Chương 80: Người thừa kế.

Nhân vật Cameo

Tina Suppanad Jittaleela vai Kim

Aom Sushar Manaying vai Pie

(Trong phim Yes or No).

_______________

23 NĂM SAU...

__________________________________________

TẠI MỘT NHÀ HÀNG 5 SAO Ở THÁI LAN.

"Hôm nay tôi rất vui khi chính thức tuyên bố về hưu và nhường chiếc ghế chủ tịch của tập đoàn Thikamporn lại cho cháu gái tôi: Tarn Thikamporn!"_ Somchair đứng trên sân khấu vui vẻ phát biểu.

"Tarn đã về Thái được 6 năm và cũng đã có 6 năm làm việc tại tập đoàn của chúng ta, tôi nhận thấy con bé đã đủ năng lực để đảm nhận chức vụ này nên nhân dịp kỉ niệm 63 năm thành lập công ty, tôi mạn phép công bố điều này với toàn thể nhân viên cũng như các đối tác và cánh phóng viên về thông tin chính thức này!"_ Somchair vừa dứt lời thì bên dưới mọi người cùng vỗ tay để chúc mừng Tarn.

Somchair sau khi kết thúc phần phát biểu của mình thì đưa mic cho Tarn nói vài lời với khách mời bên dưới. Cầm mic lên, Tarn nhìn ông ngoại của mình cười và từ tốn nói:

"Trước tiên cho tôi gửi lời cảm ơn đến ngoại tôi cũng như toàn thể nhân viên của tập đoàn Thikamporn đã giúp tôi học hỏi được rất nhiều thứ từ khi tôi về làm cho công ty. Nếu không có sự nhắc nhở và góp ý chân thành của mọi người thì có lẽ tôi cũng không thể chỉ trong 6 năm đã có thể ngồi lên chức vụ này. Xin cảm ơn!"_ Tarn chấp tay cúi chào toàn thể quan khách bên dưới.

Mọi người cho Tarn một tràng pháo tay lớn. Tarn mỉm cười rồi tiếp:

"Từ nay công ty của chúng ta có phát triển đi lên hay không đều trông chờ vào sự cố gắng của tất cả các bạn đấy! Xin hãy giúp đỡ chỉ bảo thêm cho tôi! Phát biểu của tôi đến đây là hết... Xin mọi người hãy bắt đầu nhập tiệc!"_ Tarn vẫy tay chào quan khách rồi vui vẻ dìu Somchair xuống sân khấu.

Buổi tiệc bắt đầu, có rất nhiều những người quen trước đây của Ann Cheer ở nơi này đấy nhé!

"Chào con! Chúc mừng con nhé!"_Yingtor bước đến cạnh Tarn nói.

"Chào tổng giám BAAS, con cảm ơn cô!"_ Tarn lễ phép quay sang chào Yingtor.

"Trời! Con kêu cô sao mà nghe xa lạ quá! Cô Yingtor là được rồi!"_ Yingtor cười đáp.

"Dạ, cô Yingtor. A! Chào anh Naphat!"_ Tarn đưa mắt sang nhìn người nam đi cùng Yingtor.

"Chào em! Hôm nay em đẹp quá... À phải chủ nhật này em rảnh không? Chúng ta đi xem phim nhé!"_ Naphat thấy Tarn chào hỏi mình thì đã nhanh chóng muốn hẹn hò với người ta!

"Kìa con trai! Con lại nữa rồi! Lúc nào cũng tranh thủ cơ hội để ghẹo con gái nhà người ta! Con không biết xấu hổ sao?"_ Yingtor quay sang trách yêu con trai mình.

"Gì chứ! Con thích Tarn... Tarn biết mà... Anh chỉ chờ em đồng ý."_ Naphat quay sang nhìn Tarn cười đến tít mắt.

"À.. chị Mook... Chủ nhật này... Tôi có bận gì không?"_ Tarn quay sang nhìn thư ký của mình hỏi.

"Dạ... Không thưa chủ tịch!"_ Mook lấy điện thoại ra xem lịch làm việc của Tarn rồi không nhìn cô đáp.

Tarn nghe thấy thì xoay hẳn người lại, cô đưa lưng về phía Yingtor và Naphat nhướng mày nhìn Mook. Lúc này Mook mới ngước lên nhìn Tarn... Cô tái mặt khi thấy chủ tịch đang lườm mình... Mook vội vã nhìn vào điện thoại rồi nói:

"À... Không... Chủ tịch có hẹn với bạn vào chủ nhật... Nên tuần này không rảnh!"_ Mook nuốt khan đưa mắt lên nhìn Tarn.

Tarn nghe Mook chữa cháy cho mình thì cảm thấy hài lòng, cô xoay người lại nhìn Naphat cười:

"Xin lỗi anh! Em lại bận..."

"Ôi trời! Mook... Em làm em gái anh kiểu gì vậy? Em là thư ký cho Tarn mà tìm một ngày rảnh cho anh hai đi với cô chủ nhỏ của em cũng không được là sao chứ!"_ Naphat quay sang Mook trách móc.

