Chương 8

"Ngươi ở đây nghỉ ngơi trước đi, ta đi tìm Thủ Ngọc sư huynh." An Hòa Dật dặn dò qua quýt, không đợi đồ đệ đáp lời đã phất tay áo đi mất.

Buổi tối, trời Duyên Sinh Tông nổi gió to. An Hòa Dật ngự kiếm, từ trên cao nhìn xuống. Vì không mở kết giới nên gió tạt vào mặt, lạnh buốt người. Y dùng luôn cảm giác lạnh cóng đó để giúp đầu óc tỉnh táo hơn.

Y là sư tôn đã có đồ đệ.Theo lời Thời Minh Đạt nói thì y đã hoàn thành bước đầu tiên, bước còn lại là phải tìm phương pháp thích hợp để sống chung với đồ đệ.

Đệ tử của y tên là Ôn Tu Viễn, sống ở thành Lâm Khâu, xuất thân từ một gia đình Nho gió, từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, không gây chuyện thị phi. Nói tóm lại là vừa nhìn bối cảnh đã thấy cực kỳ an toàn.

An Hòa Dật thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng vẫn phải cẩn thận! Cẩn thận!

Vân Ngoại Lâu nằm tự do ở chân trời, trên những đám mây trắng. Cũng bởi vì thế mà sương tuyết bao trùm thành tầng tầng lớp lớp. Ngoài nơi ở của Thời Minh Đạt nằm trong kết giới trên đỉnh cao nhất, bốn mùa đều là mùa xuân, những nơi khác quanh năm đều phủ một màu trắng xóa.

An Hòa Dật ngự kiếm bay mãi một hồi lâu cũng không thấy một sinh vật sống nào.

Lên tới nửa sườn núi, mưa đá đổ ập xuống, hòn nào cũng to như đá chọi. An Hòa Dật điều chỉnh hướng mũi kiếm, nhẹ nhàng né đi, coi như không có chuyện gì.

"A!" Một tiếng kêu đau không biết từ đâu vang lên. An Hòa Dật dừng lại, nhìn xuống phía dưới.

Một người trông như cục bánh bao đang lò do bò lên. Phía trên là mưa đá rơi ầm ầm, thi thoảng lại có cục rơi trúng đầu người đó, khiến người đó đi lại trông khó khăn chật vật hết sức. Người đó đi cực kì chậm, An Hòa Dật chẳng quá ngạc nhiên nếu năm ngày sau người đó mới bò được lên tới đỉnh núi.

Y ngự kiếm bay xuống, phát hiện ra đầu gối của người nọ đã bị chôn vùi trong lớp tuyết dày mất rồi.

Thiếu niên nhà ai đây? Sao mà thảm quá vậy?

Thấy cục mưa đá to bằng cái đầu sắp sửa rơi trúng thiếu niên, An Hòa Dật mím môi, ngự kiếm xuống, vung tay mở kết giới ra.

Kiều Húc đã nhắm chặt hai mắt lại. Khó khăn lắm cậu mới bò được tới lưng chừng núi. Trời thì rét lạnh, dốc núi thì cheo leo, đường đi tới Vân Ngoại Lâu gian nan quá, mưa đá rơi trúng người cậu cũng chẳng còn hơi sức đâu mà né nữa.

Lúc viên mưa đá kia sắp rơi trúng mình, cậu nhắm chặt hai mắt lại, vừa phẫn nộ lại vừa tuyệt vọng.

Thôi vậy, tới đây là được rồi.

"Ngươi không sao chứ?"

Trong lúc còn đang hoảng hốt, Kiều Húc nghe thấy có một giọng nói dịu dàng hỏi hắn, tựa như mầm non đầu xuân, lúc gió thổi qua còn phải thổi nhè nhẹ lại vì sợ bẻ gãy mất.

Kiều Húc chầm chầm mở mắt, trông thấy một gương mặt phổ thông rất bình thường, nhưng trên gương mặt ấy lại có một đôi mắt mà trong đó như chứa cả những ngày đầu xuân.

"Tiên... Tiên tử?" Kiều Húc ngạc nhiên.

An Hòa Dật thấy thiếu niên đối diện hình như bị lạnh cóng đến ngu người rồi, bèn vươn tay cốc đầu thiếu niên.

"Ngươi còn sống nổi không đấy?" An Hòa Dật cẩn thận quan sát người đối diện.

"N... nổi ạ." Tiên tử hỏi câu gì kì ghê.

