Chương 12: Em sai rồi, chị ...xin lỗi em đi!

"Đồ ăn ở đây ngon thật, em không biết là gần công ty lại có chỗ vừa rẻ lại vừa ngon thế!" _ Cheer xoa xoa bụng cái của mình nhìn Yingtor nói.

"Cheer à, chị muốn nói với em một chút về chị Ann..."

"Chuyện của chị Ann em không quan tâm!"

"À.... vậy thôi... nhưng...."_ Yingtor do dự.

"Nhưng sao chị?" _ Cheer chòm người về trước chú ý lắng nghe.

Thật ra Cheer rất muốn biết thêm chuyện của Ann nhưng cô hỏi những người trong công ty thì họ chỉ biết chuyện về Pana, Bungah và Ann, những chuyện mà cô cũng biết khi còn làm nội gián cho cảnh sát. Còn những chuyện khác thì không ai rõ.

Có thể nói Yingtor là một trong những người làm việc nhiều năm ở công ty và vì luôn theo cạnh chị nên chắc chắn sẽ biết được nhiều thứ mà những người làm lâu năm khác không biết.

"Em chẳng phải nói không quan tâm?"

"Thì... Nếu có nội tình gì... chị nói thử em nghe.." _ Tai Cheer là đang dảnh lên hết cỡ để nghe ngóng, hòng tìm khe hở để chọc phá chị, nhưng miệng thì bảo" không" để đánh lừa Yingtor rằng cô chẳng thèm đoái hoài gì đến Ann.

"Chuyện của chị Bungah và Pana chắc em biết rồi đúng không?"

"Dạ, cũng biết chút ít".

"Em lúc nào cũng nói chị ấy thích phụ nữ, làm bây giờ cả công ty ai cũng đồn ầm lên."

"Gì chứ...em thấy sao thì nói vậy thôi"._ Cheer cố chống chế.

"Thật ra em có biết tại sao xung quanh chị Ann những người thân tính lúc nào cũng là phụ nữ?"

Cheer lắc đầu, chú ý lắng nghe. Yingtor bắt đầu câu chuyện về Ann.

"Cách đây khoảng 10 năm, lúc chị mới vào làm được vài tháng chị Ann chia tay với bạn trai của mình. Hôm đó chị Bungah bảo chị Ann đi ký hợp đồng, nhưng khi vừa đi được nửa đường, chị Bungah gọi cho chị nói là đưa nhầm hợp đồng , bảo chị và chị Ann quay về công ty lấy."

Uống một ngụm nước, Yingtor tiếp :

"Khi vừa đến trước cửa phòng chị Bungah, chị và chị Ann đã nghe được cuộc đối thoại của bạn trai chị Ann và chị Bungah. Hắn ta thừa nhận là quen với chị Ann để moi tiền chị ấy, nói rằng chị Ann ngu ngốc nên hắn bảo gì chỉ cũng nghe. Chị Bungah bảo hắn cho một cái giá để rời xa chị Ann , hắn nói mình đang ôm mỏ vàng, giá nào cũng không buông."

"Vậy tiếp theo thì sao?"

" Chị Ann đứng ngoài nghe hết tất cả, chị ấy đẩy cửa vào tát cho hắn ta một cái. Nhưng không những hắn không cảm thấy sợ hãi mà còn xô ngã chị Ann, bảo chị ấy ngu thì ráng mà chịu! Sao đó thì rời đi."

"Không năn nỉ sao, mỏ vàng của hắn mà?"

"Trước đó hắn mượn của chị Ann một số tiền lớn nói là đầu tư kinh doanh. Chị Bungah từ đầu đã nghĩ ra cách này để vạch mặt hắn nên không ngăn chị Ann cho hắn mượn tiền."

"Nhưng nói vậy, chị Bungah sáng suốt thế sao lại để Pana qua mặt được?" _ Cheer có chút thắc mắc.

"Người ta nói " tình yêu là mù quáng" . Chuyện của người khác mình có thể nhìn ra rất rõ. Nhưng khi là người trong cuộc thì sẽ không thấy mình đang làm sai. Chính vì chị Bungah luôn cho rằng mình nhìn người giỏi hơn chị Ann nên chị ấy luôn nghĩ lựa chọn của mình là đúng."

