Chương 13: Sao em vẫn chưa về!?

_______________________

Hôm qua biết buổi Fan meeting bị hoãn

Lòng tôi buồn dễ sợ...

Như ai đi ngang lấy dao đâm vào tim tôi một cái...

Rồi lại có ai sẵn tay rút ra dùm....

Tôi biết vì sức khỏe cộng đồng! thì đành đợi tới June 2020!

Hy vọng đọc xong Chap này mọi người cùng CHEER up!

_______________________

......

Cướp đây! Mau đưa hết tiền cho tao không thì đừng trách!"

"Cướp sao? Anh có thể làm gì để tôi tin anh không?"_ Ann bình thản hỏi lại tên cướp.

"Làm gì là làm gì?"_ Tên cướp khá bất ngờ trước thái độ của chị.

"Tôi nói anh nghe, dao thì người ta bán đầy đường. Nếu ai cũng cầm dao đến đây chỉ vào tôi nói mình là cướp thì chẳng phải tôi sẽ tốn rất nhiều tiền cho họ sao?" _ Ann khoanh tay nhìn tên cướp thở dài nói.

"..." _ Tên cướp lúng túng không biết nói gì. Mồ hôi lả chả, đây là lần đầu tiên hắn đi cướp mà lại gặp phải người phụ nữ trong yếu đuối thế kia nhưng sao lại...có thể bình tĩnh như vậy được?

"Sao hả? Làm gì thì làm đại đi, tôi không có thời gian đứng đây kèn cưa với anh đâu!" _ Ann hối thúc tên cướp.

"Được rồi... Tôi cho cô biết tay!.."_ Nói rồi hắn ta cầm dao đâm thẳng về phía chị, mắt nhắm chặt lại....

Ann lùi một bước, mặt vẫn điềm tĩnh. Nhưng khi Ann chưa kịp làm gì thì Cheer đã ném bịch cháo về phía tên cướp, khiến hắn giật mình rút tay lại.

Cheer xông đến khống chế tên cướp, tước được con dao trên tay hắn. Trong lúc vùng vẫy, hắn dùng sức đẩy Cheer ra thật mạnh để chạy thoát thân.

Cheer bị lực đẩy mạnh của tên cướp khiến cô lùi về sau, té nhào lên người Ann. Chị đang đứng phía sau chưa kịp né thì Cheer đã đè lên người chị mất rồi.

"Ah......ahhh.." _ Ann la lên, tay ôm chân của mình.

Cheer lòm còm ngồi dậy:

" Chị không sao chứ, hắn có đâm trúng chị không?"

"Không!!!!" _ Ann thét lên.

"Không thì thôi á! Làm gì la dữ vậy?" _ Cheer lấy tay mình che lỗ tai lại vì tiếng thét của chị.

"Nhưng tôi đau!"

" Có bị đâm đâu mà đau? Chị thật khó hiểu?"

"Em là đang ngồi lên chân của tôi á! Còn không mau đứng dậy?" _ Ann nhăn nhó.

Cheer giật mình đứng dậy, rồi cô ngồi xổm xuống cạnh chị :

" Sao rồi , có sao không?"_ Cheer chu môi nhìn chị.

"Em nhìn xem ? Có sao không?"_ Ann cắn chặt răng.

Cheer té lên người chị, cô đã làm chị bị trật cổ chân, cả giày cao gót của chị... cũng bị bàn tọa của Cheer làm cho gãy. Thử hỏi người ta có đau không?(*_*).

"Lúc nào gặp cô cũng không có gì tốt lành!" _ Ann xoa xoa cỗ chân.

"Xin lỗi đi, người ta bắt cướp cứu chị mà!" _ Cheer phân trần.

"Tôi không cần em giúp thì tôi cũng tự giải quyết được!"

"Gì chứ ? cướp có dao đó, chị có biết cướp là gì không? Ở đó mà tay đôi với hắn!"

"Em nói xong chưa? Xong rồi thì cõng tôi đến bệnh viện đi! Mau!"

"Chị... chị...!" _ Cheer muốn cải lại nhưng cô không hiểu sao cơ thể cô lại làm như lời chị nói. Cô ngồi xuống cõng chị.

"Bây giờ đi đâu á?"

"Bên kia đường có phòng khám ngoài giờ. Cõng tôi đến đó!"

_____________________________

TẠI PHÒNG KHÁM

"Bác sĩ chỉ có sao không?" _ Cheer hỏi khi y tá đẩy Ann ra ngoài.

"Không có gì nghiêm trọng, trật khớp cổ chân thôi. Nhưng phải nghỉ ngơi một tuần, đừng đi lại nhiều quá sẽ lâu khỏi lắm." _ Bác sĩ dặn dò Cheer.

"Vậy bây giờ về được rồi phải không ạ?" _ Cheer cầm bịch thuốc y tá đưa cho mình hỏi bác sĩ.

"Ừ đúng rồi, nhớ vài ngày sau quay lại tái khám!"_ Nói rồi vị bác sĩ quay trở về phòng.

