Chương 9.2

Nói hết một lèo những câu sốc não đối phương xong là Vân My đứng lên ngay rồi đi thẳng một lối . Mỹ Linh ngồi đó đag cố tiêu hóa hết những gì My nói mà mặt mày lúc đỏ lúc xanh dờn . Đôi bàn tay xinh đẹp , trắng trẽo mỹ miều chuyên cầm gậy đàn ông cũng đã sớm nắm chặt để bài tiết cơn thịnh nộ . Đôi môi đỏ chót đúng nghĩa một con gà mám trai cũng cắn chặt vì quá đỗi nóng giận .

- Vân My mày được lắm , lại còn dám ăn nói sất xược như vậy với tao hả ? Mất chồng đến nơi mà còn lên mạt dạy tao . Mày đợi đó , tao không cho mày được toại nguyện đâu con điên .

Vân My rời khỏi quán liền lấy điện thoại gọi vào dãy số lạ kia muốn hỏi là ai . Nhưng gọi mãi vẫn không có ai nhấc máy hết . Vừa định nhắn tin hỏi thăm thì người đó đã nhắn lại ngay rồi .

" Gọi tôi làm gì ?"

Đọc xong mà cô khẽ chau mày , cô tạm thời chưa thể đoán người bí mật này có thể là ai . Vì vậy cô liền hỏi lại theo quán tính .

"Tôi nên xưng hô thế nào đây ?"

"Tôi lớn hơn cô , gọi tôi là anh ."

" Được , vậy anh tên gì , tôi có quen anh không , tại sao lại giúp tôi ?"

" Cô chỉ cần biết tôi chỉ là người thấy chuyện bất bình thì ra tay tương trợ thôi . Những chuyện còn lại cô không cần biết nhiều . Vậy nha , tôi đang bận ."

Kết thúc cuộc trò chuyện mà cô cũng không biết được đối phương là ai . Ngay cả cái tên cũng không biết khiến cô thở dài một cái . Nhưng thôi không sao , chắc là ai đó biết chuyện nên muốn giúp cô mà không muốn lộ mặt thôi nên cũng không cần bận tâm quá nhiều . Cái cô bận tâm bây giờ là cái thai . Cô vẫn chưa biết phải làm thế nào với nó đây .

Vân My quay về công ty rồi vào ngay quầy tiếp tân . Lúc cô vào thì lại thấy chị Ngân đã ngồi sẵn ở đó . Cô vừa trút được vài cơn giận nên tâm tình cũng nhẹ nhàng hơn một chút . Cô đến ngay chỗ chị Ngân ngồi rồi hỏi .

- Sao hôm nay chị lại tới sớm vậy ?

- Nay chị không ᗪâᗰ đi trễ nũa đâu . Hôm qua đã bị gọi đi nhắc nhở rồi còn gì . Không khéo lại bị trừ luơng hay đuổi việc là đói nhăn răng đó .

- Trời , chị là đại gia ở đây mà còn than phiền vì tiền à ? Thôi , đi làm sớm cũng tốt , tới sơm thì em có người nói chuyện cũng đỡ buồn mà .

Nhận ra trong giọng điệu của Vân My hôm nay có chút hứng khởi . Chị Ngân tinh ý nghe được nên bèn hỏi .

- Nè , sao hôm nay mày tươi tỉnh vậy ? Chuyện đó sao rồi ?

- Sao , có sao , em vẫn bình thường mà .

- Mày giấu đuợc ai chứ sao qua mắt được chị . Nói chị nghe xem .

Vân My mỉm cười nhìn bà chị không máu mủ nhưng tốt tính thế này rồi nói .

- Em vừa đấu võ mồm với cô ta đó .

- Với ai , con Linh đó hả ?

- Ùhm , là cô ta đó .

- Rồi sao , nó có làm gì mày không ?

- Cô ta mà làm gì được em , cô ta là kẻ phải sợ cụt đuôi mới đúng chứ .

- Mày mạnh miệng vậy à ? Có phải đã soi ra được bằng chứng gì hay không ? Chứ cái nết của mày nếu không có gì trong tay thì mày dễ gì mà tự tin như vậy .

