Chương 7.1: Giao du (2)

Editor : Marisurluve

Từ Văn Dực bị cậu chạm đúng lòng tự ái, tức giận liền mặc kệ cảm giác tội lỗi của bản thân mà nâng chiếc cằm tinh tế kia lên. Nụ hôn nhẹ lên trán khiến cậu có chút sửng sốt. Bé mặt tươi cười tự hào bảo rằng :"Đã hài lòng chưa, bảo bối?"

Người con trai trước mặt kẻ mỉm cười, bỗng dưng kéo gần hơn khoảng cách giữa mình với hắn. Trực tiếp tấn công lên đôi môi của người đàn ông kia khiến cho Tạ Văn Dực bất ngờ mà kinh sợ. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn bị người ta cưỡng hôn, đầu lưỡi miên man khám phá khoang miệng nóng ấm, đầu lưỡi liếʍ láp khiến bọn họ nhất thời dây dưa nước bọt với nhau.

Từ Văn Dực ý thức được trong miệng mình là thứ gì thì cả người không rét mà run, giống như mảnh gỗ lênh đênh trên biển mặt cho Chu Tử Quỳnh hôn cắn tùy ý thích. Đối phương có lẽ là biết rõ hắn không tình nguyện, cưỡng ép người đàn ông ngẩng đầu lên mà ngắt lấy cằm của hắn.

Một tay luồn ra phía sau, ấn chặt gáy để nụ hôn của họ ngày càng sâu hơn, thô bạo mà cướp đoạt hết tất cả ngọt ngào trong miệng. Cậu không hề để ý tới người đàn ông đang nghẹn ngào, cũng chẳng hay dịu dàng ôn nhu mà hút, ép hắn nuốt nước bọt của mình.

Buồn nôn, buồn nôn, buồn nôn,...

Cảm giác sợ hãi trong trí nhớ kéo đến, Từ Văn Dực nhắm mắt lại, không nhịn được mà run lẩy bẩy. Sức lực để đẩy người ta ra cũng không làm nổi, chỉ có thể phó mặc cho Chu Tử Khuynh hôn cho tới thần hồn điên đảo, lần đầu tiên người đàn ông ấy đã hoảng sợ đến mức khóc nức nở.

Cậu không biết tại sao lại dừng lại, nụ hôn đã chấm dứt từ lâu nhưng hàm răng nho nhỏ vẫn tham lam mà cắn đôi môi hắn. Đầu lưỡi triền miên liếʍ lên vành môi, ngữ khí nói chuyện lạnh nhạt :

"Mới hôn có nhiêu đó, đυ.ng chạm có nhiêu đó mà anh liền sợ sợ thành gia cái bộ dạng thảm thương như thế. Vậy mà còn mạnh miệng nói yêu thích tôi sao? Đúng là cái đồ cọp giấy".

"Tất cả là...là tại cậu hết đấy"

Vốn dĩ Từ Văn Dực không muốn nói, hắn bất lực mà thở gấp, cuống cuồng mở ra cửa sổ xe để thông khí. Chờ gió lạnh thổi vào, đầu óc của hắn cũng rất nhanh đã thanh tĩnh.

"Cách đây mấy năm, cậu có thắc mắc là vì sao đang ở trong với diễn viên thì tôi lại bỗng dưng mai danh ẩn tích không?"

Ánh mắt của hắn dần thả lỏng, âm thanh khàn khàn.

"Vì tôi mắc bệnh trong người nên cần phải đi chữa bệnh. Hai năm trị tâm lý mới miễn cưỡng tìm cậu để trò chuyện, rõ ràng tôi đã cố gắng để không lộ chút sơ hở. Ai có ngờ cậu lại đè tôi ra làm chuyện này khiến cho tôi thật lòng muốn buồn nôn".

"Đúng là dù thời gian có thay đổi thì cỡ nào thì cái cảm giác bị cậu đυ.ng chạm vào cơ thể vẫn chẳng thay đổi, tôi vẫn sợ cậu như lúc ban đầu".

Người con trai ấy khi nghe hắn thành tâm nói là sự thật, không nhịn được sự chế giễu bản thân mình. Cậu nói bằng giọng chua xót :

"À, vậy hóa ra anh tìm tôi là vì muốn trả đũa tôi chuyện năm xưa à?"

Từ Văn Dực yên lặng, hàng loạt những lý do chạy ngang trong đầu hắn.

Vì sao hắn lại muốn tiếp cận cậu? Ờ là vì... Hắn muốn sống tiếp.

Là vì con quỷ sống ngàn năm qua bảo rằng không có mình thì tấm thân này sẽ cùng với nó hồn siêu phách tán.

Cũng là vì, hắn muốn mau chóng khỏe lại để còn có thể nhìn thấy Tần Tư Viễn...

Tên đàn ông này hóa ra là vì ham sống sợ chết, muốn lợi dụng tình cảm của cậu để biến thành nguồn lực tồn tại để sống qua ngày của hắn.

Vậy cho nên mới chủ động tiếp cận Chu Tử Khuynh, muốn lừa gạt tình cảm rồi đẩy cậu vào cái hố sâu tình cảm không đáy. Còn có... Muốn lợi dụng tình cảm và sự nổi tiếng của Chu Tử Khuynh, muốn quay trở lại giới giải trí.

Còn có thể nếu như sau này lợi dụng người thành công, hắn lại muốn bầm cậu ra để làm mồi cho cá.

