________________
SÁNG THỨ HAI - NGÀY ĐẦU TARN CHÍNH THỨC NHẬM CHỨC CHỦ TỊCH Ở CÔNG TY.
"Xin chào mọi người! Hôm nay tôi chính thức ngồi vào chiếc ghế chủ tịch do ngoại tôi để lại... Tuy là chúng ta đã làm việc với nhau được 6 năm nay nhưng dù sao tôi vẫn là lính mới trong mắt nhiều cựu nhân viên ở đây, vì thế xin mọi người hãy chỉ dạy tôi thêm nhé!"_ Tarn vui vẻ đứng lên phát biểu rồi chấp tay cúi chào những nhân viên cấp cao của tập đoàn Thikamporn.
Mọi người nghe xong lời phát biểu của Tarn thì cho cô một tràng pháo tay thật lớn. Somchair ngồi kế bên nhìn Tarn đầy hãnh diện, ông đứng lên nhìn nhân viên của mình nói:
"Tôi hôm nay chính thức về hưu, việc công ty sau này sẽ do Tarn đảm nhận. Mọi người hãy giúp tôi chỉ bảo thêm cho nó nhé! Thôi buổi hợp với tôi đến đây là kết thúc. Tôi về trước đây, mọi người ở lại cùng Tarn thảo luận về những kế hoạch mới cho công ty đi!"_ Nói rồi Somchair đưa tay chào mọi người và bước ra về.
Tarn vui vẻ bước đến đón lấy tay Somchair rồi dìu ông ra tận cửa. Nhìn ông bước vào thang máy rồi thì Tarn mới quay trở lại phòng hợp. Gương mặt Tarn với nụ cười tươi tắn trên môi khi nãy cũng đã biến mất sau khi cô mở cửa bước trở lại phòng. Thay vào đó là gương mặt lạnh lùng và có phần kêu ngạo của Tarn. Cô bước đến kéo ghế chủ tịch ngồi xuống rồi lên tiếng:
"Bản kế hoạch của mấy anh chị tôi giao tiến hành đến đâu rồi? Hôm nay có ba bản kế hoạch tôi muốn nghe! Mỗi bộ phận có 30 phút để thuyết phục tôi đồng ý!"_ Nói rồi Tarn đưa mắt sang nhìn Mook.
Mook vội vã đứng lên phát tài liệu cho mọi người trong phòng. Lúc này giám đốc của các bộ phận bắt đầu lên tiếng trình bày kế hoạch của họ với Tarn trong sự căng thẳng vô cùng... Vì Tarn chỉ vui cười với họ khi có Somchair ở đây... Còn bình thường thì hiếm khi cô chủ của họ cười... Trừ khi Tarn hài lòng với những dự án cô cảm thấy có triển vọng!
***
Nói về Tarn một chút của 6 năm về trước....Thật ra sau khi tốt nghiệp đại học ở Pháp, Tarn đã nhanh chóng quay về Thái để vào tập đoàn Thikamporn làm vìSomchair lúc ấy cũng đã 77 tuổi nên Tarn mới gấp gáp trở về như thế.Tarn nhỏ tuổi nhưng không hề nhỏ dạ... Cô rất thông minh và biết nhìn xa trông rộng. Ở cái tuổi 22, có lẽ khi được đề nghị ngồi vào chức vụ giám đốc thì đương nhiên là ai mà có thể từ chối chứ? Với lại chẳng phải thân thế của cô hoàn toàn có tư cách làm chuyện đó mà mặc nhiên không sợ đến sự phản đối quá quyết liệt từ những người trong công ty?Nhưng Tarn đã chọn cách khác để bước vào tập đoàn Thikamporn. Thay vì vào đây bằng cách khua chiêng đánh trống thông báo với cả công ty rằng: tôi là cháu của chủ tịch! Tarn nộp đơn xin vào làm ở vị trí nhân viên văn phòng với thân phận của một sinh viên mới ra trường. Đương nhiên là Tarn được nhận vì Somchair cho cấp dưới duyệt hồ sơ của cô một cách gián tiếp để họ không biết cô là ai. Đó là nguyện vọng và yêu cầu của Tarn với Somchair khi cô về Thái.
