Chương 9

Không giống như Vân Ngoại Lâu, thời tiết ở Tàng Ý Sơn quanh năm đều ấm áp, cây trúc đào nở hoa suốt cả bốn mùa.

Lúc An Hòa Dật dừng trước cửa, phía trong im phăng phắc, hệt như mọi ngày, không một bóng người.

Thậm chí đến tiếng hít thở cũng không nghe thấy được. An Hòa Dật thấy hơi lạ.

"Tu Viễn?"

Cánh cửa lập tức mở ra vang lên tiếng "Két" khe khẽ. Đối diện y là một gương mặt tươi cười.

"Sư tôn." Ôn Tu Viễn nghiêng người nhường lối cho An Hòa Dật vào phòng. Y vừa vào đã liếc nhìn chỗ treo ngọc bài ngay.

"Ăn cơm chưa?"

Đĩa trên bàn trống không, An Hòa Dật duỗi tay nhấc ấm trà lên, không có một giọt.

Trông Ôn Tu Viễn chẳng có vẻ gì là ngượng ngùng, chỉ có thể thoáng thấy được nét buồn trên mặt hắn, "Sư tôn, đã một ngày đệ tử chưa được ăn cơm rồi."

An Hòa Dật thấy hơi có lỗi, "Là do ta sơ sót."

Ôn Tu Viễn lắc đầu, "Sư tôn trở về nhanh thế, đã giải quyết xong mọi chuyện rồi ạ?"

"Ta gặp chút chuyện nên quay về trước."

"Ồ? Chứ không phải sư tôn đi dan díu với đệ tử nhà ai ạ?" Âm cuối hơi cao giọng lên, có ý như đang trêu chọc.

An Hòa Dật thoáng ngẩn người, không đáp nên lời. Suy nghĩ về lời của Ôn Tu Viên, tự nhiên trong lòng thấy kì quái sao đó. Nhưng khi y ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt của Ôn Tu Viễn vẫn hết sức bình thường liền lắc đầu gạt cảm giác kì lạ này qua một bên.

"Con ngồi đi, để ta kêu người giúp việc mang đồ ăn tới."

Y ngồi ngay ngắn xuống ghế. Vừa rồi không tìm gặp được Thời Minh Đạt, bây giờ quay về lòi ra ngày một vấn đề cần được giải quyết gấp.

Đồ đệ nhà mình phải ở đâu đây?

Sống gần quá thì nguy hiểm, nhưng sống xa quá thì liệu có bị oán hận không?

Ngọc bài trên tường lại lóe sáng lần nữa, trong phòng chợt xuất hiện một dải sáng.

An Hòa Dật vương tay ra, ngọc bài trôi nhẹ như mây bay về tay y.

Thường ngày có rất ít người liên lạc với y nên y cũng quên mất rằng ngọc bài này đã được cài chế độ "Sáng Lóa Mắt" làm thông báo nhắc nhở, để tiện khi nào có người liên lạc thì cũng dễ thấy hơn.

An Hòa Dật ngẩng lên nhìn Ôn Tu Viễn, thấy hắn nhìn mình có vẻ khó hiểu thì tưởng ấy là vì hắn không biết cách thức hoạt động và tác dụng của ngọc bài.

Tin nhắn gửi tới đến từ Duyên Hà đạo hữu.

Duyên Hà đạo trưởng: Nghe nói Đại Điển thu đồ đệ của Duyên Sinh Tông kết thúc rồi hả? Ngươi có nhận được đồ đệ nào không? Đồ đệ ra sao?

Mắt An Hòa Dật ánh lên niềm vui, "Không tệ lắm. Nhan sắc trên trung bình, tư chất cũng trên trung bình, đúng như ta mong muốn từ đầu. Sẽ không quá khó dạy bảo mà cũng không quá nguy hiểm."

Duyên Hà đạo trưởng: Vậy là tốt rồi.

An Hòa Dật thầm nghĩ, Duyên Hà đạo hữu đã có kinh nghiệm dạy đồ đệ rồi, bèn hỏi: "Ngươi nghĩ cho đồ đệ ở chỗ nào thì được?"

Duyên Hà đạo trưởng: Ở chỗ nào gần chút. Lỡ mà ở xa, tới lúc hắn muốn gϊếŧ ngươi, ngươi sẽ khó mà phòng bị được.

An Hòa Dật khϊếp sợ với ý thức chiến đấu của đối phương.

Không biết Tông phái của Duyên Hà đạo hữu đã cử hành Đại Điển thu đồ đệ hay chưa. Ban đầu khi hai người mới nói chuyện với nhau cũng không thấy hắn đề cập tới, "Năm nay Duyên Hà đạo hữu có nhận đồ đệ không?"

