Chương 5.2

Trong khi Linh phải nuốt trôi cơn giận rồi bỏ về chỗ khi không thể lagm gì được Đăng . Còn Đăng thì lại cười nhếch mép thỏa mãn với chuyện vừa xảy ra . Cậu vốn rất ghét kiểu con gái không biết tự trọng như thế . Huống hồ nãy giờ Linh cũng đã kiếm chuyện trước với cậu rồi .

Ở bên dưới , Vân My đến quầy làm việc mà mặt mũi yểu xìu . Chị Ngân hôm nay tranh thủ đi làm sớm để hỏi chuyện cô . Nhưng khi đến lại thấy cô như vậy chị liền lo lắng .

- Này sao rồi , sao hôm qua không nhắn tin cho chị . Chị sợ mày đang bận nên cũng không nhắn cho mày .

- Không sao đâu chị đừng lo . Tại không có chuyện gì hết nên em mới không nhắn cho chị .

- Mày đừng có gạt chị . Chị quá rành mày rồi đó . Mày lại viện cớ bênh vực cho cái thằng đó nữa chứ gì . Không có gì mà mặt mũi mày sưng húp lên vậy hả ? Mày đừng nói với tao là tại ngủ nhiều nên sưng nhé .

Vân My biết chị lo , nhưng chuyện nhà cô cũng không muốn nói ra ngoài. Vả lại trước khi mọi chuyện được sáng tỏ cô không thể phá đi hết tôn nghiêm của Khánh được . Nghĩ vậy cô liền nặn ra một nụ cười nhìn sơ là biết gượng gạo đến thế nào . Sau đó kéo tay chị ngồi xuống rồi nói tiếp .

- Em có sao đâu , hôm qua về em với anh ấy đã ngồi lại nói chuyện với nhau rồi . Anh ấy nói anh ấy không có làm chuyện gì có lỗi với em hết . Em cũng tin anh ấy nên em không truy cứu nữa . Còn mặt em sưng là do em ngủ nhiều thật . Đã vậy tối qua em còn ăn nhiều đồ ăn vặt quá nên chắc sáng nay em tăng cân rồi .

- Mày tưởng chị là con nít chắc . Làm gì có chuyện tối qua ăn thì sáng đã tăng cân . Thôi , nếu mày không chịu nói thì chị cũng không ép mày . Tại chị thấy mày yêu đến ngu muội luôn rồi nên mới muốn khuyên mày vài câu thôi .

- Em biết chị Ngân tốt với em nhất mà . Em không sao đâu , em tự biết mình nên làm gì mà . Nếu thật sự anh áy không tốt với mẹ con em hay phản bội mẹ con em thì em về sống với chị nhé .

- Cái miệng của mày đó , lúc nào cũng dẻo cũng nịnh bợ chị . Không biết là mày nói thật hay giả nhưng chị ừ đấy . Nó có không tốt thì qua ở với chị . Nhà chị nhỏ nhưng mà cũng đủ cho mẹ con mày nương nhờ .

- Rồi được rồi , mai mốt mẹ con em sẽ qua đó có được chưa . Giờ thì làm việc nha bà chị tôi ơi .

Chị Ngân nhìn cô mà chua xót . Chị biết rõ cô yêu Khánh như thế nào . Mối tình đầu ai cũng sẽ yêu đến quên hết đúng sai phải trái như vậy thôi .

Bây giờ còn đang trong giờ làm việc , ai nấy đều đang miệt mài đau đầu với một mớ bồng bông trong máy tính . Chỉ riêng một mình Đăng là vừa làm vừa ăn số đồ ăn vặt trên bàn . Trọng thấy vài lần nhưng nghĩ cậu là người mới không nên quá khắt khe nên chỉ nhắc nhở cậu vài câu rồi thôi . Nhưng lần này cậu lại cứ tiếp tục không nghe theo lời Trọng khiến Trọng nổi giận .

- Cậu Đăng , từ sáng đến giờ tôi nói gì cậu không nghe à ?

- Tôi đói thì tôi phải ăn thôi . Chẳng lẽ đói anh cũng không cho à ?

- Cậu còn dám dùng thái độ đó nói chuyện với tôi hay sao ? Qui định của công ty là gì cậu có còn nhớ nữa không ?

- Quy định là cái gì mà tôi phải nhớ ?

- Cậu .. cậu mau tới bàn làm việc của tôi . Tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu . Đây là mệnh lệnh .

Trọng quá đỗi tức tối với cậu nhân viên trẻ cấp dưới của mình . Từ sâng đến giờ anh luôn để mắt quan sát đến cậu ta . Nhìn dáng vẻ cậu ta đi làm mà cứ như ông chủ vậy . Anh cũng nghi ngờ lắm . Thôi thì sãn dịp thì hỏi luôn cho chắc .

- Cậu ngồi xuống đó đi .

Đăng nghe theo liền ngồi xuống đó , chân cũng vắt chéo lên nhau trọng sang trọng như kẻ có tiền .

- Ở bên ngoài cậu là một tay chơi đúng không ?

