Chương 14: Người yêu cũ.

Trời trong, mây xanh, cớ sao lại có bão? Cô đang cặm cụi biến đổi mấy con toán loằng ngoằng thì một bóng dáng to lớn đứng trước mặt cô.

- Chúng ta nói chuyện chút đi, anh có chuyện.... Muốn nói.

Giọng nói có phần quen quen, rất quen, nhưng lâu lắm rồi nó không xuất hiện trong đầu cô. Cô ngẩng đầu lên nhìn.

Người yêu cũ??

Cô ngơ ngác nhìn trời. Trời hôm nay rất đẹp, có bão đâu mà hắn đến tìm cô? Lạ thật. Hay hôm nay hắn cãi nhau với người yêu nên đầu âm ẩm mới tìm cô à?

- Chuyện gì? Tôi với cậu có gì để nói à?

Xời, chia tay là hắn nói, có quan hệ gì nữa đâu mà anh với chả em. Có gì để nói nữa đâu. Gần 1 năm không thấy mặt, bây giờ thì tự dưng chui đâu ra đây không biết.

Hắn không nói gì, nhìn cô rồi kéo cô ra ngoài.

Cô cũng không vừa, hắn lấy tư cách gì mà lại kéo cô, động chạm vào cô? Cô dồn sức dựt tay ra.

- Cậu điên à?_Cô vô tình nói hơi to.

Hiện tại cả hai người vẫn đang trong lớp học, một số người bắt bắt đầu quay qua nhìn 2 người. Cô không quan tâm lắm. Điều cô quan tâm bây giờ là tống cổ tên quái đản này ra ngoài.

- Anh có chuyện muốn nói với em.

- Xưng hô cho cẩn thận. Tôi không có quan hệ gì với cậu.

Hắn nuốt khan, lặp lại.

- Tôi có chuyện muốn nói với cậu.

- Cậu tên gì?

Cô buông một câu. Hắn câm nín.

- Cậu tên gì?_Cô lặp lại lời nói. Trước khi nói chuyện phải hỏi tên tuổi đoàng hoàng chứ. Người yêu cũ thì người yêu cũ, cái gì cũ thì cô cần gì phải nhớ.

- Em... Cậu... Cậu là cố tình hỏi tôi? Cậu ngay cả tên tôi cũng không nhớ?

- Tôi chỉ nhớ cậu nói với tôi hai từ chia tay và lí do sau đấy. Tôi chỉ nhớ cậu đã đâm tôi một nhát vào tim đau như nào. Nhớ những đêm khóc ướt gối thôi_Cô bình thản trả lời. Những lúc còn bên nhau thì cô nhớ những kí ức đẹp còn khi chia tay, khi bắt đầu một mối quan hệ mới thì cô chỉ cần nhớ nỗi đau người cũ mang lại là đủ. Cần quái gì nhớ nhiều như thế. Họ tên người yêu cũ, cô nhớ làm gì? Nhớ chỉ thấy tổn thọ não bộ, tổn thọ tâm hồn.

- Cậu có cần tàn nhẫn vậy không? Ngay cả tên tôi, Trịnh Gia Vũ cậu cũng quên?

- À, Tên Trịnh Gia Vũ à_Cô vờ lẩm nhẩm tên hắn. Hành động này của cô làm hắn đau nhói. Cô nhìn hắn.

- Vậy cậu muốn tôi sau khi chia tay vẫn mộng tưởng về tình yêu của cậu à? Xin lỗi, tôi là Phùng Linh Đan. _Gái họ Phùng có bao giờ vì tình mà lụy? Yêu sâu đậm, chia tay mỗi đứa một ngả, chả có gì liên quan nữa.

- Tôi.... Vẫn yêu cậu.

Hay lắm. Câu nói tuy không to nhưng cũng đủ để mọi người trong lớp nghe thấy. Vốn dĩ học sinh trong lớp đã im lặng làm bài bây giờ còn im lặng hơn. Một số người sau vài phút im lặng, giờ bắt đầu nhao nhao lên. Lớp phó của họ bị người yêu cũ đá, bây giờ lại quay lại nói vẫn còn yêu. Họ không thể dương mắt nhìn người ngoài trêu đùa lớp phó của họ như vậy.

- Gia Vũ, cậu cút ngay ra khỏi lớp tôi. Trước cậu đá Đan mà bây giờ vẫn còn dám quay lại nói yêu à? Cậu có đáng mặt của một thằng con trai không? _Nhỏ bí thư đã bắt đầu tham gia cuộc đối thoại. Mai Quỳnh Giao tuy không thân với cô nhưng mà Quỳnh Giao vẫn thỉnh thoảng để ý. Sau khi chia tay cô thỉnh thoảng trong giờ vẫn ngẩn ngơ nhìn ra những hàng ghế đá dưới tán cây. Dù là người mù cũng đủ biết những hàng ghế đá đó chứa kỉ niệm của hai người.