"Sao chị Ann không ngăn cản họ kết hôn?"

"Một năm sau khi chị Ann chia tay bạn trai. Chị Bungah gặp Pana. Nói thật Pana rất khéo che đậy, cả chị Ann cũng không nhìn ra hắn là kẻ xấu. Chị Ann còn tán thành họ kết hôn sau một năm hẹn hò."

"Tán thành sao?"

"Ừm vì lúc đó chị Bungah cũng hơn 40 rồi, lúc trẻ lo làm ăn, đến khi đứng tuổi mới tìm được tình yêu, chị Ann nghĩ bản thân không hạnh phúc, nhưng chị cô chắc chắn sẽ hạnh phúc vì chị Bungahlà người tốt. Nhưng..."_ Yingtor nuốt khan một cái rồi tiếp:

"Sau khi kết hôn thì Pana mới thể hiện bộ mặt lang sói của mình..."

Kể đến đây Yingtor lắc đầu.

"Vậy nên chị Ann luôn có sự dè chừng với đàn ông. Chị ấy cho rằng họ tiếp cận chỉ là có mục đích."

"Nhưng còn Tim, chẳng phải là nam sao?" _ Cheer cau mày hỏi.

"Tim làm cho chị Bungah từ khi công ty mới thành lập, là thân tính của chị Bungah. Ông ta rất trung thành, nên có thể nói là một trong những người nam hiếm hoi được chị Ann tin tưởng."

"Nhưng cũng phản chị ấy, đúng không?"

"Ừm, thì cũng một tay Pana gây ra. Vậy nên giờ em biết rồi thì giữ kín chuyện nhé, đừng nói cho ai biết bí mật của chị Ann."

"Sợ em nói ra sao chị còn kể em nghe? Chẳng phải chị biết em không ưa chị Ann?"_ Cheer chu môi nhíu mày nhìn Yingtor khó hiểu.

"Vì chị muốn em biết chị Ann là người tốt, em đừng chọc phá chị ấy nữa."

"Chị ấy tốt sao? Vậy hôm em cứu chị ấy phải nằm viện, chị ấy không đến thăm em một lần..." _ Cheer trách móc.

"Ai bảo là không? Chị ấy đưa em vào viện, còn ở đó suốt đêm, nhưng khi lấy lời khai xong , chị ấy lên phòng thăm em thì thấy một người phụ nữ lớn tuổi ngồi cạnh em khóc, chỉ đoán là người nhà em, sợ bà ấy không vui khi thấy chỉ, nên chỉ chủ động ra về..."

"Vậy sao?" _ Cheer lúc này mới chợt nhớ lại, khi chị gọi cô, cô đã không cho chị nói gì mà móc họng chị một cái. Cheer cúi đầu xuống, cô cảm thấy có chút ân hận về những gì mình đã nghĩ không đúng về Ann.

"Vậy còn hôm sau, sao không vào thăm em?" _ Cheer ngẩn đầu lên hỏi.

"Chị ấy có đến, nhưng chị cũng không biết sao lại không lên, chị ấy bảo chị là lên xem em có sao không và không được nhắc đến chị ấy..."

"Cheer à...thật ra trước đó em có nói gì không?... Chị Ann là người rất quan tâm nhân viên của mình, huống chi là em đã cứu chị ấy? _ Yingtor cũng thắc mắc vì sao Ann lại cư xử không giống với chị hằng ngày mà cô biết.

"Không....không.... có a....!"_ Cheer đã biết mình sai ở đâu nhưng không dám nói ra!

"Em có biết tại sao chị Ann lại chấp nhận làm trợ lý cho em không?"_ Yingtor nhìn Cheer tiếp tục hỏi.

"Thì chị ấy không muốn em tuyển người khác vào, sợ mất quyền kiểm soát công ty!"

