Chương 10

Sáng sớm ngày ra, nhóm trao đổi thông tin của hội sư tôn xịn sò đã có thông báo gửi tới.

[Phương pháp đối xử với đồ đệ #1: Cho đồ đệ ăn, cho đồ đệ uống, cho đi huấn luyện thật khắc nghiệt, không được khen ngợi quá đà. Các lời khen mẫu có thể dùng để tham khảo: Cũng được, cũng tàm tạm, không tệ lắm, tạm chấp nhận được,... và các từ ngữ trung lập khác.]

Có tiếng gõ nhẹ vang lên trên khung cửa sổ được chạm khác. Hạc trắng dùng mỏ để mở cửa ra, đôi mắt màu gỗ mun liếc nhìn vào phòng, sau đó nhẹ nhàng đặt một chiếc vòng tay lên bàn.

An Hòa Dật đứng dậy, phất nhẹ tay, quần áo treo gần đó đã bay lên, chậm rãi khoác lên lên người y.

Trên chiếc vòng bạc có khắc một phiến lá. Ngón tay An Hòa Dật vuốt nhẹ lên đó, một làn khói màu lam nhạt bay từ phiến lá ra, tản ra trong không khí rồi ngưng tụ lại thành những con chữ.

Đó là hướng dẫn sử dụng vòng tay.

An Hòa Dật mở to mắt nhìn, cẩn thận ghi nhớ lại. Y tìm lấy ngọc bài, định hỏi xem đồ đệ mình đã dậy chưa thì mới nhớ ra là đồ đệ vẫn chưa có ngọc bài. Y liền xoay gót, thong thả đi về phía cửa.

Đêm qua Ôn Tu Viễn ngủ ngon giấc lắm. Không bị một ngàn đồ đệ truy sát, cũng không có nhiệm vụ dạy dỗ đồ đệ, được sư tôn tốt bụng chăm tới tận răng, ăn no uống đủ ngủ kĩ.

Cảm giác thoải mái dễ chịu quá, lại ngủ thϊếp đi lúc nào chẳng hay.

Ngoài cửa có tiếng kiếm bay vυ"t qua trên không. Đôi mắt vốn đang nhắm nghiền của Ôn Tu Viễn mở bừng ra, ánh mắt sắc bén. Khi ý thức được tình huống xung quanh, hắn mới khôi phục lại lớp ngụy trang với vẻ ngoài nhẹ nhàng của mình.

Lúc An Hòa Dật đẩy cửa tiến vào, Ôn Tu Viễn đã mặc quần áo chỉnh tề, ngồi ở mép giường mỉm cười nhìn người vừa tới. Rõ ràng là Ôn Tu Viễn chỉ đang ngồi trên giường, vậy mà không biết vì sao An Hòa Dật lại có cảm giác ánh mắt của hắn giống như vua chúa trên cao nhìn xuống bề tôi.

"Hôm nay sẽ bắt đầu khóa huấn luyện đặc biệt, con đeo cái này lên đi." An Hòa Dật đưa vòng bạc cho hắn.

Ôn Tu Viễn tò mò nhìn. Hắn đã từng thấy vòng bạc như thế này trên tay của Hộ Pháp, nhớ mang máng rằng đây là món đồ mà vợ chồng ở nhân gian dùng để tặng cho nhau. Không ngờ món đồ như vậy ở Duyên Sinh Tông lại chỉ là thứ đồ người ta có thể đưa cho ai thì đưa.

An Hòa Dật thấy Ôn Tu Viễn đeo vòng vào rồi, hài lòng gật đầu, "Đeo vòng này xuống chân núi gánh nước, gánh lêи đỉиɦ núi, đổ đầy lư nước trên đó đi."

Nói xong, y thản nhiên quay người rời đi.

"Ồ." Đợi y đi rồi, khóe môi Ôn Tu Viễn cong lên thành một nét cười trào phúng. Hắn cúi đầu nhìn chiếc vòng bạc. Hoa văn màu lam như nước cuộn lấy những đường vân màu vàng kim, uốn lượn quanh vofg. Tuy trận pháp yểm trên đó quả thực là độc nhất vô nhị, song lại chẳng tinh xảo bằng Ma đạo. Xét cho cùng cũng chỉ là thứ đồ sơ cấp, muốn phá cũng rất dễ dàng.

Ôn Tu Viễn ngắm nghía một hồi, vừa phá tầng thứ nhất của trận pháp thì phát hiện ra tầng thứ hai xuất hiện hoa văn hình lá của Tàng Ý Sơn. Mặt hắn lập tức tối sầm, siết cái vòng bạc trong tay như muốn bóp nát nó tại chỗ.

