Chương 42: Hợp đồng hôn nhân.

Thưa quý vị, đúng là tôi sẽ kết hôn... Nhưng không phải ba tuần nữa, mà là một tuần nữa!"

Chat bất ngờ vì câu nói của Cheer , ông chưa kịp hiểu Cheer muốn gì cô đã tiếp:

"Và người tôi lấy không phải anh Yo đây! "_ Cheer điềm tĩnh nhìn mọi người bên dưới nói.

"Người tôi sẽ kết hôn là Ann Sirium, phó tổng của BAAS!"

Chat kéo tay Cheer xoay lại nhìn mình và gằn giọng nhỏ tiếng nói với Cheer:

"Con muốn mẹ mình chết sớm phải không? Con biết rõ hậu quả sẽ như thế nào nếu con chọc giận ta mà?"_ Mắt Chat lúc này hằn lên những tia đỏ vì tức giận.

"Nội, con có quà cho nội xem."_ Nói rồi Cheer đưa điện thoại của mình lên cho Chat xem.

Chat vừa nhìn thấy thì liền chụp lấy điện thoại của Cheer, ông mở to mắt nhìn chầm chầm vào màn hình rồi lại ngước lên nhìn Cheer:

"Con lấy cái này ở đâu ra?"_ Chat nghiêm giọng hỏi.

"Ở đâu không quan trọng, chỉ cần nội nhớ đến chuyện này là được."_ Cheer nhỏ giọng chỉ để cô và Chat nghe thấy.

"Người mà nội bế trên tay chính là Ann Sirium. Nội nghĩ mình có nên thực hiện lời hứa với gia đình chị ấy không? ...Hay... để con công bố cho báo chí biết là nội mang ơn nhưng không trả và nuốt lời? Những thứ nội ghi sau bức ảnh này là bằng chứng xác thực nhất!"_ Cheer nhìn Chat cười lạnh lùng.

Chat nhìn Cheer đầy tức giận, ông không biết phải nói gì. Cheer xoay người lại với khán giả bên dưới:

" Thật ra thì tôi và anh Yo đây của tập đoàn Future hôm nay sẽ kết nghĩa thành anh em. Chuyện cưới xin của chúng tôi là lời nói đùa cho tuyên bố hôn ước giữa tôi và chị Ann, phải không anh Yo?"_ Cheer xoay lại nhìn Yo cười.

Yo có chút bất ngờ, nhưng nếu là anh em thì chẳng phải cũng có thể kết thân hai tập đoàn với nhau mà không cần phải cưới Cheer sao? Nghĩ ngợi trong giây lát Yo vội nhìn xuống phía dưới và nói:

"Phải! Tôi từ lâu đã xem Cheer như em gái mình vậy. Chúc mừng em tìm được hạnh phúc của đời mình!"_ Nói rồi Yo quay sang Cheer đá mắt với cô một cái.

Cheer mừng thầm vì Yo đã nói giúp cho mình. Bố Yo cũng tỏ ra rất ngạc nhiên, nhưng con ông đã nói như thế... Ông đành đứng đó im lặng và nở một nụ cười gượng gạo.

Ngay sau câu nói của Yo, Cheer vội chạy thẳng xuống sân khấu hướng về chị. Khi đến trước mặt chị, Cheer nhìn chị cười rồi nắm chặt tay Ann kéo chị đi theo mình lên sân khấu.

Lúc này Mam liên tục hỏi nhỏ Chat là chuyện gì đã xảy ra, nhưng Chat chỉ im lặng đứng đó mà không nói một lời nào, mặc cho Cheer muốn làm gì thì làm. Somchair cũng ngơ ngác nhìn theo không biết Cheer đã nói gì với Chat... Tại sao ông lại không phản ứng gì.

Khi Ann và Cheer đã đứng trên sân khấu, cô đưa mic cho Chat:

"Ông nội...ông nói vài lời với mọi người đi."_ Cheer nghiêm giọng.