"Dạ... Anh hai... Tính chất công việc thôi..."_ Mook khó khăn trả lời Naphat

"Thôi đi Naphat! Em gái con làm thư ký cho Tarn chứ có phải là sếp của Tarn đâu mà có thể sắp xếp theo ý con chứ!"_ Yingtor biết Tarn từ chối khéo con trai mình nên đã quay sang la cậu.

Naphat tỏ ra không cam lòng, anh quay sang Tarn tiếp tục hỏi:

"Em hẹn với ai vậy? Quan trọng hơn anh sao?"_ Naphat nhẹ giọng tán tỉnh Tarn.

Tarn nhìn Naphat cười gượng rồi đưa mắt sang trái để suy nghĩ xem phải trả lời như thế nào... Khi Tarn còn chưa biết phải nói ra tên của người bạn "ma" mà Mook bảo là cô có hẹn thì phía sau Tarn có người lên tiếng:

"Là tôi đấy! Hôn phu của Tarn!"_ Tao lên tiếng.

Tarn quay đầu lại mở to mắt nhìn Tao rồi quay sang Naphat cười:

"Phải! Em... Có hẹn với Tao đi... Đi đánh golf!"_ Tarn nghĩ đại ra một cái cớ để gỡ rối cho mình.

"Chào cô Yingtor! Anh Naphat!"_ Tao đưa tay ra chờ cái bắt tay của Naphat.

Naphat khó chịu khi gặp Tao nhưng cũng miễn cưỡng bắt tay xã giao.

"Chào Tao... À phải ... Con với Tarn ... Hai đứa... Có hứa hôn rồi sao?"_ Yingtor tròn xoe mắt nhìn Tao khi nghe anh giới thiệu mình là hôn phu của Tarn.

"Dạ phải! Tụi con..."_ Tao vừa mới lên tiếng xác nhận thì Tarn đã mở lời cắt ngang:

"Dạ không! Tao với con là chị em kết nghĩa... Tao đùa với cô đấy!"

"Tội nghiệp chưa... Mới tốt nghiệp đại học về... 22 tuổi đầu mà đã muốn kết hôn rồi! ... Cũng phải thôi! Tarn vừa đẹp lại vừa giỏi... Nhưng mặt cậu còn búng ra sữa mà đã vội nói lời yêu với người chững chạc như Tarn sao!"_ Naphat buông lời mỉa mai Tao.

"Ý anh nói chị Tarn già sao Naphat? Anh thì có gì hơn tôi? Tôi là con trai duy nhất của công ty thời trang người mẫu W&P, có bằng đại học, có nhà, có xe, có tiền... Cái gì tôi cũng hơn anh chỉ có tuổi thì không già bằng anh thôi!"_ Tao nhìn Naphat đáp trả cực gắt.

Mặt Naphat lập tức đỏ lên vì giận dữ. Anh định mở miệng khẩu chiến với Tao thì Tarn lên tiếng can ngăn:

"Thôi mà... Hai người đừng có như thế... Lần nào gặp mặt cũng cãi nhau là sao?"

"A! Naphat! Con cùng mẹ sang kia chào hỏi đồng nghiệp của con đi! "_ Yingtor nhanh chóng kéo con trai lớn của mình đi để tránh có cự cãi với Tao.

Naphat tỏ ra không cam lòng khi bước đi... Anh vẫn nhìn theo Tarn đầy luyến tiếc.

***

Yingtor có hai người con, con trai lớn Naphat 33 tuổi, hiện là giám đốc điều hành của tập đoàn Thikamporn về mảng kinh doanh siêu thị. Còn Mook - con gái út của Yingtor, 31 tuổi, cô là thư ký riêng của Tarn do chính Tarn tuyển dụng.

Thật ra Yingtor thường bảo Mook về phụ giúp cho chị với chức vụ phó tổng của BAAS nhưng cô từ chối và chấp nhận làm thư ký của Tarn vì... Nếu là thư ký của chủ tịch thì cô chỉ dưới một người nhưng trên rất nhiều người... Các giám đốc ở những công ty con của tập đoàn Thikamporn khi gặp cô cũng phải gật đầu chào một tiếng!

Vậy nên... Dù phải phục vụ cho chủ tịch có tính cách quái dị như Tarn thì cô vẫn cam lòng! (≥•≤)"

***

Lúc này Tarn quay sang lườm Mook:

"Chị đi lấy dùm tôi hai ly rượu!"_ Giọng Tarn lạnh lùng.

Mook nhìn Tarn nuốt khan rồi vội vã rời đi, cô biết Tarn muốn đuổi khéo mình đi để nói chuyện riêng với Tao.

Lúc này khi chỉ còn có Tarn và Tao thì Tarn mới lên tiếng nói:

"Thiệt tình! Em cứ đi nói lung tung với khắp thiên hạ này là chúng ta có hôn ước... Nếu nhỡ sau này chị không thể có người yêu được là tại em hết đó!"_ Tarn thở dài nhìn Tao.