Duyên Hà đạo trưởng: Năm nay bản tôn tính không thu nhận đệ tử.

Trước đó, rõ ràng bọn họ đã trao đổi với nhau rất nhiều. Bây giờ đối phương lại đột nhiên đổi ý, An Hòa Dật cũng ngạc nhiên: "Sao thế? Xảy ra chuyện gì à?"

Duyên Hà đạo trưởng: Nếu lại chọn trúng mấy đồ đệ muốn gϊếŧ sư tôn nữa thì phiền toái lắm. Năm nay bản tôn tính là học cách dạy đồ đệ trước, rồi tiện thể tìm một chỗ để trốn luôn.

Duyên Hà nói như vậy, An Hòa Dật cũng thấy hợp lý. Nghe thấy người kia nói muốn tìm chỗ trốn, lại hỏi, "Đã tìm được chưa? Nếu chưa thì tới Duyên Sinh Tông chỗ ta này."

Duyên Hà đạo trưởng: Duyên Sinh Tông ở đâu thế?

An Hòa Dật: Tàng Ý Sơn.

Duyên Hà đạo trưởng: ......

"Khụ... E hèm." Ba tiếng hắng giọng liên tục vang lên từ phía sau cắt ngang động tác cúi đầu tiếp tục tám chuyện của An Hòa Dật. Lúc này An Hòa Dật mới nhận ra bản thân mình nãy giờ lại cứ cắm mặt dùng ngọc bài suốt, đồ đệ ngồi trước mặt mà lại chẳng nói với nhau câu nào.

Ôn Tu Viễn một tay chống trên bàn, một tay che miệng hắng giọng.

Trong lúc An Hòa Dật nhắn tin qua lại với Duyên Hà đạo hữu, người làm trong nhà đã đem đồ ăn và thức uống lên đủ cả, trong bát Ôn Tu Viễn còn có một cái đùi gà.

"Bị sặc à?" An Hòa Dật đưa cho hắn một chén trà. Ôn Tu Viễn nhận lấy, động tác nhanh nhẹn dứt khoát, uống một hơi cạn sạch.

Tay An Hòa Dật dừng giữa không trung, nghĩ thầm, chắc là hắn đói dữ lắm.

Trên bàn không còn nhiều thức ăn nữa. An Hòa Dật khác ngạc nhiên với sức ăn của đồ đệ nhà mình. Y không nói gì, lắc nhẹ cái lục lạc, các hạt ngọc bên trong lục lạc chuyển động va vào nhau, phía bên khu người giúp việc, tiếng chung cũng vang lên theo.

"Hôm nay Đàm Ngọc sư tôn kêu tới hai phần thức ăn luôn hả?"

"Lại còn là hai phần lớn nữa."

"Ngày thường có ăn nhiều thế đâu?"

Mấy người giúp việc đều đang lúi húi trong bếp, vừa xử lý nguyên liệu để nấu cơm vừa to nhỏ trò chuyện.

"Có thể mà mấy đứa cũng không biết à? Năm nay Đàm Ngọc sư tôn nhận đồ đệ mà, chắc là gọi cho đồ đệ ăn rồi."

"Đồ đệ của y là Thao Thiết (1) hay gì?"

"Nói linh tinh. Thao Thiết là thần thú cổ đại, chẳng phải là không có thật à?"

"Không phải thế. Chỉ là ta thấy với cái sức ăn này, e là chúng ta phải làm thêm giờ rồi."

Bếp trưởng đang đứng nấu ăn nghe thấy thế thì giơ tay quẹt lấy quẹt để mồ hôi túa ra đầy trán. Sau khi những người khác đều mỗi người một việc bận rộn đi hết rồi mới lẩm bẩm bảo: "Không phải lão phu phụ trách nhà bếp à? Thế mà hôm qua còn phải đi đăng ký suất cơm nữa?!"

Dưới cái nhìn chăm chú và ấm áp của An Hòa Dật, Ôn Tu Viễn chẳng chút kiêng dè mà công phá Trần Thương (2). Túi ba gang mở ra, có bao nhiêu là nhét vào bụng bấy nhiêu. Thế nhưng trong mắt An Hòa Dật, hắn chỉ như một người đang ăn uống bình thường.

Sau khi An Hòa Dật (**) ra đời không bao lâu đã bắt đầu tích cốc (3), về cơ bản thì y không hiểu ở phàm gian ăn thế nào là ít là nhiều. Y chỉ nhớ mang máng thuộc hạ của y từng kể rằng ở phàm gian rất đề cao chuyện tiết kiệm, nếu ăn mà để thừa mứa thức ăn thì sẽ bị người ta mắng chửi thậm tệ.