Chat nhìn Cheer rồi quay sang Ann, đưa điện thoại Cheer lên hỏi chị:

"Cô có phải là đứa bé ở trong hình?"

Ann có chút bất ngờ... thì ra Cheer đã lén chị chụp lại tấm ảnh này và đưa nó ra làm điều kiện với Chat. Ann do dự một vài giây rồi nhìn Chat.

"Phải! Chính là tôi!"_ Ann khẳng định.

"Vậy... cô còn nhớ chúng ta đã gặp nhau như thế nào không?"_ Chat nhìn Ann đầy dò xét.

"Ông đã ngất ở bờ suối và tôi là người đã tìm thấy ông!"_ Ann từ tốn đáp.

Cheer có chút ngỡ ngàng, cô không nghĩ Ann lại biết Chat, vì chẳng phải là lúc đó chị còn khá nhỏ?

Chat nghe đến đây thì thôi không hỏi thêm nữa, ông đưa tay đón lấy mic từ tay Cheer, gương mặt tức giận khi nãy của Chat được thay bằng nụ cười tươi tắn trên môi ông. Chat bước lên phía trước một bước rồi nói:

"Phải! Chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ cho cháu gái tôi và cháu dâu tôi vào tuần sau. Còn Yo và Cheer thì sẽ là kết nghĩa làm anh em vào ngày hôm nay!"_ Sau lời nói đó, Chat bước đến bắt tay bố Yo và Yo.

Bố Yo có chút tức giận, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, ông đành cười trừ và vội vã rời khỏi sân khấu. Yo lúc này cũng giả lả và bước theo bố mình.

__________________

SAU BUỔI TIỆC....

Ann và Cheer lúc này đang đứng cùng nhau ở một góc phòng, nơi không có ai lui tới.

"Em xin lỗi vì đã lục lội đồ trong phòng chị... Em...hôm đó chỉ tò mò một chút... rồi vô tình thấy được bức ảnh đó..."_ Cheer ấp úng không dám nhìn chị mà nói.

"Chuyện đó tôi không quan tâm! Điều bây giờ tôi muốn hỏi là tại sao em lại dùng tấm hình đó để ra điều kiện như thế với nội em? Em có hỏi ý tôi chưa? Em có biết là bố mẹ tôi không bao giờ muốn tôi dùng đến bức ảnh đó?"_ Ann tỏ ra rất tức giận.

Bố mẹ Ann ngày trước khi còn sống đã căn dặn chị và chị gái mình đừng bao giờ đi tìm người trong ảnh mà nhờ cậy, vì gia đình chị giúp người nhưng không mong được trả ơn. Chỉ đơn giản là họ muốn giúp.

"Xin lỗi chị! Em lại làm điều tùy tiện mà không xin phép chị!"_ Cheer cúi đầu nhắm chặt mắt khi đứng trước mặt Ann.

" Em luôn là vậy! Tự tiện làm theo ý mình...Em thật sự coi tôi không ra gì phải không Cheer?"_ Ann nhìn Cheer đầy oán trách.

"Em xin lỗi, em..... Mấy hôm trước.... Em về nhà ăn cơm, nội nói em với chị có gì đó với nhau, nếu... Em không giải quyết được vấn đề với chị thì nội sẽ làm thay em... Em thật không biết là mình đến đây để nội tuyên bố hôn ước cho em với Yo. Em... Là cùng đường rồi nên mới ... Em xin lỗi chị."_ Cheer nghẹn ngào giải thích với Ann.

"Vậy... cuối cùng em dùng tôi để đổi lấy sự tự do cho bản thân mình sao Cheer?"_ Ann nhìn Cheer đầy thất vọng.

Chị còn tưởng là Cheer vì yêu chị nên mới làm thế.... Nào ngờ là dùng chị để giúp lấy chính bản thân cô. Ann hít thật sâu, mắt nhìn sang hướng khác để ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Cheer nhìn Ann nuốt khan rồi nắm lấy tay chị:

"Thật ra em...."_ Cheer định giải thích với Ann, thì Toey bước tới:

"Chị Cheer, nội có chuyện muốn nói với chị Ann và chị."

