Chương 7

Đại Điển thu nhận đệ tử tới rồi.

An Hòa Dật dậy sớm hơn thường lệ, nhanh chân tới giành lấy một đệ tử ngoan ngoãn một chút. Tốt nhất là có thể tìm được đồ đệ giống như lý tưởng mà y đã đề ra.

Trong quá trình Duyên Sinh Tông tuyển đệ tử, tất cả mọi người đều phải vượt qua "Tâm Môn". Tâm Môn ở đây chính là cánh cửa của sự ham muốn. Khắc chế được ham muốn trong lòng thì mới được ra ngoài. Nếu hết ngày vẫn chưa ra được thì coi như thất bại.

Hiện tại vẫn chưa có ai qua được cửa. Chỗ ngồi bốn phía đều có các sư tôn ngồi kín, An Hòa Dật ngồi trên cao thong thả uống trà.

"Ngươi thấy hôm nay trông ta có đẹp không?"

Đột nhiên có một giọng nói vang lên bên cạnh, An Hòa Dật quay sang nhìn.

"Khụ! Khụ! Khụ!" An Hòa Dật giật mình, kết quả bị sặc nước ho khù khụ. Y nghiêng người tránh qua một bên, cúi đầu khom lưng vỗ ngực ho sặc sụa.

Người nọ không hề tức giận vì động tác vô lễ của An Hòa Dật, trái lại còn vui vẻ phấn chấn nói :"Xấu đúng không? Xấu là tốt rồi!"

Hôm nay An Hòa Dật cũng hóa trang một chút. Tuy không đến mức xấu đau xấu đớn nhưng đảm bảo khuôn mặt đủ đại trà, đứng trên phố là tìm không thấy luôn. Hiện tại nhìn xung quanh thì thấy các sư tôn tới đây đều hóa trang, cứ như một cuộc thi hóa trang vậy.

Người đẹp thì đa phần đều trông giông giống nhau. Người xấu thì xấu muôn hình vạn trạng.1

Giống như tu sĩ vừa rồi, trên mặt có vết sẹo to như bị lửa thiêu, giữa vết bỏng vẫn còn bóng nước phồng lên. Vị tu sĩ đối diện An Hòa Dật thì trông mặt như bị gọt mất một miếng. Cái người bên phải trông càng khủng bố hơn nữa, ngũ quan vặn vẹo luôn!

An Hòa Dật nhìn xung quanh, khuôn mặt so với người thường còn hơi xấu xấu của y vô tình lại thành người đẹp nhất Tông phái.

An Hòa Dật lại tự rót cho mình tách trà.

Hình như mình chẳng chuyên nghiệp tí nào.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, trực giác của An Hòa Dật liền mách bảo có gì đó sai sai. Một người nghiêm túc muốn nhận đệ tử như y, lại còn là lần đầu tiên nhận đệ tử, ấy thế mà lại không dụng công hóa trang bằng các tu sĩ bên cạnh.

Giờ sửa lại vẫn còn kịp.

An Hòa Dật cúi đầu tìm gương, tay vừa mới lấy chiếc gương bạc ra đã bị ai vỗ vai.

Tay An Hòa Dật khựng lại một chút, đoán thầm nhất định lại một tên cực xấu. Y lập tức hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tốt tâm lý mới bằng lòng ngoảnh lại.

Bình thường, phổ thông, không có điểm nhấn.

May thật, trông không khác y lắm.

Ánh mắt người tới có vẻ kích động khó tả. Hắn vỗ mạnh vai An Hòa Dật một cái, trong mắt đủ loại cảm xúc ngổn ngang, lẫn lộn.

An Hòa Dật tỏ ý hỏi thăm, người đó bèn tức giận ngẩng đầu, "Xếp hạng Tông phái đẹp nhất Tu Chân giớp sắp sửa diễn ra đến nơi rồi! Các ngươi có muốn xấu cũng không thể xấu kiểu này chứ! Muốn xếp cuối bảng hả? Hả? Hạng bét đấy!"

Hắn vừa dứt lời, An Hòa Dật liền nghe khắp nơi vang lên âm thanh lục lọi đồ vật. Y im lặng giương mắt nhìn, chúng tu sĩ đều đang soi gương, ánh mắt đồng thời hướng về phía An Hòa Dật tham khảo, muốn đổi sang khuôn mặt xấu "bình thường" như y.

"Sư huynh?"