Mọi người trong lớp cũng nhất quyết theo Mai Quỳnh Giao, cũng gào lên đuổi tên Trịnh Gia Vũ ra khỏi lớp. Lớp trưởng tạm thời vắng mặt, họ phải thay mặt Vệ Đường bảo vệ cô trước những tên mặt dày trơ tráo này.

- Có chuyện gì thế? _ Anh từ ngoài cửa bước vào, thấy lớp nhao nhao cất tiếng hỏi.

Cả lớp đang nhao nhao thì im phăng phắc, một số người thì thở hắt ra một cách nhẹ nhõm. May quá, lớp trưởng về rồi.

Thấy cô và Trịnh Gia Vũ đang đứng giữa lớp, bên cạnh còn có nhỏ bí thư. Anh thấy có gì đó không ổn.

Trịnh Gia Vũ khẽ cau mày lại, không nói một lời, một mực kéo cô ra ngoài.

Cô cũng kệ cho hắn kéo đi, trước khi ra khỏi cửa cô quay lại cười cười với anh.

Đến cuối hành lang tầng 3 của dãy nhà, Trịnh Gia Vũ dừng lại, tay nắm cổ tay cô cũng buông lỏng ra.

- Đan.... Tôi.... Tôi vẫn còn yêu cậu.

Trịnh Gia Vũ nói lại câu này, chỉ muốn xem cô trả lời như nào. Cô đã quên hắn thật chưa hay chỉ là nói dối. Hắn thật sự rất mong cô còn một chút tình cảm cho hắn.

Cô nở nụ cười nhạt.

- Đây là việc cậu muốn nói với tôi?

Trịnh Gia Vũ trầm ngâm một lúc, biết cô chẳng còn gì với anh thì đau nhói.

- Là truyện khác.... Hân, Ngọc Hân là em tôi.

Ngọc Hân? Giờ cô mới để ý, Ngọc Hân họ Trịnh. Đúng thật là cô hơi vô tâm, đến bé là em gái cậu ta mà cô cũng không biết.

- Thì sao?

Trịnh Gia Vũ không biết nói thế nào cho phải, mãi mới nói ra được một câu.

- Con bé thích Vệ Đường. Hân bảo với tôi là Đường thích cậu nên mới từ chối con bé. Cậu có thể

- Tôi... Thích Vệ Đường. Nên đừng yêu cầu tôi làm gì, cậu không quyền bắt tôi phải làm gì_Cô thẳng thừng nói, cắt ngang lời anh. Hân thích Đường thì sao? Chẳng lẽ cô phải từ bỏ người mình thích vì một người xa lạ, vì một người yêu cũ à?

Trịnh Gia Vũ chăm chăm nhìn cô. Thật sự là hắn không hề biết cô thích Vệ Đường. Có lẽ, Vệ Đường đã giúp cô dễ dàng quên đi, quên đi nỗi đau mà Trịnh Gia Vũ này gây ra cho cô.

- Xin... Lỗi... Tôi... K.. Không biết_Khó nhọc cất lời, Trịnh Gia Vũ tránh mặt cô, bỏ đi.

Cô nhìn bóng kia một lúc rồi cũng đi về lớp học. Lần trước thì bị đứa em cướp mất 15 phút đầu giờ. Hôm nay thì thằng anh cướp của cô 25 phút ra chơi. Ôi... Định mệnh cuộc đời.

- A!!!!

Đến đúng đoạn ngoặt vào ở lối lên xuống cầu thang, cô thất thanh la toáng lên. Một lực nào đó kéo cô mạnh vào.

Cộp

Cô đập đầu ngay vào bức tường... Thịt. Rồi một vòng tay xiết mạnh cô vào lòng.

Chớp chớp đôi mắt. Một mùi hương thoang thoảng, Vệ Đường???

- Làm gì đấy? Thả ra.

Cô cố gắng thoát ra.

- Để im đi, tôi tưởng người yêu cũ của cậu cướp mất người tôi yêu cơ_Thật sự nghe mọi người trong lớp kể, anh rất sợ cô sẽ về với người yêu cũ.

- Khùng, Phùng Linh Đan này sắt đá lắm. Giờ chỉ....

- Chỉ gì?

- Chỉ thích cậu...._sau đó hai má cô mặt đỏ tía tai, úp chặt vào ngực của người kia. Cô không muốn thanh xuân của mình có quá nhiều bóng hình. Cô cảm thấy mình rất lười tìm hiểu một ai đó, thế nên.... Nếu có thể, cô chỉ muốn thích một mình anh. Cô không muốn rời xa anh vì lí do nào.

Người kia môi khẽ cong lên cười vui vẻ. Vòng tay lại ôm chặt cô hơn. Giờ mới biết được cô rất sến xẩm.

Chuông reo nên hai người cũng trở lại vào lớp. Cô thầm nghĩ may mắn. May vì lúc nãy anh ôm cô ở tầng 3 nẻn là không có ai qua lại. Chứ không cô không biết chui vào đâu quá. 18 rồi, nhưng đây là trường học, hơn nữa làm mấy trò kiểu ôm ôm đó cô vẫn thấy sao sao. Kiểu dạng "thân mật" quá mức. Tóm lại, cô thấy nó thế nào nào đó.