Chương 7.1

- Cho tôi một phòng đơn .

- Dạ anh vui lòng cho em giấy tờ tùy thân để em giúp anh đăng kí nhận phòng nha .

- Tôi không có thuê , là cô ấy thuê .

- Vậy anh bảo chị ấy đưa giấy tờ giúp em nha .

Khánh nhìn Linh đang có vẻ ngủ say mà bực mình . Trên người cô ngoại trừ bộ quần áo ra thì có giấy tờ hay điện thoại gì đâu . Chắc lúc nãy bỏ lại ở quán hết rồi . Hết cách anh buộc phải lấy giấy tờ tùy thân của mình đưa cho cô nhân viên . Lúc sau cô nhân viên gửi trả lại rồi hướng dẫn cho anh lên nhận phòng .

Căn phòng anh nằm trên tầng hai của khách sạn . Vừa mở cửa ra là mùi nước hoa thơm phức đã ngập mũi anh . Đóng cửa lại rồi lần tìm công tắc mở đèn lên . Anh dìu cô qua giường rồi thả cô xuống đó . Anh chu đáo chỉnh cho cô nàm ngay ngắn , kéo chăn đắp cho cô rồi mới rời đi . Lúc anh định đi thì tay Linh lại níu lấy tay anh . Môi cô cũng đang động đậy nói gì đó .

- Đừng đi , anh đừng đi . Đừng bỏ em một mình , em sợ lắm . Em sợ My sẽ ɢɨết ૮ɦếƭ em . Nhưng em sợ mất anh hơn . Đừng đi mà anh .

Khánh định ngó lơ gỡ tay cô ra thì lực nắm của cô lại thêm chặt . Nhưng lần này là hai tay cô giữ lấy anh chứ không phải một tay nữa .

- Khánh , anh đừng đi mà anh . Em thật sự rất buồn . My rõ ràng là một người không hề tốt . My cũng không yêu anh thật lòng . Nếu thật lòng thì sao lại cấm vận anh cực khổ như vậy . Đừng nói là vì cái thai . Phụ nữ có thai vẫn có thể quan hệ được mà . Đằng này My lại làm vậy với anh thì chứng minh My không yêu anh rồi . Khánh à , chỉ có em là yêu anh vô điều kiện thôi anh . Xin anh hãy nhìn về phía em một lần được không anh ?

- Cô say rồi thì ngủ đi . Đưdng nói linh tinh nữa . Cũng tối quá rồi tôi đi về đây . Tôi ở đây như vầy thì cả cô và tôi đều không tiện lắm đâu .

- Có gì mà không tiện chứ , chẳng phải chúng ta đã như vầy một lần rồi sao ? Khánh , đừng bỏ rơi em mà anh .

- Mau buông tôi ra đi , tôi ..

Lời Khánh nói chưa dứt thì Linh đã gượng ngồi dậy nhanh chóng rồi áp môi mình khóa chặt môi anh . Hai tay cô quấn lấy vai cổ anh cuốn quýt như liên hồi . Từng chân tơ kẻ tóc anh cũng được cô nâng niu sát mức . Khánh mới đầu đã đẩy cô ra . Nhưng anh dùng lực không mạnh , cộng với sự quyến rũ của Linh lại khiến anh thuận thế xuôi theo .

Thoáng chốc hai con người chỉ mới một lần đồng điệu thể xác lại một lần nữa hòa lẫn vào nhau nhập thành một . Khi cơn dụς ∀ọηg đã lên tới đỉnh điểm thì dù là ai đi chăng nữa cũng phải lao đầu về đối phương mà bất chấp đúng sai .

- Khánh , em yêu anh , xin anh hãy cho em một lần được ở bên anh , chăm sóc cho anh .

- Có thể em đã thành công rồi .

Khânh nói một câu không đầu không đuôi nhưng cũng đủ để Linh hiểu ra vấn đề . Khánh bây giờ đã mạnh dạn chủ động ôm lấy Linh rồi ngã người cô xuống giường . Đôi tay thoăn thoắt cởi bỏ những thứ vướng víu trên người của cả hai . Rồi thì cuộc vui trong cơn ᗪâᗰ dục trái ngược đạo lí lại hình thành mãnh liệt . Khánh như đã quen với cơ thể của Linh , anh không ngừng мơи тяớи rồi xâm chiếm nó không thương tiếc . Một đêm dài đằng đẵng trôi đi lặng lẽ , Khánh cùng Linh cũng đã cùng nhau hăng hái đến tận 4 lần cho đến khi sức người mệt lã mới chịu ôm nhau đi vào giấc ngủ .

Vân My cả đêm không tài nào chợp mắt vì cứ mãi ngồi trên ghế chờ Khánh về. Cô lo lắng vì vẻ gấp gáp lúc đi của anh . Thêm phần điện thoại mới đầu còn điện được . Sau đó lại thuê bao đến sáng nay cũng chưa thể liên lạc . Cũng không biết cô có quá ngu muội hay không khi bây giờ ngoài việc cô đang lo cho anh xảy ra chuyện còn lại cô không nghĩ anh đang làm gì mờ ám cả .

Đến 7h sâng mà cánh cửa nhà vẫn cứ im ỉm không có chút động tịnh . Cô mệt mỏi laya điện thoại gọi cho anh thêm vài cuộc nhưng vẫn chỉ nghe được giọng nói của tổng đài viên . Cũng sắp trễ giờ làm , cô buông điện thoại rồi đi vào chuẩn bị tới công ty .

