Chương 2.1

Như đã không thể lường trước hay kiềm hãm lại dụς ∀ọηg đã lâu bị My khống chế . Khánh nhanh chóng sa vào bể tình một đêm mà Linh đã dày công vạch ra . Thấy Khánh không có dấu hiệu muốn dừng lại những ly rượu trên bàn . Linh cũng chiều ý nhiệt tình rót giúp cho anh . Dù gì anh càng say thì càng tốt thôi mà . Đến khi Khánh ngay cả việc ngồi cũng đã chao đảo thì Linh mới chịu dừng lại rồi khoát tay anh muốn kéo đứng lên .

- Anh say rồi , để em đưa anh về nha .

Khánh lúc này đã say đến mức không thể nhìn rõ đây là đâu và người ngồi bên cạnh là ai . Anh chỉ biết mình đang rất mệt , rất muốn được nằm nghỉ ngơi . Anh vô ý đặt tay mình lên tay Linh rồi vuốt ve nói nhỏ .

- Đi thôi , đi về nhà thôi , anh mệt rồi nè .

- Vậy anh tự đứng lên được không để em đua anh về nhà nha .

- Được , anh đứng được mà .

- Thôi để em dìu anh vậy . Mọi người ở lại chơi vui vẻ nha . Anh Khánh ảnh say quá rồi để tôi đưa anh ấy về trước .

Mọi người trong phòng nhậu vẫn tiếp tục say sưa ăn uống chứ cũng không quan tâm đến hai người họ nhiều . Vì việc Khánh và My quen nhau cũng không phải chuyện lớn nên cũng rất ít người biết . Vậy nên việc Khánh và Linh thân thiết như vậy cũng không có gì lạ . Thậm chí họ còn trêu đùa hai người xứng đôi nữa .

Khánh đã say khướt , ngay cả đi mà còn xiêu vẹo nên cả hai không thể đi xe máy . Đưa anh được xuống đường , Linh liền ngoắc ngay một chiếc taxi rồi dìu anh vào trong đó .

- Cho tôi đến khách sạn Qeen .

- Dạ .

Ngồi trêm xe Khánh đã chợp mắt ngủ , đầu cũng yên bình tựa lên vai Linh không chút phòng bị . Qua ánh đèn lu mờ từ bên ngoài soi vào trong . Linh nhìn Khánh mà thèm thuồng muốn nuốt chửng . Bàn tay cô мơи тяớи trên khuôn mặt đầy nam tính của anh rồi cười ma mị .

"Khánh, cuối cùng thì ngày này cũng đã tới rồi . Có biết em đã mong chờ lâu đến thế nào không ?"

Trong sảnh khách sạn , cô dìu anh tới quầy tiếp tân rồi thuê hẳn một phòng máy lạnh hạn trung . Cùng nhau đi vào thang máy rồi lên phòng . Linh không màn mở đèn mà lần theo lỗi giữa đỡ thân người cao lớn của Khánh đến giường rồi thả nằm xuống đó . Xong xuôi cô mới quay ra khóa cửa rồi trở vào nằm nghiêng sát bên Khánh . Một chân còn đang đặt lên người anh gợi cảm . Bàn tay cô đang lần mò vào cổ áo anh . Thấy anh ngọ nguậy hưởng ứng , cô mới bạo dạng cở đi chiếc cà vạt rồi lại cái áo sơ mi tay dài .

-Anh khó chịu sao ? Để em giúp anh cởi nhen .

- Cơi đi , tôi khó chịu quá . Chỗ nào mà nóng ૮ɦếƭ đi được .

- Được được , nếu nóng thì em cởi giúp anh nhé . Em cũng thấy nóng quá hay là anh cũng giúp em đi .

Linh kề môi sát tai anh mà nói những lời gợϊ ɖụ© . Khánh bây giờ đã cao hứng đến mất kiểm soát nên đã nhanh chóng vực dậy sức mạnh đàn ông nắm vai cô quật ngược lại khiến anh đổi vị trí nằm bên trên .

- My , hôm nay mùi hương trên người em khác quá . Nhưng mà anh thích lắm .

Khánh gọi tên Vân My trong cơn say . Linh mới đầu nghe cũng không được vui nhưng sau đó cũng bỏ ngoài tai rồi thuận theo anh .

- Anh thích là được rồi . Nào yêu em nhiều hơn đi anh .

Trong đầu Khánh hiện tại chỉ toàn là My . Dù ở bên dưới thân anh bây giờ hoàn toàn là một con người khác . Nhưng trong anh chỉ duy nhất xuất hiện một mình Vân My .

Bao nhiêu dụς ∀ọηg bị kiềm chế lại mấy ngày qua . Hôm nay được dịp bung xõa hết khiến anh lao vào Linh như một con hổ bị bỏ đói lâu ngày . Bộ quần áo công sở tuy kín đáo nhưng không kém phần quyến rũ trong một giây đã được nằm gọn lỏn dưới nền gạch lạnh .