Tan biết rằng trọng trách gánh vác cả một tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề là không hề đơn giản. Chính vì thế mà cô muốn bắt đầu công việc của mình từ con số 0 để nắm rõ mọi hoạt động và tác phong làm việc của những nhân viên đang làm cho công ty mẹ Thikamporn.Khi mới vào làm, Tarn cũng như bao người khác, chuyện ma cũ ăn hϊếp ma mới không có gì là lạ. Thậm chí những ý tưởng Tarn đề xuất thường hay bị những người sếp của mình ăn cắp. Bị một lần thì Tarn biết điều đó sẽ xảy ra lần thứ hai nên kể từ cô luôn nói kế hoạch của mình cho Somchair biết rồi mới trình bày với cấp trên. Tarn đâu cần lấy lòng mấy tay tép riêu đó, cô chỉ cần Somchair biết năng lực của mình và dùng gốc nhìn của một nhân viên bình thường để giám sát mọi hoạt động của công ty. Cô muốn biết rõ ai được việc, ai không được việc để tiện bề sau này sắp xếp lại hết mọi thứ theo cách thức riêng của mình.Tarn đã bỏ ra thời gian 5 năm để leo lên được chức vụ CEO của công ty. Việc Tarn thăng chức nhanh cũng khiến một số người trong công ty lời ra tiếng vào vì nghe đâu chủ tịch Somchair là người đề nghị thăng chức cho cô... Nên có những lời đồn rằng Tarn là người tình của Somchair.Thật ra thì Tarn có năng lực thật, điều đó các giám đốc phòng ban mà Tarn từng là cấp dưới cũng xác nhận điều này... Nhưng việc thăng tiến nhanh khiến cho họ nghĩ lệch cũng chẳng có gì là lạ.Tuy nhiên khi Tarn lên nắm chức CEO thì cô đã để Somchair công khai danh tính của mình vì điều này giúp cô có được uy thế hơn khi nói chuyện với cấp dưới.Một năm sau đó, với những nỗ lực không mệt nghỉ của mình, Somchair nhận thấy Tarn đã đủ chững chạc để là một chủ tịch thực thụ nên mới chính thức về hưu và để lại mọi thứ ở tập đoàn Thikamporn cho Tarn tự quyền làm chủ. Tarn không cần phải xin phép của Somchair để đưa ra những quyết định cuối cùng của mình, mặc dù Tarn vẫn thường xuyên nhờ Somchair đưa ra những lời khuyên cho cô vì Tarn làm việc rất cẩn trọng, không quá chủ quan, biết người biết ta ... Nói chung là biết suy nghĩ tính toán thấu đáo như mẹ Ann của cô vậy!Nhưng mà tuổi trẻ tài cao thì phải có chút gì đó gọi là kêu ngạo! Chính vì Tarn biết mình giỏi nên có phần hơi hóng hách với nhân viên cấp dưới của mình, đặc biệt là những người từng đạp đầu cô khi cô còn là cấp dưới của họ. Người ta hay nói ... À không! Là mẹ Cheer của cô hay nói: quân tử trả thù 10 năm là muộn! Vì vậy mà một số ít trong những người có chút năng lực , Tarn vẫn giữ họ lại công ty để làm việc... Tuy nhiên Tarn "hành" lại cho bỏ ghét! Nhưng tại sao họ không bỏ việc mà sang công ty khác để làm?Đương nhiên không! Vì tiền lương ở Công ty Thikamporn cao, phúc lợi tốt và họ cũng đã có tuổi nên thật khó để ra đi.Cách thức làm việc của Tarn khá ư là kì lạ và khó hiểu. Cô lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ với tất cả mọi kế hoạch của cấp dưới đề ra nên bọn họ đôi khi cho là cô không tập trung hay do cô thiếu hiểu biết nên đã nhiều lần muốn qua mặt Tarn. Nhưng những lúc như thế, khi họ trình bày xong kế hoạch của mình thì Tarn chỉ cần hỏi thử một vài câu trong kế hoạch của họ thì họ lại bị ú ớ rồi câm lặng, mặt tái xanh mà nhìn Tarn... Rõ ràng là cô chủ nhỏ của họ không hề mất tập trung hay thiếu kiến thức như họ đã nghĩ... Vậy nên bây giờ mỗi khi trình bày kế hoạch cho Tarn nghe, không một ai dám qua mặt cô nữa...Vừa đánh vừa dỗ chẳng phải là sở trường của mẹ Ann? Tarn đã học được cách này từ mẹ cô nên cô rất biết cách làm nhân viên vừa sợ mình nhưng cũng vừa phải tự dốc hết sức của họ để hoàn thành tốt công việc được giao. Đó là: phạt thật nặng khi họ làm sai nhưng lại thưởng rất nhiều khi họ có những kế hoạch tốt, đặc biệt là khi các phòng ban biết phối hợp với nhau để đưa ra một hướng phát triển có tiềm năng cho công ty.Bởi thế mà nhân viên của Tarn tuy rất sợ cô nhưng cũng rất nghe lời và nể trọng cô vì phương thức làm việc cũng như những quyết định quan trọng và đúng đắng mà Tarn đưa ra cho công ty thì đều mang đến những hiệu quả tích cực.***
____________________
Quay lại buổi hợp...
"Được rồi! Kế hoạch sơ bộ như thế thì tương đối tốt! Tôi duyệt. Giờ tôi cho các anh chị đây thời gian ba tuần để tìm hiểu thị trường và làm cuộc khảo sát xem thị hiếu của khách hàng như thế nào rồi chúng ta sẽ cùng thảo luận xem nó có khả khi hay không! Nếu OK thì cứ thế mà làm! Tan hợp!"_ Tarn lạnh lùng đưa ra quyết định của mình rồi đứng dậy rời khỏi phòng hợp.
Thư kí Mook vội vã thu gôm hồ sơ trên bàn rồi nhanh chân chạy theo Tarn. Các nhân viên trong phòng lúc này mới dám thở phào một cái vì họ thật sự sợ nếu kế hoạch trình bày với Tarn có chỗ nào sơ suất do không tìm hiểu kĩ thì sẽ bị cô chủ nhỏ của họ chửi cho một trận!