Cheer quay sang Toey rồi nhìn Ann:

"Chị có thể giúp em nói vài câu với nội....."

"Chúng ta đi thôi!"_ Ann trả lời Toey rồi quay bước đi mà không thèm nhìn Cheer.

"Chào cô Ann, tôi không ngờ đã hơn 30 năm rồi chúng ta cũng có thể gặp lại."_ Chat nhìn Ann cười.

"Tôi cũng không nghĩ là ông còn nhớ chuyện trước đây."_ Ann thận trọng đáp.

"Sao lại không chứ! À không biết là cô còn nhớ món quà tôi đã tặng cho cô khi tôi quay lại thăm gia đình cô?"_ Chat vẫn còn muốn xác nhận có phải Ann chính là người trong ảnh hay không.

"Tôi vẫn còn giữ nó. Con gấu bông lúc đó ông tặng cho tôi là món quà thành thị đầu tiên tôi có trong đời, nó rất đẹp."_ Ann từ tốn trả lời Chat.

Cheer nhìn Ann có chút bất ngờ, thì ra... Con gấu bông cũ của Ann là do nội cô tặng cho chị sao?

Chat im lặng nhìn Ann, ông giờ có thể khẳng định chị chính là con gái của gia đình đã giúp đỡ cho mình khi ông đang chạy nạn. Chat cũng không hỏi gì thêm về gia đình chị, vì theo như những gì ông biết về BAAS thì Ann đã không còn người thân nào bên cạnh... chỉ là ông thật sự bất ngờ về Ann vì ông không nghĩ gia đình nông dân nghèo khi ấy ... giờ lại có những đứa con rất thành đạt và tài giỏi.

Cheer đứng đó từ nãy giờ, bản thân cô đang suy tính những điều kiện mà cô muốn Chat đồng ý. Khi thấy Chat im lặng, Cheer mạnh dạng bước đến nói ra những gì cô muốn:

"Ông nội! Con muốn ra điều kiện với ông. Sau khi con với chị Ann kết hôn thì nội phải giúp mẹ con làm phẫu thuật ngay sau ngày cưới. Còn nữa, số cổ phần của BAAS, con muốn nội cho con xem như của hồi môn con lập gia đình!"

Cheer muốn một công đôi chuyện, cô muốn mẹ mình được phẫu thuật và cũng muốn lấy số cổ phần của BAAS đưa cho Ann với hy vọng giúp chị bớt đi gánh nặng mà Ann đang phải từng ngày đấu tranh để giành lại quyền điều hành BAAS - tâm huyết của chị em Ann.

Ann lúc này mới nhìn sang Cheer, chị tỏ ra vô cùng bất ngờ :

"_ Em ấy nói.... Mẹ em ấy phải làm phẫu thuật... chẳng lẽ em ấy bị nội mình hăm dọa sao?"

"Cô đúng là nữ sanh ngoại tộc! Chưa gì đã muốn chia gia tài rồi!"_ Mam liếc nhìn Cheer tỏ ra không hài lòng.

"Bà im đi chuyện không liên quan đến bà!"_ Cheer quay sang Mam quát.

"Con im đi thì mới phải! Chuyện này con được quyền ra điều kiện với ta sao? Ta muốn nghe đích thân cô Ann đây nói ra điều mình mong muốn, ta trả ơn cho cô ấy chứ không phải con!"_ Chat lên tiếng cắt ngang lời Cheer nói.

Cheer bất giác câm lặng.... Đúng thật là chỉ có chị mới được quyền ra điều kiện với Chat, Cheer chỉ còn biết đứng đó đợi chờ quyết định mà Ann đưa ra. Ann nhìn Cheer trong giây lát, chị không biết phải quyết định thế nào...nhưng mẹ Cheer... chị cũng rất quý bà...có lẽ Cheer vì bà nên mới từ chối chị...vậy...

