Chương 10.2

Nói đến đây Đăng mới gãi đầu cười thầm . Là trùng hợp sao , thôi thì cứ nghĩ như vậy đi cho dễ nói chuyện với nhau vậy . Đăng nhìn qua My , cảm thấy cô đã có tinh thần hơn một chút nên bèn hỏi tiếp .

- Lần truớc tôi nghe nói chị có con luôn rồi . Vậy con chị đâu ?

Đăng chỉ vô tình hỏi thăm một câu rất bình thuờng . Nhung nó lại vô tình sát muối vào vết thương của cô . Con của cô hả , nó vẫn ở đây này , ngay trong cơ thể cô đấy thôi . Chỉ là nó có lẽ sẽ không thể tiếp tục đồng hành với cô đuợc nữa .

- Con tôi nó chỉ mới là một giọt máu chưa tượng hình thôi .

- À , thì ra chị đang có thai . Người có thai thì không nên đứng ở ngoài này quá lâu đâu . Chị mau về nhà đi để chút nữa gió lớn bệnh thì sao ? Để tôi đưa chị lên đó .

- Thôi đứng đây hóng mát thêm chút nữa rồi lên . Cậu đi truớc đi .

- Vậy tôi đứng ở đây với chị rồi chút nữa lên sau cùng chị luôn .

- Ừ , chỗ này cũng không phải của riêng gì tôi nên tùy cậu vậy .

Linh sau khi tan ca là đi ngay về nhà , lúc chạy xe vào hẻm cô liền có cảm giác có ai đó đang đi theo mình . Nhưng cô nghĩ đó là Khánh ,vì đoạn đường đầu Khánh luôn theo sát cô . Đến khi cô dừng xe truớc cửa nhà , lúc đang mở cửa thì không thấy ai ở đằng sau nữa . Cứ đinh ninh rằng Khánh bị cô làm lơ nên mới không dám ra gặp mình nên bèn nói trổng .

- Tới rồi thì anh ra đây nói chuyện luôn đi . Còn thập thò lấp ló ở đó làm gì nữa .

Vừa nói xong thì ngay lập tức có một bóng người quen thuộc từ góc tường khuất bên kia buớc ra . Cô vẫn nghĩ đó là Khánh nên không thèm nhìn qua . Và rồi hắn ta cất lên tiếng nói cô mới giật mình vỡ lẽ .

- Vợ à , anh nhớ em quá .

Giọng nói trầm thấp ma mị tựa kẻ đến từ địa ngục khiến cô sở tóc gáy . Âm thanh này , ngữ điệu này chính là thứ gây ám ảnh cho cô suốt 3 năm ròng rã . Khó khăn lắm cô mới thoát đuợc khỏi bóng tối đó thì bây giờ nó lại quay về rồi .

Mỹ Linh giật mình rơi cả chìa khóa xuống đất . Cả người cô chợt run lên bần bật , ánh mắt láo liêng , đôi môi cũng mím chặt để không thể phát ra tiếng hét kinh hãi .

- Anh .. anh .. sao anh lại ra được đây ?

- Làm gì mà em sợ anh giữ vậy ? Anh mới được mãn hạn tù lúc chiều nay mà không ai đến đón . Anh nghĩ em bận nên mới tự đón xe về nhà mình . Không ngờ căn nhà đó đã bị em bán đi mất . Anh phải khó khăn lắm mới hỏi thăm được địa chỉ công ty em . Nãy giờ theo em mãi mới biết đuợc nhà mới của chúng ta . Em yêu à , em làm anh mất công quá rồi đó .

- Anh đang nói gì vậy , ai làm em yêu của anh , ai là vợ anh chứ ? Anh mau đi đi , mau đi khỏi đây . Nếu không tôi sẽ báo công an đó .

- Em báo đi , anh đã làm gì em đâu . Xung quanh đây toàn camera thôi , ở đâu cũng đã ghi lại hết khoảnh khắc này . Anh còn chưa đứng gần e quá 1 mét nữa thì em báo công an tới đây với lí do gì đây ? Vả lại anh với em còn tờ hôn thú rành rành ra đó . Em có muốn chối bỏ anh cũng không được đâu . Huống hồ bây giờ anh đang về nhà của chúng ta . Em nghĩ xem em lấy cái quyền gì mà báo công an bắt anh ?

- Anh .. anh ..

- Em đừng sợ , em làm rơi chìa khóa rồi kìa để anh nhặt lên giúp em .

Đó là Thắng , hắn ta là chồng hợp pháp của Linh . Hơn 1 năm rưỡi qua hắn bị đày vào chốn lao tù vì tội cờ bạc trong một đường dây lớn . Lúc xét xử hắn đã bị phán ngồi tù 3 năm . Nhưng không hiểu sao mới hơn một năm hắn lại xuất hiện ở đây rồi . Điều này khiến Linh không khỏi hoảng loạn . Vì năm xưa hắn bị công an tóm gọn và người đi trình báo cơ quan không ai khác chính là cô . Một kẻ chỉ biết ruợu chè cờ bạc rồi về đánh đập bắt ép cô đi làm gái cho hắn có tiền chơi bời thì khi đến đường cùng cô buộc phải làm như vậy để giải thoát cho mình .

Thắng mở cửa rồi lịch sự dắt xe cô vào trong nhà . Linh nhìn hắn mà sợ đến phát khóc , đôi bàn tay cô siết chặt lấy dây đeo túi xách đến nỗi trắng nhách . Đôi chân cô như ai đó đã đổ bê tông lên khiến nó không thể di chuyển dù chỉ một bước . Thắng dắt xe vào nhà xong lúc quay ra thì thấy cô vẫn đứng ૮ɦếƭ trân ở đó nên gọi .

- Em sao vậy , mau vào nhà đi chứ . Trời tối lắm rồi em còn đứng đó sẽ bị cảm lạnh đó .

Linh lắc đầu nguầy nguậy mà nuớc mắt cũbg rơi . Đôi chân bây giờ đã được thả tụ do nên thụt lùi muốn bỏ chạy .

- Không , không , tôi không vào đó đâu . Tôi không vào , có ૮ɦếƭ cũng không vào .

Nói rồi cô định quay đầu chạy đi thì Thắng đã sớm hiểu ý nên đi nhanh tới chụp tay cô lại kéo vào nhà .

- Buông tôi ra , anh mau buông tôi ra có nghe không ?

- Mày khôn hồn thì im lặng đi vào trong cho tao . Nếu không thì đừng trách tao có hiểu chưa ?

Từng câu từng chữ hắn đều ghé sát vào tai cô gầm gừ . Giọng nói khàn đặc của hắn vang lên mà cô ám ảnh suýt ngất đi . Hắn kéo cô vào trong rồi khóa cửa cổng . Đưa cô vào nhà , vừa đóng cửa chính xong cô liền bị hắn ép người vào cửa , lưng cũng quay về phía hắn . Một tay còn bị hắn giữ bẻ vặn ngược lại đằng sau khiến cô đau đớn la lên

- Á , đồ tồi , anh mau buông tôi ra nghe không ?

Hắn như kẻ điên mất hết lí trí lao vào cô mà cắn ʍúŧ . Từng mảnh da thịt trắng nõn trên người cô cứ liên tiếp bị hắn cắn đến nỗi bật máu . Mặt cô bị áp sát vào thành cửa đến nổi lộ lên vết hằn đỏ dài ngoằn . Cô cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi hắn nhưng càng kháng cự thì cánh tay bị hắn bẻ ngoặc ra phía sau nó lại đau điếng khiến cô phải bỏ cuộc .