Chương 1.1

"Anh Khánh, hình như em có thai rồi."

"Có thai? Em nói thật không?"

"Tháng rồi em mất mà đến nay vẫn không có. Em vừa mua que thử thì hai vạch thật rồi. Bây giờ làm sao đây anh?"

Đang còn trong giờ làm việc mà Vân My nhắn tin kêu Trọng Khánh vào khu vực gần thang bộ cạnh lối thoát hiểm để nói chuyện. Cô nói có chuyện quan trọng cần gặp anh trực tiếp chứ không thể nói qua điện thoại được nên Khánh cũng chiều ý bạn gái chạy xuống gặp cô ngay. Nghe được tin vui mà mặt Khánh có chút sượng sùng.

"Ờ thì để anh tìm cách thôi chứ biết làm sao giờ."

Vân My năm nay mới 24 tuổi, Khánh là bạn trai đầu tiên của cô. Cả hai quen nhau được 1 năm là đã dọn về sống chung trong một căn nhà thuê tại khu chung cư đông đúc. Từ ngày sống chung tới nay đã gần 2 năm. Ngần ấy thời gian hai người có quan hệ cô cũng rất thường xuyên cẩn thận việc ngừa thai. Nhưng không ngờ chỉ một lần vì mệt mà quên mất là lại xảy ra chuyện rồi. Những tưởng khi báo cho Khánh biết anh sẽ trấn an cô vì hơn ai hết cô là người hoang mang nhất . Nhưng thấy anh có chút lơ đễnh xem nhẹ nên cô lại thêm hoang mang.

"Tính gì hả anh, hay là mình cưới đi."

"Anh cũng biết là em đang lo lắng. Nhưng mà em yên tâm, anh sẽ tìm cách để nói chuyện với ba mẹ ở dưới quê rồi mau chóng đưa em về nhà một cách đường đường chính chính chịu không? Bây giờ em cứ bình tĩnh đừng lo gì hết quay lại làm việc đi. Chiều nay tan ca anh đưa em đi ăn gì đó ngon ngon được không?"

"Vậy cũng được, anh lên làm đi, chiều gặp anh sau."

"Ừ em đi cẩn thận đó."

Trọng Khánh năm nay 27 tuổi, anh tốt nghiệp ngành thương mại điện tử loại giỏi. Hiện đang là nhân viên phòng kinh doanh cao cấp của công ty Hoàng Đăng. Còn cô là Vân My, hiện cũng đang làm việc tại công ty Hoàng Đăng. Công việc hiện tại của cô là tiếp tân. Cha mẹ cô đã mất sớm trong một trận lũ sạt lở ở quê năm cô 9 tuổi. Một mình cô được người bác họ nhận nuôi rồi rước lên thành phố cho ăn học đàn hoàn tử tế. Sau vì ở nhà nhà bác cũng quá bất tiện nên cô muốn dọn ra ngoài sống tự lập và cơ duyên được gặp Khánh.

Như đã hẹn, buổi chiều sau khi tan ca khi nhân viên đã rời đi gần hết Khánh mới xuống tới chỗ cô rồi gõ lên bàn.

Cốc cốc.

"Cô gái nhỏ, có thể cùng đi ăn với anh Khánh đẹp trai được không?"

Đây là lời trêu đùa rất bình thường của anh. Vân My nghe thấy thì dù có đnag mệt cũng phải phì cười rồi nói.

"Nếu anh Khánh đẹp trai có lòng thì bé My cũng sẽ chiều ý thôi."

"Vậy bây giờ bé My mau đứng lên thu dọn rồi cùng đi ăn với anh thôi nào. Anh đói bụng quá trời luôn rồi."

"Được thôi, phiền anh Khánh đợi một chút để em dọn ít đồ đã nhé."

"Anh giỡn đó, để anh giúp em làm."

Khánh nhanh tay gom mớ đồ dùng của cô cho vào trong túi xách rồi dắt tay cô đi ra ngoài.

