Chương 82: "Yêu vượt giới hạn."

...

"Con gái à... Thật ra con có đang nghiêm túc với Bungah không hả con?"_ Ann thận trọng nhìn Tarn hỏi.

"Đương nhiên có! Nếu không sao con lại chỉ có một mình em ấy suốt 6 năm qua chứ! Phải không Bunnie?"_ Tarn nhìn Ann nói rồi quay sang choàng vai Bungah kéo vào lòng mình.

"Bunnie? ... Bungah có biệt danh như thế khi nào nhỉ?... Sao mẹ lại không biết chứ?"_ Cheer mở to mắt nhìn vào điện thoại hỏi, cô bất ngờ trước hành động hết sức bình thản của Tarn.

Tarn vô tư đưa tay đẩy nhẹ đầu Bungah về phía mình rồi hôn lên má cô một cái:

"Con đặt cho em ấy đây!"_ Tarn nhìn Bungah say đắm, cô dường như không quan tâm đến cái gì ở xung quanh mình nữa!

Bungah bất ngờ trước hành động đó của Tarn... Sao mà có thể như vậy với người ta trước mặt người lớn cơ chứ! Bungah ngượng ngùng né ánh nhìn của Tarn rồi cố vùng khỏi vòng tay Tarn nhưng tay Tarn vẫn nắm chặt Bungah không buông!

"Nè! Thật ra con đã làm cái gì con gái nhà người ta rồi hả?"_ Cheer sợ hãi lớn tiếng hỏi... Không biết con nhóc quỷ nhà cô có... Có cái gì đó rồi với con gái nhà người ta hay chưa nữa?

"Không có á! Phải không em?"_ Tarn quay sang Cheer tươi cười đáp rồi lại nhìn Bungah nhẹ giọng.

Bungah nhìn Cheer và Ann rồi khẽ gật đầu nhẹ nhưng vẫn cố sức thoát khỏi Tarn.

"Tarn à... Mẹ không có ý định hối thúc con chuyện tình cảm đâu... Con có thể bình tĩnh một chút được không?"_ Ann đổ mồ hôi hột gượng cười mà nói khi chị thấy đôi mắt Tarn nhìn Bungah chất chứa đầy du͙© vọиɠ!

Tarn nghe thấy thì điềm tĩnh nhìn sang Ann:

" Thưa hai mẹ... Giờ con phải ăn xế với Bunnie rồi... Khi khác chúng ta nói tiếp nhé!"_ Tarn khẽ đưa tay định tắt điện thoại.

"Nè! Không được á!"_ Cheer sợ hãi la lên.

Tarn chợt khựng tay lại, cô nhìn Cheer cười bí hiểm và nhẹ nhàng đáp:

"Mẹ à... Mẹ còn nhớ những gì con đã nói với hai mẹ đêm sinh nhật con tròn 5 tuổi không? Lúc đó con thật sự nghĩ là hai mẹ cãi nhau... Nhưng lớn lên một chút rồi thì con mới biết... Ra là hai mẹ chỉ "ăn khuya" với nhau thôi! Con cho dù đã biết nhưng cũng đâu có ngăn cấm gì hai mẹ? Thôi... Con chào hai mẹ nhé! Con đói lắm rồi... Và cũng chờ ngày này suốt 6 năm qua..."_ Nói rồi Tarn một tay vẫn giữ chặt eo Bungah, tay còn lại thì tắt điện thoại.

"Nè! Nè!..."_ Cheer căng thẳng la lớn nhưng... Điện thoại đã ngắt kết nối!

Vừa tắt điện thoại thì Tarn quay sang nhìn Bungah nhẹ giọng:

"Ăn xế với chị nhé..."_ Cô cứ nhìn chằm chằm vào đôi môi của Bungah.

"Em hồi nãy mới ăn trưa nên không đói... Chị ăn một mình đi."_ Bungah ngây ngô nhìn Tarn bẽn lẽn đáp.

"Cũng được... Nhưng em có cho chị ăn không?"_ Tarn nhướng mày cười gian trá.

"Thì chị ăn đi... Em đợi..."

Bungah vừa dứt lời thì Tarn đã ghì lấy đầu Bungah về phía mình mà hôn!

"Ưm!..."_ Khi Bungah còn chưa hiểu được "ẩn ý ăn xế" mà Tarn nói thì đã bị Tarn ra sức làm bậy!

Bungah sợ hãi cố gắng đẩy vai Tarn ra khỏi người mình nhưng... Càng đẩy thì Tarn càng xiết chặt tay mình hơn nữa... Đến khi Tarn muốn lấy hơi thì mới nới lỏng bàn tay đang ghì ở cổ của Bungah ra một chút. Tarn khẽ cười rồi nghiên đầu nhìn Bungah:

"Em vừa mới nói cho tôi "ăn" ... Giờ lại muốn nuốt lời sao?"

"A... Hả?"_ Bungah nghe thấy thì bắt đầu hiểu ra vấn đề. Nhưng bây giờ làm sao thoát đây?

Nét mặt lo lắng hiện rõ trên gương mặt Bungah, Tarn nhìn thấy thì nhẹ giọng rót mật vào tai cô:

"Em biết không? Lúc mẹ Paula sinh em ra, chị lần đầu tiên ẫm em trên tay... Chị đã suy nghĩ rất nhiều... Thật ra là Love or Like nhỉ? Chỉ biết là em rất đáng yêu ... Nhưng khi ấy chị còn quá nhỏ để biết câu trả lời cho bản thân mình... Rồi 6 năm trước chị gặp lại em, chị chọn "Love!"... Sau đó thì chị hỏi em có yêu chị? ... Yes or No? Em chọn "Yes!" Vậy giờ em còn lo lắng ngại ngùng điều gì nữa chứ? Hửm?"

"Nhưng... Chị hứa với em sẽ giữ gìn cho em đến khi em tròn 22 tuổi... Sau đó chúng ta kết hôn..."_ Mặt Bungah đỏ bừng lên... Cô khó khăn hỏi Tarn.

"Thì đúng rồi! Thế... Em còn nhớ nội dung chi tiết tờ giấy chị đã ghi cho em ký vào để làm tinh không?"_ Tarn cười nham hiểm.

"Nhớ!"_ Bungah nhìn Tarn khẽ gật đầu.

"Ừm... Giữ câu : "Chị hứa với em sẽ giữ gìn cho em đến khi em tròn 22 tuổi... Sau đó chúng ta kết hôn!" Chị đã chia nó ra bằng ba dấu chấm... Em biết nó đại diện cho điều gì không?"_ Tarn vừa hỏi vừa vuốt nhẹ mái tóc Bungah.

Bungah nhìn Tarn rồi đưa mắt sang hướng khác suy nghĩ một lúc. Sau đó thì cô quay lại nhìn Tarn khẽ lắc đầu... Thật sự cô không biết đó là gì?

"Ba chấm đó có nghĩa là : chị muốn làm gì thì làm vì em đã đủ 22 tuổi ... Rồi sau đó thì mới cưới!"_ Tarn đưa đầu lại gần tai Bungah thỏ thẻ rồi cũng nhẹ nhàng rời khỏi nơi đó...

Tarn nhướng mày nhìn Bungah cười, một nụ cười thật gian tà!

"Chị... Chị đâu có ghi rõ như thế chứ!"_ Bungah hốt hoảng la lên.