Đây là trả thù hả? Vậy thì hãy tính đi, tính những bước tiếp theo trong kế hoạch của mình đi chứ!

Từ Văn Dực nghĩ qua hết tất cả các cách rồi, đành cười khổ nghĩ rằng mình không nên tạo nghiệp nhiều như thế. Dễ dẫn đến kết cục không mong muốn lắm...

"Trước đây tại sao cậu không có nhu cầu đối với tôi?"

Hắn nói với âm lượng to, đối mặt với cơn ác mộng của đời mình.

"Nếu lúc trước cậu công khai mình là người đồng tính, nhưng mà chúng ta vẫn đối xử với nhau giống như bạn bè bình thường thì có lẽ bây giờ tôi sẽ không ngại ngùng, sợ sệt mỗi lần cậu đυ.ng vào người tôi"

"Chu Tử Khuynh! Có thể tôi còn sợ cậu giống như lúc nãy, nhưng trong lòng của tôi thật sự yêu thích cậu đấy. Chúng ta có thể từ từ tìm hiểu nhau mà. Tôi muốn làm lại từ đầu với cậu!"

Cậu trai hừ một tiếng, mi mắt khép hờ.

Từ Văn Dục giờ mới phát hiện ra cậu trai này lúc đang ngồi trên xe hắn với lại lúc trước có chút không giống nhau. Tự nhiên hắn lại trở nên yêu thích nụ cười của cậu lúc này, nhớ lại đời trước người này lúc nào mặt cũng trầm ổn, không thèm nói với ai câu nào cả. Bây giờ đã cười nhiều hơn, nhưng trong lòng thì đang gợn sóng.

Rõ ràng là đang tức giận nhưng vẫn cố thể hiện ra rằng mình đang vui.

"Chúng ta hẹn hò đi!"

Lời nói tự nhiên thốt ra, khiến cho người đàn ông bất ngờ mà quay đầu lại. Từ Văn Dực cứ tưởng biểu hiện lúc nãy của mình sẽ khiến cho cậu ta chửi mình một phen, vậy mà dễ dàng như vậy đã đồng ý hẹn hò?

Chu Tử Khuynh biết hắn vẫn còn nghi ngờ lời mình nói, mà cho dù có tin thì chắc cũng không tin mấy lời vừa nói ra đâu.

"Nếu như tôi đã vô tình biến thành bóng ma trong lòng anh như thế thì thật là có lỗi quá, tôi cũng phải sớm nên xin lỗi và bù đắp cho anh mới vãi".

Đúng là cái tên nắng mưa thất thường, sớm muộn gì ông đấy cũng khiến cho cậu phải khóc lóc cả ngày dài!

Từ Văn Dục trong lòng chửi bới, nhưng trên mặt lại vui vẻ đến lạ.

"Quá tốt rồi! Chúng ta có thể hẹn hò và tìm hiểu nhau lại từ đầu vậy là quả thật vui vẻ".

Người đàn ông ngồi cạnh cứ bu lu ba la, cậu lít hắn một cái và không tiếp tục nói nữa. Cứ như vậy mà nhắm mắt dưỡng thần, giống như người vừa mới cưỡng hôn gã đàn ông ấy lúc nãy chẳng phải là cậu.

Từ Văn Dực liên tục bóp kèn ô tô, ra hiệu Từ Trường Tú quay trở lại xe. Cái tên ấy mới vừa thấy nước sôi lửa bỏng có chút xíu thôi đã bỏ chạy thoát thân, thực là cái đồ bội bạc!

Chờ Từ Trường Tú ngồi vào xe, hắn thông qua gương chiếu hậu lườm cậu ta một cái, sau đó mới thỏa mãn và khởi động xe chạy đi.

Văn Dực đưa người về đến nhà, hắn không quên lấy ra bỏ hoa hồng lúc nãy đặt ở phía sau xe mà đưa cho cậu.

"Yêu dấu của tôi ơi, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt"

Tay thì nhận lấy bó hoa, nhưng mà gương mặt vẫn lạnh tanh đáp :

"Muốn vào nhà ngồi chơi chút rồi về không?"

"Không cần đâu, hôm nay tôi hơi mệt. Nên giờ phải nghỉ ngơi sớm thôi".

Chu Tử Khuynh lạnh nhạt mà bỏ hoa xuống, dặn dò:

"Thứ tư để tôi thu gom chút hành lý, tôi nghĩ tôi sẽ ở chung với anh đấy"

"Này... Có hơi nhanh quá rồi. Cậu đang nói đùa tôi hả?"

Hắn sững sờ, nụ cười mỉm trên môi vẫn phải cố gắng duy trì mà hỏi thăm cậu. Nhưng đáp lại là giọng nói lạnh lùng giống như mọi ngày :

"Không cho tôi ở chung nhà, thì chúng ta chia tay khỏi nói nhiều".

Chu Tử Khuynh ôm hoa, tiêu sái quay người rời đi. Người đàn ông thẫn thờ đứng đấy, ngược lại với hắn thì Từ Trường Tú một bên vui vẻ chạy xung quanh giống như đứa trẻ con :

"Quá tuyệt vời rồi, như vậy mỗi ngày nhìn thấy cậu ấy thì oán khí của ta cũng có thể tiêu tan đi rất nhiều. Hoan hô, hoan hô!"

Ông thì khỏe tấm thân rồi, còn tôi thì sao chứ? Oán khí của tôi thì phải phát tiết ở nơi nào đấy hả?