Chương 24: Có thai tám tuần 2

Editor: Matcha Kem Cheese

Đừng nói Hàn Phượng bị khuôn mặt tràn đầy nước mắt của Tống Hi dọa sợ, chính Tống Hi cũng vậy.

Cô tủi thân thật, nhưng một nửa lý trí lại khiển trách chính mình ra vẻ.

Điều cấm kị nhất của cô là mềm yếu, nhưng… Tâm trạng cô không thể tốt lên nổi được.

“Em không thoải mái hả?”

“Đói bụng hả?”

“Đau hả?”

“Hay là Hạt Đậu Nhỏ của chúng ta bắt nạt em?”

Hàn Phượng ném ra một loạt câu hỏi, nhưng đổi lấy đều là sự im lặng của Tống Hi.

“Tống Hi, em có nhớ anh đã từng nói gì với em không, em phải biểu đạt ra… Khóc cũng là một loại cảm xúc phát tiết, ít nhất hãy để cho anh biết giữa chúng ta có vấn đề gì, nhưng có rất nhiều nguyên nhân khiến em khóc, như là em có chỗ nào không khoẻ, như là tâm trạng của em không được tốt, như là em cảm thấy tủi thân… Cho nên em có thể nói cho anh biết em muốn cái gì không?” Hàn Phượng vẻ mặt nghiêm túc, tay nắm cánh tay tinh tế của Tống Hi, rõ ràng trong lòng anh nóng nảy nhưng anh vẫn cố dùng lực như cũ sợ làm cô bị thương.

Có lẽ sự chỉ trích của Hàn Phượng đã chọc đến trái tim Tống Hi.

Đột nhiên cô ngẩng đầu lên.

Hàn Phượng không tự chủ được nhìn từng giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt cô.

Trong suốt như pha lê.

Ngay sau đó là sự nghi ngờ và cảm xúc không thể che giấu nữa của cô: “Nói ra thật thì anh có thể hiểu được không? Cái gọi là độc lập tự chủ đã không thể sử dụng được nữa, đáng tiếc em đã không kịp từ bỏ nữa rồi, nhưng thực ra không phải ai cũng thích làm chim hoàng yến được nuôi ở trong nhà kính… Có lẽ Phương Bạch Hà hay ai đó mới hợp, em là Tống Hi em không phải…”

Hàn Phượng sửng sốt, không hiểu ý của Tống Hi khi cô nói đến tên họ người khác. Anh suy nghĩ vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, Tống Hi mới chỉ nghe thấy cái tên Bạch Hà này vào ngày gặp Trịnh Gia Tuấn, lúc này cô tự nhiên nhắc đến không hợp lí gì cả, anh cẩn thận hỏi lại: “Vì sao em nhắc đến cô ấy? Em biết cô ấy à?”

Tống Hi liếc nhìn Hàn Phượng, thấy sắc mặt anh hơi khó xử.

Sau đó, cô thở dài: “Hàn Phượng, em mệt rồi, em đi ngủ đây.”

Nói xong, cô kéo chăn mỏng lên, che cả khuôn mặt lại, không muốn đối mặt.

Hàn Phượng cũng thở dài, anh đã có thể hiểu rõ được anh và Tống Hi thật sự là hai cá thể khác nhau.

Sự nhiệt tình trong tình yêu của bọn họ rất thấp, dù có ham muốn tìиɧ ɖu͙© giữa chừng, nhưng khi gặp vấn đề, anh thích biến hóa mối quan hệ, nhưng khi Tống Hi ở trong một mối quan hệ phản kháng, giãy giụa, anh sẽ xuất hiện tính công kích của kẻ xâm lược, muốn dùng tất cả biện pháp để chinh phục cô.

Tống Hi thì khác, bình thường giữa hai người chỉ có quan hệ đi ăn và lên giường, mặc dù quan niệm đạo đức trái ngược nhau nhưng thực ra cũng không có gì đáng xấu hổ, dù sao khi làʍ t̠ìиɦ cũng chỉ làm không nói chuyện, không ai ép buộc cô giải phóng tình cảm… Mà quan hệ bây giờ thay đổi quá lớn, hơn nữa sự tự chủ của cơ thể cũng giảm đi, ngược lại cô không thể nắm bắt được cảm giác an toàn chứ đừng nói đến chinh phục, cô chỉ biết trốn tránh là tốt nhất.

Anh đã đá bay vùng an toàn đi.

Cô lại chọn ở trong vùng an toàn với cảm xúc vững vàng nhất.

Nếu giây phút này, anh thực sự để lại một không gian riêng cho cô, thì sau này hai người sẽ chỉ là hai đường thẳng song song.

Hàn Phượng vén chăn mỏng lên, ra lệnh rõ ràng từng chữ: “Không được khóc, nếu em thực sự độc lập và trưởng thành như em nói thì em càng không được khóc.”

Tống Hi híp mắt cắn răng, giảo biện: “Em không khóc.”

“Ai nói cho em biết chuyện Phương Bạch Hà? Trịnh Gia Tuấn đã đến à? Anh nói không thể tin lời anh ta nói rồi mà, anh và anh ta đã không còn là quan hệ bạn bè nữa, chỉ bảo trì vẻ ngoài thân thiết cho trưởng bối xem thôi.” Hàn Phượng cũng có giới hạn của mình:“Nếu so sánh anh với người khác, em chọn tin tưởng lời những người khác nói, như vậy thì ngày tháng sau này chúng ta sẽ sống như thế nào đây? Em khó tin tưởng anh đến như vậy sao?”

