Chương 14:"Người rộng lượng!"

Cám ơn một đọc giả đã tặng mình bìa truyện!

🤗🤗🤗

_______________________

Đồng hồ cũng hơn 10 giờ đêm. Ann lúc này đang rất mệt và đói. Chị tăng ca và chưa ăn chút gì cho bữa tối.

Ann đứng dậy trong khó khăn :

" Đỡ tôi dậy!"_ Chị nhìn Cheer nói.

Cheer không nói gì, cô đứng lên bước đến đỡ Ann dậy. Nhân tiện tay trái ôm vai Ann tay phải ôm lấy chân Ann nhất bỏng chị lên.

"Em làm gì vậy?" _ Ann bối rối.

"Chị đi không được mà! Nhà số mấy?"_ Cheer chau mày nhìn Ann.

"03!"

Cheer bế chị đến trước cửa nhà rồi nhìn chị.

"Đến rồi! Bỏ tôi xuống!"

Cheer đặt chị xuống. Ann do dự lấy chìa khóa ra :

"Biết nhà rồi thì về đi! Còn nữa, chuyện tối nay không được nói cho ai biết đó!"

"Em... Chống mặt quá... Chị cho em vào nghỉ chút được không?"_ Mặt Cheer nhăn nhó, tay xoa đầu.

"Em xạo đúng không? Nãy giờ có thấy em bị gì đâu?"

"Em tuột đường huyết...."_ Nói rồi Cheer quỵ xuống.

Ann hốt hoảng mở cửa thật nhanh:

" Vào đi, cô không sao chứ?"_ Tay chị đỡ lấy tay Cheer.

Cheer lui cui ngồi dậy bước vào nhà Ann:

" Trời! Nhà chị đây sao? Bề bộn quá vậy?"

"Em! Em gạt tôi!"

Khi Ann nhận ra thì Cheer đã bước vào trong, chị là lực bất tồng tâm nhìn Cheer vì chân chị không thể di chuyển!

"Thôi mà, đừng có giận!" _ Nói rồi Cheer quay ra bế chị ngồi xuống sofa.

Chị muốn chửi cho Cheer một trận, nhưng dạ dày đang rất đau, chị ôm bụng không nói gì.

"Chị...đau dạ dày hả? Đã ăn gì chưa?"

Ann lắc đầu, mắt nhắm chặt lại.

"Nhà có gì ăn không?" _ vừa hỏi Cheer vừa chạy đến tủ lạnh xem. Nhưng bên trong không có gì.

"Thiệt tình, sao cái gì cũng không có! Thôi đợi em chút, em đi mua cháo cho chị."_Nói rồi cô vội bước ra ngoài.

15 phút sau, Cheer quay trở lại. Cửa không khóa cô đẩy vào đi đến sofa. Chị vẫn nằm đó.

"Chị, dậy ăn cháo đi, em có mua thuốc đau dạ dày cho chị nè, ăn rồi uống!"

Cô đỡ chị dậy, Ann cố ăn được một chút. Cheer lấy thuốc cho chị uống. Khi thấy chị đỡ hơn, Cheer bế chị vào phòng.

"Chị.... Thuốc chân của chị em để đây nha. Nếu không uống được thì mai uống. Còn thuốc dạ dày em để đây luôn , có đau thì uống thêm nhé".

Ann chỉ gật đầu với Cheer. Chị nằm dài trên giường nhắm mắt lại.

"_Có vẻ chị ấy không được ổn lắm !"_Cheer thầm nghĩ.

Cô rót một ly nước để ở đầu giường, sau đó rời khỏi phòng chị. Cheer định về, nhưng lại lo lắng không biết chị một mình như thế có ổn không. Vậy là cô quyết định tối nay ngủ lại sofa nhà chị. Thỉnh thoảng cô mở cửa phòng thăm chừng xem chị đã ổn chưa. Cô canh chừng chị suốt đêm.

Sáng hôm sau, Ann tỉnh dậy. Cô bị đánh thức bởi mùi thơm của bữa sáng Cheer đã làm cho chị trước khi rời đi.

Ann nhìn lên đầu giường thấy một phần cháo nóng và một ly sữa có gián miếng note:

" _Chị dậy nhớ ăn sáng rồi uống thuốc. Có gì gọi em!"

Ann nhìn tấm giấy mà miệng vô thức khẽ mỉm cười.

__________________

Ở CÔNG TY BAAS

Sáng nay sau khi nấu bữa sáng cho Chị xong, Cheer chỉ về nhà thay đồ rồi đến công ty luôn.