Gió tuyết xung quanh và mưa đá đều đã ngừng lại. Kiều Húc ngẩng đầu lên, thấy trên khoảng không phía trên cách đó không xa, nam nhân trước mặt đã giúp chắn hết những thứ đang tra tấn cậu.

"Ngươi lên núi làm gì?"

"Con... Con tìm sư tôn." Kiều Húc lắp bắp đáp.

An Hòa Dật ngạc nhiên. Ra là đồ đệ của Thủ Ngọc sư huynh à?

"Sư tôn ngươi là Thủ Ngọc sư huynh?"

"Vâng!" Kiều Húc gật đầu.

An Hòa Dật trầm mặc.

Hóa ra huấn luyện đồ đệ phải nghiêm khắc đến thế này cơ à?

Nhưng mà núi nhà y không cao lắm, cũng không lạnh, chắc là không sao đâu.

"Hắt xì!" Kiều Húc hắt xì một cái, vòng tay tự ôm lấy người mình.

An Hòa Dật thấy mũi của thiếu niên trước mặt bị lạnh đến mức đỏ bừng, mặt cũng tái cả đi, y lại thấy không nỡ. Mấy người chưa luyện khí mà tới Vân Ngoại Lâu thì đúng là khó thật.

"Để ta đi với ngươi một đoạn." An Hòa Dật thấy thiếu niên trước mặt mình khá ốm mệt rồi, chắc không sống nổi để trở về núi quá, bèn vươn tay kéo thiếu niên lên.

Thiếu niên cúi đầu, tay nắm chặt góc áo.

"Lạnh không?" An Hòa Dật nhẹ giọng hỏi, lấy một cái áo choàng từ nhẫn linh của mình ra, khoác lên người Kiều Húc.

Lăng Tiêu kiếm (*) bay nhanh lên núi, bông tuyết nhẹ nhàng lướt qua tựa như những cánh bướm trắng dập dờn giữa trời đông. Kiều Húc nhìn cảnh tượng mỹ lệ đó ngẩn cả người.

(*Ban đầu tác giả ghi Lăng Sương, đến đây lại đổi thành Lăng Tiêu. Chữ Sương 霜 trong sương giá và chữ Tiêu 霜 trong mây trời, đều có bộ thủ phía trên giống nhau, không rõ do tác giả quên bài hay thế nào nhưng mọi người cứ hiểu hai cái này là một đi ha ; v ; )

"Ta đưa ngươi đi tìm sư huynh." An Hòa Dật có câu này muốn hỏi sư huynh. Chỉ vừa mới bắt đầu rèn luyện thôi, có cần phải nghiêm khắc thế không?!

Thanh kiếm đưa hai người bay xuyên qua màn mưa tuyết trắng xóa. Tuyết lạnh toát bị chặn lại bên ngoài kết giới, không gây bất cứ ảnh hưởng gì tới hai người bên trong được.

Trong màn mưa tuyết trắng mênh mông, dải lụa màu lam ánh lên trên mái tóc đen tuyền của người ngự kiếm phía trước trông tựa như một bức tranh thủy mặc.

An Hòa Dật và Kiều Húc dừng lại trước cánh cửa gỗ đỏ. Bên kia cửa nghe loáng thoáng có tiếng cãi nhau.

"Sao tự nhiên ta lại có đồ đệ?" Là tiếng của Thủ Ngọc Sư Tôn.

"Do Tông phái sắp xếp." Hoa Hướng Nhiên thản nhiên đáp.

"Không được, ta không thể nhận đồ đệ này!" Thời Minh Đạt kiên quyết từ chối.

"Ta đồng ý cho ngươi nhận rồi mà. Ngươi lại không đi, ta chỉ đành nhận giúp thôi!"

"Nhưng ngươi cũng không thể nhận như vậy chứ! Dù sao ta cũng không nhận!" Thời Minh Đạt nổi giận.

Ngoại hình đẹp như thế, ổng không dám nhận!

"....."

Tiếng cãi nhau vẫn còn vang lên phía bên kia cánh cửa.

Ngoài cửa, Kiều Húc im lặng cụp mi mắt nhìn xuống.

An Hòa Dật cứng họng.

"Thật ra sư huynh không cố ý đâu, chỉ là huynh ấy chưa sẵn sàng thôi."

"Vâng." Kiều Húc thấp giọng đáp.

An Hòa Dật thở dài, vươn tay qua, lúc chạm vào mái đầu của Kiều Húc thì hình như chợt nhớ ra chuyện gì đó, hoảng loạn thu tay lại.

