Chương 40: Người say tỏ tình.

SÁNG HÔM SAU

__________________

Khi Ann thức dậy thì cũng chỉ mới 7 giờ sáng nhưng Cheer đã rời khỏi nhà từ sớm, bữa sáng cũng chưa nấu, thậm chí một mảnh giấy note cũng không để lại cho chị. Ann bước xuống nhà đảo một vòng dưới bếp rồi buồn bã lên phòng khách và ngồi xuống sofa nhắn tin cho Cheer:

"Em về nhà vui vẻ nhé!"

Chị thật không biết phải nói gì với Cheer vì rõ ràng chị không biết vì chuyện gì mà Cheer trở nên buồn bã như vậy... Từ khi dọn đến ở cùng, chưa bao giờ chị thấy Cheer như thế. Cho dù Cheer có giận chị thì vẫn nấu đầy đủ các bữa trong ngày cho chị, nhưng hôm nay... Cái gì cũng không có...

......

"Mẹ à, nội mời mẹ về dùng cơm... có nói gì đặc biệt với mẹ không?"_ Cheer vừa lái xe đưa mẹ về nhà nội, vừa dò hỏi mẹ mình.

"Không có. Nội con nói lâu rồi dỗ bà nội không có chúng ta về ăn cơm cùng nên mới muốn mẹ con mình về ăn cơm gia đình một ngày."_ Mẹ Cheer cười đáp.

Cheer cũng chỉ ậm ừ rồi tiếp tục lái, rõ ràng là mẹ cô không hề biết gì về những việc bố cô nói với mình hôm qua.

Xe về đến nhà nội Cheer, cô cùng mẹ bước vào nhà chào hỏi nội cô và sau đó là thấp nhang cho bà nội. Đúng 12 giờ trưa thì tất cả mọi người đều có mặt ở nhà và chuẩn bị ăn trưa. Hôm nay ở nhà ngoài nội và bố Cheer thì còn có em trai cô - Toey, và mẹ kế - Mam.

"Lâu rồi không đông đủ như vậy, nào chúng ta cùng ăn cơm đi."_ Somchair vui vẻ nói.

Cheer thì không ưa gì Mam, nhưng hôm nay có mẹ cô ở đây nên cô cũng phải ráng mà ngồi chung bàn với bà ấy.

***

Flashback .

Thật ra trước đây sau khi sinh Cheer thì mẹ cô có mang thai lần nữa và đó là một bé trai. Nhưng do sức khỏe mẹ Cheer không tốt nên khi mang thai được 6 tháng thì đứa con trong bụng bị sinh non và mất. Sau lần đó, mẹ Cheer không thể mang thai được nữa nên Chat buộc bố cô bỏ mẹ cô và lấy người khác nhưng Somchair không chịu. Sau cùng Chat dùng lời ngon ngọt năn nỉ mẹ Cheer để bố cô ly dị với bà. Chính bà vì lời nói của bố chồng mà kêu chồng mình ra ngoài tìm người phụ nữ khác để có con trai nối dõi cho nhà Thikamporn. Vì vậy mà khi Cheer được 5 tuổi thì bố cô dẫn Mam về nhà đem theo Toey - lúc đó anh được vài tháng tuổi.

Như lời đã hứa với bố chồng, nếu Somchair có con với người khác thì bà sẽ ly hôn với bố cô nên họ đã ly hôn sau đó. Chat lúc bấy giờ hứa sẽ lo cho mẹ Cheer - vì sau lần sảy thai thì sức khỏe của bà không được tốt như trước, nhưng Cheer thì phải ở lại nhà Chat. Vậy nên Cheer lớn lên cùng Toey và hai chị em rất thương yêu nhau, chỉ có điều Mam thì không hề ưa Cheer. Khi những người khác không có mặt ở nhà, Mam thường tìm nhiều lý do la mắng Cheer và thậm chí là đánh cô nhưng khi cô nói cho bố và nội mình nghe thì Mam lại tỏ ra như rất oan ức và thế là không ai tin lời nói của một đứa trẻ như Cheer. Vậy nên từ nhỏ cô đã rất ghét Mam.

Căn nhà mà Cheer đang ở là do nội cô mua cho mẹ cô đứng tên để dụ bà ly dị với Somchair. Hơn hai mươi năm trước thì khu vực này xa thành phố nên mẹ cô ở đây với khí hậu trong lành để dưỡng bệnh. Sau khi Cheer bị ép hôn và kế đó là sự đấu tranh quyết liệt của mình, cô đã dọn đến ở cùng mẹ. Lúc đó nhà chỉ có hai phòng cho mẹ Cheer và chị Mon nên khi Cheer đến ở thì ngủ cùng mẹ. Nhưng cách đây khoảng 5 năm khi mà thành phố mở rộng việc đô thị hóa thì không khí ô nhiễm nên bố Cheer mua một căn nhà khác ở vùng ngoại ô cho mẹ Cheer ở, còn Cheer thì làm việc ở thành phố nên đã ở lại căn nhà này.