Tarn mở cửa bước vào phòng chủ tịch, khi cô ngồi xuống ghế thì cũng là lúc Mook bước vào sau. Tarn nhìn Mook lạnh giọng hỏi:
"Lịch làm việc của tôi hôm nay có gì?"
"Dạ... Chủ tịch có buổi cơm trưa với con gái út của tập đoàn Future. Chúng ta có hẹn 12 giờ với cô ấy!"_ Mook lấy điện thoại ra đọc lịch làm việc cho Tan nghe.
"Còn gì nữa?"_ Tarn cau mày hỏi.
"Dạ... À... Hôm nay chúng ta có buổi phỏng vấn với các ứng viên xin vào làm trợ lý cho chủ tịch!"_ Mook chợt nhớ ra chuyện quan trọng cần làm hôm nay mà Tarn đã giao cho cô.
"Danh sách đâu? Tôi muốn xem CV của họ!"
"Dạ! Tôi về phòng lấy ạ!"_ Mook vội vã quay về phòng rồi nhanh chóng trở lại với tập tài liệu trên tay.
Tarn đưa tay nhận lấy CV của Mook đưa cho mình, xem qua một lượt, cô có chút khó chịu:
"Chỉ có 6 người thôi sao?"_ Tarn ngước lên khó chịu nhìn Mook.
"Dạ... Thật ra là hơn 20 hồ sơ được gửi đến nhưng bộ phận tuyển dụng thấy có 6 người này là phù hợp để làm trợ lý cho chủ tịch..."_ Mook áp úng đáp.
Tarn đưa tay đóng chồng tài liệu trên bàn lại thật mạnh:
"Cô về phòng đem hết hồ sơ của các ứng viên cho tôi xem! Tôi không thích bị người khác sắp xếp cho mình! Có chắc gì những người này là tốt nhất? Có thể là họ hàng của nhân viên bên phòng tuyển dụng thì sao?"_ Tarn có chút lớn tiếng với Mook.
"Dạ... Dạ... "_ Mook có chút sợ hãi khi nhìn thấy bộ mặt đen như lọ nồi của Tarn.
Mook vội vã chạy xuống phòng nhân sự để lấy hồ sơ tuyển dụng của tất cả các ứng viên lên cho Tarn xem.
"Đây là tất cả CV của các ứng viên ạ!"_ Mook vừa thở hỗn hển vừa nói.
Tarn cầm sắp tài liệu trên tay, cô không nhìn Mook mà chỉ chăm chú lật lật hồ sơ. Mook nhìn thấy thì lên tiếng:
"Nếu không có gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài nhé... Bây giờ là 11 giờ, nửa tiếng sau tôi sẽ vào nhắc chủ tịch đi dùng cơm trưa với cô Kim!"_ Nói rồi cô lẵng lặng quay bước đi.
Nhưng khi Mook chỉ vừa mới bước ra đến cửa thì Tarn lại gọi:
"Khoan đã! Chị đến đây!"
Mook vội quay lại bàn làm việc của Tarn:
"Dạ... Không biết là có chuyện gì ạ?"_ Mook nhìn Tarn hỏi.
"Chị gọi điện cho người này bảo là tôi muốn làm cuộc phỏng vấn vào 3 giờ chiều nay!"_ Tarn đưa CV trên tay của mình cho Mook.
Aom nhận lấy tập hồ sơ, trong lòng có chút khó hiểu:
"_ Em ấy... Xem CV sao mà nhanh thế... Hình như hồi nãy mình thấy Tarn chỉ xem lướt!"
Mook tò mò lật CV trên tay mình ra xem rồi vừa cau mày vừa hỏi:
"Chủ tịch... Người này... Tuy là tốt nghiệp ở nước ngoài... Nhưng không hề có kinh nghiệm... "
Mook đóng hồ sơ lại rồi nhìn Tarn tiếp:
"Thật ra hồ sơ ở đây cũng có nhiều người tốt nghiệp ở nước ngoài và họ còn có nhiều năm kinh nghiệm... Hay là chủ tịch xem qua rồi quyết định sau cũng không muộn."_ Mook đưa ra lời khuyên chân thành với Tarn.
"Chị Mook! Giờ tôi tuyển trợ lý cho tôi hay cho chị vậy? Chị còn nhớ ai đã tuyển dụng chị làm thư ký cho tôi không? Chị cảm thấy năng lực chị có vấn đề hay cách nhìn của tôi là đúng đắn?"_ Tarn nghiên đầu nhìn Mook hỏi.
Mook nghe thấy thì nuốt khan... Vì Tarn chính là người tuyển dụng cô làm thư ký cho em ấy... Thật ra điều này cũng ngoài sự mong đợi của Mook... Khoảng một trước, khi Tarn nhậm chức CEO, Tarn đã gặp Mook một lần trong buổi tiệc Somchair giới thiệu cháu gái của mình cho mọi người biết... Lúc đó Mook đang làm giám đốc Marketing cho BAAS, còn mẹ cô - Yingtor đang làm tổng giám. Hôm đó Tarn chỉ bước đến chào hỏi Mook và mẹ cô vài câu thì một tuần sau cô nhận được thư tuyển dụng của Tarn... Mook tỏ ra khá bất ngờ... Nhưng cô vẫn đến gặp Tarn để từ chối.