"Gì chứ? Chẳng phải hồi đó chính chị là người đồi mẹ Woonsen và Paula của em ký hợp đồng hôn nhân với em sao? Giờ chị đổi ý à?"_ Tao kéo nhẹ tay Tarn nói.

"Trời! Chị lúc đó chỉ mới có 5 tuổi thôi! Em đừng tin là như thật có được không?"_ Tarn đưa tay lên trán lau giọt mồ hôi vừa rơi xuống khi nghe Tao nói về bản thỏa thuận của cô với hai người mẹ của cậu.

"Thôi được rồi! Chị không chịu thì thôi... Thật ra em muốn giúp chị thoát khỏi anh Naphat nên mới nói thế... Nhưng nếu khi chị ế thì xin chị hãy nhớ đến em!"_ Tao vẫn ra sức truê chọc Tarn.

"Em thật là..."_ Tarn nhìn Tao nhăn mặt bó tay vì độ nhay của Tao.

"À phải! Hai mẹ của chị sắp về lại Thái rồi phải không?"_ Tao chợt nhớ đến Ann và Cheer.

"Ừm, sắp! Tuần sau là sinh nhật 83 tuổi của ông ngoại, hai mẹ chị sẽ về!"

"Hay quá! Em nhớ hai mẹ chị lắm! Lúc em học đại học bên Pháp, hai mẹ ấy thường xuyên nấu món Thái cho em ăn!"_ Tao hấng khởi khi nhắc đến Ann và Cheer.

"Em... Có vẻ rất thương hai mẹ của chị nhỉ?"_ Tarn nhướng mày nhìn Tao cười.

"Ừm! Nhất là mẹ Cheer đó! Mẹ ấy còn là ân nhân của em nữa! Em nghe mẹ Woonsen nói là mẹ Paula không thích sanh con trai... Nếu là con trai thì bỏ... Cũng may là mẹ Cheer đã nói giúp, nếu không thì giờ chắc là em không thể đứng đây với chị rồi!"_ Tao vui vẻ kể về chuyện trước đây của hai mẹ anh với Tarn, nhưng mắt thì đang hướng tới mấy cô nhân viên xinh đẹp trẻ trung của tập đoàn Thikamporn.

"À... Vậy sao..."_ Tarn cười gượng nhìn Tao.

"U! Thôi không nói với chị nữa, em qua chào hỏi làm quen với mấy em gái kia thôi!"_ Nói rồi Tao vội vã chạy đi tán gái!

Tarn đứng đó nhìn theo ngán ngẫm:

"_ Hây... Em mê gái như thế mà nói yêu chị sao?... À còn chuyện mẹ Paula không bỏ em khi biết em là con trai... Nó... Nguyên nhân đó đâu có phải là do mẹ Cheer của chị tác động đâu chứ!... Thật ra là tại...."

Khi Tarn đang mải mê với những suy nghĩ của mình thì từ phía sau có người bước đến ôm chầm lấy cô:

"Chị Tarn!"_ Pie vui vẻ nhìn Tarn một cách đầy âu yếm.

Tarn quay sang nhìn Pie rồi lặng lẽ gỡ tay Pie ra khỏi người mình, cô nghiêm giọng:

"Em làm cái quái gì đó? Chúng ta là quan hệ chị em họ! Em thật sự không nhớ hay cố tình quên vậy Pie!"

Pie nhìn Tarn có chút hụt hẫng, nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại nụ cười trên môi nhìn Tarn vui vẻ đáp:

"Em biết! Nhưng bố Toey của em đâu phải em ruột của cô Cheer? Tại sao chúng ta lại không thể chứ?"

"Cậu Toey không phải cậu ruột của chị nhưng cả cậu ấy và em đều mang họ Thikamporn! Chúng ta là không thể nào!"_ Tarn cự tuyệt.

"Em sẽ không bỏ cuộc đâu!"_ Pie nhìn Tarn với vẻ mặt đầy quyết tâm.

"Vậy thì sao chứ? Chị chỉ biết kệ em thôi! Chị vốn không yêu em và sẽ không bao giờ yêu em!"_ Tarn lạnh lùng dứt khoát đáp rồi quay lưng bước đi thật nhanh, cô không quay đầu nhìn lại.

"_ Hừm! Bà ngoại ghẻ chết tiệt của em đã hành xử độc ác với hai người mẹ của tôi thế nào tôi đều biết rõ! Nếu không phải ông ngoại tôi bảo tôi cho em vào tập đoàn Thikamporn làm thì em đừng hòng bước chân vào nhà tôi! Tôi nhìn thì đã biết con người em ra sao và muốn cái gì rồi! Vậy nên một cắc tôi cũng sẽ không để em có cơ hội động vào!"_ Tarn vừa bước đi vừa suy nghĩ.