Giờ thì chúng ta đã biết tại sao khu đất lớn nhưng nhà thì lại nhỏ, vì vốn dĩ Chat miễn cưỡng mua nó để dụ mẹ Cheer ly dị êm đềm với Somchair nhằm giữ lấy danh tiếng cho bản thân mình. Đó cũng là lý do tại sao Chat giữ lại Cheer ở cùng nhà với ông.

Vốn dĩ từ khi sinh ra đến trước khi Mam xuất hiện, Cheer dù là cháu gái nhưng Chat rất thương yêu cô. Sau khi Mam về ở, bà đã dùng những thủ đoạn nham hiểm và tàn độc của mình để hỗ trợ Chat kiếm rất nhiều tiền trong kinh doanh nhằm lấy lòng ông. Bà cũng như luôn nói với Chat rằng nữ sanh ngoại tộc, Cheer có thể là mối họa cho gia sản của Chat vậy nên lâu dần Chat đã thay đổi tình cảm dành cho Cheer.

End Flashback.

***

"À phải Cheer, nghe đâu là con đang cặp kè với ai đó? Đúng không?"_ Mam nhìn Cheer buông lời cười nhạo.

Cheer đang lùa cơm nghe thấy thì dừng đũa lại một lúc sau đó thì vờ gắp thức ăn cho mẹ mà không trả lời câu hỏi của Mam.

"Là Ann Sirium phó tổng của BAAS đúng không?"_ Mam tiếp tục hỏi.

Somchair nghe đến câu thứ hai thì quay sang nhìn Mam:

"Kìa em. Chúng ta đang ăn cơm... có gì ăn xong rồi nói."

Mẹ Cheer nghe nhắc đến tên Ann thì quay sang nhìn Cheer:

"Con ... Đang hẹn hò với cô Ann sao?"_ Bà tỏ ra vô cùng ngạc nhiên với câu hỏi của Mam.

"Không có đâu mẹ... Bà ta nói nhảm đó... ăn cơm đi mẹ..."_ Cheer ấp úng trả lời.

"Nói nhảm sao? Vậy cái này là cái gì đây?"_ Nói rồi Mam ném cuốn tạp chí lên bàn.

Trang bìa của tạp chí chụp hình Ann và Cheer cùng đi chung xe và về cùng một căn nhà. Cheer nhìn thấy như chết lặng, cô nuốt khan không nói nên lời. Toey nhanh tay chụp lấy cuốn tạp chí lật úp lại:

"Mẹ! Ăn cơm rồi nói có được không?"_ Toey tỏ ra khó chịu với mẹ mình.

Nhưng mẹ Cheer đã nhìn thấy những hình ảnh đó, bà quay sang nhìn Cheer trong ngỡ ngàng. Lúc này Chat mới lên tiếng:

"Thật ra chủ yếu ta kêu con về ăn cơm là hỏi chuyện này. Con đang sống chung với cô ta sao?"

Cheer lúc này mới ngước lên nhìn Chat:

"Dạ... Phải.. nhưng không phải như nội nghĩ... Thật ra...."_ Cheer không thể nói là Ann đang gặp khó khăn về kinh tế nên mới đến nhà mình.

"Thật ra... Chị ấy mua nhà mới...đang sửa nên dọn đến ở cùng con... Khi nào nhà sửa xong sẽ rời đi... Tụi con chỉ là bạn..."_ Cheer khó khăn nghĩ ra một cái cớ.

"Nhà mới đang sửa? Ở đâu vậy? nói ra nghe thử?"_ Mam nhét môi cười nhìn Cheer.

"Tại sao tôi phải nói cho bà biết?"_ Cheer quay sang Mam quát.

"Cheer...con nói dối cũng phải có căn cứ chứ? Ai trong giới kinh doanh lại chẳng biết Ann Sirium là người có tiền? Cô ta có thể mướn nhà ở tạm thời khi sửa chữa, sao lại phải đến ở cùng con? Người ta ở nhà lớn có kẻ hầu người hạ, ở với con thì có ai hầu? Con với người ta không có gì thì tại sao cả công ty BAAS đều nói hai người đang qua lại với nhau? Con nói dối đúng là không biết chớp mắt đó Cheer!"_ Mam nhìn Cheer cười mỉa mai.

"Bà im đi! Chuyện của tôi bà có tư cách gì xen vào? Hả?"_ Cheer đứng dậy nói lớn.