Bên kia cánh cửa, Tông chủ Hoa Hướng Nhiên còn đang tranh luận với Thời Minh Đạt. An Hòa Dật đứng ngoài cửa nghe thấy Hoa Hướng Nhiên tức giận nói: "Hiện giờ đồ đệ của ngươi vẫn còn đang ở quảng trường tổ chức Đại Điển. Ta đã bảo nó rằng sư tôn của nó đang ở Vân Ngoại Lâu. Dù ngươi không thu nhận thì cũng cho thằng nhóc ở lại một đêm đi.

An Hòa Dật giật mình. Quay sang nhìn đã thấy Kiều Húc nước mắt rưng rưng, không kìm được mà run cả người.

"Sư huynh, đệ có thể vào được không?" An Hòa Dật sợ đợi thêm một lát nữa thì hai vị sư tôn bên kia cánh cửa lại nói gì đó làm tổn thương đứa trẻ này, lập tức gõ cửa.

Cửa mở ra, Hoa Hướng Nhiên nhìn An Hòa Dật bằng vẻ mặt ôn hòa, nhưng vừa thấy Kiều Húc là nụ cười tắt ngúm.

"Kiều Húc à, mau vào đi, sư tôn của con ở đây này." Hoa Hướng Nhiên ngại ngùng bảo.

An Hòa Dật gật đầu với Kiều Húc, đi vào phòng, về phía Hoa Hướng Nhiên. Kiều Húc đi theo phía sau y. Thời Minh Đạt ngẩng đầu lên, nhìn thấy Kiều Húc phía sau, khóe môi liền co giật nhẹ.

Trời đất mẹ ơi, thằng nhóc này ở đâu ra mà đẹp dữ vậy trời. Đáng sợ quá!

An Hòa Dật thấy vẻ mặt của Thời Minh Đạt có gì đó sai sai, nhưng cũng rất cảm thông cho nỗi sầu lo của sư huynh. Tuy nhiên khi nhớ lại cảnh tượng lúc gặp Kiều Húc thì y lại không đồng tình, "Sư huynh, lúc đệ tới Vân Ngoại Lâu thì gặp được Kiều Húc. Thằng bé một thân một mình trèo lên sườn núi giữa trận tuyết lớn, suýt chút nữa đã bị mưa đá đè chết rồi."

Vẻ mặt Thời Minh Đạt thay đổi, trong mắt lộ vẻ áy náy, gương mặt vốn đã không quá dịu dàng, cau mày lại khiến sát khí càng tăng cao. Kiều Húc lùi về phía sau, bàn tay vô thức nắm tay góc áo của An Hòa Dật.

Cả căn phòng rơi vào im lặng trong chốc lát.

"Khụ, là sư tôn không cẩn thận. Thằng bé này, con vất vả rồi." Thời Minh Đạt vuốt râu, "Ta thấy thằng bé này và sư đệ cũng có duyên với nhau đấy, hay là..."

An Hòa Dật đoán ra ý mà Thời Minh Đạt định nói, hoảng lên, "Sư huynh, đệ đã có một đồ đệ rồi. Đệ cũng chỉ muốn nhận một đồ đệ thôi. Nếu hắn không xuất sư, Đàm Ngọc sẽ không nhận thêm ai nữa.."

Cuối cùng Kiều Húc không kìm được nữa, rơi nước mắt.

Thời Minh Đạt thấy đứa nhỏ này đáng thương quá, đau lòng nói: "Vậy để ta đi vậy. Đứa nhỏ này chịu đựng nhiều vất vả rồi, sư tôn xin lỗi con."

Kiều Húc lắc đầu, nắm tay siết nhẹ một chút, cuối cùng buông tay khỏi áo của An Hòa Dật.

An Hòa Dật không dám ở lại thêm, vội vàng hành lễ cúi chào rồi quay đầu đi thẳng. Chuyện muốn hỏi sư huynh là gì cũng quên béng luôn

-----

Nội tâm Ôn Tu Viễn: "Con mới vắng mặtt chút xíu mà người đã dan díu với đồ đệ của người khác rồi à?"

Các vị sư tôn đều ghi nhớ và nghe theo lời dặn dò của Thủ Ngọc Sư Tôn nhé. Mọi người đều không chọn đồ đệ đẹp, thế nên căn cứ theo nguyên tắc "Đạo hữu hẹo thì hẹo chứ ta không hẹo", đồ đề đẹp nhất để dành cho Thủ Ngọc Sư Tôn thôi.