Chương 15: Vì anh ghen ghen ghen ghen mà!!

Một tháng nữa là bắt đầu kì thi tuyển sinh, giờ đây trong đầu cô mấy công thức lí hóa cứ quay mòng mòng. Ngay cả khi ngủ cũng mơ mình xuyên không vào mấy quyển hóa. Thật là vi diệu.

" Đường soái ca đang gọi, yêu cầu soái tỷ Đan nghe rõ trả lời.

Đường soái ca đang gọi, yêu cầu soái tỷ Đan nghe rõ trả lời. "

Định mệnh. Mới sáng sớm đã gọi gì không biết. Cô mơ màng lấy điện thoại. Ngáp một cái

- Gì?

(Trả lời thế mà nghe được à, nói chuyện với người yêu phải nhỏ nhẹ dịu dàng chứ!!)

- Sáng nay ăn nhầm gì à? Mới sáng sớm ra đã gọi làm phiền, chưa gắt lên là quá lịch sự rồi_Cô ngay lập tức phản bác lại, không thể để bị tên người yêu dở hơi bắt bẻ được. Tưởng cô hiền à, mơ đi.

(10h rồi đấy, sáng sớm cái đầu nhà cậu. 10h mà vẫn ngủ, đúng là heo)

Cô ngẩn ra, nhìn lại thì không phải 10h mà là hơn 10h. Cô câm nín.

(Tối nay đi Party cùng tôi)

- Party nào? Tối ở nhà, không đi đâu.

( Tiệc chia tay lớp 12 do trường tổ chức, biết ngay lại quên mà)

- Không đi có được không?_Mấy tiệc tùng đó cô chả muốn đi chút nào. Mấy năm cấp 3 lần nào cũng tổ chức cho lớp 12. Lớp 10,11 ai có người mời thì đều được đi, nhưng 2 năm trước có mấy anh 12 mời cô đi cô đều từ chối, cô chỉ ở nhà nhai bim bim và xem phim cày truyện, chả đi bao giờ. Cô ngại mấy nơi đông người, ra mấy chỗ đấy lại bị vina soi đủ thứ.

(Vớ vẩn, cán bộ lớp mà không đi)

- Liên quan gì đến cán bộ chứ!! Đằng nào cũng chỉ là lớp phó.

(Là bộ mặt của lớp, phải liên quan chứ. Hơn nữa cậu ngoài việc là lớp phó còn là phu nhân tương lai của lớp trưởng, là vợ của lớp trưởng thì không được phép không đi!!!! )

Nói xong anh cụp máy cái rụp. Không nói thêm bất cứ câu nào.

Cô thì nhìn màn hình tối thui mà mặt đen như đíc nồi. Trời má!!!! Sao số cô khổ thế này!!!!!!

________

- Đan ơi, bạn con gọi.

- Con xuống ngay đây_cô nói với xuống.

Cô chán nản đi ra cửa.

- Con lên trường đây ạ.

- Ừ, nhớ về sớm đấy.

Mặt cô bí xì xị bưỡc ra cửa, sao cô lại đi thích lớp trưởng làm gì không biết, để giờ đây cô lại chịu khổ đau thế này.

Anh hôm nay ăn mặc nói tóm lại là khá đơn giản, quần âu và sơ mi trắng. Được sơ-vin rất ngay ngắn và chỉnh tề. Trông khá là chững chạc nhưng.... Quả xe cup huyền thoại bên cạnh chả ăn nhập với trang phục gì cả.

Vừa thấy cô bước ra cổng mà anh đứng hình, nhìn cô chằm chằm như muốn lòi con mắt... Trời ơi!!!!!

- Đan!!!!!! _Anh gắt lên làm cô giật mình.

Cô bước lại gần anh. Nghe giọng hình sự hơi hơi sợ. Tim gan bỗng nhảy loạn xạ lên.

- S... Sao?

Anh soi cô từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên.

- Vào nhà thay đồ, nhanh!!!! Ăn mặc thế này mà coi được à??

Cô phụng phịu nhìn lại mình.

- Thế này sao phải thay, cầu kì quá làm gì....

