Chương 11

An Hòa Dật lờ mờ cảm thấy đồ đệ của mình không bình thường chút nào.

Đặc biệt là sau khi hỏi Thủ Ngọc sư huynh và Tông chủ sư huynh xong, y lại càng thêm lo lắng chuyện đồ đệ của mình có khả năng sẽ trở thành cao thủ.

Trong tương lai, đồ đệ của ý rất có thể sẽ trở thành một ông trùm đó.

Nguy hiểm quá, phải làm sao bây giờ?

Để kiểm chứng xem đồ đệ của mình có tiềm năng trở thành ông trùm hay không, An Hòa Dật làm một thử nghiệm. Y tăng số lu nước phải đổ đầy ngày hôm nay lên thành năm lu nước nữa, tức là gấp năm lần so với ngày hôm qua. Không chỉ có thế, y còn muốn trực tiếp quan sát quá trình đồ đệ hoàn thành nhiệm vụ, một khắc cũng không rời.

Thấy An Hòa Dật tới thật, Ôn Tu Viễn cũng chỉ đành chuyên tâm huấn luyện, miễn cưỡng gánh nước lên núi, trong lòng lại âm thầm gϊếŧ An Hòa Dật trăm ngàn lần.

Gánh nước?

Hừ.

Cũng không rõ có phải cơn giận đó đã tạo nên động lực cho Ôn Tu Viễn hay không, An Hòa Dật nhìn ngọc bài không rời, tận mắt nhìn đồ đệ nhà mình lấy hai cái đòn gánh, mỗi đòn lại treo hai thùng nước, nhanh chân chạy lêи đỉиɦ núi, đổ đầy hết một lu nước này tới lu nước khác. Dù thế, đến lu nước thứ ba, tốc độ của hắn lại còn nhanh hơn.

Đây là chuyện mà người thường có thể làm được ư?

Cửa ra vào và cửa sổ đều không mở. An Hòa Dật một mình ngồi trên ghế đá, trầm tư hồi lâu, tới khi mặt trời từ phía đông lăn tới giữa trời, trông thấy cái lu cuối cùng đã được đổ đầy thì mới từ bỏ việc đấu tranh nội tâm.

Y mang theo ánh mắt ủ rũ của mình, ngự kiếm đến Vân Ngoại Lâu trong thất vọng tràn trề.

Vân Ngoại Lâu yên tĩnh không tiếng động.

Lúc An Hòa Dật tới nơi, Thời Minh Đạt đang nhàn rỗi đọc sách trong phòng, nghe tiếng An Hòa Dật đến thì đặt sách xuống nhưng có vẻ vẫn chưa đã nghiền.

Bước chân của An Hòa Dật vừa vội vàng vừa hoảng loạn, ngồi xuống một cái đã nói ngay: "ồ đệ của đệ có gì đó sai sai."

"Có gì sai sai?"

"Bắt đầu gánh nước từ chân núi lêи đỉиɦ núi từ sáng, hiện tại đã gánh đầy năm lu nước rồi. Vậy có bình thường không?"

Thời Minh Đạt trầm mặc.

"Thứ cho lão phu nói thẳng... Lão phu thu nhận đồ đệ đã mấy trăm năm nay, cũng không thấy có mấy người có thể gánh đầy một lu nước trong một ngày." Thời Minh Đạt thở dài, nhìn An Hòa Dật một cách nghiêm túc.

An Hòa Dật cũng thở dài, tảng đá đè nặng trong lòng rơi phịch xuống, lăn một vòng dưới đáy lòng đến mức bám đầy bụi bặm, "Thế đồ đệ kia của huynh, Kiều Húc ấy, huấn luyện sao rồi?"

Thời Minh Đạt vuốt râu, vẻ rất hài lòng, "Hôm nay đổ đầy một lu nước rồi."