Pie đứng đó nhìn theo:

"_ Chị ghét tôi đến thế sao? Tôi biết chị sợ tôi đoạt gia sản nhà chị... Nhưng người tôi cũng muốn lấy mà tiền tôi cũng muốn lấy! Tôi sẽ chiếm cho bằng được trái tim chị! Vì tôi yêu chị!"

***

Pie là con gái của Toey. Sau khi Toey ra tù không lâu thì anh gặp và cưới mẹ của Pie, bà là một giáo viên tiểu học. Vì Toey không muốn dính líu đến gia sản của Chat nên anh đã mở một cửa hàng chuyên bán sách cho học sinh nhờ vào sự giúp vốn từ Somchair. Cũng chính vì thế mà anh mới gặp được người vợ hiện tại. Vợ anh cũng rất hiền lành, cả hai vợ chồng có một cuộc sống hết sức bình dị, nhưng con gái anh - Pie, năm nay 20 tuổi, hiện đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học Kinh tế thì lại có nhiều tham vọng như bà ngoại của mình - Mam.

Cô đã để ý đến gia sản của nhà Thikamporn rồi vô tình gặp được Tarn từ Pháp trở về. Một năm trước, Pie tìm cách vào tập đoàn Thikamporn vừa làm vừa học để có cơ hội chớp lấy gia sản của Somchair nhưng rồi cô lại đem lòng yêu Tarn vì tính cách mạnh mẽ và tài năng của Tarn nên cuối cùng cái gì cô cũng muốn lấy!

***

_________________

SÁNG CHỦ NHẬT.

"Chào ngoại! Ngoại ăn sáng chưa?"_ Tarn từ trong nhà bước ra sân, cô bước đến ngồi xuống cạnh Somchair.

"Chào con! Ngoại ăn rồi... Sao hôm nay con thức sớm vậy? Tối qua uống đến say mèm mà sao không ngủ thêm chút nữa?"_ Somchair đưa tay vuốt nhẹ đầu Tarn.

"Dạ con quen rồi! Thức sớm tập thể dục tinh thần cũng thoải mái hơn!"_ Tarn đưa tay rót tách trà cho Somchair

"Ừm! Mai chính thức là chủ tịch rồi, con phải trưởng thành hơn nhé! Như thế ngoại mới an tâm ra đi...."_ Somchair thở dài...

"Ngoại sao vậy? Ngoại không khỏe chỗ nào sao?"_ Tarn lo lắng nhìn ông.

"Làm gì có á! Ý ngoại là ngoại yên tâm đi du lịch rồi! Há... Há..."_ Somchair cười lớn.

"Trời! Làm con hết thồn!"_ Tarn thở phào nhìn Somchair.

"À phải, ngoại! Con thấy mấy người trong công ty của chúng ta đúng là nói dối không biết chớp mắt! Con là con của mẹ Ann nhưng họ cứ bảo là con giống hệt mẹ Cheer... Đúng thật là... Nịnh nọt đến ra mặt!"_ Tarn lắc đầu khi nhắc đến những kẻ nịnh hót trong công ty.

"Thật ra thì khoa học đã chứng minh... Con tuy không phải là con ruột của người mang thai hộ, nhưng con nằm trong bụng người đó thì sẽ có chút ảnh hưởng về mặt di truyền... Nên càng lớn con càng giống mẹ Cheer của con cũng không có gì lạ..."_ Nói rồi Somchair cầm tách trà của Tarn vừa rót cho mình lên uống một ngụm.

"Hả? Thật sao? Con... Con chưa từng nghe qua á!"_ Tarn ngạc nhiên nhìn Somchair.

"Chưa nghe thì bây giờ nghe... Thiệt tình! Sao mấy đứa nhỏ lớn lên trong thời buổi công nghệ phát triển như thế này mà lại không biết gì về điều này hết vậy?"_ Somchair nhìn Tarn lắc đầu.

"Con... Chắc là con lo làm ăn quá nên đã không để ý đến mấy cái này... Mà ngoại đọc nó ở đâu thế?"_ Tarn lấy điện thoại ra nhìn Somchair, cô muốn search thông tin kia ông đã nói với mình.

"Há... Há... Há... Ta đùa đấy! Làm gì có chuyện tào lao như thế chứ!"_ Somchair nhìn bộ mặt nghiêm túc của Tarn mà bật cười.

"Ngoại! Ngoại làm con tưởng thật á!"_ Tarn nhìn Somchair cằn nhằn.

"Nhưng mà ...Thật ra... Con ... Đúng là con ruột của mẹ Cheer... Nên họ nói không sai... Con giống mẹ con lắm! "_ Somchair nhìn Tarn nghiêm giọng lại.

"Cái... Cái gì...? Sao có thể như thế chứ?"_ Tarn hoang mang nhìn Somchair.

"Ừm! Sự thật là thế... Con không thấy càng lớn con càng giống mẹ Cheer của con sao Tarn?"_ Somchair nhìn vào mắt Tarn nói.

