Chương 7: Giao du

Editor : Marisurluve.

So với việc đứng im để cho người ta gϊếŧ, hắn vẫn thích chủ động đi tìm người ta hơn. Cho dù chán ghét Chu Tử Khuynh tới cỡ nào nhưng Từ Văn Dực vẫn nhạy bén mà nhận biết được đối phương hiện đang ở đâu.

Phía sau cốp xe tùy tiện mà nhét đại vào đó bó hoa tươi, vơ bừa chai nước xoa xịt lên cho có chút mùi, cứ như thế mà chạy đến trường quay phim gặp mặt người ta.

Chu Tử Khuynh mới vừa kết thúc cảnh quay, lúc đi ra ngoài lại vừa vặn gặp Từ Văn Dực đeo kính râm dựa vào xe . Bộ dạng thoải mái chờ đợi cậu ngay cửa.

Cậu đi phía sau trợ lý mình, tới cửa giật mình nhận ra hắn. Căng thẳng tới nỗi nói lắp ba lắp bắp "

"Từ, Từ Văn Dực!"

Gặp lại kẻ thù khiến cậu đỏ hoe mắt, mặt đỏ tía tai mà trừng tên đàn ông kia.

Tên hỗn đản nhà hắn, vì hắn mà cậu suýt nữa thân bại danh liệt.

Chu Tử Khuynh đứng cách xa Từ Văn Dực một đoạn, thân ảnh người đàn ông phía trước như bị chia cách bởi đường ranh giới mỏng manh. Không khí nhất thời căng thẳng đến cực điểm...

Từ Văn Dực đứng đó cười cười :

"Ngôi sao Chu có thể cho tôi gặp mặt một lát chứ?"

"Cậu về trước đi!"

Chẳng biết tên này có gì muốn nói với mình, thế mà Chu Tử Khuynh vẫn quết định cho hắn cơ hội gặp mặt. Trợ lý nghe cậu nói thế thì tiếp nhận chìa khóa xe, trơ mắt nhìn nghệ sĩ của mình theo người đàn ông đó đi mất.

Trên đường lớn ít bóng dáng xe cộ qua lại, giống như nằm mộng mà hoài nghi...

"Tôi đã nói với anh là thứ tư, buổi tối tôi mới rảnh cơ mà".

Trong xe, Chu Tử Khuynh nói với hắn.

"Để tôi đi gặp cậu trước hai ngày cũng đâu có chuyện gì đâu. À quên nữa, tôi nghĩ là cậu thích món quà mà tôi đưa đến đấy!"

Nói rồi, Từ Văn Dực dừng xe lại rồi lấy ra bó hoa để phía sau.

"Hoa này là dành cho cậu".

Nhìn thấy bó hoa đẹp trước mặt nhưng Chu Tử Khuynh không hề bị lay động, lạnh nhạt nói với hắn:

"Buổi tối ngày hôm đó khi mà tôi nói với anh, anh đã suy nghĩ kỹ càng chưa?"

Từ Văn Dực "ừ" một tiếng, giả vờ giả vịt ngây ngốc :

"Cảm giác như cậu không tin tưởng tôi chút nào thì phải, hay là tôi cần nỗ lực chứng minh rằng mình có năng lực cho cậu thấy?"

"Tôi có cần anh phải chứng minh đâu chứ, miễn rằng anh nằm trên giường ngoan ngoãn cho tôi làm là được".

"Phải có tình cảm trước rồi mới được lên giường".

Chu Tử Khuynh dựa vào ghế ô tô rồi khoanh tay lại, những lời nói ra không ngừng kí©h thí©ɧ thần kinh yếu đuối nhạy cảm của hắn :

"Tôi sẽ là người nằm trên! Anh nằm dưới đi".

Tên đàn ông đang chạy xe bên cạnh nghe được lời này tự nhiên mất bình tĩnh, mạnh chân dẫm phanh rồi cười lạnh một tiếng. Trong xe bây giờ nhất thời yên tĩnh không hề có một tiếng động.

"Chu Tử Khuynh! Cậu đây là muốn chọc tức chết tôi mới vừa lòng phải không?"

"Năm đó anh có nhớ mình đã nói những lời cuối cùng gì đối với tôi không? Anh nói anh hận không thể gϊếŧ chết tôi, cũng nghĩ rằng mãi mãi sau này sẽ không bao giờ gặp lại tôi".

Người quản lý tên Từ Trường Tú ngồi phía sau, đổ mồ hôi lạnh từng đợt. Cậu ta thật sự muốn chạy ra khỏi xe, muốn hay không muốn mà phân vân mình nên ở lại hay ngay lập tức bỏ chạy trước tiên. Chứ hai con người ngồi phía trên thoạt nhìn đang muốn cãi nhau đến nơi rồi.

Cậu ta ngó trước ngó sau bên ngoài, nơi này yên tĩnh dù là đường xe chạy tới lui nhưng nhìn chung thì xe cổ cũng ít. Xung quanh hai bên đường đều có một vài cửa hàng mang chút cũ kỹ của thời gian. Cái đèn đường ố vàng đang cố gắng thắp sáng cả con đường, khiến không khí nơi đây u buồn tịch mịch.

Mặc dù bên ngoài có chút vắng vẻ, nhưng thôi kệ cậu ta vẫn là đi ra ngoài cùng với cây đèn đường cũ kia làm bạn thôi.

Từ Văn Dục nhìn chằm chằm Chu Tử Khuynh thật lâu, mới mở miệng lần nữa.

