Chương 6.2

- Tôi đúng là có quen chị ấy nhưng không có thân . Còn anh nếu là chồng chị ấy thì nên giữ cho kĩ . Đừng ngu muội đứng núi này trông núi nọ thì đến cuối chỉ bằng không thôi đó . Thôi tôi không rãnh nói với hai người nữa . Tôi đi đây .

Dứt lời Đăng liền nổ máy chạy khỏi . Vân My bây giờ mặt mày nhăn nhó kéo tay Khánh nói nhỏ .

- Chuyện không như anh nghĩ đâu anh đừng giận như vậy . Bây giờ mình đi ăn gì đi anh , em đói quá rồi .

- Không , tôi mệt rồi, tôi muốn về nhà . Em muốn đi ăn thì đi một mình đi .

- Anh không đi thì em đi một mình sao được . Thôi vậy em về nhà với anh luôn .

- Đi thì lên xe .

- Dạ .

My lấy nón bảo hiểm tự đội lên rồi ngồi phía sau anh . Suốt một chặn đường đi không ai nói với ai câu nào . Đường phố , xe cộ vẫn ồn ào tấp nập như thường ngày . Nhưng lòng người có lẽ đã dần đổi thay mất rồi .

Đăng về đến nhà cũng là lúc trời bắt đầu tối . Cậu lên thẳng phòng mình rồi nhìn trời đêm ngoài cửa sổ một lúc . Chẳng hiểu sao cậu cứ mãi day dứt khi nhìn vào ánh mắt có nhiều điều khổ ải ẩn dật trong đó . Sau cậu lại nghĩ đến Khánh , một kẻ ngang nhiên là chồng người khác mà còn dây dưa với một phụ nữ khác . Nghĩ mãi một hồi không có hồi kết mà lại khiến tâm trạng cậu trở nên khó chịu . Vì cái gì chứ , chuyện không liên quan tới mình thì mắc cớ gì phải bận tâm . Khẽ lắc đầu vài cái cậu mới đi vào trong tắm rửa thay quần áo . Sau đó cũng đi chơi như thường lệ .

Mỹ Linh nói đi nhậu là đi ngay . Cô tự mình đi đến một quán ốc nhỏ trong con hẻm sầm uất giữa lòng thành phố . Gọi ra vài món để trên bà cùng vài lon bia ướp lạnh . Cô một mình khui uống liên tiếp hai lon rồi mới nhấm thêm mồi . Không hiểu cô dang uất ức chuyện gì mà dường như khóe mắt có chút nước . Nó đang dần động lại thành dòng rồi chảy xuống một lằn dài . Càng về đêm , bóng đêm càng dày đặc thì dưới chân cô vỏ lon ngày càng nhiều . Người cô cũng đã ngã nghiêng không vững như ban đầu . Đôi mắt lại chao đảo không còn kiên định . Nhân lúc còn chút tỉnh táo , cô lấy điện thoại ra gọi cho Thu mà giọng cũng lè nhè nghe không rõ .

- Thu đó hả , Thu tới đưa Linh về giúp đuợc không ?

" Linh say rồi hả ? Trời ơi Linh uống nhiều lắm hay sao mà say nhanh vậy ? Hồi chiều Thu có nói là Thu đi công việc rồi mà . Giờ sao qua đó với Linh được đây . Anh Khánh đâu , Thu thấy Linh có nói chuyện với anh Khánh lúc chiều mà . Anh Khánh không đi cùng Linh hả?"

- Khánh nào mà đi với Linh , chỉ có một mình Linh thôi , không có ai hết .

" Trời , vậy biết làm sao đây ? Thôi Linh chịu khó ở đó đợi một chút . Để Thu gọi hỏi số của anh Khánh rồi Thu kêu anh ấy tới đó với Linh . Linh đừng đi lung tung nha .

- Nè , Linh chưa nói cảm ơn mà Thu cúp máy rồi hả , thiệt là .

Linh đúng thật đã say nhưng cũng không đến nổi mất hết lí trí . Cúp điện thoại xong cô lại phì cười . Không ngờ Thu lại thông minh như vậy . Không cần cô nói mấp mé cũng hiểu cô đang cần gì . Bây giờ thì đã yên tâm rồi , cô khui thêm vài lon rồi không ngừng uống cạn . Không biết dựa vào cái gì nhưng cô lại có cảm giác lần này nhất định Khánh sẽ đến . Vậy nên cô không cần lo thêm gì nữa . Cứ yên tâm ở đó uống say cũng không sao rồi .