Anh phát hỏa đến nơi khi nghe cô đáp. Đi Party mà cô ăn mặc như này đây. Áo phông trắng, quần yếm jean màu đen. Giày thể thao trắng... A ha, năng động quá thể đáng. Người ta con gái, người ta mặc váy, mặc đầm, người ta trang điểm, make up. Còn cô, nhìn xem, đến son cũng chả thèm đánh.

Anh túm cổ tay cô lại, kéo cô vào nhà của cô. Vào đến cửa thì thấy bố mẹ cô, anh chào hai bác rồi xin phép mấy câu thế là kéo tuột cô lên phòng.

- Đường, làm gì thế!?_Bị kéo một mạch làm cô chả hiểu gì cả.

Anh ấn cô xuống giường rồi đi về phía tủ đồ. Mở ra rất tự nhiên. Đứng trước tủ đồ, anh đơ luôn.

- Đan!_Giọng điệu như muốn đánh nhau.

- Con gái con đứa mà cả cái tủ không có lấy một chiếc váy??_Anh thật sự chịu hết nổi. Cả tủ quần áo chỉ có áo phông, sơ mi và quần jean. Không có lấy một chiếc váy.

Đến giờ thì cô đã hiểu tại sao bộ mặt anh lại như thế. Cô gãi đầu gãi tóc, cười hì hì rồi lại gần anh. Đóng cửa tủ quần áo lại.

- Mặc váy vướng víu lắm, nên là....

- Nên là toàn mua quần jean?

Cô gật đầu cật lực, ám chỉ anh nói rất đúng.

Lần này anh bó tay, không biết nói gì nữa.

Anh nhìn ra chỗ bàn cô, nhìn kĩ thì anh thấy một cây son cất trong hộp. May là cô vẫn còn mua son.

Anh kéo cô lại gần rồi bắt đầu make up cho đứa người yêu bé nhỏ, cô chỉ dám ngồi yên cho anh xử lí, sợ nếu động đậy chắc anh sẽ.... Sẽ thế nào cô cũng không biết nữa.

Đánh qua phấn nền, rồi đánh son, thả tóc.... Ừm, nữ tính hơn hẳn.

- Được rồi đấy_anh cất đồ vào hộp, nhìn cô gật gù.

Cô cũng thở một hơi nhẹ nhõm, đang tính "ngắm" xem trông mình như nào thì Vệ Đường đã kéo cô đi.

Hai người đến trường vừa kịp lễ khai mạc, cô và anh tìm chỗ ngồi rồi thấy thần dân A2 ở đằng xa xa thì mau đi đến.

- Oa.... Đan hôm nay ra dáng con gái gớm_nhỏ bí thư oang oang nói.

- Công nhận, mặt hôm nay trắng ghê, ơ, da dẻ trông trắng thế? Tắm trắng bao giờ?

- Mà đi dự lễ sao không mặc váy? Mặc váy có phải nổi nhất đêm nay không? Người ta gọi là đã xinh lại còn xinh hơn. Trước chưa gì đã làm con trai đổ, con gái yêu thì giờ mặc váy trang điểm thì chắc cả u90 cũng đổ. Nhìn xem, nữ sinh 12 hôm nay có đứa nào không mặc váy đâu.

Loạn, loạn hết rồi. Hiền quá mà, lâu không đánh người nên chúng nó được đằng chân lân đằng đầu, lũ này càng ngày càng giỏi.

Mà chúng bảo cô đi tắm trắng? Đâu đến thế chứ. Sau khi bị lớp trưởng chê đen, sau khi suốt ngày bị thần dân A2, soái ca Lục Song chê đen thì cô đã quyết tâm dưỡng trắng nhé. Sau ba tháng làm ninja giờ đây làn da cô trắng sánh ngang tầm em bé nhá. Cân cả thế giới luôn.

- Mấy cậu à, tớ là tớ hiền quá phải không? Cả trường nữ sinh mặc váy nhưng Phùng Linh Đan đây không mặc váy nhé, có muốn thử_cô đung đưa chân_muốn thử in vết giày mới không?

Mấy đứa kia im phăng phắc, không nói nữa. Vẻ ngoài có vẻ nữ tính hơn nhưng nội tâm vẫn còn nam.... Nhầm, cá tính lắm.