Tuy nhiên, nói chuyện một hồi thì... Mook đã bị Tarn thuyết phục! Quả thật làm thư ký cho Tarn tiền lương cao, phúc lợi tốt, quen biết rộng rãi hơn, chưa kể cô sẽ học hỏi được thêm nhiều điều và quan trọng nhất là... Là Tarn nói ngoài Tarn ra, tất cả những người còn lại trong công ty khi gặp cô sẽ phải chào cô một tiếng: "chị Mook" bất kể là giám đốc hay tổng giám đốc của phòng ban nào... Vậy nên Mook đã nhận lời!
...
Mook nhìn Tarn cười gượng rồi vội vã quay ra ngoài gọi điện cho người được chọn đến phỏng vấn gấp!
"_ Thiệt tình! Nếu cãi lại Tarn thì chẳng khác nào mình nói bản thân không có năng lực chứ!"_ Mook ngao ngán lắc đầu khi nghĩ về câu hỏi "khó" trả lời của chủ tịch mình.
Vốn dĩ Tarn biết Mook là con gái của Yingtor - người thư ký trung thành của mẹ Ann cô nên sau khi gặp Mook, Tarn đã ngỏ lời với Yingtor gửi CV của Mook từ BAAS sang cho cô xem. Thấy Mook có thành tích học tập và kinh nghiệm làm việc ở BAAS rất tốt nên cô đã quyết định chọn Mook trở thành cánh tay đắt lực của mình.
...
______________________________
SAU BUỔI CƠM TRƯA VỚI KIM - CON GÁI CỦA CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN FUTURE.
Kim dùng cơm trưa với Tarn xong thì đến tập đoàn Thikamporn để thăm văn phòng của Tarn.
"Cảm ơn em đã đến để tham quan công ty của chị!"_ Tarn vui vẻ bắt tay Kim nói lời chào tạm biệt.
"Có gì đâu ạ! Sau này em với chị là đối tác của nhau, em hy vọng chị sẽ giúp đỡ em! Chị không cần tiễn em xuống đến sảnh đâu ạ! Chị vào làm việc tiếp đi!"_ Kim lễ phép chấp tay chào Tarn một cái rồi mới bước vào thang máy.
Khi thang máy xuống đến sảnh, Kim cùng người thư ký của mình bước ra khỏi công ty Thikamporn. Kim đứng trước cổng chờ xe đến đón mình, khi vừa thấy tài xế cho xe chạy gần đến chỗ cô, Kim bước đến vài bước tiến ra xe thì bất chợt có ai đó đang chạy thật nhanh đến và va phải cô.
"Ây da!"_ Cả hai vì bị va chạm mạnh nên cùng ngã xuống đất.
" Tôi.. tôi xin lỗi anh!"_ Cô gái đυ.ng phải Kim vừa lui cui ngồi dậy vừa lên tiếng nói.
"Không sao!"_ Kim nhăn mặt nhưng không nhìn lên đáp.
"A... Tôi xin lỗi cô..."_ Cô gái kia có chút bất ngờ khi nhìn kĩ lại mới nhận ra người vừa va phải mình là nữ.
Vì Kim là một Tomboy , cô mặc vest và để tóc ngắn nên khi nhìn sơ qua sẽ không nhận ra đó là nữ.
"Không có gì!"_ Vừa dứt lời thì Kim cũng vừa ngước đầu lên, cô ngây người khi thấy dung mạo của người con gái đang đứng trước mặt mình...
"_ Người ở đâu ra mà xinh thế?"_ Kim nhìn không chớp mắt, lòng thầm nghĩ.
Thấy cô bé đang gấp gáp nhặt túi xách và tập hồ sơ trên tay, Kim ngồi xuống vừa nhặt giúp vừa ngắm nhìn con gái nhà người ta kĩ hơn!
"Cám ơn cô nhiều! Xin lỗi nhé, tôi đang gấp!"_ Nói rồi cô gái đó vội vã bước thật nhanh vào công ty Thikamporn bỏ lại Kim một mình đứng đó nhìn theo bóng cô mê mẩn không rời mắt.
"Cô chủ! Cô không sao chứ? Xe đến rồi!"_ Người thư ký đi đến cạnh Kim nói.
Lúc này Kim mới quay về với thực tại, cô quay sang nhìn người thư ký của mình ấp úng:
"Tôi... Tôi chưa muốn về..."_ Kim đưa mắt nhìn sang bên kia đường.
Đối diện với tập đoàn Thikamporn là một quán café có bàn để ngồi trước sân. Suy nghĩ trong giây lát, Kim quyết định sang đó ngồi và gọi một ly cà phê. Người thư ký cũng nhanh chân bước theo nhưng anh cũng không biết phải hỏi gì.
"Tôi muốn uống một tách cafe, nếu anh bận có thể về trước!"_ Nói rồi Kim cứ thế mà nhìn về hướng đối diện.
"_Hồi nãy trên tay em là hồ sơ xin việc... Tôi đã quên mất chuyện phải hỏi tên em... Giờ tôi ngồi đây đợi... Chắc chắn là em sẽ trở ra!"_ Tự nghĩ rồi tự cười, Kim háo hức muốn gặp lại cô bé đó!
Người thư ký của Kim cũng ngồi xuống cùng cô chủ... Anh không biết là Kim muốn gì? Giờ Kim ở đâu thì thư ký như anh phải ở đó thôi.
