Chương 41: Hôn ước.

Love or Like

Chap 41: Hôn ước.

________________

Sáng hôm sau...

Khi Cheer chợt tỉnh giấc, cô cảm thấy khá đau đầu. Khó khăn ngồi dậy, Cheer đảo mắt một vòng, thì ra cô đang ở trong phòng mình. Cheer đưa tay xoa nhẹ thái dương, đột nhiên cô nghe thấy giọng ai đó cất lên:

"Cheer, em dậy rồi hả?"_ Ann bước ra từ phòng tắm của phòng Cheer, trên người còn khoát bộ đồ ngủ, vui vẻ nhìn cheer nói.

Cheer có chút giật mình, cô nhìn lại bản thân, trên người không phải mặc bộ đồ ngày hôm qua, đây... là áo ngủ.... tại sao chị lại ở đây.... chợt Cheer mơ hồ nhớ lại chuyện tối qua, cô đã hôn chị.... Vậy chẳng lẽ....

Cheer nhịp thở trở nên gấp gáp, cô không dám nghĩ tiếp đến chuyện tối qua....chuyện gì tiếp theo sau nụ hôn đó... Cô... cô thật không nhớ nổi.

Ann vui vẻ bước đến ngồi xuống cạnh Cheer, tay chị chạm vào tay Cheer rồi nở một nụ cười tươi trên môi:

"Cheer à, chuyện tối qua..."

"Tôi không yêu phụ nữ!"_ Cheer chợt hất mạnh tay chị ra nói lớn, mắt nhìn về hướng khác tránh ánh nhìn của Ann.

Ann ngây người sau câu nói đó, chị há hốc miệng nhìn Cheer mà không thể nói tiếp điều gì.

"Chuyện tối qua tôi say quá, tôi không nhớ là đã làm gì..."_ Cheer vẫn tránh ánh mắt chị, lạnh giọng nói.

"Cheer..."_ Ann vừa mới gọi tên cô thì Cheer đã nhanh chóng át lời chị:

"Chị ra ngoài đi!"_ Gương mặt Cheer tỏ ra vô cùng khó chịu khi Ann đang ở trong phòng mình.

Ann không nói lời nào, chị đứng dậy bước ra ngoài và đóng cửa lại. Một giọt nước mắt rơi xuống...

" _Tại sao em có thể đối với tôi như vậy?"

Cheer vội vào nhà tắm xả nước cho tỉnh rượu. Cô khóc vì... Rõ ràng cô không nên nói lời thật lòng của mình vào lúc này... Cũng không thể để Ann biết chuyện của mình vì Ann còn đang nợ ngân hàng... Nếu biết chuyện, chị chỉ càng lo lắng thêm mà không thể giúp được gì cho mẹ cô.

Tối qua Cheer đã uống rất say là vì cô tự hỏi lòng mình, thật ra cô có yêu chị không?... rõ ràng là có...nhưng giờ cô không thể nói ra, vì nói ra sẽ cho Ann hy vọng rồi sau đó sẽ lại làm chị thất vọng vì Cheer yêu nhưng không thể ở bên chị. Cuối cùng Cheer quyết định giấu kính tình cảm của mình, vì nếu như cả hai chưa từng có bắt đầu thì sẽ không có kết thúc, như thế Ann sẽ không vì cô mà đau khổ.

Nhưng...tối qua... Chuyện gì đã xảy ra sau khi Cheer nói yêu và hôn chị...Cheer nghĩ mãi cũng không nhớ nổi. Chỉ biết là lời không nên nói cũng đã nói ra... Giờ phải tìm cách cự tuyệt chị... Để chị nghĩ rằng cô uống say nên mới nói năng và hành động như thế...

Sau khi tắm xong, Cheer thay đồ bước ra ngoài, Cheer định xuống nhà chở Ann đi làm. Nhưng trong đầu trống rỗng, cô không biết phải đối mặt với chị thế nào. Đột nhiên điện thoại Cheer "ting" một cái:

"Chị đón xe đi làm rồi! Em ăn sáng rồi đến muộn cũng được nếu thấy không khỏe."

Đọc dòng tin nhắn của chị, Cheer thở phào một cái rồi quay bước xuống bếp, Ann đã nấu bữa sáng cho Cheer. Cheer ngồi ăn mà nước mắt rơi xuống....

___________________

TẠI CÔNG TY BAAS

Ann đang ngồi xem hồ sơ thì có tiếng gõ cửa.

"Vào đi!"_ Ann lên tiếng.

