Chương 15 : "Em muốn chị....!"

______________________________

5 Giờ chiều tại công ty BAAS

Cheer vươn vai bẻ người vài cái rồi đứng dậy. Tan ca rồi Cheer muốn về thôi, nhưng chợt điện thoại cô reo lên. Cheer nhìn vào màn hình, cô cảm thấy trong lòng hơi khó chịu:

"Alô con chào bố!"

"Con gái à, tan ca chưa con? Con ghé nhà nội một chút được không? Nội muốn dùng cơm tối với con."

"Con .... Con bận rồi bố!"_ Cheer cố từ chối.

"Ông nội biết cuối tuần con hay về ngoại ô thăm mẹ, ông nội con có mua chút đồ gửi cho mẹ con. Con đến dùng cơm rồi lấy quà của nội được không?"

Cheer không sống cùng mẹ, vì cô làm việc trong thành phố, mà thành phố thì không khí ô nhiễm nên bố cô từ nhiều năm trước có mua một căn nhà ở ngoại thành cho mẹ cô. Vì bệnh suyễn của bà ngày một trầm trọng nên cần ở nơi trong lành hơn.

Chính vì thế mỗi khi rảnh hay nghỉ phép Cheer luôn chạy về ở với mẹ. Từ trung tâm thành phố đến nhà mẹ cô khoảng gần 2 giờ xe ô tô.

Cheer do dự, cô biết nếu không đến lấy quà của nội, thế nào người phụ nữ kia cũng sẽ tìm cớ gọi cho mẹ cô. Mẹ sẽ lại la cho cô một trận vì tội không dùng cơm với ông nội. Vì chẳng phải dạo gần đây mối quan hệ của cô và nội đã khá hơn?

Cheer ậm ừ rồi lái xe đến nhà nội.

"Con chào nội, chào bố." _ Cheer chấp tay cúi chào.

"Được rồi được rồi, con đến đây!"_ Chat vẫy tay bảo Cheer đến ngồi cạnh ông.

"Công việc ở công ty sao rồi? Con có quen chưa?"_ Ông vυ"t tóc Cheer.

"Dạ cũng quen ạ. Trước đó con có làm ở đó một thời gian nên mọi thứ cũng OK ạ!"

"Vậy thì tốt! Cheer này, phía cổ phần ông định sẽ sang tên cho con..."

"Không cần đâu nội! Con làm công ăn lương, con không lấy cổ phần!"_ Cheer cắt lời Chat.

"Con à, nhưng ta đã nói là cho con mượn vốn ra làm riêng..."

"Không! Con không lấy, nội ép con thì con nghỉ việc!"_ Cheer kiên quyết.

"Thôi thôi được rồi, cái đó từ từ tính nha con! À nội có mua chút đồ bổ gửi cho mẹ con, con mang về gửi cho mẹ con giúp ta nhé!"

"Dạ con cám ơn nội!"

"Ủa cô hai nhà này hôm nay về nhà sao? Chắc tối nay sẽ có bão lớn"_ Mam mẹ kế cô bước vào nhà vừa thấy Cheer đã buôn lời mỉa mai.

Vừa thấy Mam, Cheer đứng dậy, cô xách túi đồ ông nội gửi cho mẹ cô:

" Nội, con không khỏe, hôm nay con không dùng cơm tối với nội được. Con xin phép về, khi khác con lại đến thăm nội."

"Kìa Cheer!" _ Chat níu giữ cô lại.

"Không phải hôm nay em đi party à? Sao em về sớm vậy?" _ Somchair nhìn Mam ngạc nhiên hỏi.

"Về lấy chút đồ thôi! Em sao dám phiền bố con anh chứ?"_ Mam nói nhưng mắt liếc nhìn Cheer.

"Thưa bố, nội con về!" _ nói rồi Cheer quay gót bước ra cửa thật nhanh.

"Cheer... Cheer..!" _ Bố cô đuổi theo.

"Ở lại ăn cơm đi con! Hiếm khi con lại về!"

"Con no rồi bố, khi khác đi."_ Cheer kiên quyết.

"Thôi được , vậy con đợi bố, bố có chút đồ gửi cho mẹ con!"

Nói rồi Somchair đi vào nhà và lên phòng lấy đồ đưa cho Cheer. Ông đi lướt qua mà không để ý đến Chat và Mam.

Cheer đứng được một lúc, cô sốt ruột và quyết định quay vào xem sao mà bố cô lâu quá. Vừa bước đến cửa Cheer đã nghe thấy những điều thật lòng của nội mình và người mẹ kế.

"Bố muốn giao cổ phần của công ty BAAS cho nó thật sao? Nó là con gái mà? Nữ sanh ngoại tộc."

"Bố biết chắc là nó không lấy nên mới nói thế!"

"Nhưng nó không biết gì về lĩnh vực mỹ phẩm, bố giao cho nó quản lý thì công ty đó sớm gì muộn cũng phá sản!"

"Bố chính là muốn nó không làm gì để công ty đó phá sản. Như vậy số cổ phần còn lại sẽ nhanh chóng vào tay ta."

" Bố... Bố chịu lỗ vốn?"

"Đương nhiên! Giờ không còn cách nào mua lại số cổ phần kia, phó tổng giám của công ty đó rất đáng gờm, cô ta không buông tay thì ta sẽ dùng Cheer để cô ta phải phá sản. Có lỗ một chút, nhưng coi như là tiền đó dùng để mua lại 45% cổ phần của BAAS".

