Cô càng đẩy anh ra thì lực từ hai của anh càng mạnh, áp sát cô vào anh. Môi áp môi, không gian như nghẹt thở. Cô không thể đẩy anh ra, sự bất lực làm nước mắt cô trào ra, càng ngày càng nhiều. Cô yêu anh, tin tưởng anh mà anh một chút tin tưởng cô cũng không có ư? Chưa bao giờ cô thấy thất vọng như lúc này. Cô nghĩ, anh rất tôn trọng cô, rất tin tưởng và yêu cô. Nhưng sao giờ đây cô thấy anh hoàn toàn trái ngược như thế?
Anh cảm nhận được dòng ấm nóng từ nước mắt của cô, anh vội vàng rời khỏi môi cô. Ngỡ ngàng nhìn cô khóc. Anh có làm gì sai sao?
Cô được giải thoát, lùi lại phía sau. Ánh đèn đường ngược hướng hắt vào khuôn mặt đầy nước mắt kia khiến cho anh thật sự hoảng hốt. Anh im lặng không biết nói gì, cứ trân trân nhìn cô.
Sau một hồi, nước mắt ngừng. Suy nghĩ trong cô sau bao lâu cũng ngừng lại. Có lẽ, tình cảm này nên chấm dứt tại đây.
- Chia tay_giọng cô vẫn còn hơi run run sau khi khóc. Khi nói câu này tim cô như thắt lại, khi nói câu này cô lại nhớ đến nỗi đau sau khi chia tay người yêu cũ. Giờ đây, chính cô lại là người đưa ra lời chia tay.
- Lý do?
- Cậu không tin tưởng tôi, trong tình yêu không có sự tin tưởng không nên tiếp tục.
Anh cau mày lại, cô đang nói linh tinh cái gì thế này?
- Vốn dĩ, tôi luôn tin tưởng cậu.
- Tin tưởng mà theo dõi tôi?_ Cô tự dưng cảm thấy, anh và cô như lại đang đấu khẩu. Nếu có khác thì khác ở chỗ, anh và cô đều mang bộ mặt rất hình sự, nói năng rất bình tĩnh, không có nụ cười cợt hay là ai gào thét cả.
- Tôi không theo dõi cậu.
- Những tấm ảnh đó.... Nếu không phải theo dõi thì là gì?
Lần này anh nghe cô nói xong cảm giác rất muốn cười. Haha. Hóa ra là cô đang nghi ngờ anh à. Anh đây sao lại phải làm ba cái chuyện nhăng cuội đó làm gì chứ.
- Ngọc Hân gửi cho tôi. Bé nói vô tình đi qua thì gặp cảnh đó nên chụp lại_anh ngừng lại, nở nụ cười nhìn cô mà không nói ra câu cuối "Bé nói cậu rất lăng nhăng, tôi không nên quen cậu".
Cô đơ ra một lúc, sau đó suy ngẫm nghĩ kĩ lại câu anh vừa nói. Vô tình à? Vô tình nhìn cô tận nửa tiếng cơ? Đây là đang cố ý chia cắt cô và anh.
Để chứng minh rằng anh rất tin tưởng cô, anh còn nói thêm 1 cậu.
- Vì tin cậu nên mớ để cậu nói ra. Cậu xem, có người yêu nào giống như tôi không? Nếu là người khác có khi còn không ngần ngại mà xông ra ngay lúc đấy tìm Lãng để đánh rồi. Một người yêu hoàn hảo như tôi tuyệt chủng hết rồi, thế nên, cậu phải biết giữ tôi đó. Rõ chưa?
Cô dùng ánh mắt lườm người kia. Mất công thanh minh một câu nên thêm luôn một câu tự luyến? Nếu như đã tuyệt chủng hết cô có nên cho anh vào tủ kính để mang đi bán đấu giá không nhỉ? Những sinh vật bị tuyệt chủng thường rất có giá. Đem đi đấu giá không chừng có tiền nuôi cô cơm ăn ba bữa cả đời. Không phải suy nghĩ gì cả. Hehe
Cô vẫn đứng đấy, chưa nói gì. Nụ cười gian gian trên mặt cô khiến anh nổi cả da gà. Chắc lại đang nghĩ vớ vẩn đây mà.
