Chương 6.1

Trọng xem xong vẫn không tin vào mắt mình . Vừa tức tối vừa nổi nóng vì bị một thằng nhóc con qua mặt . Trọng đi ra phía cửa nhìn ra phía Đăng thì thấy Đăng đang nhoẻn cười mà còn nhướng mày với mình . Vẻ đắt thắng này của Đăng khiến Trọng thua trong tâm phục khẩu phục rồi .

Cũng sắp đến giờ tan ca , Mỹ Linh để ý thấy Khánh cả ngày nay không nói không cười như thuờng ngày . Biết anh lại khó gần , Linh lần này không tìm cớ gần anh nữa mà lại đi sang chỗ Thu rồi nói với nét buồn như kẻ thất tình . Tuy vậy như cũng đủ để Khánh có thể nghe thấy .

- Thu, hôm nay Thu đi uống với Linh vài chai nha . Linh mệt mỏi quá .

Thu không hiểu chuyện gì . Nhưng thấy Linh đột nhiên xuống tinh thần như vậy khiến cô phát hoảng .

- Linh bệnh hả , bệnh thì đi bác sĩ chứ đi nhậu làm gì ?

- Không , Linh không bệnh . Linh chỉ cảm thấy quá mệt mỏi với nhiều chuyện thôi .

- Nhưng mà tối nay Thu không đi khuya được đâu . Sợ đi mà về sớm lại mất hứng của Linh thôi .

- Không sao đâu , Thu có việc thì thôi để Linh đi một mình vậy .

- Này , có được không đó.

Nghe Thu hỏi Linh chỉ cười nhẹ rồi vỗ vai Thu .

- Sao lại không , Linh muốn rủ thêm người đi cho vui thôi . Chứ hôm qua tới nay xảy ra nhiều chuyện Linh buồn lắm . Thôi Thu chuẩn bị tan ca đi . Linh cũng sửa soạn đi luôn đây .

Nố rồi Linh liền quay về chỗ thu dọn lại bàn làm việc. Hôm nay không có tăng ca nên cô cũng thoải mái muốn đi đâu thì đi . Còn Đăng thì đã sớm thu dọn xong xuôi . Mà nói chung cậu cũng không cần dọn gì nhiều . Vì ngoài đống đồ ăn vặt ra thì có gì nữa đâu . Không lâu sau thì tiếng đồng hồ báo hết giờ trong phòng cũng vang lên . Đăng vội vàng ra về mà không cần chào ai . Khánh lúc nãy cũng đxa nghe Linh nói những gì với Thu . Nhưng anh cũng chỉ nghe rồi không quan tâm nên đi về .

Xuống đến sảnh Khánh chỉ nhìn sơ qua Vân My rồi bỏ đi thẳng . My vốn đang đợi Khánh xuống rồi cùng về . Nhưng thái độ anh như vậy lại khiến cô hụt hẫng . Lấy túi xách rồi rời khỏi quầy tiếp tân mà cô ức suýt khóc . Đăng nãy giờ ghé ở đâu bây giờ mới ra tới sảnh mà lại xui xẻo khi ᴆụng phải My . Cú ᴆụng không mạnh nhưng lại khiến một người đang bức bối trong người như Vân My khó chịu .

- Ai mà đi không nhìn đường vậy ? Lại là cậu sao ?

Cô quay lại nhìn đối phương thì thấy chính là tên hôm qua mình ᴆụng phải . Đăng nhìn Vân My không nóng không lạnh nói tiếp .

- Xem như mình có qua có lại nhé . Hôm qua là chị va phải tôi , hôm nay đổi lại là tôi . Xem như chúng ta huề . Mà sao mới hôm qua còn tốt lắm . Hôm nay trông chị xuống sắc hẵn vậy ?

- Kệ tôi , không liên quan tới cậu . Nếu huề rồi thì đi đi . Lần sau đi đứng nhớ nhìn đường nhá .

Nói rồi cô định đi tiếp thì bị Đăng nói với theo .

- Chị tên gì vậy ? Nhìn chị mặc đồng phục này chắc là nhân viên tiếp tân hả ?

- Tôi tên gì cậu hỏi làm gì ? Tôi là nhân viên tiếp tân đó thì thế nào ?

- Không có gì , tại tôi muốn hỏi cho biết tên chị thôi chứ có ý gì đâu .

- Tôi có chồng có con rồi . Cậu muốn ve vãn thì đi tìm người khác đi . Tôi đây không có hứng thú làm quen với cậu . Vậy nha .

Vân My quay đi không muốn ở đó kéo thêm thời gian với Đăng nữa . Cô không có tâm trạng cành không muốn nói nhiều với kẻ lạ . Đăng cũng chỉ thuận miệng nên hỏi tên cô như một phép giao tiếp lịch sự thôi . Cậu cũng chỉ có chút ấn tượng với cô gái có làn da trắng , dáng dấp nhỏ bé lại thấp người . Đôi mắt to đen láy , mặc dù cô chưa cười với cậu lần nào . Nhưng mỗi lần nhìn cô nói chuyện thì không khó để thấy má lúm đồng tiền cứ thấp thoáng ẩn hiện . Một cô gái duyên như vậy lại có gia đình rồi cũng khiến cậu thấy có chút tiếc nuối .

