Chương 11: Luật của em !

_____________________________

TẠI PHÒNG TỔNG GIÁM ĐỐC.

"Cái ghế này ngồi êm thật!" _" Cheer vừa ngồi vừa nhún vài cái trên ghế.

" Sáng sớm em không gọi, chị vào đây làm gì?"_ Cheer ngước lên nhìn Ann.

"Ký bản thỏa thuận, em quên hôm qua đã nói gì với tôi sao?" _ Tay Ann cầm tập hồ sơ nhìn Cheer nghiêm giọng đáp.

"À, em nhớ chứ, chị ngồi đi, cho em mượn xem chút." _ Cheer đưa tay nhận lấy tờ giấy trên tay Ann.

Cheer đọc qua một lượt rồi nhìn Ann:

" Cũng OK đó, nhưng em muốn thêm một điều khoảng!"

"Được, em nói đi." _ Ann chú tâm lắng nghe.

"Trợ lý Ann Sirium phải tuyệt đối tuân theo mọi yêu cầu của tổng giám Cheer!"

"Nếu là vì công việc thì tôi sẽ tuân theo. Còn chuyện riêng tư cá nhân thì không!"_ Ann lạnh lùng đáp.

"Được thôi, vậy chị cứ ghi rõ là mọi yêu cầu liên quan đến công việc mà Cheer tổng đưa ra cho trợ lý Ann Sirium. Chị thêm câu này vào thì em mới ký á!"

Cheer nhìn Ann miệng tươi cười, nhưng đằng sau nụ cười đó là đầy những ẩn ý về kế hoạch " hành chị cho bỏ ghét!"

Ann nhận lại bản thỏa thuận. Cô chỉnh lại theo ý Cheer rồi đem vào cho Cheer ký. Xem lại lần nữa, Cheer vui vẻ ký vào rồi đưa cho Chị.

"Thỏa thuận xong rồi, tôi về phòng đây." _ Nói rồi Ann quay đi bước ra khỏi phòng tổng giám và mở cửa vào phòng trợ lý.

Ann ngồi xuống, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu vì văn phòng " mới" này. Rõ ràng là chị đã quen ngồi phòng lớn. Từ khi chị Bungah để lại chức tổng giám đốc cho Ann, chị đã ngồi đó hơn một năm rồi, vậy mà bây giờ...

Trước đó thì chị ngồi phòng phó tổng, phòng cũng rộng rãi. Còn căn phòng này sao mà ngột ngạc quá không biết. Đang bận với những suy nghĩ của mình. Chuông thoại vang lên:

" Chị Ann , sang phòng em gấp!"

Là giọng của Cheer, chị thở dài:

"_Không biết là em muốn giở trò gì?" _lòng Ann thầm nghĩ. Chị đứng dậy bước sang phòng Cheer.

"Chị ngồi đi, em có thắc mắc chút việc về sổ sách của công ty, phiền chị giải thích giúp em." _ Cheer giọng nói nhẹ nhàng, kèm theo nụ cười thân thiện.

"Được rồi, chỗ nào, em nói đi tôi sẽ giải thích." _ Ann cũng tươi cười đáp lại, lòng thầm nghĩ :

"_Chắc em không phải loại thù giai như tôi nghĩ."

Ann chỉ vào chỗ Cheer thắc mắc rồi giải thích cặn kẽ. Hết chỗ này đến chỗ khác. Chị vẫn kiên nhẫn với Cheer, vì chị nghĩ dẫu sao cũng mới nhậm chức, mọi thứ chắc em ấy muốn hiểu thật rõ để sau này dễ làm việc.

"Xong rồi, còn chỗ nào em không hiểu không?"_ Giọng chị không nóng cũng không lạnh.

"Chết rồi, nãy giờ chị nói nhanh quá, em quên mất chỗ này là sao, mà chỗ kia là sao? .... Hay chị giải thích cho em lần nữa được không chị?" _ Cheer dùng đôi mắt long lanh vô số tội của mình để hỏi chị một cách ngây thơ nhất!

Ann lúc này mặt tối sầm lại. Chị bắt đầu nhận ra rằng Cheer đang cố ý muốn chọc giận mình.

"Cô lấy giấy note ra, đánh số vào vị trí cần hỏi. Tôi nói đến đâu cô ghi lại vào giấy note rồi từ từ đọc lại!" _ Giọng Ann bắt đầu lạnh hơn.

"OK chị!" _ Cheer vui vẻ làm theo mà không cải lại.

Thời gian trôi qua, sau gần 2 giờ giải thích, Ann cũng đã khô cả cổ.

"Cô đã rõ chưa?"_ Ann mệt mỏi đáp.

"Dạ rõ rồi ạ!"

" Vậy tôi về phòng đây." _ Nói rồi Ann đứng lên quay lưng đi.

"Giờ hỏi tới đây thôi, mai em hỏi cái khác!"

Ann nghe thấy, chân khựng lại:

"_Em đúng là sẽ giở trò!" ._ Nghĩ rồi chị tiếp tục bước ra ngoài.

"Khoan đã, chị đi mua bữa trưa cho em."_ Cheer mỉm cười, cô bắt đầu sự nghiệp "trả thù" của mình.

"Cô bảo Kate mua đi, tôi còn rất nhiều việc phải làm!"_ Ann bắt đầu nhận ra ý định của Cheer với mình, giọng chị trở nên bực dọc hơn.