"Em đứng đây đợi anh một chút. Anh đi lấy xe cái đã."

Dạ anh đi đi, em chờ.

Lát sau Khánh chạy con xe tay ga bóng loáng đến trước mặt cô. Anh còn chu đáo đội mũ bảo hiểm cho cô rồi mới yên tâm rít ga chạy đi. Hai người đang yêu lại sắp lên chức ba mẹ cùng nhau đi qua tùng con đừng tấp nập. Dưới ánh đèn vàng cam của phố xá, cùng với đèn nhiều màu nhấp nháy của bảng quảng cáo điện tử lập lòe khắp nơi làm khung cảnh trở nên huyền ảo nhưng lại bình yên đến lạ. Giờ tan tầm nên quán xá nào cũng đông đúc. Cô nói cả ngày đi làm đã mệt nên không muốn đi ăn ở một chỗ quá ồn ào. Và rồi Khánh chiều ý nên đã rẽ xe vào một con hẻm khá nhỏ mà cảnh quan trong này như đã cách biệt riêng vùng với thành phố.

"Anh đi đâu vậy?"

"Ở ngoài kia chỗ nào cũng đông đúc quá. Anh biết ở trong này có một tiệm bò bít tết ngon lắm. Sẵn em đang có bé bi nên anh muốn chở em đi ăn thử."

"Sao anh biết trong này có quán? Có phải anh đã đi với ai rồi không?"

"Trời, em nói đi đâu vậy. Chẳng phải lúc trưa anh hẹn em đi ăn rồi sao. Là anh có lòng đi hỏi đồng nghiệp thì được họ giới thiệu cho quán này đó."

"Thì ra là vậy, như vậy có phải em nên thưởng cho anh không ta."

"Đương nhiên rồi, vừa rồi em còn nghi oan cho anh nữa. Vậy thì phải thưởng bù cho anh gấp đôi đó."

Anh vừa dứt lời là cô liền nhóm người lên trước rồi hôn vào má anh chùn chụt .

"Em bù cho anh liên hoàn hôn rồi đó anh thấy được chưa?"

"Lại còn liên hoàn hôn nữa chứ. Được được hết, chỉ cần em vui thì đều được hết. Thôi tới nơi rồi kìa mình ăn đi rồi còn về nghỉ ngơi nữa."

Đùa một lúc thì cũng đến chỗ, đi vào quán anh gọi ra hai phần bò bít tết thơm lưng nóng hổi. Anh ân cần xé miếng bánh mì đút cho cô. Hai người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ mà không để ý bên phía góc khuất của quán đang có một người đang nhìn họ chầm chầm.

Anh và cô về đến nhà cũng đã hơn 8h đêm. Anh bảo cô đi tắm trước còn mình sẽ tắm sau. Đó cũng là thói quen của anh nên cô cũng không nói gì. Cô vừa đi khỏi , anh đi lại phía sô pha rồi ngồi phịch xuống đó mệt mỏi. Công việc văn phòng tuy có nhàn nhã chân tay . Nhưng lưng gối lại đau nhức ê ẩm khá nhiều. Vừa mở tivi lên định xem vài bản tin thời sự thì điện thoại trong túi lại run lên báo có tin nhắn . Anh đặt cái điều khiển xuống ghế rồi mở điện thoại ra xem. Lại là tin nhắn từ một người mà vài tuần gần đây cứ hay nhắn tin đến làm phiền anh. Mỗi lần như vậy anh đều không trả lời và xóa đi mất. Nhưng cứ đều đặn vài ba ngày là người ấy lại nhắn.

"Lúc nãy chúng ta thật trùng hợp , em cũng đi ăn bít tết ở quán nhỏ trong hẻm đó . Nhìn anh và con My thân mật mà em khó chịu quá ."