(** Bản gốc tác giả để tên ở đây là Ôn Tu Viễn nhưng đặt vào bối cảnh truyện thì có vẻ đang nói đến An Hòa Dật thì chính xác hơn)

Thôi ăn hết chắc cũng chẳng sao đâu.

An Hòa Dật tròn mắt nhìn đồ đệ nhà mình ăn hết hai bàn thức ăn. Tuy rằng y chưa xuống phàm gian bao giờ nhưng mà cái sức ăn này...

Hình như nó cứ sai sai sao ấy.

"Không đủ à?" An Hòa Dật trố mắt, lặng người nhìn đĩa thức ăn sạch bách.

Có đủ hay không chỉ có cái vị ngồi kia mới biết.

"Chắc là đủ ạ."

"......" Ý là chưa đủ hả?

An Hòa Dật lại lắc cái lục lạc trong tay lần nữa, hạ lệnh mới.

"Làm thêm một bàn thức ăn."

Nghĩ một lát lại nói thêm: "Thêm một cái đùi gà nữa."

Người ngồi trước ánh mắt dán trên người An Hòa Dật. Y ngẩng đầu lên, chần chừ hỏi: "Con còn muốn làm gì không"

Ôn Tu Viễn ngừng lại một chút.

Người trần mắt thịt ăn xong thì làm gì?

"...Đi ngủ?"

An Hòa Dật nhìn Ôn Tu Viễn bằng ánh mắt xa xăm, trong lòng nhất thời tràn ngập suy nghĩ.

Phòng ngủ lại là vấn đề lớn đây.

Y nhớ Thủ Ngọc Sư Tôn từng nói là phải để đồ đệ ở xa một chút, nhưng vừa rồi Duyên Hà sư tôn lại nói nên để đồ đệ ở gần một chút cho dễ quản.

"Ở giữa đường lên núi đi."

"Dạ?" Ôn Tu Viễn không hiểu nổi sư tôn luôn có những suy nghĩ lạ lùng của mình.

"Con ở giữa đường lên núi, có đi lên đi xuống gì đó cũng tiện hơn." Nói xong còn tự gật gù, "Được đấy!"

... Thôi được.

Ôn Tu Viễn từng nghe có đồ đệ sống dưới chân núi, có người thì sống trên đỉnh núi cùng sư tôn. Giờ theo sư tôn rồi, mới thấy lần đầu tiên có người sống ở giữa đường lên núi.

An Hòa Dật nghĩ đồ đệ của mình chắc cũng mệt lắm rồi, nói xong liền đứng lên, dắt đồ đệ ngự kiếm tới giữa sườn núi, dạo quanh một vòng.

"Chọn một chỗ đi."

"?" Chọn làm gì cơ?

Ôn Tu Viễn không hiểu ý của sư tôn nhà mình lắm. Chỗ này nhìn đâu cũng toàn là đá, chọn chỗ nào thì có gì khác nhau à?

"Nhìn không rõ à? Vậy ta đưa con bay thêm vòng nữa nhé." An Hòa Dật nói xong lại muốn phi thêm một vòng nữa.

"Không cần, không cần. Vậy ở đây đi." Ôn Tu Viễn chỉ bừa vào một tảng đá lớn.

"Được." An Hòa Dật nâng mắt nhìn lên, điểm chỉ ngón tay, một tia lửa phóng thẳng về phía tảng đá đó.

Có một tiếng "Ầm" vang lên. Tảng đá nổ tung thành một bãi đất lớn bằng phẳng. Ngón tay An Hòa Dật vuốt nhẹ chiếc nhẫn trên tay, một đống nhà cửa được bày ra.

"Con thích cái nào?"

Trước mắt có cung điện, trang viên, nhà tranh, nhà lầu như quán trọ... Đủ kiểu nhà, cần gì có đó. Ôn Tu Viễn thật sự bội phục gia sản giàu có của sư tôn nhà mình, dù là chọn nhà nào cũng đều có đầy đủ đồ đạc, chỉ cần chuyển vào là ở được luôn.

"Cái này ạ." Ôn Tu Viễn hào hứng chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn một cung điện xa hoa.

An Hòa Dật vung tay ném đại một cái, tòa cung điện lập tức phủ lên trên khoảng đất bằng phẳng ban nãy. Đầu ngón tay y lướt nhẹ, vẽ một hoa văn màu vàng kim, sau đó quanh cung điện liền xuất hiện hào quang vàng kim lấp lánh bao phủ một lúc rồi mới tan hết đi.

Đây cũng chỉ là kết giới bình thường của những người Tu Chân thôi. Chẳng qua kết giới mà An Hòa Dật vẽ là bản nâng cao, có thể chống được một chưởng của tu sĩ cấp độ Phân Thân (*) dùng toàn lực.Nếu đặc ở phòng đấu giá, nhất định sẽ được mọi người tranh giành như bảo bối.