Vân Ngoại Lâu cao hơn Tàng Ý Sơn, môi trường cũng khắc nghiệt hơn nhiều. Nếu nhẩm tính thì thời gian mà Kiều Húc dùng để đổ đầy được nửa lu ở đây, cùng lúc đó ở Tàng Ý Sơn đã có thể đổ đầy một lu rồi. Nếu nói như vậy thì tốc độ của Ôn Tu Viễn vẫn đáng sợ như trước.

Nghĩ xong, An Hòa Dật càng rầu hơn.

Trong phòng yên tĩnh, ánh mắt Thời Minh Đạt chứa đầy thương cảm, chờ An Hòa Dật tự mình tiêu hóa sự thật đầy đau khổ này.

Ngoài cửa có tiếng động vang lên. Thời Minh Đạt cầm ngọc bài quẹt nhẹ một cái, màn hình nước được phóng to trước mặt. Kiều Húc đổ nước từ thúng gánh vào lu, còn thiếu một chút nữa thì lu nước mới đầy. Cậu lại xoay người xuống núi.

Thời Minh Đạt gật đầu khen ngợi.

Đây mới là tốc độ của người thường này.

"Sư huynh, đệ phải làm sao bây giờ?" An Hòa Dật xoay tách trà đã hết từ lâu.

Thời Minh Đạt vuốt râu, suy nghĩ một lát nhưng không có kết quả gì, "Không thì hay là đệ về trước đi, quan sát tiếp, để lão phu nghĩ cách đã."

An Hòa Dật cảm ơn Thời Minh Đạt, thở dài thườn thượt xoay người rời đi.

Sau khi y đi rồi, Thời Minh Đạt mới vỗ vỗ l*иg ngực mình. Tim ổng đập thình thịch, chỉ biết cảm thán, "May quá, không phải đồ đệ mình."

Ôn Tu Viễn gánh nước xong là chạy ngay xuống chân núi để buôn dưa với Tiểu Đông ở nhà bếp, sẵn tiện hỏi thăm luôn chút chuyện đồn đại nóng hổi của Duyên Sinh Tông. Ngồi được một lúc thì có hàng chục người gánh nước đi qua.

"Phương pháp huấn luyện của Duyên Sinh Tông đều như thế này hết à?" Ôn Tu Viễn tò mò hỏi.

Tiểu Đông ngồi dưới đất, "Đúng vậy, lần nào cũng là phương pháp này, gánh tới gánh lui cũng mất mấy ngày đấy."

"Mấy ngày cơ á?" Ôn Tu Viễn há hốc miệng, nghĩ thầm, thôi xong, sao đám người trần này lại yếu ớt quá thế.

"Đúng vậy á. Nên là ngồi nghỉ mệt tí xíu cũng không sao đâu." Tiểu Đông móc trong túi ra hai cánh bánh rán, lau đại vào vạt áo mấy cái rồi chia một chiếc bánh rán tròn cho Ôn Tu Viễn.

Ôn Tu Viễn nhìn bánh rán đầy dầu mỡ bằng vẻ mặt ghét bỏ, chỉ cầm trong tay chứ không ăn.

Cũng có vài đệ tử khác cùng ngồi xuống nghỉ, túm năm tụm ba lại, ngồi rải rác khắp nơi. Ôn Tu Viễn nhìn một vòng nhưng không thấy Kiều Húc đâu.

Tiểu đồ đệ này cũng chịu khó thật đấy.

Có lẽ hắn nên tham khảo Kiều Húc. Phải yếu một chút mới là sức của người bình thường.

Ôn Tu Viễn ngồi nhìn quanh, vừa lúc đó thấy Kiều Húc bước ra từ trận pháp dịch chuyển, loạng choạng đi tới chỗ múc nước.

"Kiều sư thúc chăm chỉ thật, từ hôm qua tới giờ vẫn chưa nghỉ ngơi." Tiểu Đông nhìn bằng vẻ mặt đầy bội phục, quay sang nói với Ôn Tu Viễn: "Sư thúc cũng cố gắng lên đi, đừng có lúc nào cũng lười biếng như bọn ta nha."