Cheer bước vào phòng nhìn chị:

"Trưa nay chúng ta đi ký hợp đồng với công ty của ba chị Woonsen phải không chị Ann?"_ Cheer cúi mặt xuống không nhìn Ann giọng lạnh nhạt hỏi.

"Ừm, em chưa tỉnh rượu thì lát đến cũng được, dù sao thì 3 giờ chiều nay mới đến công ty của họ."_ Ann nhìn Cheer nhẹ giọng cười.

"Vậy... Em xem lại bản hợp đồng, có gì sai sót em báo với chị."_ Nói rồi Cheer nhanh chóng quay lưng đi mà không nhìn đến chị một cái.

Chiều hôm đó, từ khi lên xe đi ký hợp đồng cho đến khi về nhà Cheer cũng không nói một lời với chị. Cô đi thẳng vào bếp chuẩn bị bữa tối, khi Ann tắm xong chị xuống nhà định cùng Cheer ăn cơm thì Cheer bỏ lên phòng tắm. Chị thì muốn nói chuyện với Cheer nên cũng không ăn mà chỉ ngồi đó đợi. Nhưng đợi mãi Cheer cũng không xuống, cuối cùng chị biết Cheer muốn tránh mặt mình nên không đợi nữa mà ăn trước. Cheer đợi chị ăn xong thì mới xuống ăn phần của mình, sau đó thì nhanh chóng về phòng khoá cửa lại. Ann bên cạnh phòng, chị biết Cheer đã lên lầu nên nhắn tin cho Cheer, nhưng có bao nhiêu tin nhắn thì Cheer cũng không trả lời.

Kể từ hôm ấy, sau nhiều ngày trôi qua, sáng thì Ann thức sớm nấu bữa sáng rồi đón xe đi làm mà không đợi Cheer. Cheer thức dậy ăn phần của mình rồi lái xe đến công ty. Chiều thì Cheer chở chị về rồi nấu bữa tối, cô đợi chị ăn xong mới xuống dùng cơm. Họ chỉ nói chuyện với nhau về công việc ở công ty, ngoài ra thì không trao đổi với nhau thêm bất cứ điều gì.

Cheer cố né tránh tiếp xúc với Ann để ngăn bản thân mình thôi không yêu chị nữa, nhưng thật tâm cô không muốn rời xa chị nên chưa bao giờ dám mở lời đuổi chị đi như lời đã hứa với Chat. Cô thật sự không biết phải làm gì nên đành im lặng ôm nỗi đau trong lòng không thể nói cùng ai.

Ann cho rằng Cheer không muốn thừa nhận bản thân Cheer yêu phụ nữ, vậy nên chị kiên trì chờ đợi Cheer... Nhưng Cheer đáp lại chị bằng sự lạnh nhạt và thờ ơ ... Cuối cùng chị cảm thấy tình yêu của mình bị xuất phạm. Chị không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục chờ đợi Cheer trong vô vọng như thế nữa.

....

"Cheer... chị có chuyện muốn nói."_ Ann từ trên lầu bước xuống lúc Cheer đang ăn cơm tối.

Cheer nghe thấy thì vội vã đứng dậy định bỏ lên lầu. Cô bước nhanh qua Ann mà không nhìn chị.

"Tuần sau chị dọn đi!"_ Ann không nhìn theo Cheer mà nói.

Cheer chợt chùng bước rồi quay đầu lại nhìn chị. Ann hít sâu một cái và quay sang nhìn Cheer tiếp:

"Chị tìm được nhà rồi, chị không muốn ở đây phiền em nữa..... Với lại... Chị sẽ đi thi lấy lại bằng lái xe ...em không cần đưa đón chị nữa."

"Chị dọn đi đâu chứ? Chị còn rất nhát tay lái sao có thể đi xe một mình chứ?"_ Cheer nhìn chị, lúc này cô buộc miệng nói chuyện với Ann vì sự lo lắng mà cô dành cho chị.

"Chuyện đó em không cần phải lo. Thật ra thì tôi cũng hiểu rõ... Chúng ta chỉ là chị em tốt... Vậy nên để tránh gây hiểu lầm với em tôi nghĩ mình nên dọn đi."

"Nhưng..."_ Cheer nhìn chị do dự, cô không biết phải nói gì.

"Tôi.. có xem báo, thấy người ta nói chúng ta đang yêu nhau. Tôi đoán chắc gia đình em không vui... thật ra thì tôi cũng không để tâm đến họ.... chỉ là tôi thấy em cũng không vui... Nên tôi đoán là mình đã tự suy nghĩ quá nhiều khiến cho cả hai ta cũng khó xử khi nhìn mặt nhau... Vậy nên tôi dọn đi sẽ tốt hơn."_ Ann nhìn Cheer cười chua xót.