"Lúc cậu bộc lộ xu hướng tính dục của mình, chuyện mà cậu đối xử với tôi khiến danh tiếng của tôi hao hụt không lẽ một chút cảm giác ấy náy cũng không có ư?"

Hắn tức giận cầm lấy vô lăng, gân tay nổi lên và gương mặt cũng có chút trắng bệch.

"Cậu nói cậu thích Tư Viễn, vậy mà lại dễ dàng chấp nhận yêu cầu quan hệ xá© ŧᏂịŧ với tôi. Không lẽ cậu không thấy bản thân mình buồn nôn hay sao?"

"Tư Viễn cậu ấy không thích nam nhân, anh Từ đây cũng không phải không biết. Tôi vẫn luôn đuổi không kịp cậu ấy, không thể tỏ tình vậy không lẽ ở vậy cả đời với tấm thân xử nam này hả?"

Chu Tử Khuynh bình thản, giống như chuyện mà cậu đây nói là chuyện hết sức bình thường.

"Tôi là gay, bộ tôi không có quyền tìm một người đàn ông khác để giải quyết nhu cầu tìиɧ ɖu͙© hay sao. Bộ có vấn đề gì hả? Miễn tôi không cướp, cũng chẳng giành giật tình yêu hay đàn ông của ai là được rồi".

Từ Văn Dục nào có chịu nổi mấy lời này, bây giờ với diễn viên đã bị đình trễ về kinh tế nhưng chưa bao giờ hắn bị ai dám nhìn thẳng vào mắt mình rồi hả nhục giống như thế này. Đối với mấy người diễn viên khác, bất quá hắn cũng chỉ là chơi đùa một chút. Vậy mà hôm nay trêu đùa Chu Tử Khuynh để cậu trở thành tình nhân của mình giống như lời con quỷ kia nói, thực sự đúng là điềm xui xẻo nhất mà hắn từng gặp phải.

"Tôi thật không hiểu nổi anh đang nghĩ cái gì nữa, rõ ràng anh không thích tôi. Vậy mắc cái gì lại muốn tôi làʍ t̠ìиɦ nhân của anh thế rồi bây giờ tự mình chuốc lấy cực khổ như thế?"

"Tôi đã nói với cậu rồi, người mà tôi yêu thích là cậu đấy. Nói cách khác tôi mới phát hiện ra rằng người khiến cho trái tim tôi rung động không phải là Tư Viễn, mà là cậu đấy Chu Tử Khuynh".

Từ Văn Dục dùng hết kinh nghiệm diễn suất suốt ngần ấy năm kết hợp cùng với những lời trái ý với lương tâm. Tay phải ngắt nhéo bắp đùi mình khiến cho nỗi đau đến nỗi chảy cả nước mắt. Thành công diễn một màn lâm li bi đát trước mặt đại minh tinh kiêu căng này.

"Em... Em sẽ không bao giờ hiểu tôi yêu em tới cỡ nào đâu".

Chu Tử Khuynh nhập tâm mà theo dõi hắn, vì đóng kịch để câu dẫn sự thương xót mà gương mặt đã có chút đỏ. Đôi mắt hắn thầm thúy chảy ra hai dòng lệ phát sáng mà nhìn chăm chăm người ta. Cậu cảm thấy bản thân mình giống như động vật ăn cỏ đang bị thú săn mồi nhắm đến.

"Anh theo đuổi tôi thật à?"

Chu Tử Khuynh cười cười rồi hỏi đầy nghi ngờ.

"Đương nhiên rồi! Tâm ý của tôi chân thành như thế mà em không thể nhìn ra được hay sao?"

Chu Tử Khuynh tháo dây an toàn ra, cúi sát người tới gần hắn. Không khí ngột ngạt cũng từ đây mà đánh úp đến đột ngột. Cậu khẽ nghiêng đầu , một nửa mái tóc đen nhảy xuống đầu vai. Ngón tay thon dài mò mẫm đến đôi môi hướng Từ Văn Dục mà vẫn cố cười. Chàng trai ấy làm động tác này không chỉ có sự ngọt ngào dụ dỗ mà đặc biệt mê hoặc lòng người, có thể dễ dàng nhìn thấy trong mắt Từ Văn Dục sợ hãi. Hắn miễn cưỡng cười mà giờ đi tầm mắt nhìn về phía ngơi khác.

"Anh hợp tác với tôi chút đi!"

Chu Tử Khuynh mang giọng điệu nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai thổi khí, hơi thở ra đều đều phun lên vành tai mẫn cảm.

Trong tâm người đàn ông không ngừng hô hoán cầu cứu, Từ Trường Tú cậu ở đâu mau trở lại dùm tôi đi. Làm ơn cứu tôi đi!!

Hành động thân mật kết thúc nhanh gọn, Chu Tử Khuynh thấp giọng cười kinh bỉ.

"Muốn thân mật với tôi mà cứng nhắc như thế, rõ ràng là không muốn làm. Vậy mà còn cứng miệng nói là thật tâm muốn theo đuổi tôi ư, sao mà tôi không nhìn ra được đại thiếu gia Từ đây có chỗ nào chung tình đâu nhỉ?"

-----------------

Ghi chú của editor :

Chụy em chúng tôi đứa thì đọc thành Từ Văn Dục, đứa thì đọc ra thành Văn Dực các bác ạ. Sau khi lục lại bản tiếng Trung thì người nhìn gà hóa cuốc là tôi đây.

Anh công là TỪ VĂN DỰC!!!!TỪ VĂN DỰC.

Thứ lỗi cho team edit mình vì sự không đồng bộ này nha, giờ thì tên anh công sẽ ghi đúng từ chap 7 này về sau nhé.