"Thì chính vì không ghi rõ nên chị mới nói là chị muốn sao cũng được! Tại lúc đó em không có hỏi cũng không yêu cầu chị giải thích... Giờ em đã ký giao ước với chị rồi... Em không thể thay đổi được điều đó đâu Bunnie à!"_ Tarn cười đến tít mắt, tay cô vẫn giữ chặt lấy Bungah.

Tarn một tay ôm chặt eo Bungah, tay còn lại vuốt nhẹ má cô, Bungah tim đập nhanh thình thịch, gương mặt càng lúc càng đỏ ửng lên, hơi thở trở nên gấp gáp hơn!

Nhân lúc Tarn nhìn cô say đắm và có hơi lơi tay, Bungah dùng hết sức lực của mình đẩy Tarn ra xa cô và chạy về phía cửa:

"Em ... Em không muốn phỏng vấn nữa... Em phải về đây!"_ Bungah sợ hãi la lớn, cô không dám nhìn lại.

Tarn bị bất ngờ trước hành động của Bungah, nhưng khi cô vừa bị ngã về sau ghế sofa thì đã lập tức định thần lại. Tarn nhanh chân chạy đến níu lấy tay Bungah.

"Em đi đâu đó! Chỗ này là công ty của chị! Không phải là nơi em thích thì đến không thích thì đi đâu!"_ Tarn cũng lớn tiếng gọi Bungah nhưng trên môi cô vẫn nở một nụ cười thích thú trước phản ứng sợ hãi của Bungah với mình.

Bungah bị giật mình nên theo phản xạ, cô đưa tay đẩy Tarn ra rồi sau đó lại cắm đầu bỏ chạy mà không nhìn lại. Tarn do có chút vội vã nên đã mất thăng bằng mà té xuống đất.

Ngay lúc này, vô tình Mook cũng vừa mới bước đến trước cửa phòng Tarn, cô nghe Tarn và Bungah lớn tiếng với nhau. Mook cho là có chuyện đang xảy ra bên trong nên đã không gõ cửa mà đẩy mạnh cửa vào. Mook nhìn thấy Bungah vừa xô ngã Tarn và đang lao về phía mình nên lớn tiếng nói:

"Cô thật quá đáng! Cô có biết là mình đang đi xin việc không hả?"_ Mook nhanh chân bước đến đỡ Tarn dậy.

Bungah khựng khi nghe Mook nói Tarn ngã, cô quay đầu về sau nhìn Tarn rồi vội vã bước đến đưa tay ra như muốn dìu Tarn đứng lên.

Tarn thì mắt chỉ hướng về Bungah, cô lập tức tự đứng dậy mà không cần đến sự giúp đỡ của Mook. Tarn đưa tay nắm chặt tay Bungah lại, môi cô đã thu lại nụ cười khi nãy, thay vào đó là gương mặt lạnh lùng không cảm xúc nhìn Bungah.

"Chị Mook, chị vào đây có việc gì?"_ Tarn đưa mắt sang Mook nghiêm giọng hỏi.

"Dạ... Có một số hồ sơ cần chủ tịch ký trong hôm nay nên..."_ Mook giật mình trả lời Tarn.

Nhưng khi chưa kịp nói hết câu thì Tarn đã cắt lời:

"Được rồi! Đưa đây!"_ Tarn đưa tay đón lấy sắp hồ sơ trên tay Mook.

Mook khó hiểu trước thái độ của Tarn... Cô không hiểu được là chủ tịch của mình và cô gái kia đang làm gì... Sao... Tự dưng lớn tiếng với cô ta mà tay thì giữ chặt lấy tay của cô gái ấy... Còn cô ta bị sao thế? Hai má đỏ ửng cứ như là đang bị lên máu vậy!.. Mook đưa mắt sang nhìn Bungah chằm chằm.

Bungah bị cái nhìn của Mook làm cho cô cảm thấy ngượng... Cô cúi mặt xuống và im lặng... Cô không dám để người khác biết chuyện vừa mới xảy ra giữa mình và Tarn.

"Hết việc rồi đúng không? Chị ra ngoài đi!"_ Tarn muốn đuổi khéo thư ký của cô đi để tiếp tục "chuyện tốt" của mình với Bungah.

"Chủ tịch... Cô ta..."_ Mook nhìn sang Tarn ấp úng.

Cô định hỏi về chuyện đã xảy ra khi nãy trong phòng này nhưng... với tính cách của Tarn thì làm sao mà đi giải thích với cấp dưới như cô chứ!

"Tôi còn đang phỏng vấn!"_ Tarn lạnh giọng.

"Dạ..."_ Mook nhìn Tarn gật đầu rồi lẳng lặng quay bước ra ngoài.

Trước khi đi cô vẫn không quên đưa mắt nhìn Bungah một cái thật kĩ rồi mới bước ra cửa.

"Chị Mook! Lần sau trước khi vào nhớ gõ cửa đó!"_ Tarn có chút khó chịu vì Mook vào phòng mình mà không hỏi.

"Vâng! Tôi xin lỗi..."_ Mook vội quay lại nói, sau đó thì nhanh tay đóng cửa phòng Tarn lại.

"_ Chủ tịch hôm nay sao thế nhỉ? ... Không biết cô gái kia với chủ tịch là sao nữa... Đã đến trễ lại còn xô ngã chủ tịch... Vậy mà sao Tarn lại làm như không có chuyện gì xảy ra hết?"_ Mook vừa gãi đầu vừa suy nghĩ về những biểu hiện lạ thường của sếp cô, nhưng nghĩ mãi cũng không thể nào lý giải được!

Khi cửa phòng vừa đóng lại, Tarn bỏ tay Bungah ra rồi bước đến cửa bấm nút khóa cửa tự động, sau đó Tarn bước ngang qua Bungah đi thẳng đến ghế sofa ngồi xuống, cô đặt sắp hồ sơ lên bàn. Gương mặt Tarn có chút giận dỗi, cô xoay lưng lại với Bungah và hướng mắt về phía cửa sổ.

Bungah nãy giờ vẫn đứng đó... Khi thấy Tarn như thế với mình thì trong lòng có chút hối lỗi... Cô nuốt khan một cái rồi bước đến ngồi cạnh Tarn.

"Em xin lỗi... Chị có đau chỗ nào không?"_ Bungah níu nhẹ tay Tarn, giọng cô cũng có chút nghẹn ngào.

Tarn nghe thấy thì liền nở một nụ cười bí hiểm gian trá trên môi, nhưng ngay sau đó cô vội thu nó lại và quay sang nhìn Bungah với gương mặt dỗi hờn.

"Đau chứ..."

"Chị đau ở đâu?"_ Bungah tỏ ra lo lắng khi nghe Tarn nói đau.

"Ở đây!"_ Tarn xoay nhẹ đầu sang phải, cô đưa tay chỉ lên phía sau cổ mình nói.

Bungah nghe thấy thì vội vàng đưa mặt đến gần cổ Tarn hơn để nhìn. Chỉ chờ có thế, Tarn bất ngờ quay đầu trở lại để môi chạm môi với Bungah.

Bungah bất ngờ trước nụ hôn chớp nhoáng của Tarn, cô giật mình lùi đầu lại nhưng Tarn đã nhanh chóng ôm lấy cô vào lòng và hôn Bungah thật say đắm...

