Chương 1.2

Cô chỉ muốn quan tâm anh một chút. Nhưng đột nhiên anh lại khó chịu vì điều đó cũng khiến cô bất ngờ. Nhưng rồi cô lại nghĩ chắc có lẽ công việc của anh đang quá căng thẳng nên tính anh mới nóng như vậy thôi. Nghĩ vậy cô cũng nhỏ giọng lại nhằm xoa dịu cơn thịnh nộ của anh.

"Em chỉ lo cho anh thôi. Vậy anh ăn gì không em mua mang tới cho anh?"

Lúc này Khánh vừa khoát tay vừa quay đi rồi nói.

"Thôi không cần đâu, em về cẩn thận đó."

Dứt câu là anh cũng đã đi mất. Vân My không nghĩ ngợi gì nhiều bèn lấy điện thoại rồi đặt một phần cơm chiên bò mà anh thích nhất để họ mang đến công ty cho anh. Còn cô thì thu xếp đón taxi đi về nhà.

Công việc tiếp tân buộc cô phải đứng trong khoảng thời gian dài khiến cô mệt sắp ૮ɦếƭ. Ấy vậy mà khi về nhà vừa mở cửa ra nhìn một đống công việc nhà chất chồng khiến cô choáng ngộp.

"Sao dạo này anh ấy lại bày bừa thế này vậy không biết."

Bây giờ cô mới phát giác, dạo gần đây anh rất hay bày bừa thế này. Ghế sô pha lúc nào cũng có mảnh giấy gói sô cô la hoăc bánh kẹo. Trên bàn thì toàn chai nhựa không . Nhìn xuống gian bếp toàn là chén dĩa chất núi. Nồi niêu xoang chảo thì chỏng chơ trên bếp. Ngay cả tủ lạnh cũng đầy nhũng món đồ linh tinh. Cô đúng giữa căn nhà nhìn cảnh tuợng xung quanh mà thở dài ngao ngán. Nhưng có mệt hay nghén cỡ nào thì cũng vậy thôi. Nếu cô không xoắn tay vào dọn dẹp thì chắc cũng chẳng ai thèm động tay động chân vào giúp đỡ.

Vân My tranh thủ dọn dẹp xong xuôi rồi mới đi tắm. Song vì quá mệt nên cô cũng không muốn ăn gì. Cô thả người ngồi lên sô pha bật tivi xem. Và rồi lại nghĩ đến anh . Nhìn lên đồng hồ cũng đã quá 8h tối. Lúc chiều cô cũng quên không hỏi anh tăng ca đến mấy giờ. Nên bây giờ cũng không biết anh đã về chưa. Cô biết anh yêu công việc,một khi làm việc sẽ rất nghiêm túc. Vì muốn mau chóng thăng tiến nên anh càng ngày càng thêm phấn đấu.

Cầm điện thoai mà cô không dám gọi cho anh. Cứ sợ anh đang tập trung làm việc mà cô gọi sẽ phiền anh lắm. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cô cũng tìm tới số điện thoại bạn đồng nghiệp của anh. Vì có vài lần anh đưa cô đi liên hoan tiệc tùng cùng nên cô cũng biết qua họ. Hơn nữa người này cũng thường nhắn tin với cô tâm sự. Hơn nữa còn làm tai mắt giúp cô quan sát anh nên cô bèn nhắn tin.

"Chị Linh, chị tan ca chưa?"

Đúng, đó là Mỹ Linh, chính xác là cô gái đồng nghiệp ngồi sát bên Khánh. Cô và Linh vẫn hay nhắn tin qua lại nưng cô lại không hề biết lòng dạ con người nó ghê sợ đến thế nào. Linh hay tâm sự với cô chẳng qua cũng chỉ để thăm dò đối phương mà thôi.

Tin nhắn báo đã được xem, sau vài giây thì Mỹ Linh cũng trả lời.

"Chưa, sao đó em?"

"Cũng không có gì đâu chị. Em định hỏi khi nào thì phòng mình tan ca thôi à."

" Chắc là lâu đó em, tại hôm nay nhiều việc quá."

"Dạ vậy em cảm ơn chị nha. Làm phiền chị rồi, chị làm việc tiếp đi."

Nhắn đến đó Vân My cũng không muốn làm phiền Linh thêm nên đành kết thúc rồi ném điện thoại sang một bên. Xem tivi một hồi cô cũng mệt lả rồi ngã người ngủ lúc nào không hay.

Ở mặt khác, trong một căn phòng sập sình nhạc DJ inh ỏi. Trọng Khánh cùng tata cả đồng nghiệp trong phòng kế hoạch đang có một buổi hội hộp vui vẻ trong một quán bar thuộc tầm trung của thành phố. Ngày thường Khánh rất ít khi tham gia những hoạt động như thế này. Nhưng hôm nay sẵn tiện tâm trạng không được tốt nên sau giờ tăng ca lúc 8h anh cũng nhận lời đi xả stress cũng mọi người.

Anh biết Mỹ Linh luôn để mắt đến mình nên mọi khi anh đều chọn vị trí ngồi cách xa cô. Thế nhưng hôm nay anh laik mặc kệ khiến cô ta được đà lấn tới. Mới đầu cô còn ngồi đối diện anh. Chính giữa còn cách vài đồng nghiệp. Dần dà cô đã di chuyển mãi cho đến khi được ngồi sát anh mới thôi. Thấy anh đi chơi mà vẻ mặt không được vui. Mỹ Linh cầm ly rượu trên bàn đưa cho anh. Sau lại nâng ly rượu của mình lên rồi nói.