Vân My về nhà vẫn phải nhận sự lạnh nhạt của Khánh . Vừa đóng sầm cửa lại là anh ném cặp táp lên ghế sô pha rồi vào nhà tắm . Vân My bị nỗi sợ anh sẽ hiể lầm nên cũng quên mất anh đã có lỗi với mình thế nào . Cô rón rén sợ sệt như người phạm lỗi lớn đi dọn dẹp lai nhà cửa . Lát sau khi Khánh tắm xong trở ra ngoài cô mới nói .

- Em chưa kịo nấu cơm nữa . Hay anh ngồi đó đợi chút để em nấu tạm cái gì đó cho anh ăn trước .

- Không cần đâu .

Rầm.

Khánh nói câu gọn lỏn rồi bỏ vào phòng đóng chặt cửa . Vân My bất lực ngồi phịch xuống ghế lặng lẽ rơi nước mắt . Từ khi nào mà cô lại cảm thấy mình cô đơn trong chính căn nhà của mình thế này .

Khánh vào phòng làm việc mở láp top lên . Vừa lướt vài vòng chưa vào việc thì điện thoại lại reo . Là một dãy số lạ đang gọi tới. Khánh chau mày một cái rồi cũng bắt máy nghe .

- Là ai vậy ?

"Anh Khánh hả ? Em là Thu đây . Lúc chiều anh không đi cùng Linh hả anh ?"

- Sao tôi phải đi với Linh ? Mà cô hỏi chi vậy ?

" Hồi nãy Linh có gọi cho em . Em nghe giọng nó say lắm rồi. Nó nhờ em đua về giúp mà em đi công việc rồi . Anh qua đó đón nó giúp em đi được không ?

- Nhậu say ?

" Dạ đúng rồi , nó có rủ em mà em bận rồi em không đi . Anh qua đó với nó đi . Em sợ không có ai giúp nó lỡ nó tự đi về thì không ổn đâu anh , nó say quá rồi."

- Tôi không đi , tôi bận rồi . Cô tìm người khác đi .

Nói xong Khánh liền cúp máy . Mắt lại dám vào màn hình láp top . Nhưng tâm trí lúc này là sáo rỗng không nghĩ được gì . Hình như anh đang nghĩ về Linh , về những gì lúc chiều Linh nói với Thu .

" Linh buồn sao , không lẽ là vì hôm qua My tới làm loạn nên cô ấy mới như vậy . Cũng phải , một người ngoài cuộc vô duyên vô cớ bị hâm dọa sẽ ɢɨết nếu không sợ hay áp lực sao được ."

Nghĩ vậy Khánh mới đứng lên vào phòng ngủ thay vội một cái áo thun trắng cùng quần jean rồi đi ra ngoài . Lúc anh ra tới cửa thì My cũng vừa hay đi tới . Nhìn anh gấp gáp cô liền hỏi với theo ngay .

- Anh đi đâu mà trễ vậy ?

- Có chút việc đi ra ngoài một chút . Em ngủ đi .

- Không được , anh đi đâu sao không nói được . Trước đây đều là em đi cùng anh . Vậy nên anh chờ em một chút em vào thay quần áo rồi cùng đi với anh .

Khánh có vẻ đã khó chịu khi giọng nói anh đã gắt gỏng hơn lúc nãy .

- Từ khi nào tôi đi đâu làm gì cũng phải thưa cũng phải trình với em vậy . Thôi mệt quá , tôi đang gấp đừng có làm mất thời gian của tôi .

Ầm .

Khánh đi khỏi ngay sau đó khiến cô vấy lên nổi nghi ngờ không dứt . Cô quay vội vào trong mặc thêm cái áo khoác bông rồi chạy theo Khánh ngay . Ra đến thang máy thì nó đã đóng và mang theo Khánh đi mất rồi . Cô muốn đi thang bộ nhưng bản thân đang mang thai thế thôi đành đợi chuyến sau . Lát sau cô xuống đến nơi đã thấy Khánh chạy xe như bay đi mất hút .