Ôn Tu Viễn chỉ gật đầu chứ không đáp lại, trong mắt lộ vẻ lười nhác.

Lúc Kiều Húc đi qua bọn họ, miệng thở hổn hển, chứng tỏ cậu đã mệt và kiệt sức lắm rồi, đến tận bây giờ chẳng qua là dựa vào chút hơi tàn còn sót lại để leo lên núi thôi.

Môi dưới của cậu đã bị cắn đến chảy máu, mái đầu ướt đẫm mồ hôi, từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất, bước chân chậm chạp, dường như mỗi bước đều phải cố hết sức mới nhấc được lên.

Tiểu Đông nhìn thấy mà thương, "Kiều sư thúc, hay là người ngồi xuống nghỉ ngơi đi đã. Xem này! Đây là Ôn Tu Viễn sư thúc, đệ tử Tàng Ý Sơn. Hay là hai người ngồi xuống tán gẫu với nhau một chút, để ta đi lấy đồ ăn nước uống cho."

Kiều Húc dừng chân, quay đầu đối mặt với Ôn Tu Viễn.

Ôn Tu Viễn cười như không cười nhìn lại.

Dù Tiểu Đông nói thì nói thế nhưng cũng không nghĩ Kiều Húc sẽ đáp lại. Vốn tưởng rằng Kiều Húc vẫn sẽ như những lần trước, nói một câu cảm ơn rồi lại đi. Nhưng giờ thấy Kiều Húc đang đi về phía này thật, Tiểu Đông lập tức chạy vào phòng bếp lấy đồ ăn.

Kiều Húc đi tới trước mặt hắn rồi dừng lại.

Nhìn Ôn Tu Viễn bằng ánh mắt thù địch.

Ôn Tu Viễn cũng nhìn ra được, thậm chí còn hiểu luôn vì sao. Hắn không những không tức giận mà còn thấy hứng thú, đáp lại bằng vẻ 'cháy nhà hàng xóm, bình chân như vại.'

Nếu đứng trước một khuôn mặt đỏ như thoa son (1) và một khuôn mặt miễn cưỡng xem như dễ nhìn, bất cứ ai có khiếu thẩm mỹ đều sẽ chọn Kiều Húc.

Hiểu rõ điều đó, Kiều Húc thở phào, trong lòng thoáng có chút mừng rỡ.

"Sư đệ là đồ đệ của Đàm Ngọc sư tôn đấy à?" Kiều Húc ngồi xổm xuống, đối diện với Ôn Tu Viễn, nhẹ giọng hỏi nhỏ. Mái tóc cậu mướt mồ hôi, môi hơi nhợt nhạt, khiến người ta nảy sinh lòng yêu thương.

Chỉ có một mình Ôn Tu Viễn là chả quan tâm gì tới một mỹ nhân như vậy. Mặt hắn chẳng đổi sắc, đáp, "Đúng là ta. Còn huynh là?"

Ôn Tu Viễn cũng đoán ra được ngay đây chính là tiểu đồ đệ đã dan díu với sư tôn nhà mình, có điều hiện tại Kiều Húc tự tìm tới hắn hỏi chuyện nên hắn lại muốn trêu chọc người ta một tí.

Hắn bị lừa làm đồ đệ của sư tôn nhà người ta ở Tàng Ý Sơn, tuy không ai có thể bắt nạt được hắn nhưng hắn cũng ấm ức lắm rồi đấy.

"Ta là đệ tử của Thủ Ngọc Sư Tôn Vân Ngoại Lâu, Kiều Húc." Mỹ nhân nhếch nhác cố tỏ ra thân thiện, giọng nhỏ nhẹ, "Đã nghe qua rằng có một sư đệ lợi hại lắm, quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy. Sư đệ trông tiêu sái thật."

Ôn Tu Viễn xoay cây tiêu ngọc trong tay, "Quá khen quá khen. Ta chỉ lười biếng thôi. Nếu huynh muốn ta có thể dẫn huynh theo."