Cô đang ngồi ngủ gật trên bàn, tay còn cầm miếng Sandwich.

"Cheer tổng, tôi vào được không?" _ Yingtor gõ cửa phòng Cheer.

Cheer giật thót mình:

" Vào đi!"

Yingtor bước vào thấy mặt Cheer còn ngáy ngủ:

" Cheer tổng, tối qua không ngon giấc sao?"

"Hả...a... à.. chị có việc gì không?"_ Cheer dụi mắt hỏi.

"À có văn kiện cần Cheer tổng ký."

"Được rồi, chị để đây đi, em xem rồi ký sau."

"Cheer tổng, sáng nay có thấy chị Ann không? Chị ấy ít khi đến trễ lắm!"

"A... Hôm nay chị ấy nghỉ phép.."

"Vậy... chị ấy sao lại nghỉ? Không được, để tôi gọi cho chỉ!" _ Nói rồi Yingtor lấy điện thoại ra.

"Không cần, chị ấy gọi cho tôi nói ...bị cảm... nghỉ ngơi vài ngày là khỏe!"_ Cheer vội ngăn Yingtor lại.

"Nhưng..."

"Không sao đâu tôi đảm bảo chị ấy OK mà!"_ Chị đã dặn Cheer không được nói chuyện tối qua nên Cheer đành nói dối Yingtor.

Khi Yingtor vừa bước ra khỏi phòng. Cheer lập tức nhắn tin cho Ann:

" Em nói với Yingtor chị bị cảm xin nghỉ mấy ngày. Chuyện hôm qua em không có nói gì hết!"

Cheer không dám gọi cho chị , vì cô không chắc chị sẽ nghe máy. Nhưng tin nhắn thì Ann luôn check mỗi ngày.

___________________

Đang ngồi trên giường ăn cháo, Ann nghe tiếng tin nhắn, chị cầm điện thoại lên xem .

" Hừm ...không biết có giữ mồm giữ miệng được không ?" _ Ann thầm nghĩ.

Ngay sau đó chuông thoại thoại chị reo, là Yingtor gọi.

"Chị Ann, chị không sao chứ? Hiếm khi chị lại vắng mặt ở công ty. Chị có cần đi khám không? Em sang đón chị ?" _ Yingtor hỏi dồn dập.

"Không cần đâu Yingtor, chị nghỉ ngơi một vài ngày là ổn!"

"Vài ngày hả chị? Vậy chắc là nặng lắm! Chị cho em biết chị ở đâu đi! Em đến đưa chị đi bác sĩ!"

Yingtor khá lo lắng, vì chị chưa bao giờ nghĩ làm quá 2 ngày. Nhưng giờ chị nói là vài ngày? Là bao lâu? Chắc là chị bị nặng lắm!

"Chị không sao thật mà, em đừng lo. Chị sẽ giải quyết công việc qua Email. Có gì em cứ gọi cho chị. Chị mệt rồi, chị đi nghỉ ngơi một chút. Vậy nha!"_Nói rồi Ann vội tắt điện thoại.

Chị không muốn ai biết chị ở đâu. Nếu để nhân viên biết hiện giờ chị đang ở nhà thuê, tài sản không có như trước đây, chắc chắn họ sẽ lo lắng và công ty sẽ rối lên.

Tuy Yingtor biết chị đã bán hết tài sản để mua cổ phần của BAAS nhưng không cho em ấy biết mình đang ở đâu thì ít ra chị còn có chút bí mật và sĩ diện với Yingtor, cô sẽ không cho rằng chị đang trắng tay.

Suy nghĩ một hồi chị lại chợt nhớ đến Cheer.

"_ Chết thật, em ấy hay ăn nói lung tung, thế nào cũng..."

Chị lấy điện thoại gọi cho Cheer :

" Em... đang làm gì đó?"_ Ann ngập ngừng.

"Đang xem tài liệu á, có nhiều hồ sơ em không biết có nên ký không?"_Vừa nói Cheer vừa gãi đầu.

Vì những gì Yingtor đã nói về Ann khiến Cheer hôm nay tập trung làm việc hơn mọi ngày. Cô cũng không biết tại sao mình lại như vậy nữa?

"Nếu không biết thì đem đến đây, tôi chỉ cho!" _ Ann là muốn gặp Cheer để thương lượng.