"_ Tarn ngây người nhìn Somchair... Tại sao lại như thế?... "

Nhưng quả thật cách ăn mặc và trang điểm của Tarn khiến cô trông rất giống Cheer. Lúc nhỏ trong Tarn rất giống Ann nhưng sau khi cô lớn lên nhiều người cũng cho là cô có nét giống Cheer... Tarn luôn cho rằng họ nói dối để lấy lòng cô vì họ không biết được bí mật của gia đình cô... Nhưng... Giờ ngoại cô đã lên tiếng xác nhận... Vậy không lẽ....

Đang hoang mang với những suy nghĩ của mình thì Somchair cười phá lên:

"Há... Há... Há... Ta xạo đấy! Con đúng là con ruột của mẹ Ann con. Tại cách ăn mặc và tóc tai của con giống Cheer nên người ta không biết mới nói thế! Hé... Hé...."

"Ngoại!"_ Tarn lại toát mồ hôi trán nhìn Somchair.

"Ngoại sao thế? Trước đây ngoại đâu có biết nói đùa? Sao... Hôm nay cái gì ngoại cũng đùa được thế!"_ Tarn nhìn Somchair khó hiểu.

Somchair nghe thế thì đột nhiên nụ cười trên môi vuột tắt, ông nghiêm mặt lại rồi thở dài nhìn Tarn:

"Thật ra hôm nay ta có chuyện nghiêm túc muốn nói với con... Chuyện hôn sự của con..."

"Ngoại! Con đã nói là từ từ mà... Ngoại đừng có hối con như thế!"_ Tarn có chút khó chịu khi Somchair nhắc đến chuyện lập gia đình của cô.

"Con không còn nhỏ nữa... Giờ cũng đã thay ta nắm quyền chủ tịch... Vậy nên đã đến lúc ta nói thật với con chuyện hôn ước của con với cháu trai của tập đoàn Future!"_ Somchair nhìn Tarn không cười.

"Cái gì? Hôn ước? Tại sao... Tại sao con về đây 6 năm rồi mà chưa từng nghe ngoại nói gì về chuyện này chứ?"_ Tarn đứng hẳn dậy rồi nuốt khan khi nhìn thấy gương mặt Somchair tỏ ra rất tâm trạng khi nhắc đến việc này.

"Chắc là con cũng có nghe qua... Trước đây ông cố của con có hứa gả mẹ Cheer con cho chú Yo - chủ tịch hiện tại của Future... Nhưng mẹ Cheer của con đã dùng đến món nợ ân tình của cố con với mẹ Ann để phá bỏ lời hứa đó... Vậy nên giờ chuyện hôn ước của hai nhà phải do con gánh vác..."_ Somchair giọng nhàng nhạt trả lời.

"Sao lại thế chứ? Không phải chú Yo lúc đó cũng đã phản đối... "_ Tarn lắc đầu nhìn Somchair, cô không chấp nhận sự thật này.

"Phải! Nhưng cố con trước khi mất đã trăng trối với ta rằng hôn ước của hai nhà nhất định phải thực hiện! Nếu con không đồng ý thì một cắc của gia đình Thikamporn con cũng đừng hòng có được!"_ Somchair nhìn Tarn gằn giọng.

***

Thật ra Yo sau khi kết nghĩa với Cheer, anh vẫn qua lại với người bạn gái mình yêu. Cuối cùng cô ấy mang thai nên cả hai quyết định bỏ lại tất cả sau lưng để bên nhau. Tuy nhiên khi họ trốn đi được vài tháng thì bố Yo cho người bắt anh về. Khi ấy bác sĩ nói cái thai trong bụng của bạn gái Yo là con trai thì bố anh mới miễn cưỡng cho họ đến với nhau. Hiện tại Yo có hai người con, người con trai lớn của anh hơn Tarn một tuổi tên Kevin, còn cô con gái út thì nhỏ hơn Tarn 3 tuổi tên Kim.

***

"Ngoại... Ông cố đã mất lâu rồi, bố của chú Yo cũng không còn... Hay chuyện đó..."_ Tarn nhỏ giọng năn nỉ Somchair.

"Không được! Con đừng tưởng ta không biết chuyện con từ sớm đã dòm ngó giá sản của nhà Thikamporn! Nếu không thì tại sao khi con vừa mới lên 5 tuổi đã biết lập bản kế hoạch lấy lòng cố của con và ta chứ?"_ Somchair lớn tiếng cắt ngang lời Tarn nói.

Một giọt mồ hôi trên tráng Tarn rơi xuống.... Cô thật không ngờ việc làm ngây ngô của một đứa trẻ mới lên 5 như cô khi ấy lại để lại hậu quả như thế này...

"Con... Không... Không có..."_ Tarn mắt đỏ hoe nhìn Somchair ấp úng nói.

"Con đừng có hòng chối tội! Mẹ Cheer của con khi ấy đã nói cho ta biết chuyện đó! Ta nói cho con biết, nếu con không nhận lời thì chức chủ tịch đó ta giao lại cho Pie. Chỉ cần nó đồng ý cuộc hôn nhân này thì mọi thứ con đang có sẽ thuộc về Pie."_ Somchair đe dọa Tarn.

