Chương 10.1

Thật ra Linh chỉ vờ ngó lơ để xem Khánh có để ý đến mình hay không . Và rồi Khánh đã thật sự để ý nên cô được đà lấn tới . Suốt buổi làm việc đó cô không nhìn , không nói cũng không quan tâm mảy may gì đến anh mà chỉ thở dài buồn bã khiến anh bứt rứt mãi . Cho đến khi gần sát giờ ăn trưa anh mới đi sang chỗ cô rồi nói nhỏ .

- Em làm sao vậy ? Suốt cả buổi không chịu nói năn gì hết thì làm sao . Có chuyện gì thì em nói đi để anh còn biết đường giải quyết nữa chứ .

- Giải quyết thế nào , nếu em bị cả cái xã hội này bêu rếu là tiểu tam thì anh nghĩ anh sẽ giải quyết thế nào được đây ?

Linh không nhìn anh nhưng lại nói với giọng oan ức ai oán . Khánh nghe mà không hiểu gì hết nên bèn hỏi lại .

- Em nói vậy là sao ? Đã xảy ra chuyện gì em mau nói ra xem .

- Không , không có chuyện gì đâu anh đừng quan tâm em . Mọi người đi ăn cơm hết rồi kìa , anh cũng mau đi đi .

- Em không chịu nói thì sao anh đi được . Em còn buồn bực đến không đi ăn luôn thì tức là có chuyện quan trọng gì rồi , mau nói anh nghe đi .

- Em ..

Cốc cốc .

Hai người đang nói chuyện thì tiếng gõ cửa vang lên . Cả hai cùng nhìn ra đó thì mới phât hiện Vân My đang đi vào , trên tay còn cầm một túi thức ăn bé bé xinh xinh . Cô vờ như mình không thấy gì hết rồi vui vẻ đi đến trước mặt Khánh rồi đặt túi thức ăn kia xuống .

- Hôm qua anh bận bịu cả ngày nê chắc cũng mệt rồi . Em có chuẩn bị chút đồ ăn cho anh đó anh mau ăn đi cho nóng .

Mỹ Linh quay mặt đi chỗ khác không muốn xem vở kịch vợ chồng mà My đang muốn phô diễn . Khánh thấy vậy liền nắm tay My kéo ra ngoài rồi nói .

- Cô lên đây làm gì vậy ? Sao không nói trước với tôi ?

- Sao phải nói trước với anh ? Em là vợ anh , em lên đây tìm anh là chuyện bình thường mà .

- Nhưng từ trước tới giờ không có chuyện như vậy . Sao hôm nay lại muốn lên tận đây ? Có phải cô lại muốn giở trò gì không ?

- Sao anh đa nghi quá vậy ? Em chỉ đơn giản là mang cơm trưa lên đây cho anh thôi chứ có toan tính gì đâu . Chẳng lẽ em hạ độc anh à ?

- Này My , tôi không nghĩ sẽ có một ngày cô lòi cái bản chất này ra đó .

- Bản chất gì ? Em đang rất bình thường mà . Chồng em thì em chăm sóc có gì lạ đâu mà anh nói em lòi bản chất .

- Cô giỏi lắm , cô đừng tưởng tôi không biết gì . Có phải cô lên đây là muốn kiếm chuyện với Linh đúng không ?

- Hơ, sao em lại phải kiếm chuyện với cô ta ?

- Bởi vì đầu óc cô đã biến hóa thành thứ gì đó ghê tỏm rồi . Nhiều khi tôi tự hỏi Vân My mà lúc trước tôi quen đã biến đi đâu mất rồi .

Khánh vừa nói vừa đay nghiến lên từng câu mà như trực tiếp cầm dao khoét vào tim cô vậy . Cô đã làm gì , cô đã tồi tệ như thế nào mà anh lại lập ra một rào cản dày đặc với cô như thế . Hóa ra cô đối với anh bây giờ là một thứ gì đó ghê tỏm như vậy . Cười , thật nực cười , kẻ có tội lại quy tội cho kẻ vô tội . Vân My tuyệt vọng tận trong tâm . Nhưng ánh mắt quật cường vẫn không cho phép bất cứ một giọt nước mắt nào được quyền rơi xuống . Cô vẫn đúng đó , đôi mắt hướng thẳng vào anh rồi bình tĩnh nói .