" _Thôi được!"_ Ann thầm nghĩ rồi quay sang Chat:

"Điều tôi muốn là điều Cheer vừa nói."

"Được! Ta chấp nhận. Tuần sau hôn lễ của hai con sẽ được cử hành, sau đó là cuộc phẫu thuật của mẹ Cheer. Còn số cổ phần đó sau hôn lễ ta sẽ chuyển nhượng lại cho hai con."_ Chat nói xong thì đứng dậy bước đi mà không nói thêm lời nào.

Cheer đứng đó, cô rất vui và cũng khá bất ngờ khi Ann đồng thuận với những gì cô nói với Chat.

" _Chị ... Chị thật tốt với em..."_ Cheer nhìn chị không rời mắt, lòng thầm nghĩ rồi tự mỉm cười.

Mam thì chỉ biết đứng đó nhìn Cheer trong tức giận, Toey không nói lời nào, anh vội vã kéo mẹ mình ra về. Somchair lúc này mới bước đến cạnh Cheer:

"Cheer à bố... Chuyện con với cô Ann đây... là sao?"

"Bố có quyền gì mà hỏi con chứ? Bố xứng đáng làm bố con sao? Bố mặc cho nội sắp xếp mọi thứ cho con... Lẽ ra bố phải nói cho con biết một tiếng chứ?"_ Cheer mắt đỏ hoe nhìn Somchair.

"Bố xin lỗi... Nếu bố nói cho con biết thì mẹ con... Bố chỉ vì muốn tốt cho mẹ con nên..."_ Somchair cố biện minh cho việc làm của mình.

"Vậy bố vì hạnh phúc của mình mà bán rẻ hạnh phúc của con sao? Con cũng yêu mẹ, con cũng không muốn có chuyện gì xảy ra với mẹ... Nhưng chí ích thì bố cũng nên nói cho con biết trước.... Nhỡ như con có cách giải quyết khác thì sao?.."_ Cheer nức nở nhìn bố đầy thất vọng.

"Bố..."

Somchair chưa kịp nói gì thì Cheer đã nắm lấy tay Ann mà kéo đi. Cô để lại Somchair một mình đứng giữa nơi căn phòng vắng đó.... Chính ông cũng cảm thấy bản thân đã làm chuyện có lỗi với con gái mình, vậy nên ông đành lặng im đứng đó nhìn theo bóng Cheer.

Cheer lái xe đưa chị về nhà, trên suốt đoạn đường cô rất muốn hỏi chị nhiều thứ... Nhưng... cô không biết phải bắt đầu như thế nào. Vì rõ ràng cô đang dùng chị để giải cứu cho vấn đề của bản thân mình. Cheer ray rứt đấm chìm trong những suy nghĩ ích kỷ của mình... Cô phải làm gì để chuộc lỗi với chị?

.....

Khi về đến nhà, Ann cũng không nói lời nào, chị lẳng lặng bước lên lầu. Cheer lúc này mới lấy hết can đảm để nói chuyện với chị:

"Chúng ta nói chuyện một chút có được không?"

Ann chợt khựng lại... Chị là vẫn còn nuôi hy vọng với Cheer, chị muốn nghe Cheer nói. Ann quay lại tiến đến sofa và ngồi xuống, Cheer cũng bước đến ngồi cạnh chị.

"Sao .... Chị giúp em?"_ Cheer nhìn Ann rồi mở lời với chị.

"Sao em giấu tôi việc mẹ em bệnh chứ?"_ Ann hỏi lại Cheer.

"Chị... Em biết nếu có nói thì sẽ làm cho chị lo lắng thêm mà cũng không thể giải quyết được vấn đề..."

"Em ..."_ Ann định hỏi Cheer là tại sao không chịu chia sẻ chuyện của mình với chị, nhưng Ann không hỏi nữa, quả thực kinh tế hiện giờ của chị không giúp được cho em ấy.

Đang suy nghĩ không biết phải nói điều gì với Cheer, đến khi định mở lời hỏi Cheer rằng có phải nội em ngăn cấm tình cảm của em dành cho chị thì Cheer đã lên tiếng trước.