"Sao... Sao có thể chứ? Pie... Pie đâu phải cháu ruột của ngoại?"_ Tarn khó khăn hỏi, cô không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Chẳng phải con cũng thế sao? Vậy nên điều gì có lợi cho tập đoàn Thikamporn thì ta sẽ làm... Con hãy suy nghĩ cho thật kỹ... Hoặc là kết hôn và có tất cả... Hoặc là chẳng có gì hết!"_ Somchair lạnh lùng đáp.

Tarn mở to mắt nhìn Somchair rồi nuốt khan... Cô thật không ngờ ông ngoại mình lại có tư tưởng hệt như ông cố cô trước đây khi Chat cũng đối xử với mẹ Cheer của cô như thế... Thảo nào mà mẹ Cheer lại chọn cách bỏ đi và không bao giờ động đến gia sản của gia đình Thikamporn... Vậy... Chẳng phải... Cô quay về tiếp quản tập đoàn Thikamporn như nguyện vọng của Chat lại là một cái hố... Cái hố mà trước đây mẹ Cheer của cô đã cố gắng hết sức để trèo lên. Nhưng lúc đó có mẹ Ann của cô bên cạnh để kéo mẹ Cheer lên... Còn giờ đây... Cô... Cô có ai đứng trên miệng hố mà nắm tay cô kéo lên chứ?

Tarn đứng đó suy nghĩ một lúc thì buộc miệng nói ra đại một cái cớ:

"Con... Thật ra... Con thích phụ nữ... Vì thế...Con sẽ không lấy chồng đâu... Xin ngoại suy xét lại!"_ Tarn nhìn Somchair nhẹ giọng căng thẳng nói.

"Vậy cũng không sao... Con gái Yo là một Tomboy, nếu con không lấy Kevin thì lấy Kim cũng được! Dù gì thì con cũng đã từng gặp qua anh em chúng nên quyền lấy ai thì con cứ việc thoải mái lựa chọn!"_ Somchair bình thản đáp.

"Ngoại..."_ Tarn đưa tay vuốt mặt mình rồi nhắm chặt mắt lại.

Cô xoay lưng về phía Somchair và đưa tay lau vội những giọt nước mắt vừa rơi trên má. Hít một hơi thật sâu, Tarn nắm chặt tay lại rồi quay sang nhìn Somchair quả quyết:

"Nếu như ngoại muốn con chọn... Thì con sẽ chọn! Con chấp nhận đánh đổi tất cả những thứ mà con đang có, bao gồm cả tập đoàn Thikamporn và gia sản này của ngoại để đổi lấy sự tự do cho bản thân con! Ngày mai con sẽ thu xếp hành lý rồi quay về Pháp với hai mẹ của con!"_ Nói rồi Tarn nuốt giận quay bước đi ra hướng cổng nhà.

"Đứng lại! Ai cho con nói đi là đi chứ? Công sức ta đào tạo con bao năm nay không thể cứ nói đi là đi được!"_ Somchair giận dữ đứng dậy cầm cây gậy của mình gõ xuống đất gằn giọng.

Tarn vẫn coi như không nghe thấy gì... Cô cố bước thật nhanh để Somchair không nhìn thấy gương mặt đang ướt đẫm nước mắt của mình. Tarn đau khổ với những suy nghĩ của bản thân cô... Tại sao... Tại sao người ông hiền từ mà cô đã ở cạnh bên suốt 6 năm trời... Giờ lại có thể đối xử với cô như thế? Cô nghĩ mãi cũng không hiểu được vì sao và cũng không dám chấp nhận sự thật này!

"Người đâu! Bắt nó lại cho ta!"_ Somchair quay sang những vệ sỹ đang đứng gần đó ra lệnh.

Vừa nghe thấy tiếng Somchair, ba người vệ sĩ đã nhanh chóng bước đến vây quanh lấy Tarn.

"Xin lỗi tiểu thư... Cô không thể rời khỏi đây!"

"Các anh dám sao? Chẳng phải chính tôi là người đã thuê các anh về à?"_ Tarn giận dữ quát.

"Nhưng ông chủ mới là người trả tiền thuê chúng tôi... Xin lỗi tiểu thư..."

Trong lúc Tarn đang suy tính phải làm thế nào để thoát khỏi họ thì bất chợt từ đằng sau có bàn tay của ai đó chạm khẽ vào vai Tarn. Theo phản xạ, Tarn đưa tay lên vai mình phủi nhanh bàn tay đó ra khỏi người

cô.

"A...!"_ Somchair mất thăng bằng té xuống đất.

Tarn hốt hoảng quay lại nhìn rồi vội vã đỡ Somchair dậy, cô nhìn ông đầy lo lắng:

"Ngoại không sao chứ? Con xin lỗi... con không thấy ngoại...Con không cố ý!"_ Cô lo đến phát khóc vì Somchair đã hơn 80 rồi... Người lớn tuổi té ngã sẽ rất nguy hiểm!