"Vậy ta có không?"_ Chat lên tiếng hỏi.

Câu nói của Chat khiến Cheer như câm lặng. Cô nhìn Chat rồi cúi đầu xuống tay nắm chặt lại. Mẹ Cheer kéo nhẹ tay ra hiệu cho Cheer ngồi xuống.

"Con có thể yêu bất kỳ chàng trai nào khác, nhưng tuyệt đối không được là phụ nữ!"_ Chat gằn giọng.

Cheer ngước lên nhìn Chat rồi khó khăn hỏi:

"Nội... chẳng phải ...nội nói không xen vào chuyện tình cảm của con nữa sao?"

"Đúng! Nhưng ta không cho phép con yêu phụ nữ!"

Cheer nghe xong câu đó thì mắt đảo hướng khác, lòng cảm thấy vô cùng chua xót. Mẹ Cheer chỉ biết nhìn cô mà không nói nên lời. Cheer chưa từng nói với mẹ về chuyện cô và Ann yêu nhau, vậy nên bà cũng không biết chuyện này là như thế nào. Nhưng cách mà Cheer biện minh cho chuyện này quá yếu ớt, Cheer không thể đưa ra một câu trả lời hợp lý cũng như dứt khoát khi Chat hỏi cô. Cheer từng có bạn trai và cũng từng giấu nội cô chuyện này, lúc đó khi bị tra hỏi Cheer cũng có phản ứng tương tự, vậy nên mẹ cô có thể cảm nhận được Cheer chắc chắn có gì đó với Ann.

"Ta nói cho con biết, danh tiếng của Chat Thikamporn này đã cực khổ gây dựng mấy chục năm nay không thể để con làm ô uế nó được! Con cháu ta không thể nào là một đứa biếи ŧɦái bệnh hoạn như vậy. Nếu con còn cố chấp thì viện phí phẫu thuật lần này của mẹ con ta sẽ không chi trả!"_ Chat lớn tiếng gằn giọng với Cheer.

Cheer vừa nghe đến hai từ "phẫu thuật" thì cô vội ngước đầu lên nhìn Chat rồi nhìn sang mẹ mình:

"Mẹ... Chẳng phải mẹ nói bệnh của mẹ đỡ nhiều rồi sao? Phẫu thuật là sao hả mẹ?"_ Cheer mở to mắt nhìn mẹ mình, giọng cũng nghẹn ngào.

"Mẹ... Mẹ xin lỗi, mẹ đã giấu con... Mẹ không muốn con phải lo lắng...."_ Bà nhìn Cheer nước mắt cũng rơi xuống.

"Trời! Cô làm con kiểu gì vậy hả? Bệnh tình của mẹ mình mà không biết? Trong khi người ngoài như tôi thì biết rõ đó. Đường thở của mẹ cô ngày một hẹp dần, nếu trong vòng 2 tháng nữa mà không phẫu thuật thì sẽ chết!"_ Mam nhìn Cheer cười trên sự đau khổ của mẹ cô.

"Mẹ! Tại sao mẹ giấu con? ... có phải bà ta đang nói dối không mẹ?"_ Cheer không thể chấp nhận điều mình vừa nghe.

"Thật ra... Gần một tháng nay... Mẹ nằm viện suốt... Chỉ có chiều thứ bảy và ngày chủ nhật thì mẹ xin về nhà để gặp con... Mẹ không muốn con biết... mẹ xin lỗi..."_ Nước mắt bà rơi xuống...hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

"Mẹ... Mẹ đừng khóc... bình tĩnh lại...con không giận mẹ đâu..."_ Cheer vội an ủi mẹ để cơn suyễn của bà không đến.

"Thật ra mẹ con phải nằm viện thở máy gần một tháng qua... Bố muốn nói nhưng mẹ con không cho..."_ Somchair lúc này mới lên tiếng.

Cheer nhìn mẹ gượng cười trong nước mắt :

"Con không có gì với chị Ann đâu... mẹ đừng lo..."

Nói rồi Cheer nhìn sang Chat, cô cố ngăn cảm xúc của mình:

"Con không có yêu chị ấy! Chúng con chỉ xem nhau như chị em... Tại con hay đùa với chị ấy... Người trong công ty hiểu lầm nên mới nói quá lên....con...con sao có thể thích phụ nữ được."_ Cheer nhìn Chat cười gượng gạo, trong lòng cô cảm thấy đau nhói vô cùng khi vừa thốt ra những lời nói đó.

"Nếu con nói vậy thì tốt! Coi như ta tin con, nhanh chóng đuổi người phụ nữ đó ra khỏi nhà con. Nếu con không giải quyết được vấn đề của mình thì ta sẽ dọn đường giúp con!"_ Chat nhìn Cheer bằng ánh mắt dò xét.