Vệ Đường bên cạnh thì nghe cô và họ cãi nhau mà cười trộm. Chúng nó bảo cô ra dáng con gái chứng tỏ trình độ trang điểm của anh khá tốt. Sau này sẽ đè cô ra trang điểm dài dài. Haha

- Đan ơi, Ngọc Hân đằng kia kìa. Mà nó sao lại đang đi với Tịnh Gia Vũ?

Cô ngoảnh ra theo tay bí thư chỉ, thấy Ngọc Hân rất nổi bật trong chiếc váy trắng, đi bên cạnh Trịnh Gia Vũ. Vừa đúng lúc bé nhìn ra phía cô, hai ánh mắt chạm nhau rồi bé bất giác cười khẩy.

Cô nhìn qua bé rồi lướt mắt qua chỗ khác, cô thừa biết bé đang cười bộ dạng của cô đây mà. Mà cô "đôn ce", không cần quan tâm người khác nghĩ gì, mình thích là ok rồi.

- Anh em chả đi với nhau, không đi với nhau thì đi với ai? Mà cấm cậu nhắc đến hai cái tên Ngọc Hân với Trịnh Gia Vũ, nhắc một lần nữa tôi cho cậu trực nhật đến lúc thi đại học luôn_anh bên cạnh lườm nhỏ một cái, dám nhắc hai cái tên làm loạn cuộc đời anh cơ đấy. Chán sống rồi.

Haha, cô ngửi thấy mùi mờ ám ở đâu đây.

Nhỏ bí thư quắc ánh mắt bất bình qua nhìn anh.

- Lớp trưởng không anh minh, dám lấy công trả thù tư.

- Trước tôi rất anh minh, nhưng mà vì Đan, tôi sẵn sàng bỏ hai chữ anh minh. Nếu có trách thì trách Đan. Tôi vô tội_Anh nhe nhởn, nói một câu đổ hết trách nghiệm lên đầu cô.

Anh đã nói thế thì cô cũng nên nói gì đã đáp lại chứ. Đối với mấy con người biếи ŧɦái thì cần phải biếи ŧɦái hơn họ. Với lớp trưởng vô sỉ này thì cô cần vô sỉ hơn. Hay nói cách khác, anh đã mặt dày thì cô phải mặt dày hơn.

- Phùng Linh Đan này đã là phu nhân tương lai của nhà họ Vệ. Thế nên, nếu có thù oán hay muốn trách mắng tôi thì xin mời trách phu quân tương lai của tôi trước. Người ta nói vợ làm chồng chịu, thế nên cứ tìm Vệ Đường_Cô nói xong thì vênh mặt lên. Haha dám mỉa mai Phùng Linh Đan à, còn khuya nhé.

Cứ nghĩ nói câu này anh sẽ câm nín cơ nhưng nào ngờ anh còn cười đầy mờ ám. Mấy đứa xung quanh nghe xong thì khóe môi đồng loạt giật giật... Cô nhớ, cô không nói sai gì mà....

- uầy ui, thổ lộ tình củm nơi đông người ghê chưa kìa. Dám công khai quyền sở hữu, vợ chồng luôn cơ đấy.

Đâu... Cô... Cô đâu có ý đấy...

- Phu nhân à, nếu phu nhân đã nhận phu quân đây là chồng thì tối nay chúng ta làm chuyện vợ chồng hay làm nhé!!_anh nói câu đó nhẹ như không, không có gì đặc biệt cả. Còn mặt cô đỏ bừng bừng nhìn qua chỗ khác. Anh là đang cố ý troll cô mà, đáng ghét.

- Đan... Nói chuyện.... với tôi một lúc được không? _Lãng mặt nhễ nhãi mồ hôi, đứng trước mặt cô hỏi ngắt quãng. Cứ như đang vội vàng gì đó.

Cô nhìn Lãng rồi gật đầu.

- Được chứ.

Hai người cùng ra một gốc cây gần đó, khá là yên lặng.

Lãng thấy tóc cô hơi rối nên đưa tay ra chỉnh lại cho cô, cô có chút hơi ngại không biết phản ứng như nào nên đứng yên.

- Lãng có chuyện gì muốn nói thế?_Cô lên tiếng, phá bĩnh không gian ngột ngạt này.

