Chương 1: Người yêu kiếp trước

Editor: Giang Thị

Trong chùa Vạn Ninh An ở thành A, lão hòa thượng đang gõ mõ, niệm kinh vãng sanh, trang nghiêm uy nghi. Từ Văn Dực ngồi ở chính giữa, bốn hòa thượng ngồi xung quanh, theo tiếng niệm kinh thỉnh thoảng rắc tro hương lên người hắn. Trong không khí hương trầm nặng nề, không ai nhìn thấy hồn ma mặc áo đỏ, đang đạp lên bàn thờ, như thể đang cười nhạo họ làm việc vô ích. Hồn ma áo đỏ đang hát một vở kịch không rõ tên, giọng thanh tao trong sáng hòa vào tiếng niệm kinh, như đang hát vang bên tai, lại như phát ra từ cõi hư vô. Hát chán rồi, bóng đỏ ấy lại bay đến bên Từ Văn Dực.

Từ Văn Dực thở dài: “Đại sư, thôi đi, không có tác dụng.”

Trên đường về, bóng ma ngồi ở ghế sau xe âm u nói: “Thời gian không còn nhiều…”

Từ Văn Dực cười ác ý, trời cao chắc là đang trêu đùa hắn. Trong hai mươi tám năm cuộc đời mình, hắn không bao giờ tin rằng trên thế gian này có ma, cho dù người già trong Từ gia thường nói họ nhà Từ có linh hộ, bây giờ linh hộ này lại thành ác ma thì phải làm sao? Tổ tiên của hắn đã qua đời sao lại nhìn hắn bị ác ma quấy rầy? Tại sao con ma ấy lại cứ bám riết hắn?! Nếu cứ như vậy, hắn sẽ điên mất!!

Kể ra thì, hôm đó hắn gặp tai nạn, ngày đó hắn và Tần Tư Viễn vừa ra khỏi đoàn kịch, định cùng nhau đi ăn cơm, có một chiếc xe bất ngờ lao về phía họ, đèn xe nhấp nháy. Từ Văn Dực không kịp nghĩ đã đẩy Tần Tư Viễn ra khỏi vùng nguy hiểm, hắn bị đâm bay năm mét xa - đập mạnh vào bảng quảng cáo gần đó. Bảng quảng cáo rơi xuống, nặng nề đè lên người hắn. Lúc đó, mọi người ở hiện trường đều cho rằng hắn chắc chắn sẽ chết.

Ngay cả Từ Văn Dực tỉnh lại sau đó, cũng cảm thấy không thể tin được, như vậy hắn cũng sống sót? Quá may mắn rồi? Chỉ là ông nội trước khi chết tặng hắn viên ngọc đã vỡ, người ta đều nói, có lẽ là ngọc đã giúp hắn tránh họa. Là tránh họa, hay là gây họa? Hắn tỉnh lại sau đó, trước mắt thường xuyên có một bóng đen nhìn chằm chằm vào hắn, mặc áo đỏ. Khi hắn mở mắt ra, lại đứng bên người hắn, con ma ấy không quan tâm hắn đi đâu, luôn luôn lơ lửng ở một góc nào đó nhìn hắn. Ban đầu, hắn còn nghĩ là mắt mình có vấn đề, chấn thương thần kinh thị giác làm xuất hiện ảo giác nên bỏ qua. Nhưng cho đến khi bác sĩ nói hắn đã bình phục, thứ đó vẫn không biến mất, Từ Văn Dực mới biết mình gặp phải vong. Hắn bịt mắt lại, người lớn đều nói không nên nói chuyện với ma, một khi nói chuyện sẽ bị bám theo nên Từ Văn dục làm bộ không thấy nó. Cho đến một lần hắn vẫn đang ngủ, cảm thấy có thứ nhỏ xuống mặt hắn, hắn mở mắt ra lại thấy ma ấy bay lơ lửng, mặt xanh xám đang dần mục nát, liên tục chảy xuống chất lỏng đen ngòm, rồi biến thành một xương.

Từ Văn Dực thật sự không chịu được nữa. Hắn đứng dậy chạy vào nhà tắm rửa mặt, thở sâu vài hơi, làm cho tâm lý sẵn sàng mới quay lại phòng ngủ. Nhìn con ma ấy đang ngủ trên giường của hắn, hỏi: “Cuối cùng cậu muốn gì?”

Bóng ma có vẻ ngạc nhiên, nó ngồi dậy: “Anh cuối cùng cũng không bỏ qua tôi nữa?”

Từ Văn Dực lau mặt, gắng gượng nói: “Đạo không đồng không nên làm bạn, cậu đã chết từ lâu sao còn lưu luyến nhân gian? Bám theo tôi có ích gì? Cậu cứ làm loạn cuộc sống của tôi, tôi sẽ tìm người đến trục vong!”

Hồn ma áo đỏ cười lên, gương mặt mục rửa lại trở nên rõ ràng, môi đỏ tươi: “Tôi luôn ở bên anh, chỉ là gần đây anh mới có thể nhìn thấy tôi.”