Chị nói xong thì bước lên lầu, bỏ mặt Cheer đứng đó nhìn theo chị. Lòng Cheer như thắt lại, cô cảm thấy trở nên thật khó thở ...cảm giác như ai đó vừa lấy dao đâm vào tim mình... Trái tim Cheer đau nhói.... Cheer nắm chặt tay thành đấm, hít thật sâu, cô nhắm chặt mắt lại ngăn giọt nước mắt sắp rơi xuống.

Chợt Ann nhớ ra điều gì đó, chị quay lại:

"Công ty Thikamporn của em có gửi cho tôi thiệp mời kỉ niệm 33 năm thành lập công ty. Hôm đó tôi sẽ đến nếu em không phiền, vì giờ BAAS và tập đoàn của gia đình em đang cộng tác với nhau."

Cheer vội thu lại cảm giác xúc động của mình, cô quay sang nhìn chị:

"Mời chị sao?"_ Cheer lo lắng, không biết nội cô có dụng ý gì.

"Em yên tâm, tôi sẽ không ăn nói lung tung. Nếu gia đình em có thắc mắc gì thì tôi sẽ giúp em làm sáng tỏ."_ Nói rồi Ann quay lưng bước đi, nước mắt cũng rơi xuống.

Chị luôn tự hỏi chính mình :

" _Tại sao em lại đối với tôi như thế? Nếu vì gia đình em? Nếu em yêu tôi? Sao lại không nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với em? Em không chia sẻ với tôi... có phải vì tôi đối với em chẳng là gì cả?"

Cheer nhìn chị đi khuất rồi mới để cảm xúc thật của mình tự do buông xả... Cheer khụy xuống đất, cô khóc nhưng không thành tiếng...Cheer lấy tay che miệng lại để chị không nghe thấy tiếng cô khóc...

Chính vì sự im lặng của Cheer đã khiến cho Ann đưa ra quyết định như thế. Nếu không làm vậy thì chị có thể làm gì? Chị thật sự không chịu nổi việc hằng ngày gặp em nhưng lại bị em ấy ghẻ lạnh nên đã tìm lối thoát cho riêng mình - chấm dứt mối tình chưa kịp bắt đầu nhưng đã phải vội kết thúc.

Cheer là vẫn giấu chị chuyện của mẹ mình, vì không muốn chị nghi ngờ nên chiều thứ bảy và ngày chủ nhật Cheer mới đến bệnh viện thăm mẹ, còn bình thường cô vẫn đi làm như mọi ngày. Cheer hoàn toàn không để lộ tâm trạng hay cảm xúc lo lắng trước mặt chị, chính vì thế mà Ann càng cho rằng Cheer quá yếu đuối, Cheer không dám thừa nhận rằng bản thân cô có yêu chị, Cheer chỉ nói thật khi em ấy uống say, còn khi tỉnh rượu thì chẳng phải Cheer luôn khẳng định với Ann rằng chỉ xem chị như chị em thôi sao? Vì thế cuối cùng Ann quyết định buông tay...

__________________________

NGÀY KỈ NIỆM THÀNH LẬP CÔNG TY THIKAMPORN...

TẠI MỘT NHÀ HÀNG 5 SAO Ở BANGKOK.

"Chào Cheer lâu rồi không gặp em khỏe không?"_ Cheer đang đứng nói chuyện với Somchair thì có người lên tiếng hỏi.

Cô quay đầu nhìn lại:

"Chào anh Yo! Lâu rồi không gặp!"_ Cheer có chút bất ngờ khi gặp lại người quen cũ.

"Con chào chú."_ Yo quay sang Somchair chào hỏi.

"A! Con đến rồi hả Yo! Con nói chuyện với Cheer nhé, hai đứa lâu rồi không gặp... Bố có chút việc phải đi rồi."_ Nói rồi bố Cheer vội vã bỏ đi.

Cheer cũng có hơi khó hiểu? Hôm nay bố cô bảo cô đến sớm, vậy nên cô đến nhà hàng một mình, còn Ann thì phải xong việc ở công ty rồi mới đến sau.

"Em có biết hôm nay là ngày gì không Cheer?"_ Yo đột nhiên nhìn Cheer cười nhưng gương mặt rất buồn hỏi.