- Lần trước ở khu sinh thái Bảo Sơn, tôi đã từng nói một lần nhưng cậu không nghe thấy.

- Vậy....?

- Lần đó tôi nói là tôi thích cậu.

Cô trân trân nhìn người con trai trước mặt, như là không tin. Xong cô nghĩ lại bao nhiêu chuyện Lãng đối xử với cô thì cô mới biết rằng mình rất ngốc, không nhận ra là Lãng thích mình. Đôi mắt cô cụp xuống, không dám ngẩng lên nhìn đôi mắt đó. Đôi mắt đầy sự bi thương và mệt mỏi.

- Xin... Lỗi, tôi

- Tôi biết cậu thích Đường, tôi cũng chỉ muốn nói rằng tôi thích cậu thôi. Thanh xuân của tôi có cậu nên tôi muốn là một dấu ấn nho nhỏ trong thanh xuân của cậu_Hơi ngừng một chút rồi Lãng cất trọng trầm khàn, có phần hơi run_Có lẽ, sau này tôi không gặp cậu nữa....

- Sao? Sao lại thế? Lãng đi đâu?

Lãng không trả lời cô, cậu tiến lại gần rồi vòng tay ôm cô, một cái ôm thật chặt.

Cô giờ đầu óc khá rối loạn, Lãng nói Lãng thích cô, Lãng nói sau này Lãng chắc không gặp cô nữa, cô không biết nên làm gì nữa. Lãng ôm cô, cô cảm thấy không nỡ đẩy cậu ra nhưng không đẩy cậu ra cô lại cảm thấy rất có lỗi với Đường.

Sau cùng Lãng cũng lùi lại, xoa xoa đầu cô.

- Cậu vào trong đi, lớp trưởng chắc đang mong cậu đấy.

Cô muốn nói nhiều thứ với Lãng nhưng chẳng biết nói thế nào. Cô cứ đứng đấy. Trông mặt cô mà thấy tội.

- Lãng, cảm ơn và xin lỗi cậu.

Cô cảm ơn vì Lãng đã giúp đỡ cô rất nhiều, vì Lãng đã thích cô. Cô xin lỗi Lãng vì cô không thể đáp trả lại tình cảm của cậu.

__________

Suốt từ lúc cô nói truyện với Lãng quay lại, anh cứ im lặng lạ lùng lắm. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Vì Lãng ôm cô nên cô vẫn cảm thấy có lỗi với anh, nên cô cũng khá im lặng. Đến trước cổng nhà cô anh vẫn im lặng. Thái độ im lặng này cô có chút buồn.

- Bye, cậu về nhé!! _Cô dơ tay tạm biệt Đường, cố gắng cười tươi nhất có thể.

- Bye_Anh cũng dơ tay chào lại cô, rồi cũng xoay bước lên xe.

Trong một khoảnh khắc anh quay lưng đi, cô bỗng thấy sợ hãi. Cô từ khi nào đã lại gần, ôm anh từ phía sau. Mắt cũng đã có một lớp sương mỏng.

- Đường, tôi...hôm nay... Lãng ôm... Tôi để Lãng ôm tôi_cảm giác sợ hãi khiến cô lắp bắp, nói năng cũng trở lên lộn xộn.

Cô thật sự cảm thấy rất rất có lỗi với anh. Không biết anh sẽ ra sao khi anh biết cô ôm người khác.

- May quá!! _Anh thở một hơi nhẹ nhàng, quay lại đối diện với cô_tôi tưởng cậu sẽ giấu tôi...

- Cậu biết sao?

Anh mở điện thoại cho cô xem. 1 ảnh là Lãng vuốt lại tóc cho cô, một ảnh là Lãng ôm cô, còn 1 ảnh là Lãng xoa đầu cô. Trông rất thân mật.

- Cậu theo dõi tôi?_cô trừng mắt nhìn anh, anh không tin tưởng cô? Anh theo dõi cô?

Anh nở nụ cười tươi, nụ cười trái ngược với tình huống hiện tại, rồi sau đó cúi xuống hôn cô.

Cô cố vùng vẫy thoát ra. Anh thật là quá đáng, yêu nhau mà không tin tưởng lần nhau sao? Nếu như không có sự tin tưởng thì thứ tình yêu này cô không cần.