"Đàm Ngọc, lát nữa đệ đừng nhận người lên đầu tiên nhá, nguy hiểm lắm! Chờ tới lúc hắn lên, nếu hắn nhìn về phía đệ, huynh se lập tức bảo mọi người đi ăn cơm trước, ăn xong rồi thì hai bên cùng đưa ra lựa chọn. Còn nếu không phải đệ thì... kệ thế nào cũng được!" Hoa Hướng Nhiên ngồi xuống cạnh An Hòa Dật, thản nhiên tính kế nhóm sư tôn của Tông phái.

An Hòa Dật gật đầu, vừa định đáp lời thì một tiếng chuông vang lên, toàn bộ Tông phái như nhấn phải nút tạm dừng.

Một người vừa bước qua ngưỡng cửa Tâm Môn.

"Sột xoạt" Bốn phía đồng loạt vang lên tiếng cất gương đi.

Người này vừa mới xuất hiện, thời tiết ở Duyên Sinh Tông liền thay đổi. Bầu trời vốn đang âm u, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã nắng vàng rực rỡ, mây hồng nhẹ bay, đàn hạc kéo nhau bay vòng vòng trên bầu trời, quả là cảnh tượng báo hiệu điềm lạnh.

Mấy trăm vị sư tôn của Duyên Sinh Tông nhìn hắn từ xa. Người này có một khuôn mặt thanh tú ưa nhìn, lông mày mảnh dài khiến người nhìn mà lòng gợn sóng, bên dưới là một đôi mắt sáng như cất giấu châu ngọc. Cần cổ trắng nõn, xương quai xanh ẩn hiện, chỉ liếc mắt nhìn một cái đã khiến người sinh lòng yêu mến.

"Vai chính! Đây nhất định là vai chính!" Hoa Hướng Nhiên hô ầm lên.

Các sư tôn ngồi ở bốn phía đồng loạt quay lưng, dùng hành động tỏ ý từ chối.

Cứ như thể sợ rằng người đó nhìn trúng mình vậy.

An Hòa Dật:"....." Thôi xong chậm chân rồi.

Mọi người xung quanh đều đã quay người đi, An Hòa Dật cũng nhích chân.

"Sư đệ!" Hoa Hướng Nhiên siết chặt cánh tay An Hòa Dật, "Không được nhận hắn! Không nhận được đâu!"

"Không..." Đệ cũng có muốn đâu!

Động tác này của Hoa Hướng Nhiên ầm ĩ quá, khiến Kiều Húc đứng ở phía dưới nhìn lên.

"Sư huynh!" An Hòa Dật cố hết sức giữ bình tĩnh, túm tay áo Hoa Hướng Nhiên cười miễn cưỡng, "Hắn nhìn lên kìa!"

Hoa Hướng Nhiên lập tức xoay người, bày ra bộ dáng nghiêm chỉnh.

"Khụ." Ánh mắt của các tu sĩ đồng loạt tập trung trên người Tông chủ Hoa Hướng Nhiên. Các sư tôn đã quay lưng lại không thấy được thì lặng lẽ nghiêng gương để nhìn. Ánh sáng phản chiếu vào gương của họ, chiếu thẳng vào An Hoa Dật, khiến mặt y thành cái màn hình chiếu sáng luôn.

An Hòa Dật quay đầu, cuối cùng trong ánh mắt nghẹn cười của Hoa Hướng Nhiên thấy được gương mặt trắng xóa của mình, lập tức lật chiếc gương trong tay, chiếu thêm cho mình một vệt sáng.

Hình như phương pháp này rất hữu dụng.

Kiều Húc: "......"

Hoa Hướng Nhiên lắc nhẹ lục lạc trên eo, trên quảng trường vang lên tiếng chuông gió thu hút sự chú ý của mọi người. Hoa Hướng Nhiên cúi đầu, nhìn thẳng về phía Kiều Húc, nở một nụ cười cứng ngắc, "Lên đến đây cũng không dễ dàng gì. Chúng ta ăn cơm rồi nghỉ ngơi trước, đợi những người lên sau tới cho đông đủ rồi cùng nhau lựa chọn sư đồ."

Dứt lời, Tiên Hạc kéo xe bay xuống, một tấm thảm đỏ trải dài từ cỗ xe đến trước chân Kiều Húc cuất hiện. Trước mặt tất cả mọi người, Kiều Húc đành vào nhấc gót bước lên.

Chiếc xe này có phép càn khôn, bên ngoài rõ ràng trông không lớn lắm nhưng bên trong có hẳn một thư phòng, có cả phòng ngủ, đình viên, đến nhà xí cũng có luôn. Kiều Húc lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, nếu bây giờ mình đi nhà xí thì có ai nhìn thấy không?

Nghĩ tới đây, hắn liền đóng cửa kéo rèm lại.