"Dạ.. kỉ niệm 33 năm thành lập của công ty nhà em."_ Cheer khá bất ngờ vì Yo hỏi mình câu hỏi kỳ lạ.

"Em có nhớ trước đây bố anh và nội em từng muốn chúng ta kết hôn?"

"Anh... Vẫn để bụng chuyện em từ hôn sao?"_ Cheer ngập ngừng khi nhắc đến chuyện cũ.

"Anh chưa từng giận em... Vì lúc đó anh cũng đâu có yêu em."_ Yo cười đáp.

"Vậy... Sao anh nhắc lại chuyện cũ?"_ Cheer ngờ vực.

"Anh lúc đó đã có người yêu, nhưng bố không chịu cho tụi anh đến với nhau, bắt anh phải kết hôn với em. Khi em từ hôn anh thật sự rất hạnh phúc..."

Cheer nhìn Yo thở phào:

"Vậy mà em tưởng anh đến để trách móc em chứ!"._ Cheer vui vẻ đáp.

"Nhưng... Chúng ta không thể trốn được cuộc hôn nhân đó... Hôm nay... nội em sẽ công bố chuyện kết hôn của hai ta tại buổi tiệc này..."_ Yo buồn bã nhìn Cheer.

"Cái gì? Anh... Anh nói sao?"_ Cheer nhìn Yo trong sự ngỡ ngàng, cô hoàn toàn không hay biết gì về việc này cả.

"Cheer à, anh cũng đoán là em không biết nên mới đến đây... nếu không thì em chắc chắn sẽ tìm cách bỏ trốn giống như 7 năm trước."

Cheer đứng đó nhìn Yo trong sự rối bời, đầu óc cô trống rỗng.

"Anh cũng phải bỏ lại người anh yêu mà kết hôn với em. Nhưng em có thể yên tâm, anh hứa chúng ta chỉ kết hôn trên danh nghĩa, anh vẫn sẽ qua lại với người anh yêu, còn em nếu có yêu ai thì anh cũng không quản. Chỉ cần đừng để người lớn và báo chí biết là được."_ Yo nói nhỏ giọng hơn tránh làm người khác nghe thấy.

Cheer nghe thấy như sét đánh ngang tai, cô vội quay đi tìm Chat mà không kịp nói lời chào với Yo. Anh đứng đó nhìn theo bóng Cheer rồi thở dài... Yo hoàn toàn không muốn điều này xảy ra.

"Ông nội! Con có chuyện muốn nói với ông!"_ Cheer bước đến gần chỗ Chat đang đứng cùng vài người bạn của ông , lớn tiếng nói.

Chat quay lại nhìn Cheer rồi quay sang chào bạn của mình vài câu sau đó ông bước đến cạnh Cheer:

"Ông cũng có chuyện nói với con, theo ta!"_ Nói rồi Chat bỏ đi vào phòng riêng, Cheer cũng bước theo sau.

"Nội! Tại sao lại ép con kết hôn nữa chứ? Chẳng phải nội hứa không can thiệp vào chuyện tình cảm của con?"_ Cheer hỏi Chat sau khi đã đóng cửa phòng lại.

"Ta đúng là có nói như vậy... Nhưng ta bảo con đuổi người phụ nữ đó đi! con có làm không?"

Cheer nuốt khan một cái, đúng là cô chưa làm và cũng không muốn làm.

"Vậy nên như ta đã nói: nếu con không làm được thì ta sẽ dọn đường cho con. Ta đã quyết định gả con cho Yo, ba tuần nữa hôn lễ sẽ diễn ra. Con chỉ cần có mặt, mọi thứ ta đã sắp xếp hết!"_ Chat lạnh lùng ra lệnh cho Cheer.

"Nội! Nội đưa con vào tròng rồi mới báo cho con biết sao?"_ Cheer ngỡ ngàng vì ba tuần nữa cô phải cười.

"Con muốn ta dời ngày sao? Con đợi được thì mẹ con có đợi được không? Nếu con không cưới thì mẹ con cũng đừng hòng được làm phẫu thuật!"_ Chat lớn tiếng dọa Cheer.

Lúc này bố Cheer ở bên ngoài mở cửa bước vào:

"Con à, con hãy vì mẹ nhé... được không con?"_ Somchair nhẹ giọng khuyên Cheer.

"Bố! Thì ra bố cũng biết chuyện... Sao bố không làm gì hết mà còn giúp nội sắp đặt cho hôn sự của con?"_ Cheer rơi lệ nhìn bố mình hỏi.