Ann nhìn Cheer với đôi mắt đầy sát khí :

"Còn không mau cõng tôi về công ty? nhanh!"

Cheer hốt hoảng nhanh chân ngồi xuống cõng chị rời phòng khám, chợt cô nhận ra :

"_ Không phải mình giờ là sếp của chỉ sao? Sao mình lại phản ứng như nô ɭệ của chị ấy không bằng?"_Nói thầm trong bụng.

"Chị ... Lớn tiếng với người ta vậy? Em... Em giúp chị mà? Em ... Là sếp của chị đó!.."_ Cheer nói nhưng không thấy chị trả lời, trong lòng có chút khó chịu.

Ann vẫn không nói gì, mặc Cheer tự một mình độc thoại. Lát sau Cheer cũng không biết nói gì nữa. Cứ như thế, Cheer cõng chị về đến trước cửa công ty.

"Cho tôi xuống đây được rồi!"

"Chị kêu tài xế chưa?"

"Mặc kệ tôi, em để tôi ngồi xuống đây là được rồi, em về đi!"

"Chị vừa bị cướp á, ngồi trước cổng công ty nguy hiểm lắm! Chị gọi tài xế đến đón đi, xe chị đến thì em về!"_ Cheer khăng khăng không chịu đi.

"Em có phải muốn ăn chửi nữa không? Tôi bảo em về thì về đi, kệ tôi!"

"Chị!... được mặc kệ chị!" _ Nói rồi Cheer tỏ ra bực bội, cô đi xuống tầng hầm công ty lấy xe, lòng nghĩ:

" _Chị hung dữ như vậy...biết vậy hồi nãy kệ chị!"

Tuy là trong lòng ấm ức chị nhưng Cheer vẫn cố ý cho xe vòng ra cổng công ty xem chị về chưa.

Thấy chị đang đi cà nhắc đến một chiếc taxi, đột nhiên có người phụ nữ khác nhanh chân hơn bước vào xe rồi xe chạy đi mất. Cheer thấy Ann nhăn mặt, có lẽ chị đau đến không nói nên lời. Cô vội chạy đến cạnh chị:

"Xe chị đâu? Hay để em đưa chị về!"

Ann nhìn thấy Cheer, cô quay mặt sang hướng khác, không thèm trả lời.

Nhớ lời Yingtor, Cheer thầm nghĩ:

"_ Không lẽ chị ấy bán cả xe? "

Cheer biết chị rất cứng đầu, cô không nói nữa, mở cửa xe bước ra, từ đằng sau cô ẫm Ann lên nhét chị ngồi vào ghế trên. Mặc cho chị la ó, Cheer cài dây an toàn cho chị rồi ngồi vào ghế lái, lái xe đi.

"Em làm gì vậy? Cho tôi xuống!"

"Không!"

"Em lại muốn gì nữa hả?"

"Muốn chở chị về! Nhà ở đâu?"

"Tôi không cần! Cho tôi xuống xe ngay!"

"Không nói? OK !"_ Cheer đang chạy trên đường lớn, thấy có con đường nhỏ, cô rẻ vào, tiếp tục chạy.

Càng chạy, đường càng vắng, lúc này Ann có chút hốt hoảng:

" Em chở tôi đi đâu vậy?"

"Đến chỗ em ! Hãm trước gϊếŧ sau!"_ Vừa nói Cheer vừa nhìn sang Ann, ánh mắt đầy trêu ghẹo.

"Em... em dám? Tôi báo cảnh sát!"

"Chị báo đi! Nhưng em chỉ nói thôi chưa có làm. Hay chị để tới lúc em đang làm thì báo, lúc đó có chứng cớ xác thực hơn!"

"Nè đủ rồi nha... Tôi không giỡn đâu!"

"Vậy chị nói nhà ở đâu đi. Nếu không thì hãm trước gϊếŧ sau vậy!" _ Cheer không nhìn chị , giọng nói lạnh lùng, miệng cười gian xảo.

"Tòa nhà Town 2!" _Chị tức giận đáp.

Chị biết Cheer sẽ không làm vậy, nhưng không biết em ấy sẽ chở mình đi đâu. Chân chị đang bị thương, nếu không nói nhỡ em ấy bỏ chị lại chỗ vắng vẻ, sao mà chị đón xe về được!

"Nếu từ đầu chị chịu ngoan ngoãn thế này thì em đã không phí xăng rồi!" _ Nói rồi một tay Cheer chòm qua vuốt tóc chị.

Chị theo phản xạ hất tay Cheer ra rồi liếc cô một cái.

Lát sau, xe đến trước cổng tòa nhà Town 2. Cheer mở cửa xe bước xuống, cúi thấp người quay lưng lại:

" Lên đi!"

"Không cần! Tôi tự đi được!"_ Chị chân thấp chân cao bước xuống, nén đau mà đi.