Vừa đến nơi đã thấy chị Ngân ở đó sẵn rồi . Cô lại cất đồ dùng rồi trêu chị .

- Cơn gió nào hôm nay thổi khiến chị đi làm sớm hơn em vậy ?

Chị Ngân cười ha hả vỗ vai cô rồi đáp lời .

- Mày cứ khéo đùa chị . Có tháng nào tới ngày có luơng mà chị không tới sớm bao giờ . Mày đùng nói mày quên luôn cả ngày lãnh lương đấy nhé .

- À , chị không nói là em cũng quên mất luôn đó .

- Mày lo yêu quá mà nhớ cái gì nữa .

Chị Ngân nhắc đến yêu cô mới sựt nhớ ra vài chuyện . Cô ghé sát lại chị Ngân rồi bắt đầu nhờ cậy .

- Chị Ngân , em nhờ chị chút chuyện đuợc không ?

- Chuyện gì mà mày quan trọng vậy , nói chị nghe xem thử .

- Chị gọi cho anh họ chị hỏi giúp em xem hôm nay trong phòng kinh doanh có ai xin nghỉ không chị .

Chị Ngân nghe xong thì ngầm hiểu ra My đang muốn biết chuyện gì . Để giải hết nghi ngờ chị cũng bèn hỏi lại .

- Mày với thằng Khánh lại làm sao nữa à ?

- Dạ đâu có , em chỉ muốn hỏi chút thôi mà .

- Nếu không liên quan tới thằng Khánh thì mày hỏi làm gì .

- Trời , thì chị hỏi giúp em đi rồi em kể cho chị nghe sau .

- Mệt mày quá , để tao gọi luôn cho . Tao mắc nợ mày chắc .

Chị Ngân mắng yêu cô rồi cũng lấy điện thoại gọi cho Trọng . Lúc sau Trọng cũng nhấc máy .

" Gì đó ?"

- À anh Trọng cho em hỏi , hôm nay trong phòng kinh doanh có ai xin nghỉ không anh ?

" Em hỏi làm gì ?"

- Tại em có chút việc muốn biết thôi mà . Anh trả lời đi .

" Ừ thì xin nghỉ thì không . Nhưng có hai người chắc là đi trễ nên chưa thấy tới ."

- Là ai vậy anh ?

" Còn ai vô đây ngoài Khánh với cô Linh kia nữa ."

- Sao ?

Chị Ngân bất ngờ với kết quả mình vừa nghe được nên có lỡ lớn tiếng . Thấy Vân My đang chăm chú nhìn mình đợi tin nên chị Ngân vội thu lại nét ngạc nhiên rồi nói tiếp .

- Dạ em biết rồi , em cúp máy đây .

- Sao rồi chị , có ai xin nghỉ không ?

Chị vừa đặt điện thoại xuống là Vân My nóng lòng hỏi ngay . Chị Ngân trong lòng bỗng trở nên phức tạp . Nửa giận My đến không muốn nói chuyện . Nửa lại thương cho cô yêu người ta tới hết đường cứu chữa rồi .

- Không có ai xin nghỉ hết . Mà mày nghe chị hỏi này .

- Dạ , chị hỏi đi .

- Mày với thằng Khánh có chuyện gì mau nói vhij nghe coi .

- Không , đâu có chuyện gì đâu chị .

- Mày muốn giấu vậy chị cũng không nói cho mày nghe chuyện chị vừa mới nghe đâu .

- Chị này , chị mới nghe gì vậy kể em nghe với .

Vân My cố ra vẻ giỡn hớt như thường ngày để che đi từng cơn bão lòng đang sôi sục lửa . Nhưng có làm thế nào cũng không qua mắt được chị Ngân . Chị cóc đầu cô một cái rõ đâu khiến cô nhăn mặt rồi nói .

- Cái đầu của mày cũng mềm cũng biết đau đó chứ . Mà sao tao thấy mấy lúc này mày cứng đầu quá đỗi . Mày vảnh tai lên mà nghe cho rõ lời chị nói đây . Sáng nay phòng kinh doanh không có ai xin nghỉ hết . Chỉ có hai con người mờ ám kia là không thấy đến làm thôi .

Nghe chị Ngân nói hai con người mờ ám là tim cô liền đập thình thịch liên hồi . Cô thật không dám tưởng tượng ra viễn cảnh hai người họ ở bên nhau cả đêm qua . Nhưng cũng không tránh khỏi những hình ảnh đó cứ mãi quẩn quanh trong đầu cô .

- Chị nói hai người họ vậy là ý gì ?

- Mày còn giả điên làm gì ? Còn ai vào đây ngoài thằng Khánh với con Linh nữa chứ ?

My nghe xong mà cứ tưởng mình bị ù tai . Từ khi nào mà cái tên Khánh và Linh lại đi liền với nhau thành đôi như vậy .

- Chị nói thật hả ?

- Chị đùa mày làm gì ? Chính anh Trọng đã nói vậy mà còn sai được à ? Mày lo mà tỉnh táo lại giải quyết chuyện này đi . Chị thấy tụi nó càng đi càng xa hết phuơng quay đầu rồi đó .

- Châc không phải vậy đâu chị . Tối qua anh ấy vội vàng đi lắm . Chắc là bạn bè hay ai đó gặp chuyện gì quan trọng rồi nên mới gấp gáp như thế .

- Chứ sao mày nói với chị từ đó giờ nó đi đâu làm gì mày cũng biết . Còn bây giờ thì mày lại ngồi đây đoán mò ?

- Em .. chuyện này.