Chương 26: Có thai chín tuần 2

Editor: Matcha Kem Cheese

Lời hứa nơi đầu môi rất dễ nói, nhưng khi nói ra mới biết được mức độ của sự việc nghiêm trọng hơn bạn tưởng tượng .

Tống Hi muốn nói em hối hận rồi, tất cả đều do em xúc động, nhưng khi nhìn thấy Hàn Phượng cẩn thận đút tấm ảnh siêu âm của con vào trong ví da, làm cô không thể thốt lên một chữ.

Cũng trong khoảnh khắc đó, cuối cùng Tống Hi cũng hiểu được.

Hàn Phượng và cô đã là bố mẹ của Hạt Đậu Nhỏ rồi, chưa kể gánh nặng này là do hai bên tự nguyện gánh chịu, nên tình cảm của hai người không thể là một trò đùa nữa.

“Anh chờ mong thật sao?” Không nhịn được, cô xác nhận với Hàn Phượng một lần nữa.

Khóe miệng Hàn Phượng nhếch lên, vẻ mặt thoải mái gật đầu.

Vài ngày sau, Hàn Phượng giúp Tống Hi xin bác sĩ cho cô được chăm sóc tại nhà.

Tuy vẫn phải nằm trên giường giống như ở bệnh viện, nhưng mọi thứ ở nhà vẫn tốt hơn ở bệnh viện.

Hàn Phượng nhân lúc công việc không bận đến bệnh viện đón Tống Hi, khi sắp xếp xong đồ, lại trùng hợp gặp vợ chồng Trịnh gia cũng xuất viện cùng lúc.

“Thật là trùng hợp, chứng tỏ hai đứa nhỏ trong bụng có duyên phận.” Trịnh Gia Tuấn mở miệng.

“Gia Tuấn, anh cổ hủ thế, thời đại này đã không lưu hành chuyện đính hôn từ trong bụng mẹ nữa rồi.” Hàn Phượng cười tủm tỉm, nhưng ý tứ trong lời nói muốn phủi sạch quan hệ.

Nghe vậy, Phương Bạch Hà che miệng cười một lát, mới nói tiếp: “Gia Tuấn chỉ muốn con em có bạn chơi cùng giống chúng ta trước kia thôi.”

Trịnh Gia Tuấn và Phương Bạch Hà luôn nhắc đến quan hệ bạn bè trong quá khứ, làm dạ dày Tống Hi quay cuồng, hơi ghê tởm, theo bản năng duỗi tay bám lấy cánh tay Hàn Phượng, nhích lại gần anh.

Hàn Phượng nghiêng người cúi đầu, đè thấp âm lượng: “Em không thoải mái hả?”

Tống Hi ngửa đầu, hiếm khi thể hiện mặt yếu đuối trước mặt người ngoài: “Em hơi mệt, tối hôm qua em mong chờ được xuất viện, nên không ngủ đủ.”

“Giấc ngủ rất quan trọng, lúc đầu tôi cũng không quan tâm, nhưng bây giờ tôi mới hiểu được cơ thể người mẹ là mảnh đất ấm áp cho con, chúng ta khỏe thì con lớn lên mới khỏe được.” Phương Bạch Hà nói.

Nhìn vẻ mặt Phương Bạch Hà nghiêm túc, Tống Hi chỉ có thể gật đầu đồng ý. Xét cho cùng, biểu hiện của Phương Bạch Hà cho thấy cô ấy không có ác ý, Tống Hi cũng hiểu, nhưng không thích chính là không thích. Tống Hi không nghĩ tới, nếu lúc này Phương Bạch Hà thay đổi lập trường, nói thay Hàn Phượng, cô cũng cảm thấy không vui.

Sau đó hai người đàn ông cũng không nói nhiều, thân thể của thai phụ vẫn quan trọng hơn, hai người đều rời đi cùng vợ mình.

Theo quan điểm của Hàn Phượng Tống Hi là vợ anh.

Đã là chuyện em tình anh nguyện, chỉ còn thiếu mỗi thủ tục pháp luật nữa thôi.

“Về nhà anh trước đi, sau này nhà anh cũng là nhà của em, chỗ ở lúc trước của em thì cứ để vậy đi, không cần cho thuê đâu. Anh nghe mẹ anh nói, phụ nữ phải có một thế giới của riêng mình để khi vợ chồng cãi nhau, khi muốn một mình, hay khi muốn trốn đám trẻ tìm tự do. Thế giới đó là của em, ở trong đó em không cần dùng thân phận một người vợ, không có thân phận là một người mẹ, cho nên anh nghĩ chỗ ở trước kia của em là nơi ổn nhất, đôi khi em muốn yên lặng một chút cũng có thể đi về chỗ đó…”Hàn Phượng đặt tay lên vô lăng nói một tràng, mắt nhìn thẳng vào chiếc xe phía trước, sau đó giải thích với Tống Hi:“Quê em cách đây xa không? Anh nghĩ cái tính này của em cũng không muốn đi quấy rầy chị dâu anh, cho nên anh muốn nói lại lời mẹ anh nói với em, đặt mình vào vị trí của em suy nghĩ, anh thấy như vậy là thích hợp nhất.”

“Lý luận của mẹ anh rất đáng yêu, chắc mẹ anh là một người sống rất tích cực.”

“Mấy năm đầu trạng thái cơ thể của mẹ anh không tốt, mẹ luôn nói còn sống một ngày thì vẫn tính là một ngày, cho nên anh cũng không rõ mẹ có phải là người sống tích cực không, nhưng anh có thể cảm nhận được mẹ thật sự quý trọng mỗi một ngày mẹ có được.”

Hàn Phượng nói từng câu từng chữ, làm Tống Hi yêu thích và ngưỡng mộ, cô đã từng khát vọng có một người mẹ có thể khai sáng cho tuổi trẻ đầy trăn trở của cô thay vì một người mẹ giống như một lời nguyền.

Đương nhiên cô không nói câu này với Hàn Phượng.

Nhìn mặt trời lặn bên ngoài cửa sổ xe, khi chuyển từ gia đình này vào một gia đình khác, không giống như một cô dâu mới mong chờ cuộc sống tương lai, Tống Hi vốn chỉ khao khát cuộc sống yên bình một mình lại cảm thấy sợ hãi.

Có lẽ đó là báo ứng, từ khi cô bắt đầu câu dẫn Hàn Phượng thì cái gọi là cuộc sống yên bình một mình đã sớm bị cô phá hỏng tất cả.

Trước khi về nhà, anh dẫn Tống Hi đi ăn ở bên ngoài, coi như đền bù mấy ngày nay cô bị vây trong bệnh viện đến nỗi ai oán, nhưng mới vừa dừng xe lại, Hàn Phượng quay đầu lại liền thấy Tống Hi nghiêng đầu tựa lên cửa sổ ngủ rồi.

Day an toàn thít chặt làm nổi bật ngực tròn trịa của cô, cổ áo áo sơmi hơi mở ra, ngực trắng như ngọc phập phồng theo hô hấp, nhìn ngang dường như bầu ngực của cô lại lớn hơn một chút nữa rồi.

Hàn Phượng sờ mũi, cười chính mình tựa như đã có suy nghĩ chệch đường day.

Nhưng anh không ngăn được suy nghĩ của mình, anh nhớ tới lần thứ hai anh câu dẫn cô cũng là ở trên xe.