Bungah đưa tay lên vai Tarn đẩy cô ra khỏi mình nhưng nụ hôn của Tarn vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào... Nó không quá mãnh liệt như lúc nãy nên đã khiến Bungah từ sợ hãi đến cảm thấy đê mê...

Cứ thế cô để Tarn hôn mình và bắt đầu nhắm mắt lại để tận hưởng nó... Đến khi Tarn muốn nhiều hơn, cô đưa môi mình rời khỏi môi Bungah và tìm xuống cổ ... Lúc này Bungah mới lấy lại được lý trí của mình:

"Chị... Đừng... Em sợ..."_ Bungah yếu ớt nói.

"Em còn nhớ bản giao ước cưới xin giữa chị và hai mẹ của em lúc chị tròn 5 tuổi?"_ Tarn thủ thỉ vào tai Bungah.

"Chị nói đó chỉ là bản thỏa thuận của trẻ con..."_ Bungah mơ màng, mặt đỏ bừng nhỏ giọng nhìn Tarn nói.

"Phải! Nhưng nếu hai mẹ em không thích chị thì đã không đề nghị chị làm con dâu của họ..."_ Tarn bắt đầu dụ dỗ con nhà người ta.

"Nhưng mà..."

"Không biết là em là con gái đúng không?"

"Phải..."

"Mẹ Paula của em lúc đó chỉ muốn sinh con gái... Nhưng mà... Nếu em là con trai thì chị vẫn yêu em..."_ Tarn buông ra lời mật ngọt chết người với Bungah.

"Chị..."

"Chị sao? Hửm?"_ Tarn hôn nhẹ lên môi Bungah hỏi.

"..."_ Bungah nhìn Tarn với đôi mắt đã mờ sương, cô không còn biết phải từ chối hay nói gì với Tarn nữa.

Tarn biết là Bungah không còn muốn phản kháng nữa nên cô đã bắt đầu tiếp tục làm điều mình muốn. Cô vừa hôn vừa đẩy nhẹ Bungah nằm xuống... Tay cũng đã không còn yên phận nữa... Nhưng khi cả hai đang say đắm thì bất chợt Bungah đẩy cô ra lần nữa. Tarn nhiu mày lại, cô có chút hụt hẫng...

"Camera..."_ Bungah nhìn lên trần nhà giọng lí nhí.

Tarn đưa mắt nhìn lại phía sau mình rồi quay sang nhìn Bungah cười. Cô không trả lời mà chỉ đưa tay lấy cái remote trên bàn bấm tắt rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc đang dỡ...

"Hay là thôi..."_ Bungah dùng chút lý trí cuối cùng còn sót lại để từ chối.

"Em đến phỏng vấn trễ... Tôi phạt em một chút... Bất quá... Tôi chỉ dùng môi hôn em thôi..."_ Tarn nhỏ giọng thầm thì vào tai Bungah.

Bungah nhìn Tarn lưỡng lự trước lời đề nghị "phạt" và lời hứa " hôn bằng môi" của Tarn rồi khẽ gật đầu đồng ý. Sau đó Bungah nhìn sang hướng khác để tránh ánh mắt gian tà của Tarn đang nhìn cô say đắm...

Thấy con gái nhà người ta đã sập bẫy... Tarn nhẹ nhàng dùng môi để hôn như lời đã hứa... Nhưng thật ra thì Tarn muốn nhiều hơn thế...

"_ Tôi chỉ hứa là dùng môi để hôn... Chứ không có hứa là không hôn những chỗ khác..."_ Nghĩ đến mục đích xấu xa của mình, Tarn cười thầm trong lòng rồi cô tiếp tục hành sự...

Đợi khi con nhà người ta không còn giữ được lý trí nữa... Thì Tarn sẽ có được thứ mình mong muốn! (≥.≤)"

Mặc cho điện thoại Tarn cứ reo... Cô vừa hôn vừa đưa tay còn lại tắt máy...

...

____________________

LÚC NÀY - TẠI PHÁP.

"Chết thật! Con quỷ nhỏ nhà chị không chịu bắt máy em nè!"_ Cheer gãi đầu bức tóc đi tới đi lui cầm điện thoại gọi liên tục cho Tarn.

"Trời ơi! Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?"_Ann ôm mặt than trời lo lắng.

"Con nhóc chết tiệt! Im im như là người độc thân! Bây giờ đùng một cái nó giới thiệu bạn gái cho chúng ta biết rồi thẳng thừng tuyên bố ăn tươi nuốt sống con nhà người ta trước mặt em với chị! Đúng là càng lớn càng hư! Nó không coi chúng ta ra gì hết!"_ Cheer rêи ɾỉ trong tuyệt vọng!

"Sao mà có thể như thế chứ? Chẳng phải con nít sẽ không nhớ được những gì xảy ra với chúng từ 5 tuổi trở xuống sao? Vậy tại sao nó lại nhớ chuyện đó của chúng ta chứ? Rõ ràng là chị đã cho người làm lại tường cách âm và còn cẩn thận mở nhạc test thử nữa..."_ Ann múi mặt xấu hổ khi nhắc đến chuyện cũ.

"Thì tại vì nó là con chị! Chị không nhớ sao? Hồi chị 5 tuổi chị nhớ như in chuyện chị với nội em... Bây giờ nó giống mẹ nó, ghi nhớ điều đã nghe rồi lớn lên suy luận lại!"_ Cheer quay sang đổ trách nhiệm cho vợ mình.

"Em nói tôi? Em không có phần nuôi con sao Cheer? Chính em đã ảnh hưởng tiêu cực đến tính cách của Tarn, bây giờ nó miệng lưỡi như em mà còn rất ư là lợi hại nữa..."_ Ann quay sang cãi lại.

"Gì chứ? ... Thì ... cũng tại Bungah hết!... Tuy là còn bé có hơi kiệm lời như mẹ Woonsen của nó... Nhưng em thấy nó cũng sáng suốt lắm mà! Chẳng phải mấy thằng sinh viên bạn học của nó có nói cái gì hay tán cỡ nào thì nó cũng không nghe... Ai mà biết được tại sao nó lại nghe lời con gái của chị chứ! Không biết con quỷ nhỏ nhà chị đã tẩy não con gái nhà người ta như thế nào nữa!"_ Cheer nhìn Ann có chút ấp úng rồi ra sức biện minh cho bản thân bằng cách đổ lỗi cho Bungah.

"Vậy sao? Thế tôi hỏi em, Paula cũng đâu phải dạng người ngốc nghếch ngờ nghệch, tại sao người khác nói gì thì em ấy cũng không tin thậm chí là Woonsen cũng không thể ảnh hưởng được em ấy... Nhưng với em thì khác! Cho dù là Paula biết em gạt em ấy từ nhỏ cho đến lớn, vậy mà đến tận bây giờ mỗi một lời em nói vẫn có thể khiến Paula tin như thật dù rằng đó chỉ là lời nói đùa của em?"_ Ann đen mặt lại nhìn Cheer gằn giọng.

"Gì chứ..."_ Cheer nuốt khan nhìn Ann rồi lãng sang chuyện khác:

"Phải rồi! Bây giờ em sẽ gọi cho bố bảo ông ấy đến đó để ngăn Tarn làm chuyện bậy bạ với Bungah!"_ Nói rồi Cheer nhanh chóng gọi video call cho Somchair.