"Chị giúp em như thế em rất biết ơn chị... Vì vậy em muốn chúng ta có một giao kèo với nhau: em kết hôn với chị để có tiền phẫu thuật cho mẹ em, chị giúp em việc này thì em sẽ trả ơn cho chị bằng toàn bộ số cổ phần mà nội hứa sẽ cho hai ta."

"Em... Muốn thỏa thuận với tôi sao?"_ Ann ngỡ ngàng trước lời nói của Cheer.

"Phải! Một bản hợp đồng hôn nhân với chị!"_ Cheer nhìn chị nghiêm túc nói.

Ann nhìn Cheer rồi đảo mắt sang hướng khác, hít một hơi thật sâu:

"Tôi giúp mẹ em là vì tôi đã từng hứa sẽ lo cho mẹ em nếu em giúp công ty tôi vượt qua khó khăn. Đó cũng được coi là thỏa thuận của hai ta, vậy nên em không cần phải biết ơn tôi vì điều gì."

"Em nhớ! Vậy nên em mới muốn mọi thứ phải thật rõ ràng, một bản thỏa thuận giữa hai ta là điều cần thiết!" _ Cheer nhìn Ann khẳng định lại điều mình và chị đã từng hứa với nhau.

"Rõ ràng? ...."_ Ann lập lại hai từ Cheer vừa nói, chị cảm thấy thất vọng, Cheer muốn " rõ ràng" về mối quan hệ với chị như thế sao?

Ann lúc này nhìn Cheer cười chua xót:

"Em theo tôi được một thời gian, học được từ tôi không ít, đặt biệt là về vấn đề này. Em đã bắt đầu học được cách đưa ra những thỏa thuận có lợi cho bản thân cũng như cách khiến người khác phải ký nó vì những lợi ích chia đều cho cả hai và thật khó để từ chối!... Vậy nên... Em cứ thảo bản hợp đồng đó."

Nói rồi Ann cầm túi xách bước lên lầu, đi được vài bước thì chị quay lại nhìn Cheer:

"Em có biết không? Tôi luôn ký những bản thỏa thuận có lợi cho bản thân mình và công ty, nhưng đây là bản thỏa thuận đầu tiên có lợi cho tôi...mà tôi không bao giờ muốn ký."

Nói rồi chị vội quay mặt đi, chị không muốn Cheer thấy mình khóc. Chị thật sự không hiểu tại sao Cheer lại không cho chị cơ hội nào... Giờ chẳng phải là kết hôn sao? Rõ ràng là cơ hội cho cả hai nếu Cheer yêu chị và muốn ở bên chị. Nhưng ngay lúc này đây... Cheer lại đột nhiên đưa ra một bản hợp đồng hôn nhân....

"_ Thì ra em vốn không cần tôi.... Giữa em và tôi không thể có được một tình yêu thật sự hay sao? Tại sao phải luôn là những bản thỏa thuận?..."

Ann đau đớn nói không nên lời.... chị tự trách bản thân mình rằng có lẽ chị đã dạy Cheer sống với quá nhiều những nguyên tắc và việc em ấy muốn đưa ra một bản thỏa thuận với chị như thế này là hậu quả của việc làm ngu ngốc đó!

Cheer đứng đó nhìn theo bóng chị:

" _Có lẽ bây giờ chị sẽ rất giận em. Em không thể nói cho chị biết vì sao em lại muốn có một bản hợp đồng với chị ngay lúc này.... nhưng tất cả những gì em làm đều là vì chị."

Cheer không khóc, cô tỏ ra rất bình thản trước phản ứng của chị, cứ như là cô biết trước nó xảy ra như thế....

_____________________

TẠI NHÀ CỦA CHAT

Chat đang đứng nhìn ra cửa sổ nhớ lại chuyện trước đây:

Vào hơn 30 năm trước, khi Chat chưa thành lập công ty Thikamporn, Chat là một tay buôn gỗ lậu. Trong lần đi buôn cuối cùng của mình, ông muốn làm một vụ thật hoành tráng để có tiền làm ăn mà không cần đi buôn lậu nữa.