"Không ! Em muốn chị!"

"Tôi không phải người rảnh nhất công ty, tôi còn cả núi việc đang chờ mình!" _ Ann quay lại đáp, giọng cũng lớn hơn.

" Em biết, chính vì chị là người quan trọng và bận rộn nhất công ty nên em mới giao công việc cao cả này cho chị làm. Vì em tin tưởng chị!"_ Giọng Cheer nũn nịu.

"Vớ vẩn! Chỉ là mua đồ ăn thì có gì là quan trọng chứ!"

"Em sợ người khác mua cho em , em ăn hông được, không có sức làm, rồi tay run không ký họp đồng được, công ty chẳng phải là sẽ chịu tổn thất sao?"_ Cheer chu môi phụng phịn nhìn Ann bằng đôi mắt vô số tội.

"Không phải việc công ty tôi sẽ không làm!" _ Ann quay lưng đi quát.

"Em nói là việc của công ty thì là việc của công ty. Luật là do em đưa ra, chị thắc mắc làm gì chứ?"_ Vừa nói Cheer vừa gõ 1 ngón tay xuống bàn.

"Em!.."_ Ann tức giận quay lại

" _Chẳng phải câu này chị đã nói với Cheer khi lần đầu em ấy đến nhà chị? "_ Ann nhớ ra.

Nghĩ lại chị thật dại khi đồng ý yêu cầu đó của Cheer. Nhưng là...Ann không muốn nhân viên mình mất việc.

Ngoài việc công ty này chị cố giữ lấy vì đây là tâm huyết của chị gái mình, tất cả nhân viên đối với chị cũng rất quan trọng, họ đã cùng chị làm việc nhiều năm trời nên nếu đột nhiên họ mà mất việc thì gia đình của họ cũng sẽ phải khốn đốn.

Chị nuốt giận nhẹ giọng:

"Được, cô muốn ăn gì?"

"Phần cơm gà, trà sữa lạnh ở nhà hàng bên đường, cảm ơn!"

Ann không nói gì quay lưng bước đi.

____________________

15 phút sau Ann trở lại với bữa trưa trên tay. Cô gõ cửa rồi bước vào phòng Cheer.

"Cơm gà, trà sữa!" _ Để túi đồ ăn xuống , Ann định bước ra ngoài.

"Khoan đã!" _ Cheer lên tiếng ngăn chị lại.

Cô mở túi đồ ăn ra, nhìn qua một lượt rồi nói:

"Trà sữa thì đúng ha, còn cơm gà thì sai! Em ăn đuồi gà chứ không phải cánh gà!" _ Cheer nhìn chị cười và nói rất nhẹ nhàng.

"Sao lúc nãy cô không nói?" _ Ann giận dữ.

"Em chưa có nói xong thì chị đi mất rồi... Thôi, chị chịu khó mua lại dùm em nha. Còn phần cơm này chị ăn giùm em đi, bỏ mứa mang tội lắm!"_ Cheer dùng giọng điệu của trẻ con đáp.

Cheer nhìn Ann cười rồi nhún vai một cái.

"_Sao? Chị làm gì được em?"_ Cô thầm nghĩ.

Ann nuốt giận bỏ ra ngoài mua phần cơm khác cho Cheer.

_______________________

Mọi chuyện tương tự như thế diễn ra nhiều ngày sau đó. Sáng thì Cheer gọi chị vào phòng hỏi đủ thứ, không thì mười phút gọi chị vào một lần hỏi chị một câu rồi lại thôi. Trưa thì bắt chị mua đồ ăn nhưng lần nào chị cũng phải đi hai bận Cheer mới tha cho.

Thế nên Ann chỉ có buổi trưa là được thanh thảng làm việc. Chính vì vậy mà đêm nào chị cũng phải tăng ca. Ann lúc đầu thì còn cự cải lại Cheer, nhưng sao đó cô không làm thế nữa. Cheer cho dù chọc chị giận đến đâu thì chị cũng không cãi lại. Riết rồi Cheer cảm thấy không còn thú vị nữa với trò đùa trả thù chị.

"Không vui gì hết! Phải làm sao để phá chị được đây?"_ Cheer ngồi trong phòng mình nhìn sang phòng chị mà tự nói một mình.

Quả thực là khi làm việc chị rất nghiêm túc. Nhưng Cheer thì hoàn toàn không. Cô vốn dĩ không thích làm văn phòng đặc biệt là làm cho công ty nhà cô. Nhưng lần trước ông nội Cheer năn nĩ hết lời, trong phút yếu lòng cô đã đồng ý. Vốn dĩ cô định chẳng làm gì để được cho nghỉ việc và danh chính ngôn thuận trở về làm cảnh sát.

Cheer nhìn đồng hồ, đã đến giờ tan ca. Cô định xách giỏ đứng lên đi về thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Vào đi!"

Yingtor bước vào, chị nhìn Cheer rồi nhìn sang phòng Ann xuyên qua tấm kính.

"Cheer tổng, không biết Cheer tổng có thời gian không, tôi có chuyện muốn nói..."

"Tan ca rồi chị gọi em là Cheer đi. Em rảnh giờ mình đi ăn tối rồi nói chuyện luôn nha chị." _ Cheer vui vẻ bước đến cạnh Yingtor kéo tay chị bước ra thang máy.