...
__________________________________
TRÊN VĂN PHÒNG CỦA CHỦ TỊCH.
Tarn đứng đó nhìn Kim đi khuất rồi mới quay trở lại phòng. Đúng lúc này điện thoại cô reo lên, là Ann và Cheer gọi. Tan nhìn thấy thì vui vẻ bắt máy:
"Chào hai mẹ! Hai mẹ khỏe không ạ?"
"Chào con, hai mẹ khỏe! À ngày đầu làm chủ tịch con cảm thấy thế nào hả Tarn?"_ Ann tự hào khi nói đến chuyện Tarn được nhậm chức chủ tịch.
Khi Tarn còn chưa lên tiếng thì Cheer tiếp lời chị:
"Con gái à... Khi nào thì con với Kim kết hôn vậy? Mẹ thật sự rất muốn uống tách trà con dâu đó!"_ Cheer mở miệng đã móc họng con gái mình.
"Mẹ... Lần trước thì mẹ nói đến Tao, sau đó đến Naphat, gần đây nhất là Kevin anh trai của Kim... Bây giờ thì tới cả Kim... Thật ra mẹ xem con là gì chứ? Nam cũng được mà nữ cũng được sao?"_ Tarn thở dài nhìn Cheer giận dỗi đáp.
"Đối với mẹ thì đâu có vấn đề gì vì trước đây mẹ cũng yêu nam rồi sau đó yêu nữ, tình yêu bây giờ không phân biệt giới tính đâu Tarn... Nếu con chịu ai thì cứ nói thẳng ra cho hai mẹ biết ... Chứ mà con không có ai thèm lấy thì hai mẹ đây có lẽ sẽ không thể tiếp tục sống được nữa!"_ Cheer nhăn nhó tỏ ra đau khổ khi nói về vấn đề tình cảm của con gái mình!
"Em thôi đi Cheer! Con gái à mẹ Cheer con nói đùa đấy! Con đừng để bụng!"_Ann liếc Cheer rồi quay sang Tarn trấn an.
"Em không đùa! Chị không thấy con gái chúng ta đang ế đến chảy cả nước ra rồi sao bà xã? Con bé nó không có người yêu! 28 tuổi rồi chứ có trẻ trung gì đâu? Ít nhất cũng phải có một mối tình nào đó giống như chúng ta trước đây chứ? Con thật sự là không yêu ai hay... Hay con thấy không có ai xứng đáng với mình hả Tarn? Phụ nữ quan trọng nhất là gia đình, con cứ vì sự nghiệp mà không lo cho chuyện tình cảm của mình thì con làm mẹ thật sự lo lắng đấy!"_ Cheer tỏ ra vô cùng nghiêm túc với điều mình đang nói.
Ann nhìn Cheer rồi nhìn sang Tarn... Quả thật cả chị và Cheer chưa từng thấy con gái của họ hẹn hò với ai... Ann thở dài nhẹ giọng:
"Con gái à... Mẹ Cheer nói cũng phải... Hay... Con thử suy nghĩ lại về chuyện đó... Mẹ biết con tuổi còn trẻ mà đã có trong tay tiền tài và địa vị... Nhưng đừng vì thế mà xem thường hết tất cả những người đàn ông khác... Con mà kén chọn quá, suốt ngày cứ đi tìm người giỏi hơn mình thì ... Thì có lẽ con sẽ cô đơn khi con về già thật đấy!"
Tarn nghe thấy thì đưa tay lên vuốt nhẹ mặt mình... Cô ... Thật ra cũng đang muốn nói cho hai người mẹ mình biết về vấn đề tình cảm của cô.
"Mẹ à.. thật ra..."
Tarn vừa định nói thì bên ngoài có tiếng gõ cửa:
"Chủ tịch! Người tuyển dụng đến rồi ạ!"_ Mook bên ngoài nói vào.
"Được rồi! Cho vào đi!"_ Tarn nghiêm giọng lại đáp.
"Con phải làm việc sao? Thôi... Vậy khi khác mẹ gọi lại cho con nhé!"_ Ann lên tiếng rồi định tắt máy nhưng Tarn quay sang nói:
"Khoan đã mẹ... Mẹ giữ máy chờ con một chút!"
Ann và Cheer quay lại nhìn nhau, họ hơi khó hiểu trước điều Tarn vừa nói.
Lúc này cửa phòng Tarn mở ra, Mook bước vào trong trước, còn người dự tuyển trợ lý bước theo sau.
"Chủ tịch! Cô ấy đến phỏng vấn ạ!"_ Mook lên tiếng nói.
Tarn nhìn đồng hồ rồi ngước lên cau mày lạnh giọng đáp:
"Đi phỏng vấn mà cũng đến trễ sao?"
Mook nghe thấy vội quay sang cô gái đó:
"Cô đến trễ 10 phút đó! Chủ tịch không thích người ta trễ hẹn!"
"Được rồi! Ra ngoài đi!"_ Tarn nhìn cả hai người đang đứng gần cửa nói.
Mook nghe thấy thì lại nhìn cô gái kia tiếp tục nói:
" Cô về đi! Chủ tịch sẽ không phỏng vấn cô!"