Lần đó khi đang vận chuyển gỗ giữa đường thì bị kiểm lâm phát hiện, Chat cũng đồng bọn của mình giấu số gỗ ở một nơi khác rồi tản ra chạy. Trong khi một vài người bị bắt thì Chat đã trượt chân té xuống sông, dòng sông đưa Chat trôi đi rồi mắc kẹt bên bờ suối. Ngay lúc ấy Ann - khi đó độ khoảng 5 tuổi- và bố mình đi câu cá gần nông trại của họ, trong lúc bố Ann đang kéo cần thì Ann thấy có ai đó đang nằm dưới nước, cô bước đến và phát hiện ra Chat. Trước khi ngất đi, Chat nhìn thấy Ann bước đến gọi mình.

Khi tỉnh lại thì ông đã ở nhà của Ann, sau đó ông tá túc nhà Ann vài ngày. Trong khoảng thời gian này kiểm lâm có đến hỏi thăm tin tức về những người buôn gỗ lậu, bố mẹ Ann biết nhưng đã che dấu cho Chat và Chat nhớ ơn cứu mạng này. Sau khi kiểm lâm rời đi, ông tìm đến số gỗ lậu mình đã cất giấu và đem nó đi bán rồi có vốn làm ăn.

Khoảng nửa năm sau Chat quay lại với một nhà nhíp ảnh, người này đã chụp cho gia đình Ann rất nhiều ảnh. Vì nhà nghèo ở nông thôn nên việc được chụp ảnh là một điều vô cùng quý giá đối với gia đình Ann lúc bấy giờ. Đây cũng là lý do Ann có được một số những bức hình khi cô còn bé để làm kỉ niệm.

Trước khi Chat rời đi, ông đã chụp chung ảnh với gia đình Ann, lúc đó vì biết ơn Ann nên Chat đã bế Ann ẫm trong tay khi chụp ảnh. Sau đó ông có để lại tiền cho gia đình Ann nhưng bố mẹ Ann cương quyết không lấy. Chính vì thế, khi Chat gửi ảnh đã chụp cho gia đình Ann, ông đã ghi vào mặt sau của một trong những bức ảnh rằng nếu sau này có khó khăn gì thì cứ đem bức ảnh đến gặp Chat, Chat sẽ trả ơn bằng tất cả khả năng của ông. Và tấm ảnh đó đã được gia đình Ann cất giữ coi như là một kỉ niệm. Bố mẹ Ann luôn nói với chị em Ann rằng giúp người thì không mong được trả ơn nên dù có việc gì xảy ra Bungah và Ann cũng không dùng đến nó. Mặc dù sau này Bungah và Ann biết Chat là một người giàu có nhưng có khó khăn gì thì cũng tự nghĩ cách giải quyết chứ không muốn tìm đến Chat để được giúp đỡ.

Nhưng... Cheer đã không hỏi mà làm, điều này lẽ ra phải khiến Ann rất giận, nhưng vì yêu Cheer, vì biết được tình cảnh của mẹ Cheer nên Ann đã sử dụng đến điều cấm kỵ mà bố mẹ chị khi còn sống luôn căn dặn là không được dùng đến.

________________

"Bố! Con vào được không?"_ Mam ở ngoài cửa phòng Chat hỏi.

"Vào đi!"

"Con có chuyện muốn nói liên quan đến số cổ phần của BAAS"_ Mam bước đến gần Chat nói.

"Chuyện đó ta đã quyết định rồi! Con không cần bận tâm."_ Chat nhìn Mam quả quyết.

"Con biết là bố trọng lời hứa.... Nhưng Cheer và cô ta thì chưa chắc... Vậy nên con muốn đề nghị với bố một chuyện, nghe xong rồi bố quyết định cũng không muộn ạ!"_ Mam nhẹ giọng thuyết phục Chat.