"Ah! Phải ha! Chị đợi em xíu, em đến ngay!"_ Nói rồi Cheer vội vã xếp hồ sơ lại, chạy như bay đến thang máy.

"A lô... Nè.. nè....!

Cheer đã cúp máy.

Yingtor thấy Cheer đi ngang qua, cô hỏi với theo

" Cheer tổng, cô đi đâu vậy?"

"Em tới chỗ chị A....!"_ Cheer chợt nhớ ra, cô lái sang chuyện khác:

" Em tới chỗ này có chút việc!"

Nói rồi cô bay đi mất! Yingtor không hỏi thêm được gì nữa.

"Ting tong..! Ting ...tong....!"

Bấm chuông mãi chị vẫn không mở cửa, Cheer bực bội đẩy cửa bước vào. Cheer vào nhà không thấy chị cô lớn tiếng gọi:

" Chị Ann! Chị có ở nhà không á? "

Chuông điện thoại Cheer reo lên, cô bắt máy.

"Tôi có ở nhà đấy!"_ Ann lạnh giọng.

"Sao chị không ra mở cửa cho em?"_ Cheer cằn nhằn.

"Chân tôi đau! Không phải là em ban cho sao?"

Cheer nhất thời quên mất chân chị bị đau, chỉ nhớ tối qua chị bị đau dạ dày. Cô vội đến phòng Ann gõ cửa:

" Em vào được không chị?"

"Em... Không thể cúp máy sao? Tôi là đang trả tiền điện thoại đấy!"

Cheer vội cúp máy, mở cửa bước vào.

"Gọi cho người ta làm gì rồi lại sợ trả tiền điện thoại nữa, không biết?"_ Cô chu môi trách móc chị.

"Tôi không ăn to nói lớn thô lỗ như em."_Ann đang ngồi trên giường đáp.

"Gì chứ? Mọi hôm chị ở công ty chửi em trong phòng mà cả tòa nhà đều nghe thấy chứ chẳng chơi đâu!"_ Cheer vô tư trả lời, cô là rất thích khều cho Ann chửi!

"Có gì thắc mắc hỏi mau đi! Không thì về!" _ Ann nhìn Cheer cau có.

"Có nhiều thứ lắm á!" _ Cheer ngồi xuống cạnh Ann đưa hồ sơ cho chị xem.

Chị xem qua một lượt, giải thích cho Cheer, cái nào cần ký cái nào chưa cần. Cũng hai tiếng sau mọi chuyện mới xong. Ann nhìn Cheer :

" Tôi đói rồi cô có thể giúp tôi mua bữa trưa?"

"Ây... Không à nha! Em không chơi đâu!" _ Cheer là nghĩ chị muốn chơi trò " mua bữa trưa".

"Tôi không đùa, tôi đói thật!" _ Ann nhìn Cheer nghiêm giọng.

"Thôi được, chị ở đây đi, em đi mua chút đồ về nấu. Ăn ngoài hoài không tốt đâu!"_ Cheer nói rồi bước ra ngoài.

Ann là từ sáng đến giờ chưa ra khỏi phòng. Nhưng giờ chị muốn ra ngoài cho thoải mái. Cô tập tễn bước ra khỏi phòng.

"_Sao mọi thứ ngăn nắp vậy?"_ Ann thầm nghĩ.

Thật ra khi tối qua Cheer ở lại đây, cô đã dọn nhà giúp chị. Ann ngồi trên sofa được một lúc thì Cheer về. Cô xách theo vài túi đồ ăn và một cây nạn.

"Ủa sao không ở trong phòng mà nghỉ ngơi? Chừng nào em nấu xong thì gọi chị ra ăn."_ Cheer đặt túi đồ ăn lên bếp.

"Tôi muốn ra ngoài ngồi một chút!"

"Tùy chị!" _ Nói rồi Cheer bắt tay vào bếp.

Hơn nữa tiếng sau cô dìu chị đến bàn ăn trưa. Ann đưa tay mυ"ŧ một muỗng cho vào miệng rồi nhẹ nhàng cười nói:

"Em nấu cũng OK nhỉ?"

"Chị đang khen em đó hả?"_ Cheer hứng khởi trước lời khen của Ann.

Ann nhìn Cheer mím môi lại:

" Cô... Dọn nhà giúp tôi sao?"_ Chị nhìn Cheer có chút cảm kích.

"Ừm... Mà nói gì thì nói , chị ở dơ quá! nhà có một mình mà không chịu dọn...."