- Từ khi nào mà anh lại có suy nghĩ về em như vậy . 4 năm quen biết , yêu nhau , sống với nhau rồi thì kết hôn anh vẫn chưa hiểu hết về em sao ?

Khánh nói ra mấy lời đó nhưng lòng anh cũng không vui vẻ gì cả . Nó cứ khó chịu thế nào mà anh cũng không lí giải đuợc . Nhưng có một sự thật mà hiện tại anh không thế chối cãi được là tim anh không còn loạn nhịp vì cô nữa . Cũng không biết nó có phản chủ mà hướng về cô gái khác hay không . Anh chỉ biết mình không còn chút cảm giác yêu nào với cô kể tù khi biết thâm tâm cô ác độc đến mức hù dọa ɢɨết người .

- Đúng , tôi nghĩ tôi sự thật chưa hiểu hết về cô . Sâu bên trong cô còn có quá nhiều tâm tư ác độc mà tôi chưa được chứng kiến . Có lẽ tôi vẫn chưa biết được mạt trái của cô . Cái tôi tùng biết từng nhìn thấy qua cũng chỉ là về nổi của cô . Và bây giờ tôi cảm thấy tôi đang rất ghê tỏm cô . Vân My tôi nghĩ chúng ta nên ..

- Nên ly hôn , nên ly thân hay nên cho nhau một khoảng thời gian nữa để nhìn nhận lại bản thân , nhìn lại đoạn tình cảm này ?

- Tôi nghĩ chúng ta hãy vì đứa trẻ mà suy nghĩ lại . Nếu nó đuợc sinh ra mà biết ba mẹ nó không có tình cảm với nhau . Miễn cưỡng sống với nhau chỉ vì nó thì nó sẽ tổn thương đấy .

- Vậy ý anh là chúng ta nên ly hôn ?

Vân My nói ra câu đó mà đau hết tim gan , anh là người quan trọng nhất với cô kia mà . Sao cô lại điên khùng mà nói ra như vậy được chứ . Nhưng lời đã lỡ nói ra rồi , cô không được phép tụ mình thu lại . Thôi thì cố nín nhịn xem phản ứng của anh vậy .

Khánh thì khác , mặc dù rất muốn chia đôi đường đi với cô . Nhưng khi nghe cô nói ra như thế thì anh lại có chút không nỡ . Cả hai như đang nín thở nhìn vào đối phương . Và rồi Khánh là người lên tiếng phá đi bầu không khí ngộp thở này .

- Chuyện này chúng ta về nhà hẵn nói , ở đây là công ty tôi không muốn đề cập đến . Cô đi xuống dưới đi .

- Anh Khánh , vì cô ta mà anh lạnh nhạt với em nhanh như vậy sao ? Anh bị cô ta bỏ bùa mất rồi anh biết không ?

- Cô đừng có nói linh tinh , ai có thể làm gì đuợc tôi ? Cô đi đi truớc khi tôi nổi nóng .

Vân My ấm ức nuốt nghẹn nhìn vào bên trong , nhìn vào một con điếm mặt dày kia rồi quay ngoắc bỏ đi . Chuyện đi đến thế này thì e là con điếm kia nó đã nói gì đó với Khánh rồi nên mới có cớ sự này mà . Cô nhất định không bỏ qua nhẹ nhàng cho con ả nữa . Sự chịu ᴆụng nào cũng có giới hạn của nó mà không đúng sao ?

Buổi tối , sau giờ tăng ca Khánh đi về cùng Linh vì muốn dỗ dành cô . Thế nhưng Linh cứ cự tuyệt không muốn gần khiến anh càng thêm nóng giận My . Hết cách anh đành về nhà nói chuyện với My trước rồi tìm cách dỗ Linh sau .