Sở dĩ Trọng hỏi như vậy cũng vì vẻ ngoài đúng điệu "trai hư" của cậu . Kiểu tóc mohican với phần giữa dài hơn nửa đầu được vuốt keo chỉnh chu gọn gàng . Hai bên được cắt sát , một bên đó còn được nhấn thêm hai lằn cạo sát sắt lẹm . Với dáng người cao ráo chững chạc hơn so với tuổi 22 , cậu diện cho mình một chiếc áo sơ mi xanh đen đậm đắc giá cùng chiếc quần tây đen phối cùng giày thể thao đồng điệu tạo nên một Hoàng Đăng vô cùng cá tính .

- Đúng thì sao ? Tôi là ai ở bên ngoài thì có liên quan tới công việc à ?

- Đúng , tôi đang muốn nói với cậu . Cái vẻ ăn chơi không nghiêm túc của cậu là việc ở ngoài công ty . Còn ở đây là trong công ty , cậu muốn vào đây làm thì buộc cậu phải tuân theo nề nếp ở đây . Cậu nên nhớ cậu chỉ là một nhân viên đang thử việc tại đây và tôi sẽ là người trực tiếp giám sát phân phó công việc cho cậu làm . Tôi không muốn làm khó bất kì nhân viên nào . Nhưng làm ra làm , chơi ra chơi cậu có hiểu không ?

- Vậy ý anh là không muốn nhận tôi ? Được , vậy tôi đi .

Thái độ này của Đang khiến Trọng càng nhận định suy nghĩ của mình là đúng . Có lẽ Đăng có thân phận đặc biệt hoặc quen biết cấp trên nên mới ra dáng thế này . Thấy Đăng không chút chần chừ đứng lên bỏ ra ngoài . Trọng vội đứng lên gọi với theo ngay .

- Này tôi chưa nói xong cậu mau quay vào đây cho tôi .

Đăng vẻ không phục nhưng cậu vẫn đứng yên ở đó , tay nắm cửa rồi chán ghét nói .

- Còn chuyện gì nữa anh nói luôn một lượt đi rồi tôi đi .

- Cậu đi làm mà như ai ép cậu vậy . Có phải cậu có thân phận đặc biệt mới vào đây được không ? Chứ một nhân viên như cậu thì làm sao qua được kì khảo sát chứ ?

- Vậy thì anh hiểu lầm rồi , tôi vào đây là nhờ hết vào thực lực . Không tin anh cứ đi kiểm chứng đi . Còn việc anh không thể nhận tôi vào làm ở bộ phận này thì được thôi . Tôi nghỉ việc .

- Cậu khoan đã , trước khi tôi xác minh được việc này thì cậu không được đi đâu hết . Nếu cậu đã nói vậy thì được thôi , tôi sẽ cho cậu một cơ hội chứng minh . Nếu cậu đúng thật vào đây vì tri thức và tài năng thì tôi sẽ đề đơn lên cấp trên để cậu làm nhân viên chính thức và kết thúc ngắn 3 tháng thử việc . Cậu thấy thế nào ?

- Được , anh định thế nào để kiểm chứng ?

- Cũng không có gì cao cả hết . Số công việc tôi giao từ sáng đến giờ cho cậu cậu đã làm tới đâu rồi . Chỉ dựa vào mức độ tư duy của cậu trong mớ công việc đó là tôi đủ để có nền tảng để tin lời cậu nói rồi .

Đăng không trả lời mà phì cười nhếch mép một cái sau đó bỏ ra ngoài . Trọng không kịp nói lời nào nữa thì Đăng đã đi khỏi mất rồi . Cứ nghĩ Đăng đã biết khó mà lui nên liền trở về vị trí ngồi . Số công việc anh đã giao vốn dĩ là cả một khối việc của 2 người làm . Vì bao nhiêu vấn đề nhỏ lẻ amh đều gộp lại giao cho ngừơi mới giải quyết cả thì làm gì có chuyện một kẻ ăn không ngồi rồi như Đăng từ sáng tới giờ mà làm xong .

Vừa nghĩ đã minh bạch tống khứ đi một kẻ bất tài thì màn hình máy tính anh lại liên tục nhấp nháy . Vội nhấp chuột mở lên xem thì ôi thôi , bên trên đó đang lần lượt nhận được những tài liệu mà anh đã giao cho Đang làm lúc sáng . Lướt sơ nhìn qua miệng anh không khỏi há hốc , mắt cũng không ngừng trợn tròn .

- Xong hết luôn sao ? Thằng này nó là quỷ à ?

Ở cuối bảng thông tin còn có một dòng ghi chú khiến Trọng nổi giận mà không làm gì được .

"Đàn ông đã nói thì nhất ngôn cửu đỉnh . 3 tháng thử việc sẽ kết thúc vào ngày hôm nay nhé trưởng phòng."

--------

DG: Xin lỗi mọi người vì 3 ngày qua mình chưa ra chương.

Lý do là vì máy tính của mình gặp phải một chút vấn đề mong mọi người thông cảm cho mình nha.( ̄︶ ̄)