Quyển 1 - Chương 22

May mắn là đối phương kịp thời đưa tay ra đỡ giúp, Tề Trà cũng tự nhiên mà rơi vào trong vòng tay đối phương.

"A, đau quá!"

Tư thế chuẩn bị không chuẩn, cái mũi nhỏ xinh của Tề Trà đạp thẳng vào vai đối phương, cái mũi nhói lên, hai mắt cũng đỏ bừng lên, nước mắt đảo quanh tròng mắt chực chờ muôn rơi xuống.

Bác sĩ Phạm rất ra dáng chính nhân quân tử, tuy là ra tay đỡ người nhưng cũng chủ đỡ vai cậu để cậu không bị ngã về phía trước, tuy nhiên, vì tư thế này của cậu nên hắn có thể nhìn thấy rõ ràng những đường cong mềm mại hấp dẫn do cậu cố ý tạo dáng thành.

Dáng người Tề Trà mảnh khảnh, bộ đồng phục y tá làm vòng eo thon gọn mê người hiện rõ, nhìn xuống theo đường cong này có thể thấy cặp mông đầy đặn được chiếc máy ngắn che lại.

Đôi chân thon dài xinh đẹp được bọc trong đôi tất trắng, đôi chân dài vốn đã mịn màng xinh đẹp lại được dấu dưới lớp vải trắng càng trở nên hấp dẫn hơn, lớp vải trắng rất mỏng, có thể mơ hồ nhìn thấy màu da bên trong, sự thuần khiết trộn lẫn du͙© vọиɠ này làm lòng người xôn xao.

Bác sĩ Phạm bình tĩnh đỡ vững người đang hồng mắt trong ngực mình, nhẹ giọng hỏi: “Thế nào rồi? Có bị bong gân không?”

Tề Trà bám lấy cánh tay của bác sĩ Phạm, thân thể hơi dựa vào đối phương không cho người rời đi, hơi cau mày: “Chân trái hình như hơi đau…”

Bác sĩ Phạm đỡ cậu ngồi sang một bên, nói: “Để tôi xem giúp em một chút.”

“Có được không?”

Đôi mắt xinh đẹp của Tề Trà nhìn chằm chằm vào bác sĩ Phạm, khóe mắt đỏ hoe, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bác sĩ Phàm luôn ẩn chứa một tia quyến rũ như có như không, như là đang trêu chọc đối phương.

[Chậc, cái bệnh viện này mà có bác sĩ nào bình thường mới là lạ!] Nhớ tới đám bệnh nhân lộn xộn kia, Tề Trà thậm chí còn cảm thấy cái bệnh viện này chẳng có nổi một bác sĩ bình thường ấy chứ.

Tuy nhiên đối phương lại bình tĩnh nhìn cậu, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ: “Dù sao tôi cũng là bác sĩ mà.”

“Được, vậy làm phiền anh.” Tề Trà mỉm cười, giọng nói cố ý trở nên mềm mại ngọt ngào, như mật ngọt mê người.

Bác sĩ Phạm khẽ mỉm cười, vừa xa cách lại lịch sự.

Hắn cởi đôi giày cao gót màu đen ra, cũng lạ thật, cậu phát hiện sau khi vào phòng làm việc của bác sĩ Phạm thì mấy vết máu trên chiếc tất trắng đã biến mất, cứ như chưa bao giờ xuất hiện vậy.

Tề Trà nhìn chằm chằm vào bác sĩ Phàm dịu dàng trước mặt, vẻ mặt đối phương rất nghiêm túc.

Ngón tay mảnh khảnh nắm lấy mắt cá chân, đôi tất trắng bao bọc lấy bàn chân, cảm giác mềm mại mang theo hơi ấm.

Lòng bàn tay nhẹ nhàng giữ lấy bắp chân, tay khác thì từ từ di chuyển, dùng một lực vừa phải ấn ấn vào chỗ bị đau.

“Lát nữa tôi sẽ lấy thuốc cho em, em có thể tự bôi không?”

Trong lúc Tề Trà đang cẩn thận quan sát thì bác sĩ Phạm đột nhiên ngước mắt lên nhìn Tề Trà, đôi mắt xanh thẳm của hắn giống như hồ nước lạnh, vừa sâu thẳm vừa quyến rũ.

Dù là giả vờ đi giày cao gót bị té bong gân thì cũng rất đau, chỉ là đi lại bình thường sẽ không bị ảnh hưởng nhiều lắm.

“Tốt nhất nên đổi giày cao gót sang giày đế bằng màu đen. Em không quen đi giày cao gót à?” Bác sĩ Phạm nhẹ nhàng nói.

“Màu đen?” Tề Trà nắm được chỗ mấu chốt.

Cậu đã sớm thấy kỳ lạ rồi, đồng phục y tá màu trắng, đôi tất cũng màu trắng nốt nhưng lại đi đổi giày cao gót màu đen, nhìn không hợp bộ gì cả, lại nghĩ đến máy vết máu đỏ chói kia, nghĩ thế nào cũng thấy không ổn.