Từ Văn Dực ngạc nhiên: “Cậu có ý gì?”

“Tôi đời đời kiếp kiếp ẩn nấp trong viên ngọc gia truyền Từ gia mà anh đeo. Ngày đó để cứu anh mà tôi đã dùng hết linh lực, tôi đã kết duyên với anh. Từ Văn Dực, anh có thể sống sót, hoàn toàn là nhờ tôi dùng linh khí cứu về, nếu không bây giờ chúng ta đã “đồng đạo” thật rồi.”

Từ Văn Dực thầm nghĩ, ý nói mình là một con ma tốt? Cơ mà làm gì có con ma tốt nào thấy ghê như nó?

"Tôi kiếp trước vì tội lỗi quá nặng, không thể tái sinh nên làm việc cho ma quỷ, bị sai khiến ở nhân gian, tôi cứu anh thật sự là vi phạm thiên ý, phản lại ma quỷ." Cậu giải thích.

Từ Văn Dực im lặng, hắn không thể nói ai bảo cậu cứu tôi, sống sót được quả thật là may mắn.

“Có được thì phải mất, anh phải hoàn thành nguyện vọng của tôi mới có thể sống tiếp.” Hồn ma áo đỏ mặt mũi trở nên xinh đẹp lên, nó mang theo nụ cười nói: “Thành công thì xem như kết duyên lành, thất bại thì hồn phi phách tán.”

“Nguyện vọng gì? Hồn phi phách tán cái gì?” Từ Văn Dực có dự cảm chẳng lành.

“Nguyện vọng rất đơn giản, chỉ cần được người mà tôi yêu trong kiếp trước nói một câu thật lòng thích tôi, oán khí của tôi sẽ tan biến, được tái sinh, mà anh cũng có cơ hội sống lại.”

Từ Văn Dực nuốt nước bọt, con ma này xem hắn là tên thiểu năng ha gì? “Điều này không hề đơn giản… Nếu có thể dễ dàng được người khác yêu mến, cậu còn lơ lửng ở đây sao.”

Hồn ma áo đỏ cười, giọng nói khàn khàn: “Nếu không làm được, tôi hồn phi phách tán, anh, cũng, sẽ, chết!”

Từ Văn Dực thật sự không chịu nổi hỏi: “Tại sao là tôi? Nếu ngay từ đầu cậu không cứu tôi, không phải bây giờ cậu vẫn sống tốt sao?”

Hồn ma áo đỏ im lặng một lúc mới nói: “Trạng thái như vậy chẳng phải là sống, tất cả mọi người đều không nhìn thấy anh, cho dù anh muốn nói chuyện với họ, họ cũng không nhìn thấy, anh có cam lòng? Rốt cuộc cũng là do không cùng một thế giới. Kiếp này, tôi đã nhìn thấy anh ấy tái sinh, nhưng anh ấy không nhìn thấy tôi.”

Từ Văn Dực cũng không biết nói gì nữa, có lẽ là người mà hắn quen biết, nên mới chọn hắn để gieo xui xẻo sao? “Được rồi.” Vì muốn sống, kệ hắn là ai, chỉ có thể phóng lao theo lao. Hồn ma áo đỏ thấy hắn đồng ý, mừng rỡ nói: “Anh phải nhanh chóng, dù tôi không muốn tổn hại anh nhưng oán khí của tôi vẫn sẽ không ngừng xâm nhập vào cơ thể, dần dần anh cũng sẽ chết.”

Tiệu là vây…

Còn có giới hạn thời gian cơ đấy, Từ Văn Dực miễn cưỡng hỏi: “Là ai vậy?”

“Chu Tử Khuynh.”

“Ai?”

Con ma kích động quá nên không hề nhận ra tâm tình của hắn, lặp lại: “Chu Tử Khuynh.”

Từ Văn Dực mặt xanh hơn cả con ma đối diện, lục lọi tìm ra một tấm ảnh chụp chung, trên ảnh ngoài hắn và Tần Tư Viễn không bị che, những người khác đều bị dán những sticker hoa che mặt. Đây vốn là ý đồ đen tối của hắn, bây giờ hắn cũng không quan tâm xấu hổ nữa. Hắn xé mở mấy bông hoa, chỉ vào gương mặt có ánh mắt cá chết, hỏi hồn ma trước mặt: “Cậu chắc chắn người mà cậu yêu trong kiếp trước là anh ta sao?”

Hồn ma áo đỏ vui vẻ gật đầu: “Ừ!”

Từ Văn Dực như bị sét đánh, cười khẩy một tiếng: "Cậu sao lại không có mắt thế hả? Yêu ai không yêu lại nhất định là cái tên này? Dẹp! Bảo ông đây theo đuổi anh ta? Đi, bây giờ tôi ra chỗ đó đặp đầu vô biển quảng cáo lần nữa, “méo” cần cậu cứu!"

Quả nhiên một con ma kiếp trước tội nghiệt quá nặng không đang tin chút nào!