Chat suy nghĩ một lúc thì cảm thấy có lý :

"Được! Con nói thử ta nghe..."

"Thay vì cho không số cổ phần ở BAAS, bố nên đề nghị với hai người họ là hãy cố gắng làm thật tốt công việc kinh doanh, nếu trong vòng một năm mà lợi nhuận tăng hơn 20% thì giao cổ phần cho họ, nếu không thì khi nào đạt được mục tiêu thì mới chuyển giao hết số cổ phần đó. Với lại.... bố nên buộc cả hai phải cam kết với bố rằng những điều kiện mà họ đưa ra là những điều cuối cùng mà bố làm để trả ơn cho nhà Sirium, tránh sau này họ lại đồi hỏi thêm nhiều thứ!"_ Nụ cười nham hiểm trên môi Mam, quả thật bà không muốn Cheer có được một đồng từ gia tài của Chat.

Chat ngồi nghe một lúc thì cảm thấy rất có lý:

"Con nói cũng phải, dù sao thì con người ai lại chẳng tham? Cứ làm theo đề nghị của con."

Mam nghe thấy liền vui vẻ chào Chat rồi bước ra khỏi phòng, trong lòng bà cảm thấy an tâm hơn khi đã triệt được mục đích của Cheer. Chí ít thì bà cũng sẽ có thêm nhiều thời gian để khiến cho BAAS mãi không ngốc đầu lên nỗi.

####

Thật ra Chat vốn là người có tình có nghĩa, chịu ơn thì phải trả. Khi Mam chưa về làm dâu, Chat là người làm ăn rất giữ chữ tín. Ông rất thương yêu con dâu, con trai và cháu gái của mình. Tuy nhiên ông luôn muốn có một đứa cháu trai để nối dõi tông đường, khi mẹ Cheer bị sẩy thai và không thể sinh con nữa đã khiến ông câm ghét bà. Ông muốn có cháu trai nên đã buộc con trai mình bỏ vợ rồi bước thêm bước nữa.... Và cũng vì thế mà mọi thứ thay đổi từ đây.

Mam là một người phụ nữ tài giỏi nhưng thủ đoạn và độc ác. Bà luôn hiến kế cho Chat để ông kiếm tiền nhanh hơn, lúc đầu thì Chat có sự phản kháng, nhưng đồng tiền đã làm lưu mờ lý trí của ông. Việc có nhiều tiền thật nhanh và được người khác nể trọng cũng như danh tiếng ngày một vang xa đã khiến Chat trở nên sợ người khác chiếm đoạt gia sản của mình, sợ mất đi uy danh mà ai nghe thấy cũng đều phải nể trọng. Thêm vào đó, lúc nào Mam cũng nói bên tai Chat rằng Somchair là người vô dụng, thương yêu và rất nghe lời vợ cũ, nếu Chat giao quyền cho Somchair thì sớm muộn gì những thứ mà ông cực khổ tạo dựng sẽ rơi vào tay người ngoài nên đã khiến ông luôn dè chừng Cheer và mẹ cô, cũng như coi con trai mình chẳng ra gì.

Mam rất biết cách dạy dỗ Toey, cậu con trai này của bà cũng rất giỏi và vì là cháu trai nên luôn được lòng Chat. Mam luôn nói rằng nếu Cheer kết hôn thì sẽ dẫn người ngoài vào lấy tiền của Chat, trong khi Toey thì sẽ giúp Chat giữ vững gia nghiệp, nếu có lấy vợ thì gia sản của ông cũng để lại cho người của dòng họ Thikamporn.

Vậy nên Mam chính là người đã khiến Chat trở thành một kẻ tham lam, ích kĩ và nhẫn tâm như bây giờ. Mam cũng trở thành cánh tay đắc lực của Chat, bên ngoài cũng có cả khối tài sản riêng từ khi bà vào làm cho tập đoàn Thikamporn . Chat biết rõ nhưng âm thầm chấp nhận vì coi đó như là phần thưởng cho những đóng góp của Mam.