Chương 2: Thỏa hiệp

Editor : Dâu Chua*

*

*

"Khụ. . . Khục..."

Từ Văn Dục kịch liệt ho khan, cuối cùng nôn ra một ngụm máu. Lúc này hắn hai mắt trừng lớn, không tin những gì mình đang thấy. Người đàn ông sắc mặt trắng bệch, đôi môi giờ đây đã đậm sắc máu đỏ tươi.

“Nếu ngươi mà không thực hiện nguyện vọng của ta thì ngươi…sẽ chết đó!”

Con quỷ áo đỏ ngồi đấy, nhỏ giọng nhắc nhở.

Từ Văn Dục nhìn con quỷ ngồi trên bàn ung dung lắc lắc hai chân bằng đôi mắt u oán. Nhìn hắn lúc này so với ác quỷ còn đáng sợ hơn gấp vạn lần, giống như con quỷ kia mà dám nói thêm câu nào nữa thì ngay lập tức nó sẽ chết trước mặt hắn ngay.

Con quỷ áo đỏ thấy tình hình căng thẳng nên không giở giọng bề trên nữa, nó bắt đầu dịu giọng mà dụ dỗ :

“Thôi mà đại ca, coi như lần này ta cầu xin ngươi. Ta đây cũng sắp hồn siêu phách tán rồi, cứu ta một mạng coi như tích đức. Con người hay nói câu gì nhỉ… À Phổ độ chúng sinh!”

Kèm theo là tiếng thút thích nho nhỏ từ phía con quỷ.

Nhưng mà mặc kệ tiếng cầu xin của nó, Từ Văn Dục lại đi khắp nơi để tìm cách đuổi con quỷ này đi. Nó còn ở đây ngày nào là hắn sẽ cảm thấy không ổn ngày đó, máu phun ra từ miệng cũng mỗi ngày một nhiều lên.

Sức khỏe ngày càng sa sút, tên quỷ yêu này chắc chắn sử dụng thứ tà thuật gì trên người mình rồi.

Cho tới khi không chịu đựng nổi nữa, cơ thể tay chân giống như có cảm giác không còn là của mình thì Từ Văn Dục mới tìm đến con quỷ áo đỏ, nhỏ giọng mà năn nỉ nó :

“Coi như ta cầu xin người, tha ta đi mà. Khối thân thể này sắp chịu không nổi nữa rồi, chết mất thôi’.

Rất tiếc là ta không thể can thiệp vào chuyện này, nếu như ta rời bỏ ngươi thì ngày ngươi đi bán muối chắc cũng không còn xa nữa đâu”.

Quỷ áo đỏ ngồi xuống trước mặt hắn, nói bằng giọng lớn khoan khoái :

“ Ta nói thật đấy, ta không hề lừa người đâu. Hãy đi và tiếp cận Chu Tử Khuynh, hơi thở của y có thể tác động trực tiếp oán khí của ta. Và điều đó sẽ giúp cho ngươi cảm thấy khỏe hơn… nghe lời ta đi mà. Dù gì bản thân ta sống trên dương gian nhiều năm như thế, cũng đã thấy ngươi lớn lên mạnh khỏe như ngày hôm nay mà. Làm sao mà ta có thể hại ngươi được?”

“Nói ngươi nhìn ta lớn lên, thế thì cũng phải thừa biết rằng ta ghét cái tên đó tới mức độ nào mà”.

Hoà giải bất thành, con quỷ cũng thở dài. Vốn dĩ hắn sống nhờ Ngọc bội ngàn dặm, Ngọc bội đi tới đâu thì hắn cũng theo đến đấy. Lúc Từ Văn Dục lớn lên rồi đi tới thành thị khác sinh sống, quỷ áo đỏ cũng mất liên lạc từ đấy. Cho nên nó cũng đâu có biết suốt mấy qua hắn và cái người kia đã xảy ra sự kiện gì mà đến mức ghét nhau như vậy.

Mãi cho tới khi cha của Từ Văn Dục trao lại Ngọc bội cho hắn thì nó mới có mặt ở đây và đi theo người đàn ông này.

Lúc nãy nghe Từ Văn Dục nói chán ghét Chu Tử Khuynh, nó nghi ngờ mà hỏi:

"Ta trước đây xem các ngươi trên tivi, cảm giác hai người rất là thân thiết mà?"