Cheer chạy theo:

" Bác sĩ nói chị không được đi lại nhiều trong một tuần. Để em cõng cho, từ đây đến cửa cũng phải 20 mét!"

"Em về được rồi, mặc kệ tôi! Còn nữa chuyện tôi ở đây em không được nói ai biết" _ Chị là không muốn ai biết chị đang ở đâu nên gằn giọng với Cheer.

"OK, vậy em về!" _ Nói rồi Cheer quay trở lại xe lái đi.

Thấy Cheer đã lái xe đi, chị quay lại tiếp tục bước vào. Thấy có người bảo vệ từ xa, chị vẫy tay gọi.

"Cô Ann không sao chứ?" _ người bảo vệ già bước đến hỏi.

"Dạ, trật chân thôi ạ, ủa anh Dang đâu rồi?"

"Hôm nay nhà Dang có việc, chỉ có mình bác thôi."

Ann tỏ ra lo lắng, chết thật! đường từ đây vào đến cổng thang máy hàng ngày rất gần, nhưng sao hôm nay đối với chị lại xa xa quá!

"Bác Gamon, Bác có thể dìu con đến cửa thang máy được không?"

"À, được chứ!"_ Nói rồi ông nắm lấy tay Ann dìu đi.

Nhưng.... Chân Ann hiện không thể đi được, cô đau quá ngã xuống. Đúng lúc này, bàn tay của ai đó nắm lấy vai cô. Chưa kịp nhìn xem đó là ai, chị đã bị người đó cõng trên lưng.

"Em...không phải là đã về rồi sao?"

"Tiễn Phật tiễn đến Tây phương, tiễn chị vào nhà rồi em về cũng không muộn!"_ Cheer vừa nói vừa đi.

"Em... Buông tôi xuống... Tôi không cần..."

"Bác bảo vệ, chị ấy ở lầu mấy vậy ?"

"Không! Bác đừng nói!"_ Ann ra sức ngăn bác bảo vệ nói.

"Babe à, em ngoan đi. Cãi nhau có một chút mà em đã dọn đi mất. Em có biết người ta tìm em cực khổ lắm không?"_ Giọng Cheer nũn nịu.

"Ai là Babe của em? Sao em dám gọi tôi là "em"?". _ Ann bối rối đáp.

"Bác bảo vệ à, lầu mấy vậy?"

"Không! Không! Đừng nói!" _ Ann cố ngăn không cho ông nói .

Bác bảo vệ ấp úng không biết phải làm sao.

"Em yêu chị, em có thể cổng chị cả đời cũng không sao, đừng giận nữa! Bác bảo vệ à lầu mấy?" _ Cheer vẫn cố gắng moi cho bằng được.

"Lầu 11 á!"_ Theo quán tính, bác trả lời Cheer, vì từ nãy giờ những gì Cheer nói thật sự khiến bác tin rằng hai người họ là tình nhân!

"Cám ơn bác nhé, bác thật tốt bụng!"_ Cheer cười rồi cúi chào ông Gamon.

Ann lúc này chỉ biết đạp tay vào lưng Cheer mà không biết phải làm thế nào. Hai người vào thang máy cũng không nói với nhau thêm lời nào.

"Ting" _ tiếng thang máy mở ra, Cheer cõng chị ra ngoài:

"Nhà nào vậy?"

"Đến đây được rồi, em về đi!"_ Ann vùng khỏi tay Cheer tập tễn bước xuống.

"Vậy em về!"_ Cheer quay lưng vào tháng máy.

Ann không bước vào nhà, chị đứng ở cửa tháng máy. Chưa đầy 2 phút, thang mở , Cheer bước ra, cô giật thót tim khi thấy Ann đứng đó.

"Một chiêu không xài được hai lần đâu! Cô bé ạ!" _ Ann khoanh tay tựa vào tường nhìn Cheer.

Cheer có chút bẽ mặt, cô nhìn Ann:

" Được! Vậy em xài chiêu khác!"

Nói rồi cô bước đến đối diện thang máy, ngồi xuống.

"Em đi về đi!"_ Ann quát.

"Chị vô nhà đi, kệ em!"_Nói rồi Cheer ngồi lì ở đó mà nhìn Ann.

"Em không về tôi gọi bảo vệ!"_ Ann hăm dọa.

"Thì người yêu không cho vào nhà, em đành ngồi đây!"

"Ai là người yêu của em?"

"Bác bảo vệ tin là được!"_ Cheer nhìn Ann nở một nụ cười khıêυ khí©h!

Hơn một giờ trôi qua.....

Ann không thể la, vì cô không muốn ảnh hưởng những người hàng xóm cùng tầng, cũng không thể gọi bảo vệ!

Cô cũng đã ngồi đó nhìn Cheer hơn một tiếng!

Con người này! Sao chưa có dấu hiệu mệt mỏi mà ra về chứ! Tôi đói lắm rồi đây!

"_Sao em vẫn chưa về?... "_Ann thầm gào thét không nên lời!