"Đỡ... Đỡ ta ngồi dậy..."_ Somchair nhăn nhó đáp.

Tarn nghe thấy liền nhanh tay đỡ Somchair lên ghế ngồi. Somchair vừa ngồi xuống ghế thì chụp lấy tay Tarn:

"Há... Há... Há...! "_ Somchair nhìn Tarn cười ha hả.

Tarn tròn xoe mắt nhìn Somchair... Khi cô còn chưa biết phải hỏi gì thì Somchair đã lên tiếng:

"Ta đùa đấy! Con không cần phải căng thẳng như vậy! Há... Há... Há..."_ Somchair tiếp tục cười lớn đến không ngậm miệng lại được nên hàm răng giả của ông bị rớt xuống!

Theo quán tính, Tarn thấy cái gì rớt ra thì đưa tay ra chụp lại. Chụp lấy rồi thì cô nhăn mặt nhìn Somchair:

"Ngoại! Răng của ngoại!"_ Tarn cảm thấy ương ướt trên lòng bàn tay mình...Ghê quá!

"Ý! Cảm ơn con nhé! Cháu ngoan!"_ Somchair vui vẻ nhặt hàm răng trên tay Tarn lên rồi cho lại vào miệng.

"Ngoại à, con nói ngoại bao nhiêu lần rồi... Ngoại sao không chịu đi làm hàm răng mới kia chứ? Cứ để nó rớt hoài... Không biết là con đã chụp lại cho ngoại lần thứ n rồi thì phải!"_ Tarn lắc đầu nhìn Somchair ngán ngẫm.

"Đâu có! Ta làm hàm mới rồi! Mà... Hàm này ta đeo quen rồi... Đeo hàm mới không chịu được nên cứ lấy nó ra mà đeo thôi! Người già thì nứu teo đi là chuyện bình thường mà... Há... Há... Há..."_ Somchair vui vẻ đáp.

"Mà... Ngoại này... Có phải... Chuyện lúc nãy là ngoại chỉ đùa với con thôi... Đúng không?"_ Tarn nhìn Somchair đầy dò xét, cô chợt nhớ lại chuyện khi nãy.

"Không! Là thật đấy!"_ Somchair nghiêm mặt lại.

"Hả?"_Tarn hả họng nhìn Somchair đầy hoang mang.

"Không! Ta đùa đấy! Há... Há... Há..."_ Somchair lại cười lớn.

"Ngoại! Hôm nay ngọai sao thế? Con chưa từng thấy ngoại nói đùa như vậy!"_ Tarn đổ mồ hôi hột khó hiểu nhìn Somchair.

Việc gì mà hôm nay ngoại cô lại bất bình thường hơn mọi ngày đến thế?

"Thì... Cuối cùng ta cũng hoàn thành được tâm nguyện của cố con... Cũng như ta thấy con chững chạc như vậy khiến ta rất an lòng... Ta vui nên mới đùa với con như thế..."_ Somchair đưa tay vuốt nhẹ tóc Tarn nhìn cô cười hiền từ.

"Ngoại..."_ Tarn rưng rưng nước mắt nhìn Somchair cười hạnh phúc.

"Nhưng Tarn này... Chuyện kết hôn của con ta thật sự không đùa... Ta rất muốn uống ly rượu mừng của con trước khi ta mất... Con biết đó... Ta đã già rồi, sống không được bao lâu nữa... Cuối tuần sau là sinh nhật lần thứ 83 của ta..."_ Somchair vỗ nhẹ vào tay Tarn khẽ cười.

"Ngoại à... Con... Con còn trẻ... Con chưa muốn kết hôn sớm như thế... Vậy nên ngoại cứ tiếp tục sống lâu với con, ngoại đợi đến lúc con kết hôn rồi sinh em bé luôn , lúc đó ngoại tạm biệt con cũng không muộn... Nha ngoại..."_ Tarn nhìn Somchair nũng nịu nói.

"Con bé này! Ta già rồi! Con thật sự muốn ta sống dất da dất dưỡng ... Sống không bằng chết thì con mới yên lòng sao?"_ Somchair trách yêu Tarn.

"Không có! Không có! Con không có ý đó!"_ Tarn lắc đầu phủ nhận điều Somchair vừa nói.

"Thật ra con có người yêu chưa vậy? Ta hình như chưa từng thấy con qua lại với người nào... Hay đồi hỏi của con cao quá? Ta biết mấy đứa con gái trẻ bây giờ kén chọn lắm! Đặt biệt là có tiền và địa vị như con... Thôi hay để ta làm mai cho... Con nghĩ sao về Naphat?"_ Somchair nhìn Tarn đầy nghi hoặc rồi tỏ ra xốt xắn mở lời tìm một nửa cho cô.

"Ngoại à... Thật ra con... Mà thôi..."_ Tarn định nói nhưng cuối cùng lại quyết định im lặng.