Anh đưa tay ra cốc cô một cái đau điếng. Cô tỉnh lại khỏi suy nghĩ kia thì liền cười khì khì. Nói một câu "không chia tay nữa, ngủ ngon nhé" rồi chạy mất tích vào nhà.
________
Tại nhà cô.
Đứng trước màn hình máy tính, cô và anh đang rất căng thẳng.
- Đường, cậu xem trước đi.
- Cậu con gái, tôi nhường cho cậu. Cậu xem trước đi.
- Coi như tôi không phải con gái, cậu xem đi.
Hắc tuyến 3 vạch. Quạ bay đầy đầu.
- Này, nếu như coi cậu không phải con gái thì nghĩa là sau này tôi lấy con trai làm vợ à?
Cô xua xua tay.
- Ý tôi không phải như thế....
Bình thường cô và anh cái gì cũng tranh nhau, thế mà giờ đây cô mở lòng từ bi hỉ xả nhường cho anh xem điểm thi trước mà anh không chịu. Cứ nhường qua nhường lại, nói nửa ngày mà vẫn chưa giải quyết được gì.
- Hay cậu qua phòng anh Song nhà cậu mượn thêm cái máy tính nữa sang đây. Chúng ta xem điểm cùng 1 lúc cho công bằng.
Nhắc đến Lục Song mới nhớ. Cô vẫn ghim anh trai mình từ lần trước. Dám lừa cô, bán đứng lòng tin của cô mà bán em gái cho người lạ một ngày.(Chương 12) Quá đáng. Buổi tối hôm đấy cô và Lục Song có một trận đánh nhau, gối rách rơi tả, bông bay tứ tung. Khiến ba mẹ cô tức giận, cốc cho hai anh em đầu to óc bằng quả nho một cái rồi quay gót đi. Vì đánh nhau ở phòng Lục Song nên là gối và chăn đều là của anh, khiến anh tối đến không có gì gối đầu, không có gối ôm và chăn để đắp nên nửa đêm đã bon chen vào chiếc giường của cô, coi cô là gối ôm mà ngủ ngon lành đến sáng.
Cô chẹp chẹp miệng "miễn cưỡng" qua phòng ông anh mượn máy tính.
Bây giờ thì hai người, hai máy tính. Lần lượt ấn số báo danh, họ tên rồi di chuyển chuột vào nút xanh. Hai người nhìn nhau sau đó đồng thời nhắm mắt, kick vào đấy.
Nửa phút trôi qua, cả hai không hẹn mà đồng thời mở mắt.
28 điểm.
Liếc mắt qua màn hình người kia.
28 điểm.
Cô và anh không nhịn được đồng thời cầm tay nhau nhảy tưng tưng. Vừa nhảy vừa hét ầm lên.
- Haha. Đỗ rồi. Đỗ rồi!!!!
Điểm thi giống nhau, cùng một trường đại học, cùng một ngành. Niềm vui này khó thể diễn tả thành lời. (Điểm tối đa là 30)
4 năm học đại học có lẽ sẽ không còn nhàm chán nữa rồi.
Niềm vui còn chưa hết thì điện thoại của anh có cuộc gọi. Cô và anh tạm thời ngừng hò hét.
Là của mẹ anh.
-----
Nghe điện thoại xong thì mặt anh bí xị. Chưa cần cô hỏi anh đã khai ra.
- Cuối tuần qua nhà tôi, mẹ tôi muốn xem mặt cậu.
What????
- Đừng đùa thế chứ? Sao mà mẹ cậu biết rôi. Như thế cứ giống như xem mặt con dâu không bằng.
- Đúng là xem mặt con dâu tương lai còn gì? Hôm đang nhắn tin trên facebook, tôi từ nhà WC đi ra đã thấy mẹ tôi đang đọc tin nhắn rồi. Mà cậu biết rồi còn gì, tôi đặt biệt danh cho cậu là "Đan gà"kèm theo mấy trái tim ❤❤ đỏ ửng. Thế là mẹ tôi tra khảo ra bằng được. Thế là.... Thế là tôi khai hết.
Cô đang cảm thấy bế tắc. Mọi khi anh lươn lẹo lắm mà, thế mà mẹ anh hỏi có một lúc anh đã khai ra sạch sành sanh. Khiến cô không biết nói gì. Ây ya... Cuối tuần đi gặp mặt mẹ chồng tương lai.