(* Phân Thân là cấp độ thứ 9, cũng là cấp dưới An Hòa Dật một cấp)

Chẳng lẽ sư tôn có kẻ thù, sợ kẻ đó đêm hôm mò tới ám sát đồ đệ nên mới tạo ra kết giới kiên cố như vậy?

An Hòa Dật nhớ mang máng đệ tử trong Tông phái từng nói là theo kịch bản, mấy người yêu nhau cứ hễ lên núi thì núi sẽ lở, sau đó sẽ bị đá đập vào đầu rồi mất trí nhớ. Nếu đúng thế thì mấy người ở phàm gian chắc là sợ cái này nhất nhỉ?

An Hòa Dật cẩn thận xem xét kết giới mà mình vừa dựng lên một hồi, đoạn mới hài lòng gật đầu, "Ta vừa bổ sung thêm kết giới cho con rồi, không cần phải sợ đá rơi trúng đầu đâu."

Ôn Tu Viễn :"....."

Lợi hại ha.

Ra dáng sư tôn thật.

Công nhận là mạnh!

Ôn Tu Viễn nể phục, chắp tay, "Đa tạ sư tôn."

An Hòa Dật thấy đồ đệ có vẻ rất thích thì cũng vui vẻ nhẹ nhõm hết cả người, vỗ vai hắn, "Con vào trước đi."

An Hòa Dật đi rồi, Ôn Tu Viễn vào cung điện, trong đó có đầy đủ các loại đồ đạc và đồ dùng. Trong phòng ngủ còn có một trận pháp dịch chuyển, hiện không mở, có lẽ là dùng để dịch chuyển tức thì lêи đỉиɦ núi.

Bao nhiêu là món đồ vật quý hiếm như thế này, chắc là phải tốn công tốn sức lắm. Bình thường làm gì có tu sĩ nào lại phí thời gian làm mấy thứ này, Ôn Tu Viễn thầm cảm thán, hắn chưa bao giờ gặp tu sĩ nào kỳ lạ như vậy. Quả thật là hắn đã thiếu hiểu biết về Tu Chân giới rồi.

Phòng ngủ rất thoải mái, chỉ có một cái giường mà chiếm hơn nửa gian phòng. Ôn Tu Viễn cảm thấy xúc động, vị sư tôn xa rời thế tục này cũng biết hưởng thụ ra phết.

Thoải mái quá!

"Cốc cốc," có tiếng gõ cửa vang lên.

Ôn Tu Viễn thấy khó hiểu, ra mở cửa thì thấy một vị tu sĩ mặc áo xám bưng theo một bàn thức ăn đứng bên ngoài.

"Đàm Ngọc sư tôn bảo ta giao cái này cho ngươi."

"....."

Ôn Tu Viễn và người tới hoang mang nhìn nhau.

Thì ra người ở trần thế ăn nhiều vậy hả?

--------

Lời tác giả:

Hôm sau, trong Tông phái có một lời đồn mới:

Đàm Ngọc sư tôn thu nhận Thao Thiết làm đồ đệ, một mình ăn hết ba bàn đồ ăn.

Phòng hỏa thực: Miệng quái thú!

-------

Chú thích:

(1) Thao Thiết: Là một trong tứ đại hung thú. Nó được mô tả như một loài mãnh thú hung ác, có sức mạnh to lớn, rất tham ăn, thấy gì ăn nấy, là biểu tượng cho sự tham lam du͙ƈ vọиɠ. Hình tượng Thao Thiết qua nhiều tài liệu chung quy có các điểm chung như sau: Miệng rộng, thân ngắn, tính tình hung ác, tham lam vô độ nên thường được trang trí trên các bát ăn cốc uống nhằm nhắc nhở việc ăn uống nên điều độ.

(2) Công phá Trần Thương: Mượn điển tích trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Trần Thương một thành trì nhỏ và không quá kiên cố, nhưng lại là nơi mà Gia Cát Lượng đã phải chịu thất bại trong cuộc Bắc phạt lần thứ hai của ông vào đầu năm 229 sau Công nguyên. Tướng nhà Ngụy là Hắc Chiêu đã dùng hơn một ngàn binh lính để thủ thành, đối chọi với mấy vạn đại quân của Gia Cát Lượng, sau hơn hai mươi ngày giằng co kèn cựa nhau, thủ thành Trần Thương thành công bởi vì quân của Gia Cát Lượng cạn kiệt lương thực, phải rút về.

(3) Ích cốc: hay tuyệt cốc, tuyệt hạt, hưu lương, v...v... bắt nguồn từ phương thức dưỡng sinh của người tu tiên là nhịn ăn hoặc không ăn các loại ngũ cốc