“Sống ngần ấy năm trên đời mà chưa nghe cái câu “Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối” bao giờ hả? Nhìn vậy mà cũng tin được”.

Từ Văn Dục cười nhạo.

“Thật mà, lúc hai người tham gia chương trình trên đài C quả thật tương tác giữa hai bên không tệ chút nào”.

Từ Văn Dục liếc nhìn con quỷ áo đỏ đang độc thoại một mình, đôi mắt tràn đầy sự chán ghét. Hắn vừa tay lấy vài tờ khăn giấy để lau vội khuôn miệng đầy máu tươi của mình.

Hắn nghe nó nói đến buổi biểu diễn năm nào, trong đầu hỗn độn nhớ đến sự việc vài năm trước. Người đàn ông đứng dậy liếc mắt nhìn mấy cái thông báo trên điện thoại di động nào là tin nhắn, xã giao, mấy cái ứng dụng che kín hết cả màn hình điện thoại.

Thật lòng cũng chẳng thèm nhớ đến những chuyện này đâu, đối với hắn thì người kia im lặng là tốt rồi. Người gì đâu mà mỏ hỗn thấy sợ , khiến cho hắn chán ghét nói chi là việc chủ động theo đuổi.

Cậu trai kia chỉ cần nhìn thấy hắn thôi, chưa kịp nhìn để chào hỏi thiếu điều còn muốn chạy đến đấm nhau với Từ Văn Dục. Đâu có ngu mà chui đầu vào chỗ chết như thế, hắn cũng không muốn chết lãng xẹt trong tay người mà mình không thích. Đúng là xui xẻo.

“Ngươi… có thể đổi người khác được không? Ví dụ như là người mà ta thích chẳng hạn…”

Gương mặt đầy sự thê lương nhìn về phía con quỷ đỏ.

“Hông được đâu bé ơi, y chính là trách nhiệm của ta và chỉ có yêu mới có thể dọn dẹp hết được oán khí hỗn loạn của riêng ta”.

Từ Văn Dục sống không còn gì luyến tiếc mà co ro trên giường, nghĩ rằng kiếp này của mình coi như chấm dứt rồi. Bản thân mình thì đem lòng cảm mến Tần Tư Viễn , xem người đó là giấc mộng mỗi đêm của mình. Nếu có cơ hội sống lại như thế này sao lại bỗng chốc bị chôn vùi tương lai thế này?

Người đàn ông hiện tại đều rõ ràng có thể cảm thấy, sinh mệnh của mình từng chút từng chút bị hút ra ngoài. Sợi dây sinh tử giống như bị con dao cùn chầm chậm cắt đứt, cái cảm giác này cực kỳ dằn vặt .

Sợ hãi, tất cả mọi thứ cứ như vậy mà kết thúc. Đời này của hắn hoàn toàn có rất nhiều sự luyến tiếc mà không thể hoàn thành trọn vẹn.

Con quỷ áo đỏ thân thủ kéo kéo ống tay áo của chủ nhân :

“ Dễ mà, chỉ cần làm cho người đó thích ngươi thôi. Làm sao thì làm miễn là người ta tỏ tình và nói thẳng “Tôi yêu anh” là xong. Cứ như vậy là hoàn thành xong nhiệm vụ rồi”.

“…”

Vậy mà cũng nghĩ ra được nữa hả trời, sao mà giống đi lừa tình người ta quá.

Từ Văn Dục ôm đầu cảm thán.

“Làm sao cậu ta có thể thích ta được, ngươi đi theo ta thì cũng đã biết rồi đó là ta đắc tội với cậu ấy. Chỉ vì ta tìm ra được bí mật của Chu Tử Khuynh, khiến cho người người đều biết đến xu hướng tính dục của cậu ấy đó là thích con trai. Suýt chút nữa là bị phong sát khỏi giới giải trí, bị người khác chế giễu. Có thể nói rằng cuộc đời nghệ thuật coi như là triệt để kết thúc. Đã vậy lúc đó ta cũng đâu có thèm giải thích, chỉ một mực im lặng. Đồng ý là người ta ngày xưa đã hết mình đem lòng yêu thích ta nhưng sau chuyện ấy Chu Tử Khuynh và ta như kẻ thù. Giờ kêu theo đuổi cậu ấy thì liệu người ta có còn cảm tình với mình không?”