"A! Chào con gái! Chẳng phải mấy ngày nữa là con về thăm ta sao? Hôm nay con gọi... Mà hôm qua cũng gọi rồi... Nhưng hình như hôm trước con cũng có gọi... Nói chung là ngày nào cũng gọi ... Vậy cuối cùng là có chuyện gì á!"_ Somchair nói đến Cheer không kịp thở!

Vì Somchair đã an tâm mà về hưu nên tâm trạng dạo gần đây rất tốt và rất thích nói đùa!

Cheer căng thẳng nhìn Somchair nói:

"Bố à, bố đang ở đâu đấy?"

"À bố đang uống trà ở nhà hàng đối diện công ty của chúng ta đó!"_Somchair cầm tách trà lên nhìn Cheer cười.

"Tốt quá vậy bố hãy nhanh chóng quay về công ty rồi lên văn phòng của Tarn gấp!"_ Cheer xốt xắn nói.

"Chi vậy con? Tarn nó có chuyện gì sao?"_ Somchair mở to mắt ngạc nhiên nhìn Cheer .

"Bố ơi! Chuyện lớn rồi! Tarn nó có bồ..."_ Cheer chưa kịp dứt lời thì Somchair đã cắt ngang:

"Thật sao? Há... Há... Há! Ưʍ..."_ Somchair cười không kịp nhặt hàm răng giả vừa từ miệng ông rớt xuống.

"Bố à con không có đùa đâu! ... Bây giờ nó đang chuẩn bị ăn cơm trước kẻng với con gái nhà người ta đấy!"_ Cheer nhìn Somchair hình sự đáp.

"Sao? Nó yêu con gái hả? Trời ơi! Con nhà ai mà may mắn quá vậy?"_ Somchair vừa đưa tay gắn lại hàm răng giả vào miệng vừa hớn hở đáp.

"May mắn? Bố à con nói lại lần nữa là: Tarn nó đang muốn hϊếp con gái nhà người ta đó!"_ Cheer nhăn nhó khổ sở vì thái độ vô cùng lạc quan của bố mình!

"Thì... Thời đại bây giờ tụi nhỏ cứ xong rồi mới cưới... Con lo làm gì chứ? Ủa mà cô bé may mắn đó là ai vậy?"_ Somchair tỉnh bơ vui vẻ hỏi.

Cheer đưa tay lên ôm mặt!... Cô không ngờ bố mình lại có tư tưởng "thoáng" đến như vậy!

Ann ngồi kế bên nuốt khan rồi khó khăn nói:

"Dạ... Là con gái của Paula..."

"Hả? Cái gì? Không phải chứ? Sao mà xui dữ vậy! Trời ơi là trời!"_ Somchair lập tức thay đổi tâm trạng của mình, từ vui vẻ sang chán nản và buồn bã.

Ông nhăn nhó mặt mày rồi đưa tay lên tim mình xoa nhẹ, lắc đầu liên tục.

Cheer nghe thấy Somchair nói thế thì cô lập tức bỏ tay xuống khỏi mặt mình, cô ngồi thẳng dậy hỏi:

"Bố... Thái độ bố như thế là sao hả? Bungah cũng ngoan lắm mà... Con không có phản đối tụi nó đến với nhau, chỉ là con không muốn Tarn nó dụ dỗ con nhà người ta làm cái vụ kia nhanh đến thế thôi!"

"Tiêu rồi! Tiêu rồi! Vậy là bố sắp phải nghe người ta mắng vốn bố nữa rồi!... Cheer à! Bố già rồi, bố không thể cứ thế mà ngồi đó suốt mấy tiếng đồng hồ cho người ta chửi được nữa...."_ Somchair thở dài đáp.

"Bố nói ai? Paula hả? Không sao! Con nhỏ đó con lo được! Việc con muốn nhờ bố bây giờ là bố hãy đến công ty và ngăn Tarn lại!"_ Cheer không sợ phải đối mặt với Paula nên cô cắt ngang lời Somchair.

"Ai nói ta sợ Paula chứ? Ta sợ là sợ bố mẹ của nó đấy! Bộ con quên rồi sao Cheer? Ngày trước mỗi lần con chọc cho Paula khóc thì cô giáo chủ nhiệm của hai đứa lại gọi bố mẹ lên gặp bố mẹ Paula rồi họ ngồi đó mắng vốn bố mẹ suốt cả giờ đồng hồ... Sau đó họ còn nhiệt tình trực tiếp đến tận nhà tìm bố để tiếp tục chửi... Chắc cũng tầm khoảng 3 tiếng mấy nữa... Trời ơi tại sao tôi già rồi mà vẫn còn không được sống yên hả trời! "_ Somchair lắc đầu ngán ngẫm khi nghĩ về quá khứ.

"Bố à, bây giờ họ cũng già lắm rồi... Chắc không còn hơi sức để chửi bố như ngày xưa nữa đâu nên bố đừng lo quá..."_ Cheer vừa an ủi bố mình vừa đưa tay lau giọt mồ hôi trên trán khi chợt nhớ về chuyện cũ với Paula.

"Ai nói con họ không còn hơi sức cơ chứ? Vợ chồng người ta mới đi leo núi Phú Sĩ bên Nhật về hồi tuần trước đấy! Hồi đó bố còn trẻ mà đã không chịu nổi hai vợ chồng đó... bây giờ bố già rồi thì làm sao mà trụ nổi đây chứ? Ít ra lúc mẹ con còn sống thì còn có người ngồi nghe chung với bố... Bây giờ 1 chấp 2 ... Chắc bố sẽ chết vì bị họ chửi mất !"_ Somchair ra sức cãi lại, ông đưa tay vuốt ngực mình liên tục, rồi lắc đầu thở dài.

Ann ngồi đó nghe hai bố con họ lời qua tiếng lại, chị cảm thấy xốt ruột nên đã lên tiếng hối thúc:

"Thế nên bố phải nhanh lên! Đi liền đi bố!"

"À... À... Cũng phải! Để ta đi ngay! Thôi chút nữa bố gọi lại cho hai đứa nhé!"_ Somchair vội vã tắt máy và đứng dậy bước đi.

Nhưng khi vừa bước được vài bước thì lòng Somchair chợt nghĩ:

"_Khoan đã! Nếu mà mình đi ngăn cản chuyện tốt của Tarn thì con bé sẽ giận mình.... Chẳng phải chính mình đã hối thúc nó đem người yêu về ra mắt mình sao... Nhưng con gái nhà người ta... Bungah nó rất hiền lành...Hầy... Thấy cũng tội... Mà thôi cũng kệ! Dù gì cũng đâu phải lần đầu bị người ta chửi! Không chừng để họ chửi thêm lần này nữa thì mình sẽ có được một đứa cháu dâu... Mà nghe Cheer nói như vậy thì hình như Tarn nó "kèo trên" à nha... Vậy... Nếu chuyện đã rồi chắc họ cũng sẽ không dám lớn tiếng với mình đâu!"

Nghĩ đến đây thì Somchair cười đến híp cả hai mắt, ông lững thững từ tốn bước ra khỏi nhà hàng định đón xe về nhà thì gặp Kim đang ngồi gần trước cửa. Kim thấy Somchair thì vội vã đứng lên chào hỏi:

"Con chào cựu chủ tịch, ông Somchair!"_ Kim chấp tay cúi đầu với Somchair.