Cô gái đó từ khi bước vào đã không nói gì cả... Cô ta chỉ im lặng nhìn Tarn và tỏ ra có chút lo lắng... Nhưng giờ bị Mook đuổi thì cô bé cũng chỉ gật đầu rồi bẽn lẽn bước ra ngoài... Gương mặt buồn bã, cô gái bước đi mà không hề lên tiếng xin lỗi hay xin Tarn cho mình một cơ hội nào...
"Nè! Không phải là đến phỏng vấn sao? Đi đâu đó!"_ Tarn lớn tiếng gọi.
Cô bé khựng lại quay đầu nhìn về hướng Tarn. Mook giật mình mở to mắt ra quay sang Tarn khó hiểu... Đến trễ... Mà vẫn được phỏng vấn sao? Chẳng giống tính cách hành xử thường ngày của chủ tịch gì cả!
"Chị Mook, chị ra ngoài đi để tôi phỏng vấn."_ Tarn nhìn sang Mook nhỏ giọng lại.
Mook nghe thấy thì vội vã bước ra ngoài, cô không quên đưa mắt nhìn sang cô bé kia...
"_ Đúng là sinh viên mới ra trường! Chẳng biết phép tắc gì cả... Lẽ ra cô phải dạ thưa với cấp trên chứ? Cái gì cũng không làm... Một tiếng cũng không nói... Đợi đến khi xin việc thất bại vài chỗ thì não cô sẽ tự động mà sáng ra... Lúc đó xem cô có còn ỷ lại bản thân mình tốt nghiệp bên nước ngoài về rồi kêu ngạo như thế này không?"_ Nghĩ rồi Mook đưa tay đóng cửa lại.
Mook mỉm cười bước đi... Cô có cảm giác rằng Tarn sẽ không nhận cô gái kia vào làm trợ lý cho Tarn là cái chắc! Có lẽ chủ tịch muốn " hành" cô bé kia một trận rồi mới lên tiếng không nhận việc cô ta vì cái tội đến trễ mà lại không thèm chịu xin lỗi chủ tịch!
Theo Tarn được một năm, tính cách của Tarn ít nhiều gì thì Mook cũng nắm khá rõ... Tarn thường ra sức tìm nhiều cách để hành hạ những người đắc tội với cô như cách mà mẹ Ann của cô từng làm với cấp dưới của mình lúc Ann còn làm việc ở BAAS!
Khi cửa phòng vừa đóng lại, Tarn đứng lên đi đến gần cô gái đó. Đưa mắt nhìn từ trên đầu xuống đến chân của người ta rồi cau mày hỏi:
"Sao tay lại bị trầy?"
"Dạ... Hồi nãy em té..."_ Gương mặt điềm tĩnh nhìn Tarn rồi cô trả lời vài chữ.
" Đến trễ thì gọi cho chị, không cần gấp gáp rồi té ngã như thế!"_ Tarn nắm lấy tay cô gái đó nhìn chăm chú vào vết thương.
"Tại... Em nói
lộn địa chỉ với tài xế Taxi."
...
"Tiếng ai nghe quen quá vậy?"_ Cheer nghe thấy Tarn nói chuyện với ai đó thì quay sang Ann thì thầm.
"Ừm, phải rồi..."_ Ann cũng ngờ ngợ giọng nói quen thuộc đó nên nhìn Cheer gật gù.
...
"Cái gì? Em không đi xe nhà sao?"_ Tarn tròn xoe mắt nhìn cô bé đó.
"Không... Sợ người ta biết em."
"Qua đây ngồi xuống đợi chị lấy bông băng sát trùng vết thương cho."_ Tarn kéo cô bé ngồi xuống sofa trước mặt là điện thoại của Tarn đang kết nối với hai người mẹ của cô.
Ann và Cheer vừa nhìn thấy cô bé đó thì há hốc mồm nhìn nhau... Họ không biết phải nói cái gì!
Cô bé quay sang nhìn vào điện thoại thì vui vẻ chào hỏi:
"Chào cô Ann, cô Cheer... Hai cô khỏe chứ?"
"Khỏe... Con... Tại sao giờ này con lại ở đây? Chẳng phải hôm qua con mới về đến Thái sao?"_ Cheer nhìn cô bé đó đầy nghi hoặc.
"Dạ phải! Hôm qua chị Tarn có ra sân bay đón con. À... Hôm nay con đến xin việc làm..."
"Cái gì? Nhà con chưa đủ khá giả sao? Tại sao con không xin vào làm ở công ty nhà con mà con sang tập đoàn Thikamporn xin việc để làm gì chứ?"_ Cheer khó hiểu trước câu trả lời của cô bé.
"Dạ... Chị Tarn nói về công ty Thikamporn làm trợ lý cho chỉ một thời gian để lấy kinh nghiệm... Sau đó thì hẳn về làm cho gia đình con!"_ Cô bé thành thật đáp.
Cheer híp mắt lại nhìn sang Ann:
"Em cảm nhận được hình như con gái nhà chị đang giở trò với con gái nhà người ta đó..."
Ann cũng bắt đầu đổ mồ hôi hột trên trán, chị gượng cười nhìn cô bé kia nói:
"Thật ra... Nếu con muốn có kinh nghiệm thì con có thể về làm cho công ty của gia đình con, như thế con sẽ nắm bắt được nhiều thứ trước khi thay thế chức vụ của mẹ con..."