Đăng vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng My đi khỏi rồi suy nghĩ miên man . Một lúc sau thì điện thoại trong túi cậu cũng reo lên . Nhìn cái tên trên đó cậu thở dài ngao ngán một cái . Sau đó vừa đi vừa nhấc máy .

- Con nghe đây .

"Sao rồi , ngày đầu tiên đi làm con không gây họa chứ ?"

- Không , con làm việc rất nghiêm túc . Ba đừng lúc nào cũng nghĩ xấu về con như vậy .

" Ba đang hỏi quan tâm con thôi . Sao , con thấy công việc được không ? Có ai làm khó con không ?"

- Ai mà làm khó được con . Thôi ba cúp máy đi con ra lấy xe về đây .

"Con đi xe máy à ?"

- Chứ ba nghĩ nhân viên văn phòng thì nên đi xe gì đây ?

"Ừ thôi được rồi con về đi . Chạy từ từ nhan con . Đuờng thành phố đông đúc lắm bây giờ đông đúc lắm ."

- Ba yên tâm đi con biết làm thế nào mà . Con cúp máy đây .

Cúp máy bỏ vào lại trong túi , Đăng dắt con xe số ra ngoài rồi lái đi . Trước khi đi khỏi cậu còn thấy Linh và Khánh đang nói chuyện chèo kéo gì đó ở phía đối diện dãy xe của cậu nữa . Vừa chạy ra được tới vỉa hè thì lại gặp Vân My đang đứng đón xe ở đó . Đăng định đi luôn vì thái độ khó đỡ của cô lúc nãy . Nhưng vì một lí do gì đó khó hiểu cậu bỗng dừng lại .

- Này chị My , có cần tôi đưa về không ?

My nghe gọi thì ngoái lại nhìn Đăng . Thấy cậu nhóc này cứ kiếm chuyện với mình mãi nên cô hơi bực .

- Cậu lại đi theo tôi à ?

- Tôi đi theo chị làm gì ? Chẳng qua tôi đi ngang rồi thấy chị đúng đây nên định hỏi có cần tôi đưa về giúp hay không mà . Chồng chị đâu , sao không đón chị vậy ?

- Không cần cậu quan tâm . Cậu đi đi .

- Phụ nữ mấy chị thật khó hiểu . Giả sử tôi đi luôn không hỏi chị thì khéo chị lại nghĩ đàn ông vô tâm . Còn hỏi thì chị lại phớt lờ không chịu quan tâm .

- Chồng tôi ra bây giờ đó . Anh ấy chắc chưa lấy xe ra tới thôi nên đừng ở đây phiền tôi . Chồng tôi sẽ hiểu lầm đó .

Đăng chưa nói thêm gì thì Khánh chạy ra tới . Anh không nói sẽ đưa cô về . Nhưng ra thì thấy Đăng đang nói chuyện với My nên vội dừng lại mặt mũi khó coi gằn giọng với Đăng .

- Cậu làm gì ở đây ?

Đăng nhìn Khánh rồi lại nhìn My . Người thông minh như cậu đương nhiên đã ngầm hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi . Cậu cười trừ một cái rồi đáp lời .

- Tôi hỏi chị ấy coi chồng ở đâu rồi mà không đón thôi mà .

- Cậu quen biết cô ấy sao ?

Vân My đột nhiên vội vã bộc bạch ngay vì sợ anh hiểu lầm mình .

- Không , em không có quen cậu ta. Tại cậu ta thấy em đứng đây nên mới muốn hỏi em có đi nhờ hay không thôi à .

- Anh có hỏi em đâu .

Khánh lạnh lùng nói với My rồi lại nhìn Đăng .

- Cậu nói đi , cậu quen cô ấy sao ?

- Ừ có quen .

Đăng là người không biết nói dối nên có sao cậu nói vậy . Dù gì cậu và cô cũng đã gặp mặt nhau vài lần . Cũng có giao tiếp với nhau vài lần nên nói có quen cũng không có gì sai mà . Vân My nghe vậy thì liền bác bỏ câu nói của cậu ngay .

- Cậu đang nói gì vậy ? Tôi quen cậu lúc nào ?

- Không quen sao tôi biết tên chị , còn biết chị đã có chồng có con ?

- Nè cậu ..

- Em không quen nó vậy sao nó biết hết về em vậy ? Em định nói dối tôi tới bao giờ ?

Khánh nói xen vào mà gương mạt tức giận thấy rõ . Chính Khánh cũng không biết mình đang tức giận vì chuyện gì . Anh chỉ biết thấy người khác giới tiếp cận cô là anh muốn phát hỏa thôi . Vân My đang bối rối không biết nên nói thế nào vì mọi người xung quanh đang đông đúc như vậy . Lỡ đâu có cãi vã to tiếng thì không hay . Đăng như nhìn ra được có chuyện gì đó khó nói tận sâu trong Vân My . Lát sau cậu lại nói với Khánh .