Không được! Hắn vẫ còn phải ở lại đây. Khó khăn lắm mới tìm được một chỗ yên tĩnh để ngủ nghỉ mà.

Hắn hừ mũi một tiếng, cuối cùng vẫn thu lại lực đạo của mình.

"Còn bố trí cả Đạo trận nữa chứ." Đạo trận của Tu Chân giới không giống với trận pháp bình thường, nếu như bị phá thì chủ nhân của trận pháp sẽ cảm nhận được. Tuy Ôn Tu Viễn có thể phá trận pháp này, nhưng nếu thế thì An Hòa Dật sẽ phát hiện ra.

Hắn sẽ bị bại lộ hết.

Ôn Tu Viễn thầm nghĩ, Đàm Ngọc sư tôn suy nghĩ thấu đáo thật.

Lúc An Hòa Dật rời đi đã mở Truyền Tống trận trong phòng Ôn Tu Viễn. Hắn bước chân vào, trước mắt lóa lên một cái là hắn đã có mặt ở chân núi.

Dưới chân núi tấp nập nhộn nhịp, có kha khá các đệ tử khác cũng ở đây. Thấy Ôn Tu Viễn tới, mọi người đều lộ ra vẻ mặt đồng cảm.

Ôn Tu Viễn không rõ tình hình lắm, nở một nụ cười ấm áp, "Xin hỏi, các vị sư huynh từ đâu tới vậy ạ?"

Thanh niên đối diện ngượng ngùng gãi đầu, "Nào có phải sư huynh gì đâu, ta là người làm ở phòng bếp, huynh gọi ta là Tiểu Đông được rồi."

Những người bên cạnh thấy người này có vẻ thân thiện nên cũng hồ hổi vây quanh hắn, "Người từ đâu tới thế? Hôm nay có nhiều đồ đệ của các vị sư tôn đến đây gánh nước lắm, ngươi cũng tới đây gánh nước à?"

"Ta tới từ Tàng Ý Sơn."

Vừa nói dứt lời, tất cả mọi người đều đột nhiên thay đổi thái độ, vẻ mặt trông có vẻ như là ngạc nhiên lắm. Tiểu Đông nhìn hắn mắt trợn tròn.

Tuy Ôn Tu Viễn không hiểu lắm nhưng vẫn giữ nguyên thái độ ôn hòa khiêm tốn như trước, "Không biết Tu Viễn đã làm sai chuyện gì, đắc tội với mọi người ạ?"

"Không không không." Tiểu Đông lắc đầu, "Chỉ là ta hơi tò mò thôi."

Các đệ tử xung quanh vừa nghe hắn nói là từ Tàng Ý Sơn xuống liền rối rít xúm lại quanh Ôn Tu Viễn, vây thành một vòng tròn, nhìn hắn như thể đang nhìn thứ gì hiếm lạ kì quái lắm.

Sự giận dữ thoáng vụt qua trong mắt Ôn Tu Viễn trong một khoảnh khắc, vòng tay bằng bạc dường như cảm nhận được linh khí thoát ra từ chủ nhân hiện tại, hơi hơi có dấu hiệu nứt toác. Ôn Tu Viễn liếc mắt nhìn một cái, thầm nghĩ vòng tay của Duyên Sinh Tông đúng là hàng dỏm, song cuối cùng vẫn thu lại linh khí mạnh mẽ vừa thoát ra vì tâm trạng kích động.

Các tu sĩ xung quanh đột nhiên cảm thấy có một áp lực lớn xuất hiện, nhưng khi định thần lại thì chẳng cảm thấy gì nữa, còn tưởng rằng đấy là do dạo gần đây mình chăm chỉ tu luyện nên mới xuất thần.

Thấy sắc mặt của Ôn Tu Viễn không được tốt lắm, Tiểu Đông ngượng ngùng cười, "Huynh đừng giận, mọi người chỉ là tò mò thôi."

"Hóa ra ngươi chính là Thao Thiết kia đấy hả?" Chẳng chờ Tiểu Đông dứt lời, một người đứng gần đó đã buột miệng hô lớn.

"Thao Thiết?" Đôi mắt sâu thẳm của Ôn Tu Viễn lướt nhẹ qua, người vừa buột miệng kia không tự chủ được mà lùi về phía sau một bước.

Thấy đối phương có vẻ hoảng sợ không nói nên lời, Ôn Tu Viễn chậm rãi đi tới trước mặt người đó, chớp mắt hỏi lại, "Thao Thiết gì cơ?"

Đồng chí phụ bếp đáng thương bị dọa sợ đến nghẹn cả họng, nhìn sang Tiểu Đông để cầu cứu.