"A... Con là Kim, con gái của Yo đúng không? Chào con!"_ Somchair vui vẻ đáp lại.

"Dạ phải ạ!"

"Con ngồi đây chờ bạn hả?"

"Dạ... Ừm... Chắc là vậy!"_ Kim gãi đầu nhìn Somchair cười ngượng ngùng.

Cô không thể nói cho Somchair biết là mình đang chờ một người mà đến tên người ta cô còn không biết!

"Vậy... Ta ngồi đây với con được không?"_ Somchair vui vẻ hỏi.

Ông đột nhiên đổi ý, ông muốn ở lại chờ cho Tarn "xong việc" rồi sẽ lên đó tìm gặp cháu dâu tương lai của ông luôn một thể!

"Dạ... Được ạ!"_ Kim vui vẻ đồng ý.

...

Cheer đứng ngồi không yên... Cô vò đầu bức tóc, lòng như đang ngồi trên đống lửa... Cô không thể cứ như thế mà chờ kết quả từ Somchair được. Cuối cùng Cheer quay sang Ann nói:

"Bà xã

à! Em phải đổi vé máy bay về Thái sớm hơn mới được!"_ Nói rồi Cheer gọi điện cho đại lý vé máy bay.

"Alô! Đại lý vé máy bay hả? Tôi là Cheer Thikamporn, tôi muốn đổi vé về Thái nhanh nhất có thể! Hay giờ cũng được á..."

"Nguyên do... Vì tôi gấp... Cô có thể thông cảm?"

"Sao lại không thể chứ? Tôi phải về Thái ngay! Không đợi được đến sáng mai đâu! Con gái tôi đang hϊếp con gái nhà người ta! Tôi phải về để ngăn nó lại!"

Cheer ra sức thuyết phục người bán vé nhưng cô ta vẫn chưa chịu đối vé cho Cheer về ngay.

Ann ngồi đó nhìn Cheer đầy lo lắng, đầu óc chị không còn đủ tỉnh táo nữa... Chị thật không biết phải làm gì vào lúc này... Cuối cùng trong lúc rối trí, chị đã lấy điện thoại ra gọi cho Woonsen.

...

_______________

TẠI THÁI LAN.

"Alô! Woonsen hả? ... Chị có chuyện muốn nói với em... Con gái chị... Tarn nó đang cặp bồ với Bungah..."_ Ann khó khăn mở lời.

"Hả? Chị nói Tarn và Bungah đang yêu nhau sao?"_ Woonsen đầu dây bên kia ngạc nhiên đáp.

"Cái gì?"_ Paula ngồi kế bên nghe thấy thì vội hỏi lớn.

"Chị Ann nói con gái chúng ta đang yêu Tarn..."_ Woonsen nhìn Paula cười, có vẻ như cô cũng thích Tarn lắm nên không hốt hoảng khi biết điều đó.

Paula vội chụp lấy điện thoại trên tay Woonsen mở loa thoại:

"Chị Ann! Chị nói thật sao?"_ Paula tỏ ra căng thẳng khi biết tin con gái có người yêu.

"Ừm... Paula hả... À ... Thật... Nhưng... Chị gọi điện cho hai em để... Để nhờ hai đứa gọi cho Bungah có được không? Chị không có số của con bé ở Thái..."_ Ann ấp úng đáp.

"Việc gì mà chị muốn gọi cho Bungah vào giờ này vậy?"_ Paula bắt đầu nghi ngờ có vấn đề gì đó... Sao Ann có vẻ lúng túng khi đề cập đến chuyện này.

"Chị... Thật ra... Con gái chị nó muốn... Ăn xế với con gái em ở công ty Thikamporn..."_Ann nuốt khan khi nói ra điều khó nói.

"Ăn xế thôi mà em, em không cần căng thẳng như thế..."_ Woonsen nhìn Paula bình thản đáp.

"Ăn xế?... Nè... Chị Ann... Chị đừng nói với em là... Con gái chị muốn "ăn" con gái em nhé!"_ Paula đã suy luận ra được ẩn ý đằng sau câu nói đó của Ann.

"Em nói gì thế... Chúng nó chỉ cùng ăn cơm với nhau thôi mà!"_ Woonsen ngạc nhiên nhìn Paula khi vợ cô nói ra nghĩa hết sức "bóng" của từ "ăn"!

"Chị à! Chị không thấy lạ sao? Nếu chỉ đơn giản là dùng bữa với nhau thì tại sao chị Ann lại gọi cho chúng ta rồi bảo chúng ta gọi cho con bé? Chị ấy lại còn ấp úng nói như thế... Rõ ràng là ám chỉ điều gì đó với chúng ta rồi!"_ Paula căng thẳng giải thích với vợ mình.

"Thế sao?"_ Woonsen mở to mắt nhìn Paul nhưng giọng nói vẫn rất bình tĩnh.

"Phải không chị Ann?"_ Paula lo đến sốt vó, mặt cô căng như dây đàn quay sang hỏi Ann.

"Ừm... Thì... Là thật!"_ Ann nhỏ giọng đáp.

"Cái gì!"_ Paula đứng hẳn dậy, cô vội lấy điện thoại của mình ra gọi cho Bungah.

Nhưng... Chuông điện thoại đổ ngay trong nhà của cô. Chạy đến bàn ăn, thì ra Bungah đã để quên điện thoại ở nhà!

"Con bé này! Hèn chi... Hồi nãy đang chuẩn bị ăn cơm với chúng ta, nó tự dưng nghe xong cú điện thoại thì vội vã chạy lên lầu, một lúc sau đi xuống với cái giỏ xách. Em hỏi thì nó nói không có gì... Sau đó thì ăn cơm gấp gáp rồi nhanh chân bước ra ngoài... Nó nói là đi shopping nhưng lại gọi Taxi đến đón mà không chịu đi xe nhà! Con bé này! Đúng là càng lớn càng hư mà!.."_ Paula miệng thì vừa cằn nhằn Bungah với Woonsen chân thì đi tìm túi xách của mình.

"Thật ra con bé cũng lớn rồi... Em cho nó chút tự do đi... Giống như Tao vậy..."_Woonsen đỡ lời cho con gái mình.

"Chị nói Tao sao? Tao là con trai! Nó có làm gì đi nữa thì cũng là con gái nhà người ta lỗ chứ nó không hề lỗ! Còn Bungah là con gái! Nói sao thì nó vẫn bị lỗ!"_ Paula quay sang Woonsen phản đối ý kiến của vợ mình.

Thật ra Paula thương Tao vì cái miệng ngọt ngào của cậu luôn biết lấy lòng cô, nhưng như thế không có nghĩa là Paula thương Bungah ít hơn. Cô thương con gái mình và đặt biệt lo lắng chú ý đến Bungah nhiều hơn vì cô biết con gái mình tính tình thành thật và ngây thơ hơn Tao rất nhiều, vậy nên cô mới khó khăn với con bé như thế.

"Chị còn ngồi đó? Bây giờ không gọi được cho con gái thì chúng ta phải đi tìm nó ngay thôi!"_ Paula bước đến kéo Woonsen ngồi dậy.

"À cũng phải! Thôi em bye chị nhé! Vài bữa nữa chị về lại Thái thì chúng ta cùng đi uống trà nhé!"_ Woonsen gật đầu với Paula rồi quay sang vui vẻ từ tốn chào Ann.