Cô bé nghe Ann nói đến đây thì ngẩn người ra suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời Ann:
"Chị Tarn nói chỉ sẽ dạy con nhiều thứ nên con cứ đến đây làm một vài tháng rồi về công ty nhà con làm cũng không muộn!"
"Tarn! Lại đây mẹ biểu!"_ Cheer gào lên lớn tiếng gọi tên con gái mình đến để hỏi chuyện.
"Chuyện gì mà mẹ lại lớn tiếng như thế chứ? Đưa tay chị xem... Chịu đau một chút nha..."_ Tarn cầm hộp dụng cụ y tế đặt xuống bàn rồi quay sang cô bé kia nhỏ giọng và tỉ mỉ chăm sóc vết thương cho người ta.
"Con giở trò đúng không? Thật ra con muốn gì từ Bungah?"_ Cheer nghiến chặt răng hỏi.
"Muốn gì đâu... Con chỉ muốn giúp đỡ cho em ấy thôi..."_ Tarn chăm chú nhìn vào vết sướt trên tay Bungah và dán miếng băng cá nhân lên đó.
"Mẹ là chưa từng nghe Bungah nói về chuyện con bé sẽ vào công ty Thikamporn làm việc... Mẹ thấy con bé cũng không cần thiết phải làm trợ lý cho con để học hỏi kinh nghiệm... Nói thật đi! Hai đứa có gì với nhau đúng không?"_ Ann nghiêm giọng nhìn Tarn hỏi.
Tarn chợt nghe Ann nghiêm túc hỏi mình, cô ngước lên nhìn Bungah rồi quay sang Ann:
"Chẳng phải khi nãy mẹ hỏi người yêu của con sao? Em ấy chính là người con yêu đó!"
"Cái gì? Khi nào chứ?"_Cheer đứng hẳn dậy la lên.
"Thì... Cũng 6 năm rồi, lúc con mới về Thái... "_ Tarn suy nghĩ một chút để nhớ lại thời điểm cả hai bắt đầu hẹn hò.
"Không phải chứ? 6 năm trước... Chẳng phải lúc đó Bungah chỉ mới có 16 tuổi?"_ Ann hoang mang nhìn Cheer.
"Dạ phải! Tụi con yêu nhau được khoảng hơn hai năm thì em ấy cùng Tao sang Pháp học đại học và ở lại nhà của hai mẹ đó!"_ Tarn vui vẻ tỉnh bơ nhìn Ann đáp.
"Hả? Trời ơi... "_ Cheer ngồi xuống ghế ôm đầu... Tinh thần cô bị suy sụp hoàn toàn...
"Con... Thì ra mấy năm đầu con về Thái... Con cứ nói là không có thời gian sang thăm hai mẹ... Rồi tự dưng con gái nhà người ta sang đây du học thì đột nhiên con lại có nhiều thời gian sang đây thăm hai mẹ... Con cũng hiếu thảo lắm à nha..."_ Cheer buông lời mỉa mai con gái mình.
"Gì chứ... Lúc mới về con chỉ là nhân viên cấp thấp... Nên con không thể nghỉ phép nhiều để sang thăm hai mẹ được..."_"Tarn nuốt khan ấp úng nói khi bị mẹ Cheer của mình bốc phốt!
"Hèn chi chúng ta không thấy nó cặp kè với ai... Thì ra là mượn cớ dắt anh em con nhà người con đi chơi... Rồi sẵn tiện hốt luôn con bé..."_ Ann đưa tay lên trán thở dài nhìn Cheer nói.
"Khoan! Nhóc Tao có biết chuyện này không?"_ Cheer giật thót người ngồi thẳng dậy nhìn Tarn hỏi.
"Nếu Tao biết thì chắc chắn mẹ Paula và mẹ Woonsen sẽ biết! Con đâu có ngu mà để em ấy biết chứ... Ừm thì... thì con cũng sẵn tiện mượn Tao làm bình phong để che mắt cả thiên hạ này..."_ Tarn nhìn Cheer và Ann rồi quay sang đưa tay vuốt nhẹ má của Bungah.
Bungah e thẹn nhìn Tarn rồi lại lén nhìn sang Cheer và Ann, sau đó cô đan hai tay mình lại, cúi đầu nhìn xuống. Hai má Bungah đỏ ửng lên vì ngượng... Con bé không nói gì cả... Vẫn như mọi khi... Cô kiệm lời như mẹ Woonsen của mình vậy!