Cheer nghe đến đây thì tay nắm chặt lại, mắt cũng ngấn lệ. Cô định quay đi nhưng chợt cô nghe Mam lên tiếng.

"Có cần con cài người vào không? Như vậy sẽ nhanh hơn."

"Không cần!... Mà nếu được ... thì ta giao việc này cho con!"_ Chat nhìn Mam, cả hai cùng nở một nụ cười nham hiểm.

Cheer đã nghe những gì họ nói với nhau. Tránh bị nội cô phát hiện, Cheer nhanh chóng rời đi. Cô lên xe và rời đi .... Cô khóc.... Cô không biết phải đi đâu!

......

Điện thoại Cheer đột nhiên reo lên :

"Alô bố!"

"Cheer con đi đâu vậy? Bố nói con đợi bố chút mà?"

"Xin lỗi bố... bạn con gọi... Đồ bố gửi cho mẹ.... Khi khác con ghé lấy! Không nói với bố nữa con bận rồi!"

"Alô... Cheer..."

Cheer nhanh chóng cúp máy, cô không muốn bố biết mình đang khóc, vì giờ giọng nói của cô có phần nghẹn ngào.

Lái vòng vòng thành phố, cô đang nghĩ đến những gì nội cô nói với mẹ kế... Nước mắt không ngừng rơi, rồi đột nhiên cô nghĩ đến chị. Chẳng phải là cô đang tiếp tay cho nội mình đoạt lấy công ty của Ann sao?

"_Chị ấy không phải là vì chị gái mình mà ra sức làm việc? Chẳng phải vì nhân viên của chỉ mà chịu hạ mình trước Cheer tổng này sao?"

Nghĩ đến đây , Cheer thấy mình thật trẻ con trước một người làm việc lớn như chị!

Cheer đột nhiên muốn gặp chị, cô đánh xe quay về hướng nhà Chị.

____________

"Chẳng phải cô đã cho tôi thuê căn nhà này sao? Tôi đã trả tiền thuê trước ba tháng đặt cọc! Giờ cô nói là bán nhà, bảo tôi tuần sau phải đi ngay? Làm sao tôi có thể dọn đi ngay chứ?" _Ann nhìn người phụ nữ trước mặt mình, tay chị đan lại đầy lo lắng.

"Xin lỗi cô Ann , tôi biết là mình không đúng. Nhưng lúc đầu tôi là muốn bán nhà để sang Hong Kong với con trai. Do không tìm được người mua, nên tôi cho cô thuê. Bây giờ....con tôi tìm được người mua nhà, tôi... đã ký giấy bán nhà. Người ta muốn cô mau chóng dọn đi để họ sửa chữa lại..."

"Không được! Hợp đồng đã ký tôi sẽ không dọn đi!"_ Ann cương quyết.

"Nhưng mà hợp đồng có nói ... nếu tôi bồi thường gấp đôi số tiền đặt cọc thì có thể lấy lại nhà bất cứ lúc nào...Tôi xin lỗi, tôi chấp nhận bồi thường xin cô hiểu cho!"

"Không được vấn đề là chữ tín! Cô hứa với tôi rồi lại nuốt lời sao?"

"Tôi..."

"Mẹ à kệ cô ta đi, mình cứ làm theo hợp đồng, có gì thì chị cứ việc kiện ra tòa, tôi hầu!" _ Con trai bà chủ nhà lên tiếng.

"Anh!..."

"Tóm lại ba ngày nữa cô phải dọn đi! Chi phiếu này tôi để đây! Chúng ta về thôi mẹ!"_ Nói rồi anh ta hối thúc mẹ mình ra về.

Mẹ anh ta thì luôn miệng xin lỗi Ann cho đến khi ra khỏi cửa.

Cheer đứng bên ngoài, cô nghe hết tất cả. Đợi hai người họ rời đi một lúc thì cô mới gõ cửa.

"Chị Ann, là em đây!"

"Vào đi!" _ Ann lao vội dòng nước mắt vừa rơi.

"Em đến thăm chị, chị OK chứ?"

"Tôi OK!"_ Ann vẫn ngó sang hướng khác, tránh ánh mắt của Cheer, chị không muốn Cheer biết chị vừa khóc.

" Ba ngày nữa dọn nhà hả?"_ Cheer nhìn Ann hỏi.

"Cô!.. sao cô biết?"_ Ann hốt hoảng quay sang mở to mắt nhìn Cheer.

"Em nghe hết rồi, hông sót chữ nào!"

"Cô! ...Không được nói với ai đó!" _ Ann bối rối đầy lo lắng nhìn Cheer.

"Chị... lại muốn thỏa thuận với em hả?"_ Cô nhét môi nhìn chị cười.

Ann hít một hơi thật sâu rồi nói:

"Phải! Việc sáng nay tôi nói em không được để ai biết tôi ở đây và việc khi nãy em nghe thấy!"

"OK, theo ý chị!"

"Được rồi điều kiện là gì? Em nói đi!"_ Ann nhìn thẳng vào mắt Cheer .

Cheer chòm người về trước một chút, tay đan lại để dưới cằm, nở một nụ cười bí hiểm.

"Em muốn chị...!"

"Cái gì? Em.... Em..."_ Ann hoảng sợ.

Ann trở nên luống cuống không biết phải làm thế nào trước câu nói lắp lửng nhiều ý nghĩa của Cheer!

(>+<)...............

____________________

Chết thật! Cheer muốn người ta á!? Gấp vậy??

(©_®).....