Paula kéo Woonsen chạy đến có cờ ra cửa. Cô đẩy vợ mình vào xe rồi quay sang tài xế:

"Lập tức chạy thật nhanh đến tập đoàn Thikamporn ngay! Mau lên!"_ Paula quát lớn.

"Em bình tĩnh đã..."_Woonsen nắm tay Paula an ủi.

"Bình tĩnh? Bây giờ mà chị vẫn còn có thể bình tĩnh như thế này được sao? Em thật sự không biết tại sao hồi trước em lại yêu chị nữa?... Con người của chị lúc nào cũng vậy, chị không có phản ứng gì trong khi chuyện này xảy ra vô cùng lớn! Chị sao mà có thể coi như điều đó bình thường đến "bất thường" như vậy chứ?"_ Paula tức đến xanh mặt trong khi Woonsen vẫn bình thản như... mọi ngày!

"Thật ra thì chị cũng đang lo lắm đấy!"_ Woonsen nhíu mày nhìn Paula nghiêm giọng.

"Vậy sao? Gương mặt lúc lo lắng của chị và khi không lo lắng gì hình như không hề có sự khác biệt thì phải!"_ Paula thở dài... Cô tỏ ra bất lực trước người phụ nữ có cảm xúc "vui buồn như một" của mình!

Woonsen nhiu mày nhìn Paula giây lát rồi mới ngập ngừng đáp lại lời cô:

"Paula à... Thật ra... Tarn cũng là con gái... Chị thấy hình như... Nếu mà tụi nó có gì với nhau đi nữa thì ... Bungah cũng đâu có đến nỗi lỗ như em nói chứ?"

"Sao lại không? Chị không thấy lỗ nhưng em thấy lỗ! Chị có biết Tarn là con gái của ai không? Là của Cheer đó! Em không thể để con gái mình lỗ cho con gái Cheer như vậy được! Tại sao biết bao nhiêu người nó không phá? Mà lại nhằm ngay con gái em phá cơ chứ!"_ Paula tỏ ra rất tức giận khi nghĩ về Cheer.

"Chẳng phải hồi đó chính em hỏi Tarn có muốn làm con dâu của em hay không? Sao... Bây giờ em nói cứ như rất không ưa Tarn vậy? Con bé nó cũng đành hoàn đứng đắng lắm mà? Mỗi lần nó đến nhà chúng ta chơi chị thấy em rất thích trò chuyện với nó!"_ Woonsen tỏ ra khó hiểu trước phản ứng của vợ mình.

"Thì... Em đâu có nói là phản đối tụi nó... Nếu tụi nó yêu nhau thì hai mẹ của Tarn phải đến xin phép chúng ta cho tụi nhỏ qua lại... Với lại phải biết giữ chừng mực chứ! Em không chấp nhận chuyện tụi nó chưa cưới mà Tarn đã chén sạch con gái em như vậy được!"_ Paula quả quyết!.

Phản ứng của Paula như thế cũng không có gì là lạ... Vì từ nhỏ đến lớn cô luôn bị Cheer gạt ... Bây giờ con gái Cheer lại đang dụ dỗ con gái của cô nên cô cảm thấy không cam lòng khi để mẹ con họ cứ thế mà "qua mặt" mẹ con cô như vậy được!

...

____________________

LÚC NÀY - TẠI PHÁP.

"Hả... À... Cô nói cũng phải! Thôi vậy tôi không đổi vé nữa... Vẫn giữ nguyên như vậy nhé! Cám ơn cô!"_Cheer tỏ ra khá vui vẻ và thoải mái sau khi nói chuyện với người bán vé.

Cô bước đến cạnh Ann ngồi xuống nhìn chị cười. Ann nghe xong cuộc điện thoại với Woonsen thì mặt tái xanh quay sang nhìn Cheer đầy lo lắng:

"Sao rồi? Em đổi vé được chưa?"

"Không! Em quyết định không đổi nữa... Cứ thế mà đến ngày thì về thôi!"_ Cheer bình thản đáp.

"Sao lại không chứ? Không về là không kịp nữa đâu! Nhà chúng ta đang cháy đó! Em có biết không vậy? Hả?"_ Ann tỏ ra mất bình tĩnh trước câu trả lời của Cheer.

"Chị à, nãy em có tâm sự với cô bán vé máy bay là con gái mình đang hϊếp con gái nhà người ta... Cô ấy bảo là em cũng không nên quá lo lắng ... Nếu là phụ nữ với nhau thì cô gái bị hϊếp cũng đâu có lỗ lã gì..."_ Cheer thư thả nói.

"Em! Em có nhân tính không hả Cheer? Hay... Em đang đồng thuận với việc làm sai trái của Tarn chứ?"_ Ann cảm thấy khó chịu khi Cheer vừa thốt ra những lời nói vô cùng thờ ơ trước trinh tiết của Bungah!

"Chị bình tĩnh nghe em nói hết đã."_ Cheer đưa tay vỗ nhẹ vào vai Ann trấn an chị.

Ann nhìn Cheer rồi im lặng chờ xem Cheer sẽ nói gì tiếp theo.

"Cô bán vé máy bay đó còn giúp em thông suốt được một chuyện. Cô ấy nói nếu mà hiện giờ chúng ta đang ở trên máy bay thì khi về đến Thái có lẽ mọi chuyện cũng đã xong rồi... Bởi vậy cổ hỏi em lo làm gì chứ? Đổi vé máy bay còn phải bù thêm tiền nữa đó chị!"_ Cheer nhìn chị phân tích tường tận.

Ann ngây người nhìn Cheer trong giây lát... Não chị bị "đóng băng" khi vừa mới tiếp nhận "thông tin" rất ư là... Hợp lý!... Ann hít sâu một cái rồi lại thở ra:

"Em nói cũng phải!... Tarn nó đang bắt đầu ăn món khai vị... Bây giờ mà tụi mình có đang trên máy bay thì khi về đến Thái... con quỷ nhỏ nhà chúng ta cũng đã ăn món chính, sau đó ăn luôn tráng miệng... Nếu chuyến bay của chúng ta đáp xuống vào buổi trưa thì... Có lẽ nó còn có thời gian để ăn tối, ăn khuya, ăn sáng rồi ăn luôn cả buổi trưa mới đến sân bay để đón chúng ta..."_ Ann ão não đáp.

"Thì đó! Bởi vậy... "_ Cheer tỏ ra vui mừng khi Ann tán thành cách nghĩ của cô.

"Vậy giờ có lẽ hy vọng cuối cùng của chúng ta là bố em! Mong là ông ấy sẽ đến kịp lúc!"_ Ann chợt nhớ đến Somchair, chị cảm thấy vẫn còn có chút hy vọng.

"Bố em? Hây... Thôi đi... Chị quên là bố em giỏi nhất việc gì sao? Đó chính là : "đứng nhìn và im lặng"!"_ Cheer thở dài nghĩ về Somchair của ngày trước khi ông cứ vì mẹ cô mà đối với cô như thế.

"Chết thật! Vậy thì tiêu rồi..."_Ann buồn rầu bất lực trước mọi cách mà chị có thể nghĩ ra để ngăn Tarn lại.

"Thôi! Giờ mọi chuyện cũng đã lỡ... Hay là chúng ta hãy nghĩ đến chuyện về Thái lần này rồi bàn luôn cái đám cưới này cho Tarn và Bungah..."_ Cheer nhìn Ann cười an ủi.