"Sao hôm nay anh cứ ngồi một chỗ buồn hiu vậy? Đến đây là phải uống chứ. Nào nâng ly."

Trọng Khánh nhìn Mỹ Linh hồi lâu định không uống. Nhưng cô nói không sai, vào quán rượu mà không uống rượu thì lãng phí quá rồi.

"Được, cạn ly."

Cả hai cùng nâng ly rồi ngửa đầu uống cạn. Vừa đặt ly xuống bàn, thấy anh đã cởi mở hơn với mình. Mỹ Linh bèn rót thêm một ly nữa rồi nói.

"Lúc nãy bé My bạn gái anh có nhắn tin cho em hỏi đã tăng ca xong chư . Sao anh không gọi báo cho con bé. Chắc con bé đang lo nhưng sợ anh đang làm nên không dám gọi cho anh đó."

Nghe nhắc đến cô lại khiến anh phì cười mệt mỏi một cái rồi trả lời.

"Rồi cô nói sao?"

"Thì em nói chúng ta chưa làm việc xong. Chắc còn lâu lắm anh mới về."

"Ừ."

"Anh sao vậy, hai người cãi nhau à?"

"Không sao."

"Có gì thì tâm sự với em đi. Em biết gì em sẽ giải thích giúp anh."

"Cô thì biết cái gì."

"Sao không , anh thử nói ra xem em có giúp được gì không ?"

Trọng Khánh như đã đạt đến giới hạn chịu đựng cuối cùng. Anh cầm ly rượu uống thêm một hơi rồi nói theo kiểu bức xúc.

"Sao phụ nữ các cô phức tạp quá vậy. Thích cằn nhằn là cằn nhằn. Thích chửi mắng là chửi mắng. Đã vậy đàn ông chúng tôi đã không muốn chấp nhất. Tôi vẫn hòa nhã nhường nhịn rồi mà cô ấy vẫn làm tới. Tôi là đàn ông nhưng tôi cũng là con người vậy. Cả ngày gay gắt với tôi thì đã đành đi. Ban đêm muốn gần gũi cũng không được. Vậy rốt cuộc cô ấy đang đòi hỏi ở tôi cái gì đây."

"Thì ra anh đang buồn về chuyện này . Bé My còn nhỏ , chắc em ấy có sở thích riêng. Nhưng nếu đúng như lời anh nói thì em nghĩ bé My hết yêu anh rồi. Nói thẳng ra là chán anh nên mới thay đổi thái độ gay gắt như vậy với anh thôi."

"Hết yêu?"

"Đúng vậy."

"Không thể nào."

"Không tin thì anh cứ nghĩ lại xem lúc trước bé My có đối với anh như vậy không? Lúc trước My có khó chịu với anh không, có lớn tiếng với anh không, có bắt anh ăn chay không? My của ngày trước so với bây giờ có còn giống nhau không? Hơn nữa nếu đã yêu thì luôn muốn người mình yêu được vui. Chuyện âи áι là chuyện khi yêu là không thể tránh khỏi. Vậy mà My lại cấm vận anh thì liệu con bé có còn yêu anh không?"

Trong lúc những suy nghĩ đang đi vào bế tắc, thì lời nói mát tai lại chỉ đúng vấn đề khiến anh bị xuôi theo mà quên mất một điều rằng Vân My đang mang thai. Anh lại thấy Mỹ Linh đang rất thấu hiểu mình. Cô nói quả đúng đến từng chi tiết không sai chút nào. Trọng Khánh bây giờ liền gật gù ý đúng.

"Cô nói không sai, cũng có thể vì tôi còn là một nhân viên quèn. Tuổi tác lại ngày càng cao mà lương bổng thì không cao. Cô ấy thì còn trẻ, còn nhiều thời gian để phấn đấu nên cô ấy chán tôi cũng có thể lắm chứ."

Anh nói mà như bất lực. Anh không hề biết Vân My không cho anh gần là vì cô nghĩ 3 tháng đầu của thai kì nên cử quan hệ nam nữ. Cô gắt gỏng với anh vì thai nghén, vì công việc ở công ty, còn vì một núi công việc nhà không tên mà anh chưa bao giờ động chạm tới để phụ giúp. Anh chỉ nghĩ cho lợi ích của mình để rồi suy nghĩ của cả hai, cảm nhận của cả hai về nhau lệch lạc đi ngày một xa.

Điều này lại vô tình tạo điều kiện cho Mỹ Linh được một tấm kim bài gần anh hơn. Cô lợi dụng lúc anh đang thất vọng nhất mà gần anh. Khẽ nhìn vào mắt anh cô bỗng trở nên quyến rũ mê người rồi ghé sát vào tai anh nói nhỏ.

"My không cần anh nhưng em cần anh. Thứ My không thể cho anh thì em sẽ cho anh. Khánh, ở lại với em đêm nay nhé."

Lời cô phát ra là từng luồng thở nóng hổi phả vào tai anh. Nó làm cả người anh nóng lên theo từng nhịp đập. Một chút hơi men, một vài lời rót mật, một cảm giác rạo rực đang lan tỏa khắp thân người khiến anh mê muội đến ngây dại đi.