"Ngoại không cần biết! Sinh nhật 83 tuổi của ngoại con phải dẫn theo người yêu đến ra mắt ngoại! Nếu không thì ta bắt con phải lấy Naphat thật đấy! Thằng bé cũng cao ráo, đẹp trai và giỏi giang nữa, ta thấy nó rất hợp với con!"_ Somchair vẫn quyết tâm chọn Naphat làm cháu rể của mình.

"OK! Được rồi! Vậy ngoại nghĩ sao về Tao?"_ Tarn nhướng mày nhìn Somchair đưa ra gợi ý cho ông.

"Tao? Tarn... Ra là con thích người nhỏ tuổi hơn mình sao? Con... Con đúng là háo sắc như mẹ con vậy! Há... Há... Há..."_ Somchair truê chọc Tarn.

"Ngoại! Ngoại là đang nói mẹ Ann hay mẹ Cheer đó?"_ Tarn chu môi mắt lớn mắt nhỏ nhìn Somchair đầy dò xét.

"À! Ta đùa đấy!"_ Somchair vội chữa cháy.

"Con sẽ méc cả hai mẹ của con!"_ Tarn cười dọa Somchair.

"Đừng!"_ Somchair thật sự sợ con dâu và Cheer nghe thấy sẽ giận ông.

"Đừng cũng được nhưng ngoại đừng ép con có bồ nữa, nhé!"_ Tarn đưa ra điều kiện với Somchair.

"Hây! Thôi được rồi... Chịu thua con luôn!"_ Somchair lắc đầu bó tay với Tarn.

Tarn nghe thấy thì vội hí hửng đứng dậy:

"Quyết định vậy nha ngoại! Giờ con ra ngoài đi shopping đây!"_ Nói rồi cô vui vẻ quay bước đi.

Đi được vài bước thì Tarn khựng lại, cô suy nghĩ giây lát rồi quay sang nhìn Somchair:

"Ngoại à... Nếu... Nếu ngoại muốn con đưa người yêu về ra mắt ngoại thì... Thấy rồi không được chê nha!"_ Tarn lém lỉnh nói.

"Thật sao? Được! Ta không có chê đâu á! Chừng nào con đem về vậy?"_ Mắt Somchair sáng lên khi nghe Tarn nói về một nửa của cô.

"Không nói cho ngoại biết! Tóm lại con hứa rồi thì sẽ làm được! Vậy nha! Con đi chơi đây!"_ Tarn dứt lời thì đi chân sáo ra cổng.

Có vẻ như Tarn rất hạnh phúc khi nhắc đến người thương của mình... Nhưng đó là ai mới được chứ? Sao ta chưa từng thấy nó đi chơi hay thân mật với ai?

Somchair nhìn theo bóng Tarn với cả ngàn câu hỏi trong đầu... Thật ra người đó là ai? Tại sao ông ở cạnh Tarn suốt 6 năm qua mà không hề hay biết đến?

Đang loay hoay với những suy nghĩ của mình, chợt ông nghe tiếng Tarn nói:

"Nè anh Joe! Anh không định đi theo xách đồ cho tôi sao? Tôi là người đã thuê anh về đó! "_ Tarn bực bội nhìn Joe đáp.

Joe nghe thấy thì chạy đến gần Tarn mở cửa xe cho cô nhưng miệng vẫn đáp lại:

"Tiểu thư à! Cô thuê tôi thật nhưng người trả tiền cho tôi là ông chủ!"

"Nè! Đủ rồi nha! Từ khi tôi thuê anh về lúc nào anh cũng nói như thế! Khi nãy còn dám cản đường tôi nữa! ... Ạ... Tôi biết rồi! Anh định chọc cho tôi tức để tôi tự miệng trù cho ngoại tôi chết, xong rồi sau đó thì tôi sẽ chính thức lên làm bà chủ của anh? Anh cũng độc ác thật! Gϊếŧ người không cần vũ khí! Có phải anh ghét ngoại tôi lắm không? Hả?"_ Tarn vừa bực bội đáp vừa bước vào xe ngồi.

Joe cũng bước vào xe ngồi cùng nhưng miệng thì vẫn cãi lại Tarn. Chỉ có điều cửa xe đã đóng... Somchair không thể nghe được điều tiếp theo họ nói...

Đột nhiên Somchair giật bắn người!

"_ Trời! Không lẽ nó... Nó yêu Joe sao? Chẳng phải chính nó tuyển dụng Joe về? Nhưng... Joe đã có vợ con rồi... Á!... Đừng nói... Tarn nó muốn cướp chồng người ta à nha!"

Nghĩ đến đây thì Somchair cảm thấy hơi mệt mệt ở tim! Ông đưa tay lên vuốt nhẹ ngực mình rồi kêu người làm đỡ ông vào nhà nghỉ... Trong đầu thì suy diễn sự việc càng lúc càng phức tạp và nghiêm trọng!

...