Quyển 1 - Chương 10

Càng đi vào sâu bên trong, không gian càng vắng vẻ, ánh đèn dường như mờ đi, cuối hành lang dài chỉ có một bức tường trống.

Rõ ràng khi ở tầng một, bên ngoài trời vẫn rất sáng nên cho dù mặc đồ mỏng cũng không hề lạnh.

Giờ phút này khi đang đi trên hành lang tầng chín, cách xa phòng y tá, bên tai chỉ có tiếng ròng rọc, thậm chí không khí cũng trở nên lạnh lẽo.

Khi đi ngang qua một căn phòng được che trong góc khuất, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng ho khan, cách một cánh cửa, nhưng giống như vang lên từ bên trong lỗ tai.

Làn da lộ ra có thể cảm nhận được sự kí©h thí©ɧ lạnh lẽo, nổi da gà , Tề Trà cảm thấy một luồng khí lạnh bao quanh mình.

Trò chơi vừa mới bắt đầu không bao lâu, thường sẽ không xuất hiện mở màn hạ sát, chỉ cần cẩn thận, đừng tự tìm đường chết là được.

Sau khi thuận lợi đi đến phòng 901, Tề Trà nhìn chằm chằm vào tấm biển treo trước cửa, trên đó ghi tên bệnh nhân là Cẩm Quỳ, trùng khớp với tên trên phiếu khám.

Cửa phòng bệnh đóng chặt, bên trong không có một tiếng động nào.

“Dong dong!”

Tề Trà gõ nhẹ hai cái, nhắc nhở người bên trong cách cửa có người muốn tiến vào. Vừa vặn tay nắm mở cửa vừa nói: “Xin chào, tôi phụ trách kiểm tra phòng…”

Khi cánh cửa từ từ được đẩy ra, Tề Trà còn chưa nói xong, một cảm giác nguy hiểm cực lớn ấp đến khiến cậu dựng tóc gáy.

Một con dao mổ sắc bén lao về phía cậu nhanh đến mức không thể nhìn rõ, chỉ là theo bản năng quay đầu lại để tránh liền nghe thấy tiếng một cơn gió xẹt qua bên tai!

Thẳng đến khi khuôn mặt truyền đến cảm giác bén nhọn lạnh băng, âm thanh của một thứ gì đó sắc nhọn đâm sâu vào gỗ, bên tai vang lên một trận ù ù.

Đôi mắt màu trà nhìn sang một bên,nhìn thấy rõ ràng là một con dao sắc bén cắm trên tấm cửa, lưỡi dao cắm sâu vào cửa, đuôi dao vẫn ở bên ngoài,biên độ vẫn còn hơi run rẩy.

Cùng lúc đó, trong phòng bệnh truyền đến một giọng nói lười biếng của thanh niên :"Này, thật đáng tiếc không trúng ~~"

[Tinh! Mảnh vỡ của thần minh- Giá trị yêu thích của Cẩm Quỳ là 0% ,giá trị ác ý là 60%. Thỉnh người chơi hãy chú ý đến an toàn tính mạng của mình! ]

Cùng với lời nhắc nhở của hệ thống, miệng vết thương bên sườn mặt truyền đến một trận đau đớn, một màu đỏ tươi trượt trên khuôn mặt trắng nõn chảy xuống dưới.

Không còn hy vọng gì nữa...

Đôi mắt lạnh lùng của Tề Trà chậm rãi nhìn về phía thanh niên đang cười hồn nhiên trong phòng bệnh, lúc này điều cậu nghĩ đến không phải là công lược đối phương mà là hung hăn cho hắn một cái tát thật mạnh!

Cẩm Quỳ nhậy bén cảm nhận được một luồng sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ cô y tá nhỏ đứng ở cửa.

Hắn vô cùng thích thú mà nhìn đối phương, nhưng lại chỉ thấy đôi mắt u ám đang nhìn chính mình, nhìn hắn như thể hắn là một tên vương bát đản phụ lòng!

Ánh mắt xa lạ và quỷ dị dừng ở trên người, khiến hắn vô cớ cảm thấy rùng mình.

Bất quá chỉ trong chốc lát mà thôi, giây tiếp theo Tề Trà hơi cúi đầu, đẩy xe y tế đi vào.

Phát hiện ra là một y tá mới lạ, Cẩm Quỳ đang ngồi khoanh chân trên giường bệnh liền nhảy xuống giường, động tác nhanh nhẹn linh hoạt như một con mèo.

Tề Trà vừa tiến vào phòng bệnh, hắn liền tiến tới trước mặt cậu.

Cẩm Quỳ tiến lại gần Tề Trà với nụ cười ngây thơ trên khuôn mặt, tò mò hỏi: "Này chị là y tá mới à?"

"Ừ" Tề Trà đẩy xe đẩy đến cạnh giường bệnh, hơi cúi xuống bắt đầu sắp xếp thuốc vào trong tủ, không hề nhấc mí mắt lên, thái độ cực kỳ lãnh đạm mà đáp lời.

Gia hoả này không cần nhìn cũng biết là không có đức hạnh giống như những tên biếи ŧɦái ở các phó bản trước!

Tề Trà bề ngoài có vẻ cao quý lạnh lùng nhưng nội tâm lại không khỏi phun tào, mãnh vỡ thần minh không có thứ gì tốt đẹp.

Cẩm Quỳ không ngại thái độ thờ ơ của cậu, tiếp tục hỏi: "Y tá mới, chị tên là gì nha?"

Giọng nói của Cẩm Quỳ trong sáng sôi nổi, tràn đầy hơi thở tươi trẻ của một cậu thiếu niên , vô cùng phù hợp với khuôn mặt ngây thơ và ưa nhìn của hắn.Thật dễ dàng làm người khác sinh ra hảo cảm.