"Con biết rồi nội! Chúng ta ăn cơm thôi!"_ Cheer nói rồi quay sang mẹ mình gắp cho bà miếng thịt và tiếp tục ăn chén cơm đang dỡ. Lòng cô rối như tơ vò.

....

Trên đường về nhà mẹ Cheer.

"Cheer.. thật ra con có yêu chị Ann không?"_Mẹ Cheer nhìn cô hỏi.

"Đương nhiên không rồi mẹ..."_ Cheer gượng cười đáp.

"Hạnh phúc lớn nhất của mẹ là con... Nếu con hạnh phúc thì mẹ đã rất mãn nguyện rồi... Con đừng vì mẹ mà..."

"Mẹ! Con đã nói là con không yêu phụ nữ... Mẹ cũng biết con từng có bạn trai mà..."_ Cheer ngắt lời mẹ mình.

"Bệnh của mẹ sớm muộn gì cũng phải chết! Không thể chữa khỏi đâu Cheer. Con đừng hy sinh hạnh phúc của mình như vậy."_ Mẹ Cheer nghẹn ngào.

"Hạnh phúc của con là mẹ chứ không phải một ai khác! Mẹ đừng nói nữa"._Cheer hít sâu một cái, cố nuốt nỗi đau mà cô đã từng trải của nhiều năm trước.

Sau đó suốt đoạn đường, mặc cho mẹ cô có nói thêm gì thì Cheer cũng không trả lời, chỉ mỉm cười với bà.

________________________

Đồng hồ đã 11 giờ đêm, Cheer vẫn chưa về. Ann từ chiều đã gọi cho Cheer rất nhiều lần nhưng cô không nghe máy. Chị lo lắng vô cùng, không biết là đã xảy ra chuyện gì với Cheer nữa.

Một lúc sau, bên ngoài có tiếng chuông cửa, chị nhìn vào màn hình thấy Kartoon đang đỡ Cheer đứng bên ngoài, chị vừa vui mừng vừa lo lắng chạy ra mở cửa. Kartoon cùng Ann dìu Cheer lên phòng.

"Sao em ấy uống say đến thế?"_ Ann nhìn Kartoon hỏi.

"Em cũng không biết nữa... khi Cheer gọi điện cho em đến đón cậu ấy thì đã say mèm như vậy rồi. Em hỏi gì cũng không chịu nói."_ Kartoon lấy khăn của Ann đưa cho mình vừa lau mặt Cheer vừa trả lời.

"Thôi cũng trễ rồi, em về đi, tôi lo cho Cheer được."

Nói rồi Ann tiễn Kartoon về, sau đó quay lên phòng Cheer. Chị ngồi xuống cạnh Cheer đưa tay chạm vào má Cheer lòng tự hỏi:

"_ Có việc gì xảy ra với em vậy Cheer? Sao em lại như thế?"

Bất chợt Cheer mở mắt ra, vừa nhìn thấy chị thì Cheer ngồi hẳn dậy, hai tay nắm chặt vai Ann:

"Chị Ann... Chị có biết là em thích chị lắm không? ... Chị biết không?"_ Mắt Cheer ngấn lệ nhìn Ann.

Ann bị câu nói của Cheer làm mình cảm thấy ngạc nhiên và vô cùng hạnh phúc, chị nhìn Cheer, mắt cũng đỏ lên, môi chị mỉm cười, nhưng khi vừa định nói thì Cheer lấy một ngón tay chạm khẽ vào môi chị:

"Môi chị rất đẹp... Em yêu chị..."

Sau câu nói đó, Cheer ghì lấy bờ vai chị về phía mình trao cho Ann một nụ hôn thật mãnh liệt... Một nụ hôn rất sâu...

Ann bị hành động của Cheer làm cho có chút bất ngờ, nhưng sao đó tay chị vô thức ôm lấy lưng Cheer đáp lại nụ hôn đó. Đến khi không thể thở nữa thì Cheer mới buông chị ra, cô gục đầu vào vai Ann và ôm chị thật chặt.

Ann xiết chặt vòng tay mình hơn nữa, nước mắt rơi xuống, chị mỉm cười và cảm thấy rất hạnh phúc vì cuối cùng Cheer cũng nói yêu chị...

Ann cứ nghĩ ... có lẽ hạnh phúc đang ở trước mắt chị....nhưng cô đâu biết được rằng....đằng sau lời yêu đó là nỗi đau khôn tả của Cheer và chính chị cũng là nạn nhân của mối tình đầy ngang trái đó....

__________________________

Nụ kia mới nhú chưa kịp nở,

Cớ sao ai lỡ bứt vô tình.......

😭😭😭😭😭