Nói xong còn nháy mắt, "Bảo đảm là sư tôn sẽ không phát hiện ra."

Kiều Húc: "....."

Ở đây còn có người như thế này à?

Đã tới đây bái sư rồi, có ai lại chưa thông suất Đạo tâm cơ chứ? Kiều Húc không biết thật sự là người này lười biếng thật hay chỉ đang làm bộ làm tịch, làm cho có như vậy.

Nếu là mình... chắc chắn mình sẽ cố gắng hết sức có thể, để báo đáp ân tình của Đàm Ngọc sư tôn.

Tính tình Ôn Tu Viễn tùy tiện như thế, đúng là đã phụ tấm lòng chân thành của Đàm Ngọc sư tôn rồi. Đàm Ngọc sư tôn đối xử với hắn tốt như thế, tình nguyện chỉ nhận một đồ đệ duy nhất, nếu Ôn Tu Viễn không xuất sư thì y cũng không nhận thêm đồ đệ nữa.

Không thể tưởng tượng được là Ôn Tu Viễn lại không biết điều như thế.

Ánh mắt của Kiều Húc tối sầm lại. Ôn Tu Viễn mỉm cười, nhàn nhã thưởng thức vẻ mặt của người đối diện.

Kiều Húc không cười nổi nữa, đanh mặt hỏi, "Chắc là Đàm Ngọc sư tôn đối xử với sư đệ tốt lắm nhỉ?"

Ý cười nơi đáy mắt Ôn Tu Viễn càng đậm hơn, giọng hắn vừa chân thành lại vừa tha thiết, "Sư tôn đối xử với ta tốt lắm, còn bảo là nếu có bất cứ câu hỏi gì thì cứ hỏi sư tôn. Còn cài đặt nhận dạng (*) của ta ở vị trí ưu tiên nữa cơ."

(*Nếu hiểu theo thiết lập truyện thì nhận dạng này là nhận dạng trong ngọc bài, giống ứng dụng tin nhắn/wechat trong điện thoại á bà con =)))))) Cũng là tu chân giới nhưng nó lạ lắm)

Cơ mặt Kiều Húc càng căng cứng hơn, "... Tốt thật."

Ôn Tu Viễn nhịn cười nhưng ngoài miệng vẫn không quên trêu tiếp, "Sư huynh có muốn cũng được sư tôn cài nhận dạng cho không? Sư tôn đối xử với ta tốt như thế thì chắc là cũng sẽ đối xử với người khác tốt lắm á. Nếu sư huynh có thắc mắc gì, sư tôn chắc chắc sẽ sẵn sàng giúp đỡ thôi à."

Chỉ thiếu một chút nữa thôi là Kiều Húc đã phụt ra một búng máu rồi. Tuy lòng thầm tự nhắc nhở bản thân nên xoay người rời đi nhưng bước chân vừa nhấc, lòng lại không cam tâm, "Vậy phiền sư đệ, có thể cho ta xin nhận dạng của sư tôn được không?"

Hai mắt Ôn Tu Viễn nheo lại, vỗ tay cái bốp rồi làm ra cái vẻ cực kì nhiệt tình, "Tốt qua rồi, đợi tới lúc sư tôn nhận được tin nhắn của huynh chắc chắn là sẽ vui lắm đó!"

Kiều Húc ngừng lại. Nếu ban đầu sư tôn đã từ chối mình, bây giờ tự nhiên lại đi thêm nhận dạng của người ta thì chẳng khác nào đang đánh liều cả. Nói không chừng còn khiến sư tôn nghi ngờ mình có mục đích khác. Lúc này Kiều Húc có hơi do dự.

Ôn Tu Viễn đoán ra được suy nghĩ của Kiều Húc, tỉnh bơ bồi thêm một câu: "Sư tôn đối nhân xử thế luôn dịu dàng ôn hòa, thích nhất là các đệ tử thường xuyên đặt câu hỏi cho mình đấy. Các đệ tử trong môn phái đều làm vậy cả mà."

