Chương 6: Tâm sự mỏng

Editor: Giang Thị Chu Tử Khuynh lạnh lùng bổ sung: "Người cậu thích luôn là Tần Tư Viễn, ở đây giả làʍ t̠ìиɦ thánh? Tôi muốn gì cũng được? Vậy tôi muốn Tần Tư Viễn, em cũng sẽ cho?"

Giọng điệu chế giễu của Chu Tử Khuynh khiến toàn thân run rẩy khi nghe thấy. Ê! Được voi cái đòi luôn hai bà Trưng à? Có tin ông đây liều mạng với anh không hả!

Nhưng dù sao hắn cũng không nói gì, đã đi được chín mươi chín bước rồi. Từ Văn Dực chống tay lùi lại, hắn ngồi dậy, cúi đầu chỉnh sửa quần áo.

"Văn Dực, anh có sao không?" Từ Trường Tú lơ lửng xem “sếch” nãy giờ cuối cùng cũng quan tâm đến hắn.

Từ Văn Dực chỉnh lí bản thân xong lại tiếp tục cosplay tình thánh, ngẩng đầu cười với anh: “Tôi thích anh mà ~ tôi chẳng còn lại bao nhiêu thời gian, làm gì phải đùa với anh? Có điều Tần Tư Viễn không phải đồ vật, “cho” gì chứ, tôi cũng không quyết định được.”

"Có ai từng nói với cậu chưa? Cậu diễn sượng trân."

Vâng, anh là ảnh đế! Anh là nhất!

Chu Tử Khuynh nghiêng đầu, thu lại sự mập mờ: "Như cậu nói, cậu cũng sắp chết đến nơi rồi, còn tính kế tôi?"

"......" Nói ra thì cũng đúng. Một người bảy năm ròng không gặp tự nhiên tỏ tình, lại còn là tình địch. Mà lần cuối cùng họ gặp nhau cũng tan rã trong không vui. Từ Văn Dực hít sâu, vuốt lại tóc mái, nhặt lại hợp đồng trên mặt đất: “Mặc kệ anh có tin hay không. Thật sự là thời gian của tôi không còn nhiều, tôi không muốn chết đi mà để lại ân hận.”

“Vậy cậu ôm theo ân hận xuống địa ngục đi.”

X10000 chí mạng…

Thấy đối phương chuẩn bị rời đi, hắn vội hỏi: “Làm anh thích tôi khó vậy sao?” Từ Văn Dực đứng dậy ngăn Chu Tử Khuynh lại, hắn ngẩng đầu nhìn anh, nói: “Tôi sẵn sàng làm bất kì điều gì!”

Thấy đối phương hơi khựng lại, hắn như thấy huy vọng, nói tiếp: “Mấy tháng nữa tôi chết rồi, Chu ảnh đế, anh diễn nhiều phim như thế, lại không nguyện ý lừa tôi chút sao?” hắn giơ hợp đồng: “Diễn ba phút, cát xê là toàn bộ tài sản của tôi.”

Từ Văn dục vì cứu Tần Tư Viễn mà bị tai nạn, thậm chí vì chuyện này mà vai diễn bị người khác cướp mất, hắn không chút phàn nàn. Chỉ vì người đó là Tề Tư Viễn sao? Hành vi ti tiện như vậy, Từa Văn Dực làm người có thể rẻ đến vậy. Đó là lí do Chu Tử Khuynh không thể thích hắn nổi, làm bộ cũng làm không nổi.

Có lẽ vì Chu Tử Khuynh coi thường hắn, đúng không?

Một người như vậy, cho dù hắn sắp chết, kêu anh ta làm sao có thể nói thích hắn? Đúng là trò cười. Mà những hợp đồng trong tay càng thêm nực cười.

Mà không ngờ lúc này Chu ảnh đế lại bật chế độ mập mờ: “Mở miệng ra là “cái gì cũng được”. Chậc, như tôi đã nói, không ai khác ngoài em. Dùng chính em đổi?”