- Anh Khánh , đi đâu mà gấp vậy chứ ?

Cô gọi theo nhưng anh không nghe . Cô ra đến sát đường lớn tìm xe ôm đuổi theo anh . Nhưng trớ trêu thế nào xe ôm mới giờ này đã không thấy chiếc nào ghé đậu . Bất đắt dĩ cô đành bỏ ý định đuổi theo rồi nhìn về hướng Khánh bỏ đi mà hậm hực .

Khánh dã nhận được tin nhắn của Thu nên đến thẳng địa chỉ chỗ Linh đang uống say . Quẩn quanh qua một vài ngõ quẹo cuối cùng thì anh cũng thấy bóng dáng Linh đang sắp gục xuống bàn nhậu . Vội gạc chống xe rồi đi lại chỗ cô anh mới thấy rõ những lon bia đang nằm vương vãi khắp dưới chân cô .

- Sao phải uống nhiều như vậy mới chịu à ?

Vừa nói anh vừa đi đến đỡ lấy người Linh . Linh bây giờ mới nghe được mùi hương quen thuộc . Cô cố mở to mắt nhìn rõ anh rồi mấp máy nói .

- Anh tới rồi hả ? Anh không bỏ mặc em hả ?

- Cô đang nói lung tung cái gì vậy ? Đi , mau đứng lên tôi đưa cô về .

- Không em không về . Anh tới rồi thì ngồi xuống đó đi . Em còn muốn uống nữa . Em muốn uống nữa mà .

- Đã say vậy rồi mà còn uống cái gì nữa . Mau , đứng lên tôi đưa cố về . Nếu không là tôi bỏ cô ở đây luôn đó . Bà chủ ơi tính tiền . Cho tôi gửi xe của cô gái này ở đây , ngày mai sẽ có người tới lấy nha .

Khánh đặt tiền xuống bàn, sau đó choàng tay cô qua eo mình rồi dìu cô đi khỏi . Linh say khướt nên ngồi trên xe cũng không vững . Cuối cùng Khánh ohari vòng hay cô ôm eo mình . Sau đó mổ tay chạy xe , tay còn lại thì giữ chặt hai tay cô vì sợ cô sẽ té xuống xe . Linh thuận thế gục đầu lên vai anh mà cười mãn nguyện . Cuối cùng thì ngày cô mong đợi cũng sắp đạt được rồi .

Chạy lòng vòng xong Khánh mới nhớ mình không biết nhà Linh ở đâu . Bây giờ có muốn hỏi Linh thì e rằng cô cũng không còn nhớ nữa . Khánh vội tấp xe vào lề rồi gọi điện thoại cho Thu .

- Thu hả , cô có biết nhà Linh ở đâu không nhắn qua cho tôi đi . Tôi không biết địa chỉ thì biết chở cô ấy đi đâu đây ?

" Anh tới chỗ rồi hả ? Địa chỉ nhà Linh thì em không biết rồi anh . Tụi em đã có ai qua nhà Linh chơi đâu mà biết . Hay anh thử kêu nó dậy coi nó còn nhớ không?"

- Linh ngủ luôn rồi thì sao kêu được . Vậy thôi tôi cúp máy đây .

Nhét điện thoại vào trong túi , Khánh nhìn xung quanh thấy mọi người đang nhìn . Anh miễn cưỡng gọi Linh .

- Linh cô không nói nhà cô ổ đâu thì sao tôi đưa cô về đây ? Cô nghe tôi nói không , Linh .

- Uhm , để em ngủ , em mệt quá rồi anh .

Linh không có chút phản ứng khiến anh cũng hết cách . Bây giờ biết đưa Linh đi đâu đây . Chẳng lẽ lại đưa về nhà mình . Như vậy thì không được . Nếu đưa về nhà mình thì biết xử sự sao với Vân My . Mà nếu không đưa về nhà mình thì đưa đi đâu . Nghĩ tới nghĩ lui anh cũng quyết định đưa cô vào khách sạn gần đó . Anh định thuê giúp cô một phòng cho cô ở đó ngủ , sau đó anh sẽ quay về . Dù gì ở đó cũng an toàn mà . Nghĩ vậy anh liền lái xe đi tiếp rồi ghét tạt vào khách sạn nhỏ phía trong hẻm .