Cậu chợt nảy ra một sáng kiến. Nếu cậu khiến sư tôn cài nhận dạng của cả những người khác nữa thì khi cậu và đám người đó cùng thêm nhận dạng của sư tôn, y sẽ không nghi ngờ gì cậu nữa. Nghĩ đến đây, Kiều Húc liền hân hoan cảm ơn Ôn Tu Viễn.

"Hầy, không biết là ai giấu thức ăn kĩ thế, ta tìm mãi mới ra." Tiểu Đông vừa đi tới vừa phàn nàn, "Ta nói mấy người nè, nghỉ ngơi một chút thì thôi, ngày nào cũng thế thì nghỉ một mình đi. Mấy người nghĩ mà coi, sao lại phải vào bếp lấy thức ăn cho mấy người cơ chứ, cho ăn cho uống cho nghỉ ngơi rồi lại nằm ườn ra đó..."

"Ớ? Sao Kiều sư thúc lại đi mất rồi?"

Ôn Tu Viễn nhón lấy miếng bánh rán trong bát, cắn một miếng, thứ nước ngọt ngào bên trong tràn trogn khoang miệng, khiến hắn phải thỏa mãn thở hắt ra, "Nói chung là vì người ta cố gắng đó."

Tiểu Đông ngưỡng mộ nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Kiều Húc, "Quả không hổ danh là đệ tử thân truyền trời sinh, chăm chỉ ghê!"

Ôn Tu Viễn nghe xong cũng phủi tay đứng lên.

"Sư thúc, ngươi cũng đi tiếp tục cố gắng hả?" Tiểu Đông ngẩng đầu hỏi.

"Đi ngủ." Ôn Tu Viễn huýt sáo, nghênh ngang rời đi.

Tiểu Đông ngồi xổm tại chỗ gãi đầu gãi tai, trong mắt tràn ngập sự khó hiểu, "Đều là đệ tử thân truyền mà sao hai người họ khác biệt quá vậy?"

------

Lời tác giả:

Nội dung tóm tắt của chương này:《 Trận quyết đấu đỉnh cao giữa Trà xanh VS Trà xanh 》.

Hạc Hạc: Lẹ lẹ, nhìn đồ để của ngươi kìa, bốc mùi nồng nặc lun

Sư tôn: Mùi gì?

Hạc Hạc: Mùi trà xanh.

Sư tôn: .....

Ôn Tu Viễn: Ồ.

Ôn Tu Viễn: Mọi người mau tới đây nào, sư tôn của ta là người dịu dàng ôn hòa với mọi người lắm, rất thích giải đáp thắc mắc giúp đệ tử. Mau thêm nhận dạng của sư tôn đi nào, lẹ lẹ!

Kiều Húc: Ta tới đây!

Sư tôn: Sao tự nhiên lắm người thêm ta thế???!!

Kiều Húc cảm thấy cậu thêm nhận dạng của sư tôn rồi, y chắc chắn sẽ nghi ngờ rằng cậu có mục đích khác. Thứ nhất là vì Đàm Ngọc đã từng từ chối thu nhận cậu làm đồ đệ. Bây giờ, Kiều Húc lại không hỏi Thời Minh Đạt mà quay ra hỏi y, chuyện này không hay ho chút nào. Hai là, bởi vì cậu quả thật có mục đích khác nên mới sợ Đàm Ngọc phát hiện. Bởi vì sợ nên mới càng cảm thấy rằng sư tôn sẽ thật sự phát hiện ra là mình có mục đích khác.

----------

Chú thích

(1) gương mặt đỏ như thoa son: Trong Kinh thi nói 颜如渥丹 (Nhan tựa ác đan), cũng là một câu trong bài thơ cổ Chung Nam, miêu tả vị quân chủ tương lai có gương mặt hồng hào khỏe mạnh, phong thái mạnh mẽ mà không dữ dằn