Thấy hắn rơi vào trầm tư, Chu Tử Khuynh cười khẩy: “Văn Dực ơi là Văn Dực, trước kia cậu có thể vì Tần Tư Viễn mà nằm dưới tôi, bây giờ lại vì cầu tôi thích cậu mà lại muốn nằm dưới thân tôi lần nữa?”

Những lời độc như vậy, nếu là người bình thường đã tự ái mà bỏ đi, nhưng Từ Văn Dực lại mỉm cười, thương lượng: “Chúng ta không vội, nói chuyện yêu đương trước có được không? Gần đây sức khỏe tôi không ổn, không thể quá khích.”

Ai ngờ Chu ảnh đế ngày thường ôn tồn lễ độ lại nhất quyết không tha: “Không phải cậu sắp chết sao? Còn chần chờ gì nữa, tới lúc đó muốn tôi “ấy ấy” với xác chết à?”

Từ Văn Dực nghiến răng nghiến lợi, cứ tự nhủ không thể tức giận, không thể tức giận, không thể tức giận...

Dù sao giữa bọn họ cũng không có sự tin tưởng, cho nên Từ Văn Dực không còn cách nào khác đành phải nói: "Tôi nhất định sẽ không chết, vẫn còn cơ hội chữa trị."

Chu Tử Khuynh im lặng.

"Thật mà. Tôi thực sự đang trên đà sinh tử, nhưng tôi rất muốn nói chuyện yêu đương với anh. "

Lần đầu tiên trong đời Từ Văn Dực hạ giọng, người đó còn là tình địch, hắn sợ biểu cảm của mình sẽ bị lộ nên cúi đầu xoa xoa cánh tay Chu Tử Thiên, nhẹ giọng nói: "Được rồi, tôi không muốn giống như trước kia, liên minh không có tình yêu, kết quả không tốt."

Chu Tử Khuynh đẩy hắn ra: "Tôi sợ cậu bị tai nạn hư cả não."

Hắn e rằng anh ta là người đàn ông thẳng nam sắt thép!

Từ Văn Dực cười khổ đến mức mặt sắp co quắp: "Tôi phải làm gì để anh tin? Ngoại từ “ấy ấy” ra thì điều kiện gì cũng được.”

“Đối với tôi mà nói, cả người cậu chỉ có mỗi cái mông là có giá trị. Tôi chỉ có một điều kiện duy nhất này, cậu suy nghĩ xong thì nói với tôi... để tôi thích câu?” Chu Tử Khuynh giễu cợt, không nhìn Từ Văn Vũ, xoay người rời đi.

Nghe thấy tiếng cửa đóng lại nặng nề, Từ Văn Dực cất nụ cười, tức giận đá lên bàn trà, chửi ầm lên: "Chu cờ hó!”

Từ Trường Tú chết lặng, không ngờ tình hình lại phức tạp như vậy, cậu lơ lửng đến bên cạnh Từ Văn Vũ, nói với vẻ tội lỗi hiếm hoi: "Tôi xin lỗi...... Không ngờ lại như thế này......"

"Đúng vậy, đều tại cậu hết! Trên đời nhiều sinh vật hai chân như vậy, cậu ưng ai không ưng, lại đi ưng cái tên mặt cá chết kia! Tôi bị cậu làm cho tức chết!" Từ Văn Dực tức giận đến mức không thiết sống nữa, khi nhớ tới vừa rồi mình bị Chu “cờ hó” đυ.ng vào, hắn cảm thấy mình bẩn đến mức khó chịu, vì vậy hắn xoay người đi vào phòng tắm.

"Ngươi thật sự hận hắn như vậy sao?" Từ Trường Tú cười cay đắng, hắn nhìn phòng khách lộn xộn, muốn chui vào phòng tắm an ủi, nhưng lại nghĩ đến hay là mình ngồi xổm trong phòng khách chờ.

Còn Từ Văn Dực trong phòng tắm, rửa rồi rửa, rửa sạch rồi xả nước, lặp đi lặp lại nhiều lần, xoa khắp người đau nhức, sau đó dừng lại, dùng nắm đấm đập vào tường, đáng chết!