Nhưng tin nhắn mang phần quyến rũ thế này thật khiến anh khó chịu. Thế nhưng anh không thể chặn số này đi cũng bởi người nhắn là Mỹ Linh. Cô cũng là nhân viên phòng kinh doanh và cũng là đồng nghiệp ngồi sát bên mình. Anh không dám nói với cô việc Linh hay nhắn tin cho mình vì sợ cô sẽ nghĩ lung tung rồi ghen tuông cả ngày. Lúc đó anh sẽ không được yên nên thôi anh bèn giữ kín cho xong.

Anh lại như thói quen không trả lời, xóa tin nhắn và ném điện thoại sang một bên. Tiếp tục cầm điều khiển rồi xem tivi như thường. Lát sau khi cô tắm xong anh mới vào tắm cho khuây khỏa.

Vân My tranh thủ lúc anh tắm lo dọn dẹp lại nhà cửa. Gian bếp vẫn còn mớ chén dĩa sáng nay dùng vẫn chưa rửa nên cô bắt tay vào việc cho xong. Lau dọn gian bếp, quét rồi hút bụi trong nhà xong hết đã đủ khiến cô mệt lả người. Lúc này anh vẫn chưa tắm xong vì thế cô vào phòng nghỉ ngơi trước. Lát sau anh mới đi vào kéo chăn nằm xuống cạnh cô rồi lần mò vào người cô. Cả gương mặt cũng áp vào người cô hít hà dụ tình.

"Em thơm quá."

Vân My hơi mệt, có lẽ vì cái thai, cũng có lẽ vì lượng công việc khá nhiều nên hôm nay cô cũng không có hứng. Cô xoay người nắm cánh tay đang lần mò trong áo rồi đặt ngay ngắn lại ngang eo mình.

"Hôm nay em hơi mệt, hay là để mai nhé."

"Nhưng mà hôm nay anh muốn em mà."

"Thôi nè, ngày mai đi, hôm nay em thấy mệt quá chừng. Ngày mai đi nhen anh Khánh đẹp trai."

"Hơi, vậy thì mai luôn chứ biết làm sao bây giờ. Em mệt vậy ngủ đi ngày mai còn đi làm sớm."

"Dạ, anh ngủ ngon."

"Uhm."

Khánh thở dài xụ mặt ôm cô rồi nói với vẻ thất vọng. Cô cũng không muốn làm anh không vui. Nhưng do hôm nay cô mệt, lại lo cho đứa bé nên thôi cô đành làm anh buồn một lần vậy.

Mấy tuần tiếp theo cả hai vẫn cứ cùng nhau đi làm, cùng nhau đi ăn, cùng nhau dạo phố rồi cùng nhau về nhà. Chỉ là bây giờ cái thai đã gần 8 tuần, đã có tim thai, lại còn giở chứng nghén ngẩm khiến tâm trạng cô luôn bực dọc khó tính.

Cũng vào một ngày đi làm như ngày thường, buổi chiều tan ca cô đợi mãi mà không thấy Khánh đâu. Cô vừa lấy điện thoại định gọi cho anh thì anh đã đến ngay trước mặt. Vốn định nóng tính rồi chất vấn anh. Nhưng thấy gương mặt anh có vẻ không được vui cô bèn hỏi han lại ngay.

"Anh sao vậy, có chuyện gì sao anh?"

"Hôm nay sếp giao cho một đống công việc làm anh mệt ૮ɦếƭ."

"Thì ra là vậy, thôi nào, công việc mà. Hôm nay làm không xong thì để mai làm vậy."

"Hôm nay anh phải tăng ca, em tự đón xe đi về được không?"

"Anh có nói với sếp là tăng ca không? Em thấy anh mệt quá, hay là anh về ngủ nghỉ sớm rồi ngày mai hẵn tăng ca."

"Sao hôm nay em nói nhiều quá vậy. Công việc thì chất chồng như núi . Bây giờ sếp không duyệt tăng ca thì bọn anh cũng phải ở lại tăng ca cho xong việc thôi. Nhỡ đâu không xong sếp lại phàn nàn khiển trách hoặc không chịu tăng lương rồi lấy tiền đâu mà nuôi hai mẹ con em?"