Ann nghe thấy thì cũng khẽ gật đầu và cười với Cheer... Vì quả thật là không còn cách nào khác!

Bất chợt Cheer lên tiếng hỏi chị:

"Hồi nãy em đang nghe điện thoại.... Chị đã gọi cho ai vậy?"

Ann giật thót người khi chợt nhớ đến "điều dại khờ" mà chị đã làm lúc nãy... Lẽ ra chị không nên để "nhà gái" biết chuyện xấu của con gái mình đang làm với con nhà người ta!

Ann nuốt khan nhìn Cheer ấp úng:

"Nãy... Chị quýnh quá... Chị lỡ điện cho Woonsen rồi..."_ Ann cúi gầm mặt xuống, hai tay chị đan chặt vào nhau.

"Cái gì?"_ Cheer hả họng nhìn Ann la lớn.

Ngay lúc này, điện thoại Cheer reo lên liên tục, cô nhìn vào máy thì thấy số của Paula... Mặt Cheer tái nhợt! Cô vội vã tắt máy rồi úp màn hình xuống... Xem như không nghe thấy gì!

...

______________

TẠI THÁI LAN.

"Con Cheer chết tiệt! Gọi mà không chịu bắt máy mình! Làm sao bây giờ?"_ Paula tỏ ra lo lắng và khó chịu khi không thể gọi được cho Cheer.

Bây giờ đã 3 giờ rưỡi chiều... Trên con đường mà xe của Woonsen và Paula đang đi có xảy ra tai nạn giao thông ở phía trước nên hiện giờ xe của họ bị kẹt ở đoạn giữa... Không biết bao lâu mới hết kẹt. Paula vì quá lo lắng nên đã gọi cho Cheer để chửi. Nhưng Cheer đâu có ngu mà bắt máy chứ!

Paula suy nghĩ một lúc thì quay sang nhìn Woonsen đầy nham hiểm:

"Chị gọi cho chị Ann giúp em... Nói Paula muốn tìm Cheer tâm sự một chút!"_ Mặt Paula lúc này đen như lọ nồi... Cô cắn chặt răng nhìn Woonsen nói, trong lòng thì tức tối vô cùng khi nghĩ đến Cheer.

Woonsen nhìn vợ mình rồi nuốt khan một cái... Cô tìm số của Ann và nhanh chóng gọi cho chị. Quả thật là từ trước cho đến bây giờ... Bất cứ chuyện gì liên quan đến Cheer thì đều khiến Paula không thể giữ được bình tĩnh!

____________________

LÚC NÀY - TẠI PHÁP

Ann đang ngồi nắm chặt tay mình nhìn Cheer đầy lo lắng vì... Paula cứ điện vào máy Cheer liên tục... Cheer ngồi cạnh chị đổ mồ hôi hột, mặt cũng tái nhợt đi mấy phần... Cuối cùng cô quyết định tắt máy luôn cho êm chuyện.

Tắt máy xong, Cheer thở phào nhìn Ann cười, nhưng nụ cười đó chỉ tồn tại được có 3 giây thì... Điện thoại Ann reo lên.

Ann giật mình nhìn vào màn hình... Số của Woonsen... Có nên nghe máy? Ann quay sang nhìn Cheer cầu cứu, Cheer nhìn chị thờ ơ đáp:

"Bạn chị thì chị nghe đi... Nhìn em làm gì? Chẳng phải chị gọi cho người ta trước để thông báo cho chỉ biết về chuyện "tốt" của con gái chúng ta đang làm sao?"_ Cheer chu môi nhìn Ann xem như chuyện này không liên quan gì tới cô.

Ann giật giật mắt nhìn Cheer... Chị có chút tức giận... Không phải là do em đã dạy hư Tarn nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này sao? Giờ... Em nói cứ như tất cả mọi lỗi lầm đều do tôi gây ra và tự mình tôi chuốc lấy vậy!

Ann hít sâu một cái rồi bắt máy Woonsen.

"Alô... Chị Ann hả? Có Cheer ở đó không? À...Vợ em muốn nói vài câu với em ấy..."_ Woonsen vừa nhìn Paula vừa áp úng nói.

"Em đợi chút!"_ Ann trả lời dứt khoát rồi quay sang nhìn Cheer cười.

"Cheer... Woonsen có chuyện muốn hỏi em..."_ Giọng Ann nhẹ nhàng nói.

Cheer nhìn Ann rồi có chút do dự.. Cheer đảo mắt qua lại suy nghĩ... Chắc là chị Woonsen sẽ không chửi mình đâu nhỉ? Chị ấy lúc nào cũng rất điềm tĩnh... Với lại chỉ thích Tarn như vậy....

Ngập ngừng trong giây lát... Cheer đưa tay đón lấy điện thoại từ tay Ann đưa lên chào hỏi Woonsen:

"Chào chị Woonsen! Lâu rồi chúng ta không có nói chuyện với nhau nhỉ?"_ Cheer cố tỏ ra thật bình tĩnh và vui vẻ.

"Cheer...er...errrr! Cậu làm mẹ kiểu gì vậy? Hả? Cậu dạy con kiểu gì thế? Sao cậu lại để Tarn làm chuyện động trời như vậy với con gái của mình chứ!"_ Paula gào thét hết công suất trên xe.

Woonsen ngồi kế bên sợ hãi bịt chặt tai lại! Quả thật Paula chưa bao giờ như thế với cô... Nhưng với Cheer thì hung dữ vô cùng!

Cheer mém chút là banh màng nhĩ! Cô đưa điện thoại ra xa nhăn mặt nhưng cũng vừa kịp nghe hết câu chửi của Paula! Cheer tức giận vô cùng! Cô không cúp máy mà quyết định "chiến đấu" với Paula!

"Ê! Cậu vừa mới nói gì thế? Cậu chửi mình không biết dạy con hả? Đồ cà chớn!"_ Cheer đáp trả lại.

"Rồi sao? Hả? Cái đồ chết bằm nhà cậu! Bungah của mình mà có bề gì thì mình sẽ cào đầu cậu xuống đó!"_ Paula nghiến răng ken két chửi lại.

"Bây giờ tự dưng mình lại cảm thấy sướиɠ... Tarn nó ăn xong rồi thì mình sẽ bảo nó không cần phải chịu trách nhiệm! ... Mà mình nói cho cậu biết: Tarn con gái mình nó làm việc rất chuyên nghiệp, cái gì mà nó nói không thì thôi còn mà nó nói làm thì sẽ làm cho đến nơi đến chốn! Nó "ăn" không biết nhả xương đâu! Cậu không cần phải lo lắng đến như vậy..."_ Cheer buông lời chọc tức Paula.

"Cậu!.."

"À phải! Còn chuyện này mình tiết lộ cho cậu nghe luôn! Tarn với Bungah đã qua lại với nhau được 6 năm rồi! Có lẽ đây không phải là lần đầu tụi nó cái gì đó với nhau đâu! ...Nhưng có thể là lần đầu tiên ở công ty đấy! "_ Cheer híp mắt lại tiếp tục công kích Paula với giọng điệu hờ hững.

"Cái gì? Thật là quá đáng! Chị có biết là Tarn đã dụ dỗ con gái chúng ta từ 6 năm về trước không?"_ Paula quay sang méc với Woonsen chuyện động trời của con gái họ!