Ngay khoảnh khắc mà hắn bước chân vào, hắn lại nghe thấy một tràng tiếng 'sột soạt' vang lên, các vị sư tôn đồng loạt quay người lại.

Các sư tôn cất gương bạc đi. An Hòa Dật vẫn giữ nguyên vẻ mặt trống rỗng, đồ trên tay xoay qua xoay lại. Hoa Hướng Nhiên thấy thế liền chọt chọt sư đệ bị dọa đến dại người nhà mình một cái, An Hòa Dật mới phản ứng lại, xoay mặt gương úp xuống.

Một tiếng chuông trong trẻo khác lại vang lên, một người nữa vượt qua ngưỡng cửa. Các sư tôn đồng loạt nhìn về phía đó. An Hòa Dật cũng ngẩng đầu, đối diện với một gương mặt thanh tú phổ thông.

Trên tay người này cầm một cây tiêu bằng ngọc, vừa có thể thổi ngang lại vừa có thể thổi dọc. Trên môi là nụ cười dịu dàng, vóc người cao ráo, thanh thoát như ngọc, có cảm giác ôn tồn lễ độ của thư sinh.

"Sư đệ!"

"Người này được nè!" Trông thấy không ít sư tôn đã thích đệ tử này, An Hòa Dật liền ném ngọc bài hình lá trà trong tay đi.

Trước mặt thanh niên có không ít ngọc bài của các sư tôn rơi xuống. Hiện tại chỉ còn đợi hắn tự chọn sư tôn cho mình. Các sư tôn đều nhìn hắn bằng ánh mắt trông mong, sợ không được chọn thì người tiếp theo sẽ rất xấu.

Thanh niên ngẩng đầu nhìn lí lịch của từng vị sư tôn trên ngọc bài.

Trong số các vị sửu sư tôn xâu xấu đã kết hôn, chỉ có An Hòa Dật bình thường xấu xấu chưa lập gia đình là được chọn.

Bốn phía truyền đến tiếng than vãn, trong lòng An Hòa Dật lại thấy hơi vui vẻ nhẹ nhõm. Thế nhưng niềm vui này hoàn toàn biến mất khi y thấy đồ đệ mỉm cười với y từ xa.

Tự nhiên váng đầu.

"Sư đệ." Hoa Hướng Nhiên thấy tinh thần An Hòa Dật không được tốt, tưởng rằng y trúng tà của đồ đệ, vội vàng vỗ mu bàn tay của y, nhắc nhở: "Tỉnh tỉnh, cẩn thận! Cẩn thận!"

An Hòa Dật lắc đầu, từ trong tay áo lấy ra bình ngọc, đưa lên miệng.

"Sư đệ, đệ làm gì thế?" Đồng tử Hoa Hướng Nhiên giãn to, "Nếu không muốn nhận đồ đệ thì thôi, đệ cũng đừng uống thuốc độc tự sát chứ!"

Vừa nói dứt lời, các vị sư tôn từ bốn phương tám hướng lập tức vây quanh, "Đàm Ngọc!"

"Đừng mà! Sống có gì không tốt ư?!"

"Chẳng phải rồi cũng bị đồ đệ đè à? Chẳng phải vẫn phí công vô ích à?"

"Đệ không vừa ý thì cũng đừng làm thế! Nếu không thì sư đệ, đệ xem đệ muốn đồ đệ như thế nào? Chúng ta đều có thể đổi cho đệ!"

"Sư huynh ta cũng đều bị đồ đệ đè ép cả năm rồi! Tuy không sống tốt, nhưng kiên cường một chút thì nhiều nhất là chỉ đau ở mông thôi!"

An Hòa Dật: "......"

"Đệ chỉ là uống chút trà thảo mộc để bình tĩnh thôi mà." Đáng sợ quá!

Chúng tu sĩ: "......"

Sao không nói sớm chút, làm lớn như vậy, xém chút nữa là hù chết mấy vị sư tôn rồi!

Các sư tôn phất tay áo, đồng thời tản ra.

Thanh niên đứng dưới đài phía xa xa, xem một màn gà bay chó sủa của Đại Điển thu đồ đệ, ý cười nơi đáy mắt càng thêm nồng đậm, cây tiêu ngọc trong tay nghiêng nghiêng suýt rơi, may mà phản ứng kịp, bình thản thu lại.

Trang nhất của 《 Tu Chân Phi Văn Lục 》ngày hôm sau: Sư tôn của Duyên Sinh Tông uống thuốc độc tự sát ngay Đại Điển vì không hài lòng với đệ tử của mình.