"Em... Em sai rồi, chị ấy chỉ muốn bảo vệ chén cơm của nhân viên mình. Vì một khi công ty khác vào nắm quyền thì sẽ khai trừ bớt nhân lực và đưa người của mình vào. Với sự kiêu hãnh của mình và khả năng của chị ấy, chị ấy thừa sức chống chọi lại với người khác, nhưng lại hạ mình với em như thế, em không lấy làm lạ sao?"

"Em... Không tin cho lắm.."_ Cheer có chút đắng đo.

"Chị ấy luôn lớn tiếng với nhân viên, sao mà thương họ như thế được?"

"Sau khi chị Bungah mất, chị Ann lên nắm quyền, vì áp lực của Pana, chị ấy trở nên nóng tánh hơn và hoài nghi hơn. Nhưng bản chất con người không thay đổi. Cho dù có lớn tiếng, nhưng nếu người đó không làm gì tổn hại công ty, chị ấy tuyệt nhiên không đuổi việc."_Yingtor cười nói, chị phát hiện Cheer đã hiểu sai nhiều thứ về Ann nên mới hành xử trẻ con với Ann.

"Chị biết em không thích chị Ann, nhưng chị cũng biết em không phải người xấu. Chị chỉ mong em đừng đối với chị Ann như vậy, em có biết...."

Đột nhiên Yingtor khựng lại làm Cheer càng trở nên tò mò :

"Biết gì hả chị?"

"Chị không biết có nên nói ra không?"_ Cô đắng đo nhìn Cheer.

"Dù gì cũng đã nói, chị nói em biết hết một lần luôn đi, em hứa không nói cho ai nghe đâu!" _ Cheer nghiêm giọng nhìn Yingtor.

Thấy Cheer có vẻ thành khẩn, cũng không phải người xấu, nếu không thì đã không liều mình cứu Ann nên Yingtor quyết định nói.

"Chị ấy đã bán hết tài sản của mình để mua lại cổ phần công ty. Nhưng tập đoàn Thikamporn ra giá cao hơn ...nên chị ấy chỉ mua được thêm 10%...giờ.... Chị cũng không biết chị Ann đang ở đâu... Chị ấy nhất quyết không chịu nói..."_ Yingtor thở dài.

"Đây là bí mật chỉ có chị Ann và chị biết. Giờ là em biết... chị xin em, em đừng đối xử với chị Ann như thế nữa!"_Nói rồi Yingtor nắm chặt tay Cheer.

Cheer có chút ngỡ ngàng...

"Em là người của tập đoàn Thikamporn.... Sao.... Chị nói em biết... Nhỡ như em...."_ Cheer nhìn Yingtor khó khăn hỏi.

"Chị biết là mình đang làm việc không đúng.... Nhưng... Chị ... Em là người tốt... chị tin em. Em từng giúp chị ấy vô tội, cũng từng liều lĩnh cứu chị Ann, chị tin em sẽ không nói cho ai biết..."_ Yingtor nhìn thẳng vào mắt Cheer thành khẩn.

"Được... Em hứa! Với lại... Em sẽ.... không hành chị ấy nữa...."_ Giọng Cheer yếu đi... cô đang cảm thấy việc mình đã làm với Ann thật ấu trĩ và trẻ con.

Cô không ngờ Ann lạnh lùng kia ra là phải chịu đựng nhiều thứ như thế nên chị ấy mới trở nên như vậy để bảo vệ chính mình.

Yingtor nới lỏng bàn tay đang xiết lấy tay Cheer, môi nở nụ cười, mắt cũng rưng rưng miệng thì liên tục nói lời cám ơn Cheer.

Sau bữa tối, Cheer tạm biệt Yingtor rồi đi về công ty lấy xe. Trên đường đi Cheer ghé mua một tô cháo, Cheer biết là giờ này chị vẫn đang ở công ty. Vì Cheer mà đêm nào chị cũng tăng ca. Cô mua tô cháo này đem đến cho chị coi như "xin lỗi" trước vậy.

Về đến gần công ty, Cheer đi ngang một con hẻm, cô nghe thấy có tiếng của ai đó, ngoảnh mặt nhìn lại phía con hẻm nhỏ.

Cheer thấy bóng dáng chị đang đứng đó....

"Cướp đây! Mau đưa hết tiền cho tao không thì đừng trách!"

..........