Woonsen mở to mắt nhìn Paula... Cô không ngờ cô con gái ngoan hiền của mình và Tarn mà cô yêu quý ngày nào... Cả hai đã qua mặt cô ... đó không chỉ là "vượt quá giới hạn" mà còn "là việc buông thả bản thân để làm những điều không phù hợp"....

Tay Woonsen bóp chặt lại trong sự căng thẳng!

"Ây da! Đau! Chị làm gì bóp tay em chặt thế?"_ Paula quay sang Woonsen nhăn mặt hỏi.

"Xin... Xin lỗi em..."_ Woonsen hốt hoảng thu tay mình lại!

Ra là cô mất tập trung sau khi nghe Paula nói ra sự thật phũ phàng kia... Nên mới có phản ứng thái quá như thế.

Nói rồi Paula tiếp tục quay sang Cheer khẩu chiến! Cứ như thế cả hai chửi cho đến quên mất cả thời gian, quên mất cả những gì đang chuyển động và xảy ra trên thế giới này...

Woonsen thì ôm mặt thở dài... Bây giờ cô không còn có thể giữ được nét mặt bình tĩnh như khi nãy nữa... Vì lúc đầu Woonsen cho rằng tình yêu của con gái mình và Tarn cũng "mới" đây thôi... Với lại Tarn là người tốt và ngoan hiền trong mắt cô... Nào ngờ... Tarn đã dụ dỗ con gái cô từ nhiều năm về trước! Quả thật là Tarn không hề "đơn giản" như cô từng nghĩ...

Ann nhìn đồng hồ, đã 4 giờ chiều hơn rồi... Tại sao Somchair vẫn chưa gọi lại cho chị? Chắc có lẽ đúng như lời Cheer nói... Bố vợ chị giỏi nhất là "đứng nhìn và im lặng!"

Thôi thì đành chịu vậy! Ông ấy cũng hơn 80 rồi chứ có phải thanh niên trai tráng đâu mà chạy kịp đến nơi để ngăn Tarn lại chứ?

Ann thở dài rồi đưa tay lấy điện thoại của Cheer bật nguồn và gọi vào máy của Paula.

Paula đang bận "ăn thua đủ" với Cheer thì đột nhiên thấy điện thoại mình hiển thị số của Cheer nên cô biết chắc là Ann gọi. Paula nắm điện thoại mình đưa cho Woonsen để vợ cô tiếp chuyện với chị. Bây giờ cô không bận tâm đến "ai khác" ngoài Cheer nữa!

Woonsen giật mình, theo phản xạ cô đưa tay đón lấy điện thoại từ tay Paula rồi vội vã nghe máy.

"Alô? Woonsen hả? Chị nghĩ bây giờ mọi chuyện cũng đã rồi... Hay là chúng ta tính đến chuyện cưới xin cho hai đứa nhỏ đi..."

"Chị nói cũng phải... Kẹt xe đã nữa tiếng rồi... Chắc tụi nó cũng xong luôn rồi... Không biết chị định cho tụi nó cưới theo kiểu truyền thống hay là trong nhà thờ như tụi em ..."_Woonsen thở dài rồi buồn bã đồng tình với những gì Ann nói.

Cứ thế, Woonsen và Ann bắt đầu bàn về chuyện cưới hỏi cho Tarn và Bungah... Họ mặc kệ cho hai "con vợ" của mình đấu khẩu sống chết với nhau!

Còn Somchair? Ông đang ngồi ở quán café đối diện công ty Thikamporn vui vẻ nhìn lên tầng làm việc của Tarn mỉm cười trong vô thức...

Kim cũng ngồi đó với Somchair... Mắt cô nhìn chằm chằm về hướng cổng chính của công ty Tarn mà "đợi chờ hạnh phúc" của mình bước xuống!

Còn Tarn và Bungah?

Đương nhiên là Tarn đã "ăn xong" món chính và bây giờ chuẩn bị "ăn" luôn món tráng miệng á!

Mặc cho ngoài kia mưa gió bão bùng, mặc cho có bao nhiêu người đang lo lắng hay chờ đợi họ... Cả hai vẫn vô tư hưởng thụ cảm giác "yêu đương" dành cho nhau!

_______________________________

HẾT!

( Hết thật nhé!)

😁😁😁😁😁

Như tôi đã từng nói: việc sử dụng tên nhân vật ngay từ đầu là sự cố tình có chủ ý của tác giả.

Nhưng lúc ấy tôi không thể nói cho các bạn biết nguyên nhân của mình. Vì tôi muốn đọc giả tò mò để tìm hiểu!

Sau chap 81, có đọc giả hỏi tôi: có phải au định viết ngoại truyện cho Tarn - Bungah hay không?

Tôi trả lời là: "định..."

Nhưng thật ra khi các bạn đọc xong chap 82 này thì tôi cũng đã "làm xong" việc mình "định"...

Nhiều người họ chọn cách viết ra một kết thúc đẹp cho Tarn - Bungah. Còn tôi, tôi chọn làm điều đó theo cách riêng của mình.

Sau khi xem xong Ruk Lam Sen thì tôi đã không ngừng tiếc nuối cho hai nhân vật thật ở ngoài đời nên đã có một điều ước là:

Hy vọng nếu có kiếp sau... Họ sẽ gặp lại nhau và có một tình yêu thật trọn vẹn, không vì bất cứ điều gì mà phải rời xa nhau lần nữa!

Vậy nên tôi đã quyết định cho cả hai "đầu thai sớm" trong Fic này của mình.😛

Người ta hay hát: 🎵 "nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước..."🎵

Nhưng ước mơ đâu có làm tổn thương ai? Cũng đâu có tốn tiền mua hay bị đánh thuế?... Vậy tại sao tội gì chúng ta không ước?😁

Nói chứ... Có những điều ước mà chỉ khi chúng ta đi ngủ mới có thể hiện thực hóa nó trong giấc mơ của mình...

Thôi thì chúng ta hãy cứ ước mơ!

( 🎵"Sống vô tư... cho đời ta vô thường!"🎵 ) _ Câu hát trong một sáng tác của nhạc sĩ Tiên Tiên.

Nếu các bạn thích ngoại truyện Tarn - Bungah thì có thể tìm đọc Fic của các tác giả khác... Tôi thấy họ viết rất hay!

Tôi chỉ biết viết truyện hài hước còn tình cảm một chút thì... Thật sự tôi làm không được!

Nên mọi người thông cảm!

À còn "Hot sence!"

>> Mục đích ban đầu mình viết là thể loại hài hước nên mình không viết "Hot sence" trong Fic này nhé!

***

Xin mọi người hãy quên nCoV đi!

Nhưng đừng quên Nkaito_Kid.

Chúc mọi người quay lại học tập và làm việc vui vẻ!

>> Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc Fic đầu tay của mình!

Không biết các bạn sao chứ... Tôi thì đã già đi 107 ngày vì Fic này!

Mọi người đọc có mệt không? 😇😇... Chứ... Tôi viết... Cũng... MỆT LẮM À NHA!😭😭

_______________________________________

Nhật ký Covid-19

Ngày bắt đầu viết: 08 tháng 2 năm 2020

Ngày kết thúc Fic: 24 tháng 5 năm 2020

NKaito_Kid

Forget me not!