Cheer là câu trước được lòng thì câu sau chắc chắn lại mích lòng người khác! Đây là cái bản chất thật của Cheer, nói lời thật lòng đến quá mức! (≥.≤).

"Chẳng phải là do việc tốt của em đã làm với tôi sao? Ngày nào em cũng kiếm việc cho tôi làm, tôi không đủ thời gian nên lúc nào cũng phải tăng ca, thời gian ngủ còn không đủ nói chi đến dọn dẹp nhà cửa?" _ Như bị chọt trúng chỗ đau, Ann lập tức mất bình tĩnh, chị cắt lời Cheer.

"Gì chứ? Thì chị mướn người làm đi... Bà vυ" của chị đâu?..."

Vừa dứt lời, Cheer nhìn thấy trên mặt Ann có chút thay đổi. Cô im ngay lại lòng chợt nghĩ :

"_Chẳng lẽ không có tiền mướn nổi người làm?"

Ann nhìn đi hướng khác, thở ra một cái rồi chị nói:

" Tôi có chuyện muốn thương lượng với cô!"

"Lại thương lượng?"

"Phải!"

"Vậy... Là chuyện gì nữa. Chị nói đi!"

"Tôi muốn cô giữ bí mật là tôi đang ở đây! Kể cả Yingtor cũng không được nói!"

"OK, không thành vấn đề! "_ Cô nhanh chóng nhận lời chị.

"À cây nạn này em mua cho chị, có nó đi lại thuận tiện hơn!" _ Cheer không quan tâm đến lời Ann vừa nói vì tự bản thân cô cũng muốn làm điều đó.

Cheer bước đến lấy cây nạn đưa cho chị.

"Cám ơn!" _ Ann có chút xúc động vì Cheer quan tâm cô.

"Có gì đâu mà cảm ơn? Hóa đơn nè. Cái này là tiền mua cây nạn, còn cái này là hóa đơn mua thức ăn. Hóa đơn thức ăn thì em share một nửa với chị, còn cây nạn thì chị trả một mình. Nhớ trả tiền cho em là được rồi, em chụp hình hóa đơn rồi á, cái này chị giữ đi!"

Nói rồi Cheer đưa hóa đơn cho Ann. Chị lập tức thu lại cái cảm giác xúc động khi nãy, mặt biến sắc đi. Chị nhìn Cheer chằm chằm.

"Chị đừng ngại, em giúp được thì giúp thôi!" _ Cheer vô tư đáp vì cô nghĩ là chị đang biết ơn việc cô đã làm.

"Thôi! Em về công ty đây!" _ Nói rồi Cheer bước ra cửa.

"Khoan! Còn thỏa thuận của chúng ta... điều kiện của em là gì chứ?"_Ann nói với theo.

Cheer quay lại nhìn chị có chút ngập ngừng:

"Em.... Em chưa nghĩ ra... khi nào nghĩ ra em nói cho chị biết!"

Rồi Cheer lại lái sang chuyện khác:

"À, phần cơm khi nãy em nấu dư ra cho chị ăn tối đó! bye chị!"_Nói rồi cô vui vẻ đóng cửa nhà Ann lại và rời đi.

Cheer là muốn giữ bí mật dùm chị không có điều kiện. Nhưng chị lại hỏi nên Cheer nhất thời không biết phải nói gì. Cô đành viện cớ là mình chưa nghĩ ra vậy!

Ann ngồi trong nhà, lúc này chỉ còn mình chị.

"_ Tuy Cheer có hơi " tính toán" một chút... Nhưng em ấy cũng không tệ... Biết quan tâm người khác..."

Ann thầm nghĩ rồi tự mỉm cười. Sau đó chị nhìn tờ hóa đơn mà Cheer đưa cho chị, Ann thấy mặt sau có viết chữ gì nên lật ra xem :

" Chị Ann thân mến! Cơm em nấu 3 phần. Em ăn có 1 phần, còn 2 phần là của chị, nên hóa đơn này em chỉ trả 1/3 thôi. Nhớ chuyển tiền vào tài khoản của em sớm nhất có thể nhé! Thân !..."

Ann lúc này mặt tối sầm lại, gân xanh thái dương cũng nổi lên, chị cầm chặt hóa đơn:

" Ăn nói khó nghe mà còn tính toán chi ly như vậy! Tôi không tin là em có thể lấy được chồng!"_ Ann nói trong tức giận!

_____________________

Không lấy chồng thì người ta cưới vợ thôi! Chị " lo" làm gì nhỉ???(≥_≤)!