Somchair không dám nói gì, ông thật sự rất nhu nhược, chưa bao giờ ông dám cải lời Chat . Vì một phần hiếu nghĩa và mặt khác Chat nắm hết tài chính của công ty vậy nên vì thương vợ , ông cũng không dám cải lại vì nếu ông làm thế thì mẹ Cheer sẽ không được làm phẫu thuật.

"Khách đến đông đủ chưa?"_ Chat hỏi Somchair.

"Dạ rồi bố!"_ Somchair cúi mặt đáp, ông không dám nhìn Cheer.

"Vậy ta ra tuyên bố thôi!"_ Chat bước ra ngoài, Somchair kéo tay Cheer bước theo.

Cheer vừa bước đi vừa khóc. Khi ra đến ngoài sân khấu, Chat bắt đầu bài phát biểu của mình. Cheer đứng cạnh đó, mắt đảo quanh tìm Ann. Khi thấy bóng dáng chị đang đứng bên dưới, mắt cô nhìn chị không rời. Lúc này Cheer cũng đã thôi không khóc nữa, cô đứng đó như người mất hồn.

"Ngày hôm nay, ngoài lễ kỉ niệm 33 năm thành lập công ty Thikamporn, tôi còn có một tin vui muốn tuyên bố, đó là cháu gái tôi Cheer Thikamporn sẽ kết hôn với Yo - con trai của tập đoàn Future!"_ Chat dõng dạc tuyên bố.

Yo và bố mình chỉ chờ có thế là bước lên sân khấu đứng cạnh Cheer. Ann bên dưới nghe thấy câu nói đó đột nhiên tim chị như thắt lại, một cảm giác đau đến khó tả, nước mắt Ann rơi xuống, chị cúi đầu quay lưng đi:

"_ Thì ra em đã có người thương... Tôi được mời đến chỉ để nghe điều này thôi sao?"

Ann ôm mặt quay bước đi thật nhanh, chị muốn rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt... nước mắt chị không ngừng rơi xuống, miệng nở một nụ cười chua xót.

"_ Xin lỗi chị! Em lại làm điều mà chưa xin phép chị... Nhưng em thật không biết mọi chuyện sẽ thế này..."_ Cheer đứng đó nhìn theo bóng chị thầm nghĩ.

" Chúng tôi sẽ cử hành hôn lễ vào ba tuần nữa và sẽ đăng báo nói cụ thể ngày cưới vào sáng mai..."_ Chat đang huyên thuyên với điều mình đang nói.

Cheer đột nhiên bước đến cạnh Chat, đưa tay chụp lấy mic từ tay ông:

"Thưa quý vị, đúng là tôi sẽ kết hôn... Nhưng không phải ba tuần nữa, mà là một tuần nữa!"

Chat bất ngờ vì câu nói của Cheer , ông chưa kịp hiểu Cheer muốn gì thì cô tiếp:

"Và người tôi lấy không phải anh Yo đây! "_ Cheer điềm tĩnh nhìn mọi người bên dưới nói.

"Người tôi sẽ kết hôn là Ann Sirium, phó tổng của BAAS!"

Chat vội nắm lấy tay Cheer kéo cô xoay người lại trừng mắt nhìn cô, Cheer cũng không có ý định tránh né ánh mắt của nội mình, cô đáp lại bằng cái nhìn và nụ cười đầy khıêυ khí©h.

Ann bị câu nói của Cheer làm cho chị giật mình và quay đầu lại, chị mở to mắt nhìn Cheer:

"_Em... Lại giở trò gì nữa đây Cheer?"_ Chị thật không hiểu được là chuyện gì đang xảy ra...

Ann nhìn Cheer đầy ngỡ ngàng trong khi những người xung quanh thì đổ dồn ánh mắt về Ann...

___________________

Trước đây Cheer từng doạ Chat rằng sẽ nói cho báo chí về việc mẹ cô bị buộc ly hôn với bố cô và chuyện cô bị ép hôn với người khác để đổi lấy sự tự do cho bản thân. Nhưng khi đó Cheer còn trẻ , thiếu suy nghĩ và sức khỏe của mẹ cô không tệ như bây giờ. Cộng với sự giúp sức của Mam, bà đã ra sức thuyết phục Chat vào thời điểm ấy để Cheer không nhúng tay vào công việc kinh doanh của tập đoàn Thikamporn. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác.... Và Mam không hề có ý phản đối.....

Vậy...Thật ra Cheer sẽ làm gì để Chat phải chấp nhận điều mình vừa tuyên bố? Liệu cô có lấy mạng sống của mẹ mình ra để đổi lấy tình yêu của đời mình?