Tiểu Đông cũng bị khí thế trên người Ôn Tu Viễn dọa sợ, lắp ba lắp bắp: "Thì là... là bởi Đàm Ngọc sư tôn gọi cho đệ tử của ngài ấy đến ba bàn thức ăn. Cơ mà chỉ riêng một bàn trong đó thôi là đã đủ cho mấy đứa bọn ta ăn một bữa tối no rồi."

Ôn Tu Viễn: "....."

Ôn Tu Viễn trợn mắt đảo một cái rồi từ tốn cúi đầu xuống, khóe môi lộ ra nét cười miễn cưỡng, "Hầy... Chắc là do mọi người không biết đấy chứ, ở trên núi lâu quá dễ đâm ra thèm đồ ăn trần gian. Có mọi người, bình thường thấy ấy không dám ăn thử..."

Ôn Tu Viễn ngừng ở đây, liếc nhìn người đối diện, vẻ mặt cam chịu, ý là thôi có gì tự hiểu nốt đi.

Người phụ bếp nhăn mặt rồi lại giãn ra, có vẻ không tin nổi, "Thế nên lúc thấy có người ăn thì ngài ấy mới nếm thử một chút hả?!"

"Suỵt." Ôn Tu Viễn ngẩng đầu lên, liếc nhìn về phía đỉnh núi rồi lại quay ra thì thầm với đám người làm phụ bếp, "Mọi người có gì cứ nói với người ngoài là do ta ăn nhá."

Các phụ bếp nhìn hắn vẻ đầy thương cảm, gật đầu.

Ôn Tu Viễn bôi nhọ sư tôn xong cũng không nsoi thêm nữa, sau khi hỏi được chỗ gánh nước xong thì chăm chỉ gánh nước lên núi.

Phía sau, mấy tên phụ bếp túm năm tụm ba lại, thì thầm bàn tán với nhau.

"Không ngờ luôn đó."

"... Hóa ra lại chính là Đàm Ngọc sư tôn."

"Sốc thật!"

Tiểu Đông cảm thấy có gì đó sai sai, "Thế sao hồi trước Đàm Ngọc sư tôn không ăn?"

Người bên cạnh cốc đầu Tiểu Đông, "Ngu thế, đấy là vì không có người ăn cùng đó!"

"Giống trong kịch bản gánh hát ấy, đóa hoa cao lãnh sau khi bị người ta dụ dễ nếm thử mật ngọt tình yêu thì dần lún sâu vào, kể từ đó không thể kiềm chế được nữa.

"Thơm thật!"

"Vậy là Đàm Ngọc sư tôn thật sự có thể ăn rồi!"

"Đúng thế. Chỉ là tội cho đồ đệ phải đội nồi giùm ổng."

Ôn Tu Viễn thành công che giấu thân phận và chuyện tốt mình làm (1), cong khóe môi cười, gánh nước lên núi.

Tuy cái vòng tay bạc quỷ quái này không cho hắn sử dụng linh lực nhưng vốn toàn bộ cơ thể hắn được tu luyện thành từ linh lực, thế nên cho dù là núi cao như Tàng Ý Sơn thì hắn vẫn có thể dễ dàng gánh nước lên được.

Với lại thực ra chỗ nước đáng ra phải đổ đầy hai thúng đã bị hắn dùng pháp bảo thu lại rồi cất đi. Bản thân hắn cũng chỉ đang làm ra vẻ mình chăm chỉ gánh nước để qua mặt An Hòa Dật thôi.

Trên đỉnh núi, An Hòa Dật trốn trong phòng đọc sách, giữa chừng có ngó ra xem, thấy đồ đệ vẫn còn đang chăm chỉ gánh nước thì không giám sát nữa.

Không lâu sau, có tiếng gõ cửa vang lên. An Hòa Dật mở cửa ra xem, đã thấy lư nước đầy từ bao giờ.

Ôn Tu Viễn đặt thùng nước xuống, đứng một bên cười tủm tỉm nhìn y.

"Sư tôn, đệ tử làm xong rồi."

?

Người ở trần gian bình thường đều dùng tốc độ này à?

Y gật gù, "Mai nhớ gánh tiếp."

Ôn Tu Viễn vui vẻ dạ vâng rồi xoay người rời đi.

Ngày mai gánh tiếp?

Hừ.

Ở đó mà mơ đi!

----------

Lời tác giả:

Nội tâm của sư tôn: Đồ đệ lợi hại quá, phải làm sao bây giờ?!

----------

Chú thích:

(1) Thâm tàng công dữ danh (深藏功与名) làmột cụm từ ngôn ngữ mạng, mượn ý từ câu thơ Thâm tàng thân dữ danh(深藏身与名) trong bài thơ Hiệp Khách Hành của Lý Bạch, ý chỉngười làm xong chuyện tốt, chuyện lớn nhưng sau đó lại không lộ mặt ra, không đểai biết.