- Đúng là không có gì qua mắt được chị Ngân hết . Em cũng không tiện đầu đuôi với chị , mà em cũng không biết nói thế nào nữa . Vậy nên chị chỉ cần biết em đã nắm thóp cô ta được rồi . Em đã cảnh cáo cô ta không được qua lại với anh Khánh nữa . Nếu còn để em phát hiện ra thì đừng trách .

- Mày oai vậy à , nhưng cái con đó có cái tật ăn vụng đồ ăn của người khác . Cái tật nó ăn sâu vô máu thì sao nó bỏ qua được . Mày có bằng chứng thì mày công khai công kích nó luôn đi chứ codn đợi gì nữa .

- Em biết rồi , em cũng muốn lắm . Nhưng em cần xử lí chuyện này nhẹ nhàng êm đẹp một chút chị à .

Nói đến đây cô lại chùn xuống buồn bã . Chị Ngân thì quá rành việc này nên thở dài nói lãng .

- Thôi chị hiểu rồi , mày lại sợ cái thằng khốn kia nó mất mặt chứ gì .

- Chị Ngân đừng nói vậy , dù gì anh ấy cũng cần mặt mũi để đi làm kiếm tiền mà .

- Tùy mày thôi, giải quyết như vậy thì nói chung cũng ổn chút rồi . Mày lo thả lỏng chút đi , có mấy bữa thôi mà chị thấy mày xanh xao quá rồi đó . Coi mà điều dưỡng lại thân thể đi . À , hôm qua mày đi khám thai mà , sao rồi , em bé đuợc mấy tuần rồi .

Chị Ngân nhắc tới đứa bé lại khiến Vân My buồn bã gục đầu . Cô đang phân vân không biết nói sao thì Khánh đã bước vào đến nơi . Anh đứng trước quầy hỏi vọng vào chỗ cô một câu trổng không .

- Sao đi làm mà không nói tiếng nào vậy ?

Nghe được giọng anh , Vân My ngẩng lên nhìn rồi niềm nở đi lại quầy .

- Em sợ chuyện tối qua làm anh giận không muốn thấy em nữa nên em mới tạm lánh đi trước để sáng sớm anh không phải bực bội thôi mà .

- Từ khi nào mà biết chuyện như vậy . Điệu bộ này cũng đáng nghi ngờ lắm , tốt nhất là đừng làm chuyện gì dại dột sau lưng tôi . Nếu không cô nhất định sẽ hối hận .

- Em.. em có làm gì đâu .

- Tôi nói vậy đó , tôi đi làm đây .

Khánh mặt mày hậm hực như kẻ vừa bị mất ςướק bỏ vào lối thang máy . Chị Ngân ngồi phía xa không nghe rõ cuộc nói chuyện mà chỉ nghe loáng thoáng nên lại gần hỏi cô .

- Nó lại kiếm chuyện với mày à ?

Vân My vô cùng khó chịu với việc anh đối xử với mình thế này . Nhưng truớc mặt người ngoài cuộc cô vẫn không nên bôi bác anh nên liền vờ như không có chuyện gì .

- Không có đâu chị , anh ấy hỏi em vài chuyện vặt thôi à .

- Lại bênh vực , thôi chị hết nói nổi mày rồi , lo làm việc đi .

Trong phòng kinh doanh , Khánh vào một hồi sau Mỹ Linh mới tới nơi . Mặt mày cô đen đúa ủ dột không khác gì nhọ nồi . Mọi khi đi qua anh cô còn nhìn ngắm rồi cười nói chào hỏi . Hôm nay đi qua thì im lặng thậm chí còn không nhìn . Đăng ngồi kế bên cũng nhìn ra điểm khác nên nhếch môi chuẩn bị xem kịch . Khánh đợi mãi mà vẫn không nghe Linh nói gì . Không chịu được bất thường anh lại quay sang hỏi .

- Linh , em sao vậy ?

Linh phớt lờ lời anh nói như không nghe thấy rồi tiếp tục làm việc . Khánh không được đáp lời nên nhìn quanh xem có ai để ý đến không rồi mới lẳng lặng tiếp tục làm việc .