Tống Hi kéo chăn mỏng về, chậm rãi xoay người, cầm chăn bông trong tay, quay lưng về phía Hàn Phượng, lạnh lùng giải thích:“Em không gặp lại Trịnh Gia Tuấn. Lúc anh không có ở đây, em không ra khỏi gian phòng này nửa bước, em ngồi ở trên giường lâu anh cũng muốn em nằm xuống, em đứng ở bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, hóng gió anh cũng muốn nằm xuống, em đi vào WC lâu cũng giống như em sẽ gặp nguy hiểm, đến tự do em còn không có thì em còn có thể gặp ai.”

Rõ ràng Tống Hi đang tự trách cứ, cố tình lúc này vào trong tai Hàn Phượng đều là hờn dỗi và tủi thân, cả tim anh đều mềm xuống, ngày tháng dưỡng thai này thật quá là đáng thương.

Hàn Phượng cởi giày, nằm lên giường theo cô, anh làm chuyện nhiều ngày nay anh đều cực kỳ muốn làm, vươn tay ôm lấy Tống Hi đang ủy khuất bất an.

“Anh biết rồi, là con của anh không ngoan, chờ con sinh ra, anh sẽ dạy dỗ con.”

Tống Hi không vui hừ hừ, bĩu môi lầm bầm: “Rõ ràng là tại anh, sao lại là tại con rồi…Hơn nữa, em biết quan hệ của anh và Trịnh Gia Tuấn không tốt à? Anh chỉ nói một vài câu xã giao, nhìn như giao tình khá tốt, cho nên nếu anh ta nói gì với em, em tin cũng không kỳ lạ.”

Tống Hi trẻ con lúc này, làm anh nhớ đến đêm vòng đu quay kia, cô uống lên say chuếnh choáng ném xuống mặt nạ lạnh lùng, mà Tống Hi lúc này, cũng đang phát ra oán giận từ nội tâm, anh có thể tưởng tượng ra cô luôn muốn xây tường cao bảo vệ mình vì trong nội tâm cô chỉ là một cô gái nhỏ khao khát yêu thương nên thiếu cảm giác an toàn.

“Tống Hi, anh nhận thua được không em?” Hàn Phượng dịu dàng dỗ dành, hôn lên tóc Tống Hi. Lấy thân phận con Hàn gia thì nào có lúc nào bị chịu thiệt, nào có lúc nào cực kỳ kiên nhẫn dỗ dành người khác, đến khi anh nhận ra, anh đã khom lưng vì cô.

“Mấy năm trước anh muốn hợp tác với mấy nhà hàng nước ngoài nổi tiếng, khi đó Trịnh Gia Tuấn điều hành công việc kinh doanh của Trịnh gia không được tốt lắm, sau khi anh ta biết được kế hoạch của anh, anh ta đến tìm anh nói chuyện, thậm chí còn cho anh rất nhiều ý kiến, lúc ấy anh quá ngây thơ, cũng nói hết danh sách nhà hàng nước ngoài anh coi trọng với muốn quy hoạch cho anh ta biết, sau đó mấy nhà hàng anh đi khảo sát đầu tiên đều gia nhập vào công ty Trịnh gia…"

"Trịnh Gia Tuấn nói không phải là anh ta làm, nói anh ta cũng rất ngạc nhiên khi xảy ra tình huống này… Thật anh cũng không để ý cái này, trên thương trường đều là cạnh tranh từng giây từng phút, chỉ là điều này đã phá hủy đi sự tín nhiệm và tình bạn của anh, câu anh ta nói không biết này… không thuyết phục được anh."

"Sau này anh cũng không thường xuyên liên lạc với anh ta, trừ khi ở trong trường hợp công khai, anh không cố tình trở mặt, mà anh chỉ coi anh ta là một người cực kỳ bình thường, một người bạn không đáng giá quý trọng, nhưng cũng không biết vì sao, đôi khi anh lại nghe được tin anh ta nhằm vào anh, rồi sau đó chuyện này bị bàn ra tán vào, vô tình anh và anh ta trở thành đối tượng đặc biệt để người ngoài so sánh, mua vui.”

Hàn Phượng tỏ vẻ tiếc hận.

Tống Hi luôn cho rằng Hàn Phượng luôn thuận buồm xuôi gió bị lời anh kể làm cho kinh ngạc.

Cô không nhịn được, hỏi: “Phương Bạch Hà thì sao? Cô ấy chọn giúp Trịnh Gia Tuấn hả?”

“Cô ấy muốn anh tin vào cách làm người của Trịnh Gia Tuấn, cô ấy nói bọn anh đã là bạn hơn 20 năm rồi không ai có thể phản bội ai, cô ấy nói rằng cô ấy cảm thấy rất đau lòng và thất vọng khi một số người bạn lớn lên cùng nhau lại rơi vào tình huống lạnh nhạt này.”

Tống Hi chậm rãi xoay người, đối diện với đôi mắt đen tĩnh lặng của Hàn Phượng.

“Khi đó anh đau lòng không?”

“Hiện thực đã dạy cho anh một bài học.”

Có lẽ Hàn Phượng không đau lòng, nhưng Tống Hi lại đau lòng cho anh.

Cô đã quên thăm dò vị trí của Phương Bạch Hà ở trong lòng anh, yên lặng vùi khuôn mặt nhỏ vào trong ngực Hàn Phượng, ôm lấy eo anh, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng rắn chắc của anh.

Tống Hi an ủi khiến Hàn Phượng bật cười, nhưng anh không muốn nói với cô rằng anh đã không quan tâm đến chuyện này từ lâu rồi, rốt cuộc vẫn có quá nhiều người và nhiều chuyện hiểm ác.