My thì về từ sớm vì tiếp tân không có tăng ca như những bộ phận khác . Vốn dĩ cô muốn về nhà đóng cửa rồi khóc một trận cho khuây khỏa tâm hồn . Vì chuyện đứa bé cô còn đang hoang mang không biết nên xử lí thế nào . Mà anh thì lại chẳng một lần quan tâm tới nó . Tù khi biết cô có thai anh chưa một lần hỏi han đến nó nữa mà . Cô vẫn chưa chấp nhận được chuyện đứa con trong bụng mình không thể giữ lại được . Ấy vậy mà bây giờ còn phải chấp nhận một sự thật là chồng mình đang nɠɵạı ŧìиɧ . Đời người con gái có được mấy chuyện vui . Vậy mà chỉ có hai chuyện khiến con nguời ta hạnh phúc nhất thì cô liền mất tất cả chẳng còn gì .

Quá đỗi mệt mỏi , cô không thể tự hành xác ở nhà đóng cửa rồi ngậm nhấm nỗi thống khổ một mình . Cô tự mình thả bộ ra công viên gần chung cư hóng mát . Đi theo dọc lối bờ hồ, từng cơn gió nhẹ nhàng thanh mát phả vào người khiến cô dễ chịu . Đứng yên lặng người nhìn ra con sông đang lăn tăn gợn sóng màu bạc lấp lánh mà tâm tư cũng được vỗ về yên ả .

Đang thả hồn theo từng nhịp đập con nuớc thì vai cô liền bị một ai đó vỗ vào . Sau đó là một giọng nói mới quen thuộc vang lên bên cạnh .

- Chị My cũng có hứng thú đi dạo mát hả , thật trùng hợp ghê .

My quay lại nhìn thì mới thấy người mới lên tiếng là Đăng . Đang đang mang trên người một bộ quần áo thể thao màu trắng đen thoải mái . Một bên tai còn đeo khuyên nhỏ xíu sáng lung linh . Mái tóc cũng được vuốt keo chỉnh chu lịch sự . Cậu đi đến đứng ngang bên cô , hai tay nhét túi rồi mỉm cười . Mặc dù với hình hài dáng dấp này của cậu sẽ khiến bao nhiêu cô gái khác điêu đứng . Nhưng My thì lòng dạ đang rối ren đủ đường nên không thể nhận ra được điều đó . Cô nhìn cậu rồi chán nghén nhìn ra phía sông mới nói .

- Sao cậu lại ở đây ?

- Hình như chỗ nào có chị My là tôi cũng thích đi qua thì phải . Sao chị ở đây một mình vậy , chồng chị đâu ?

- Cậu hỏi làm gì ?

- Thì thấy chị một mình mấy lần rồi nên hỏi chút thôi .

Vân My không trả lời mà thở dài buồn tủi . Cô cúi mặt như muốn giấu đi vẻ mặt đầy tâm sự lúc này . Đăng thấy cảnh này mà đưa tay muốn chạm vào cô rồi ủi an tâm hồn đang từng ngày chịu tổn thương đó . Nhưng bàn tay chưa kịp đến nơi thì Vân My đã kịp lấy lại tinh thần rồi ngẩng mặt lên .

- Tôi có sao đâu , mà sao cậu lại ở đây vậy ? Tôi sống ở đây cũng lâu rồi mà có thấy cậu bao giờ đâu .

Đăng lúc bày cũng nhìn theo hướng cô đang nhìn rồi mỉm cười nói theo .

- Chị sống ở đây luôn sao , vậy thì thật trùng hợp rồi . Tôi cũng sống ở đây nữa .

- Hủm, cậu sống ở tầng mấy , sao tôi chưa bao giờ gặp cậu vậy ?

- Tôi sống ở tầng 26 đó , ở đây cũng nhiều người sinh sống nên chị không gặp tôi cũng đúng thôi .

- Tầng 26 hả , tôi cũng ở tầng 26 . Cậu ở căn nào ?

- Tôi ở căn 1207.

- Thật sao ? Tôi ở 1209 , hóa ra cậu ở sát nhà tôi à ?