Đôi môi mềm mại điêu luyện của Khánh không ngừng đánh dấu chủ quyền trên làn da mềm mướt của Linh . Bàn tay lại liên tục nhào nắn đôi gò bồng mơn mởn truớc mặt . Tay còn lại đã sớm lần xuống bên dưới một rừng sâu thẳm nơi hoa huyện kín đáo đang bị đôi chân e dè khép hờ lại .

- Khánh , em yêu anh lắm có biết không ?

- Anh cũng yêu em lắm Vân My .

- Em biết mà , yêu em thì nhớ không được xa em nha .

- Đừng nói chuyện đó , bây giờ thì anh vào việc luôn nhé .

- Uhm , được thôi mà . Anh nhớ nhẹ thôi nhen .

- Em yên tâm .

Vật thể đang ngày một nóng hổi bên dưới anh đang ngẩng cao đầu cao ngạo . Linh không ngại chạm vào rồi vuốt ve nó dìu dàng . Khi nó đã đủ ¢ươиg ¢ứиg và gân guốc hẳn cô mới lần để nó vào nơi cửa huyệt thầm kín rồi choàng tay qua cổ ghì anh xuống gần sát mặt mình .

- Em sẵn sàng rồi , anh cho nó vào đi nhen .

Xung quanh đang tối om , nhưng đôi mắt đã quen với bóng tối này cũng đã nhìn thấy khóe môi anh đang nhếch lên giảo hoặc nói tiếp .

- Hôm nay còn biết chủ động nữa hả ? Em biết không , anh thích lắm .

- Vì em yêu anh nên em mới như vậy thôi . Anh thích là được mà .

- Cảm ơn em , Vân My .

Anh liên tục gọi lên cái tên đó . Thế nhưng bây giờ chính Mỹ Linh cũng đã chìm vào cơn dụς ∀ọηg nên cũng chẳng phân biệt anh đang gọi ai và nói gì nữa . Cô chỉ biết một điều thôi là đủ . Điều đó không có gì khác ngoài việc "cô cần anh".

Mọi cuộc mở đầu cho một cuộc truy hoang đã xong xuôi . ¢ôи тнịт của Khánh cũng đã đặt đúng vị trí . Nghe thêm vài lời mê hoặc rót tai của Linh nữa thì Khánh cũng đã cho vật thể kia xông thẳng vào hang động lúc này đã nhóp nhép dịch lỏng .

Những cú thúc đẩy liên tục khuấy đẩu bên trong đó khít chặt khiến Khánh đê mê quên cả trời đất . Ở dưới thân anh , Linh cũng đã đôi lần lêи đỉиɦ khi những âm thanh mờ ám cứ phát ra từ cửa miệng cô không ngừng . Đôi bàn tay với móng nhọn hoắc huơ quào vào tấm lưng rộng của anh để lại vài lằn hằn đỏ mờ ám . Ở đâu đó còn để lại một vài vết xước rướm máu ti li .

- Uhm Khánh , anh từ từ đã . Em .. em sắp không thở nổi nữa rồi .

- Xem như anh trừng phạt em vì mấy hôm nay em cấm vận anh nha . Sau này em còn dám không ?

- Không , em không dám nữa.

- Xem như em vẫn còn lương tâm đó . Anh ra bên trong nhé.

- Uhm tùy anh hết nha .

- Hôm nay em ngoan lắm , Vân My anh yêu em .

Sau câu nói chân thật từ cõi lòng đó là lúc cả hai cùng lên đến đỉnh điểm . Song ở bên trong cô là dòng dịch trắng ᴆục lấp đầy ấm nóng . Mỹ Linh nằm đó thở dốc sau cơn trụy lạc bất chính . Còn Khánh thì lã người đổ gục xuống người Linh chìm vào giấc ngủ say . Lát sau Linh tỉnh táo lại một chút . Nhìn gương mặt tuấn mĩ của người đàn ông bên cạnh mà cô nhìn mãi cũng không dứt nỗi .

Linh vốn để ý anh từ khi mới vào làm ở công ty , lại may mắn ngồi ngay kế cận anh . Cô thích anh vì cái tính hiền hậu dễ gần mà đặc biệt rất ga lăng với phái yếu . Cô cũng biết gia xảnh không maya giàu có . Ba mẹ ở quê cũng chỉ làm ruộng mà thôi . Nhưng không sao những điều đó có thể cải thiện được vì anh là người cầu tiến mà . Tuổi cũng còn trẻ nên tương lai còn cao còn xa thì sao lại để ý đến tiền làm gì . Còn việc theo đuổi anh khi biết anh có bạn gái cô nghĩ cũng không có gì quá đáng cả . Thời buổi này đã hiện đại hóa và tân tiến đến mức con người có thể sống được ở tận sao hỏa rồi . Chuyện khó như vậy con người còn chinh phục được thì sao cô lại không thể tiến tới để đốn ngã anh khi anh chưa lập gia đình . Ai đến trước , ai đến sau không quan trọng . Quan trọng là ai sẽ ở bên anh đến cuối cùng thôi mà .