***
Thật ra thì 23 năm trước, sau khi nói chuyện với Ann và Cheer, Paula đã quyết định sinh con thật! Vì cô muốn giữa Woonsen, cô cùng con của họ có một mối liên kết nên Paula quyết định làm theo cách Cheer đã làm, đó là nuôi cấy tϊиɧ ŧяùиɠ của người hiến tặng vào trứng của Woonsen rồi cấy vào tử ©υиɠ của cô.Lúc đầu Woonsen đề nghị chính chị sẽ mang thai vì chị sợ Paula sẽ hư dáng, nhưng Paula đã kiên quyết làm thế vì cô sợ mất người phụ nữ của mình... Đành chịu! Nghề thiết kế thời trang đương nhiên là gặp nhiều người mẫu xinh đẹp! Hồi trước chẳng phải Woonsen cũng từng có rất nhiều bồ?...Paula không sợ mất chị mới là lạ. (≥•≤)"May mắn thay, khi bác sĩ cấy phôi thai vào tử ©υиɠ của Paula được khoảng hai tháng thì họ phát hiện ra đó là thai song sinh. Lúc đầu Paula hy vọng là một cặp bé gái nhưng thai lớn một chút thì bác sĩ bảo là một trai một gái... Woonsen thì vui mừng ra mặt trong khi Paula thì thất vọng vô cùng... Chính vì sự tồn tại của bé gái trong bụng Paula nên cô mới không bỏ cái thai đó!Vậy nên lời Cheer nói với Tao vốn dĩ chỉ là đùa! Nhưng mà Paula không có ghét bỏ gì Tao, ngược lại cô thương Tao nhiều hơn Bungah vì thằng nhóc chẳng biết có phải giống mẹ Woonsen của nó không... Mà có lẽ là không... Vì Tao mới 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học đã trải qua gần chục mối tình chứ chả chơi! Điều này thì giống với Woonsen nhưng chỉ khác ở chỗ miệng lưỡi Tao rất đáng sợ! Gái chết trong tay cậu không hề ít. Bởi vậy Tao rất biết cách lấy lòng Paula nên cô thương Tao nhiều hơn con gái mình một chút. Nhưng Paula luôn lo lắng cho Bungah hơn vì dẫu sao thì Bungah cũng là con gái, có chuyện gì thì chẳng phải là sẽ thiệt thòi hơn Tao sao?Còn về Bungah, trái với tính cách của Tao, con bé khá ư là là thành thật và kiệm lời như Woonsen, nhưng Bungah cũng không phải loại con gái dễ tin người đến ngây thơ khờ dại... Biết bao nhiêu người nói lời mật ngọt tán tỉnh cô nhưng cô không tin lời họ, Bungah luôn sáng suốt để giữ vững con tim mình... Vậy thì sao chứ, cuối cùng người cô tin nhiều nhất chính là Tarn...Khi Bungah được 16 tuổi, Tarn lần đầu gặp lại con nhà người ta ở Thái thì đã muốn "nuốt" con người ta rồi! Vì vài năm trước đó thỉnh thoảng cô cũng có về Thái cùng Ann và Cheer để thăm Somchair nhưng lúc đó Bungah còn nhỏ và Tarn chỉ xem cô như em gái. Tuy nhiên, con nhà người ta càng lớn thì càng xinh đẹp , lại còn ra dáng thiếu nữ mới lớn nữa... Thành ra Tarn để ý rồi viện cớ đến chở Tao và Bungah đi chơi để cưa cẩm con bé. Thật sự là không có ai ngờ đến vì rõ ràng trước đó Tarn không có biểu hiện gì bất thường cả!Tôi không biết là Bungah có thật sự yêu phụ nữ?... Hay là bị con quỷ nhỏ nhà Ann Cheer dụ dỗ? Bởi vì Bungah vốn chưa từng có bạn trai trước đây! Cũng là do Paula sợ con gái mình yêu sớm sẽ khổ nên mới cấm con bé, Bungah thì nghe lời mẹ mình vô cùng, cô không dám thân mật với ai, đặt biệt là nam vì Bungah xinh đẹp lại là con nhà giàu nên có hàng tá anh chàng đi theo tán tỉnh cô. Nhưng khi con gái nhà Cheer xuất hiện... Thì Bungah từ xem Tarn đơn thuần như chị gái đến khi trao trọn con tim cho Tarn vì cô đã bị Tarn cưa đổ bằng cách lợi dụng mối quan hệ" chị chị em em" để dụ dỗ quyến rũ cô!Cuối cùng thì Bungah cũng không thể cưỡng lại được ma lực tình yêu của Tarn dành cho mình nên cô đã dối hai người mẹ của mình để lén lút "qua lại" với Tarn vì cái lưỡi "không hề có xương" của con gái nhà Cheer!Tarn rõ ràng là được mixed giữa Cheer miệng lưỡi thích tán tỉnh người khác, hay sử dụng chiêu trò để đạt được mục đích. Nhưng Tarn chỉ dùng kế để giải quyết vấn đề chứ không hoàn toàn bất chấp hậu quả như Cheer vì cô cũng bị ảnh hưởng bởi mẹ Ann của mình - người lương thiện, biết nhìn xa trông rộng, suy nghĩ thấu đáo và đặt biệt là khả năng sử dụng lời nói ngọt ngào để dỗ dành người phụ nữ của chị. Mẹ Ann của cô thường bảo cô rằng : làm gì thì làm nhưng tuyệt đối không được "hại người lợi mình" như thế là hành vi của kẻ xấu nên Tarn đã noi gương Ann mà trưởng thành . Tuy nhiên Tarn cũng rất nóng tính như hai người mẹ của cô, chỉ có điều là với con gái nhà người ta thì Tarn lúc nào cũng nhỏ nhẹ...Bởi vậy... Nếu Tarn mà không cua được con gái mới lớn ngây thơ hồn nhiên trong sáng như Bungah thì cũng uổng phí lắm à nha! (©_©)"***