Hồng y quỷ trợn tròn cặp mắt sâu hoắm, chạy xuống dòng lệ máu :

“À, vậy mà hồi xưa cứ tưởng mấy cái chuyện này chỉ là truyền thông bẩn tạo ra nhầm hạ bệ vệ sĩ thôi. Chu Tử Khuynhcậu ấy không giống loại người như vậy”.

Nhưng mà vì tính mạng của mình, người đàn ông đành phải nhờ quan hệ bạn bè thông qua Tần Tư Viễn – thành công liên lạc được với Chu Tử Khuynh.

Bây giờ Chu Tử Khuynh được cả giới showbiz tung hô vì là siêu sao lớn, các loại giải thưởng ảnh đế đều bị gom toàn bộ dưới tay y. Nếu không phải là người này đạt giải thì cũng khó người nào đạt được nhiều thành tựu trong nhớ như thế.

Trước đó vài ngày, người ta tìm được thông tin chút chút về scandal ngày xưa. Hóa ra là vì sự ganh tỵ mới bịa đặt mà bôi đen Chu Tử Khuynh, đây là chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Người ác cuối cùng cũng gặp ác báo.

Tuy rằng đời này tiền y kiếm được cũng đủ dùng, nhưng cũng không thiếu để có thể thuê người trả thù. Chu Tử Khuynh cũng biết cái nào tốt cái nào xấu mà không để cho những người nói xấu mình mất mặt. Chỉ có thể căn dặn đừng có chèn ép người ta quá, để còn có đường kiếm sống.

Hôm nay, Chu Tử Khuynh có hẹn.

Tần Tư Viễn đi cùng Chu Tử Khuynh, nhưng mà đại minh tinh lại muốn đi vệ sinh nên để bạn mình tiếp khách. Vừa thấy người cần gặp thì ngay lập tức Tần Tư Viễn đã nhận ra, anh ta đã rất lo lắng mà hỏi :

“Văn Dục, sao mặt anh nhìn thiếu sức sống thế? Có phải là làm việc nhiều quá nên không được nghỉ ngơi tốt, hay là mệt quá thì về đi. Bữa nào rồi gặp nhau sau”.

Từ Văn Dục lắc đầu, hôm nay có trời mới biết có thể nhìn thấy người trong lòng của mình thì bản thân của hắn hưng phấn tới mức nào. Người này lớn lên dáng dấp không tồi, đặc biệt hoàn mỹ trong mắt hắn.

“Hôm nay tự hỏi cơn gió nào thổi qua khiến cho người nhiều năm không liên lạc với anh như vậy lại khiến cho anh đây chủ động tìm đến liên lạc. Nói đi, tìm cậu ấy có việc gì?”

Những năm gần đây, cũng chỉ có Tần Tư Viễn cùng Chu đại ảnh đế còn có liên lạc, người này bỗng nhiên tìm tới, không cần mặt mũi thể diện mà cứ như vậy lù lù một đống hiện ra trước mặt.

Tuy đã từng đồn đãi thần tượng Chu Tử Khuynh là người đồng tính luyến ái, bê bối ảnh hưởng đến cả đoàn. Người quen biết liền lập tức phủi đi sạch sẽ quan hệ với cậu ta. Ngoại trừ cần Tư Viễn vẫn ở lại giống như người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

Ôi chao, người trong lòng của hắn lại là người thiện lương như vậy. Từ Văn Dục ánh mắt ông hòa nhìn cậu trai, còn ảo tưởng sau này có thể ở bên cạnh người đẹp với trái tim nhân ái này cả đời.

Tần Tư Viễn kỳ quái hỏi: "Làm sao vậy? Nhìn tôi như vậy, hỏi thiệt nè bộ hai người làm hòa với nhau rồi hả? Chứ tự nhiên khi không lại tìm đến tận chỗ kiếm bạn tôi làm gì?”

"Ừm." Từ Văn Dục nhắm chặt mắt lại: "Chính là có việc mới tìm cậu ấy."