Chương 34: Muốn Ngủ Cùng Anh

Nhậm Tác Chinh xoa bàn chân của Đổng Nhược Lam, cho đến khi nước trong chậu nguội đi, hắn mới nâng chân thiếu nữ lên dùng khăn lau khô giúp cô.

Đổng Nhược Lam đã nói đến như thế, vậy mà Nhậm Tác Chính vẫn né tránh cô, điều này khiến cho cô gái không vui.

Thiếu nữ vẫn đưa mắt quan sát mọi hoạt động của người đàn ông, thấy hắn cẩn thận đem chậu nước kia rời khỏi phòng, từ đầu đến cuối không nhìn lấy cô một lần khiến cho Đổng Nhược Lam ấm ức muốn chết.

Cô vừa thương vừa giận.

Đến giờ cô vẫn không nắm rõ được biểu tình của hắn.

. . .

Nhậm Tác Chính sau khi thay chậu nước thì mới thả bộ chậm rãi về phòng, vốn dĩ người hầu đứng bên ngoài cũng chẳng cần để hắn phải nhọc tâm đi làm như thế.

Nhưng Nhậm Tác Chính vẫn muốn làm những chuyện này cho Đổng Nhược Lam.

Đổng Nhược Lam vừa nãy đã than đau với hắn, đây là những lần rất hiếm hoi Đổng Nhược Lam nhỏ giọng than thở với Nhậm Tác Chính.

Có lẽ bởi vì kiếp trước Nhậm Tác Chính quá mức điên cuồng, tàn nhẫn đối đãi với cô, chà đạp lòng tự trọng của Đổng Nhược Lam.

Khiến cho cô gái nhỏ vẫn luôn sợ đau ấy tôi luyện thành ra một con người cứng rắn không biết sợ là gì.

Kí ức sót lại của Nhậm Tác Chính, vẫn luôn là hình ảnh Đổng Nhược Lam cho dù người mang đầy thương tích cũng không mở miệng ra cầu xin hắn lần nào.

Chỉ có trước kia khi vừa bị giam giữ Đổng Nhược Lam có nhịn không nổi than khóc dằn vặt, về sau bởi vì quá quen với cuộc sống tàn bạo ở nơi hắn.

Đổng Nhược Lam lúc ấy... cũng đã quên đi cách rơi nước mắt rồi!

Người đàn ông chậm rãi đi hướng bước chân về phía cửa phòng, trong lòng hắn vì mãi nghĩ chuyện của quá khứ mà phiền muộn không thôi.

Tuy rằng đoạn đường rất ngắn, cũng không quá mấy bước là tới, vậy mà Nhậm Tác Chính vẫn cố tình thả chậm nhịp độ.

Mỗi lần đối mặt cùng Đổng Nhược Lam, Nhậm Tác Chính lại không thể kiềm được lòng mình rất muốn siết chặt cô ôm vào lòng.

Nhưng vì đã hạ quyết tâm muốn trả lại cho Đổng Nhược Lam sự tự do, nên Nhậm Tác Chính không muốn lợi dụng thời gian điều trị bệnh này của cô mà cưỡng ép thiếu nữ ấy.

Chỉ là... không rõ vì sao hắn nhiều lần tránh né, vậy mà Đổng Nhược Lam lại cứ càng ngày càng tiến sát gần hắn...

Nhậm Tác Chính cả đời chỉ khao khát tình yêu đó của Đổng Nhược Lam, nhưng sau cùng, khi hắn nhận được tình cảm này của cô, Nhậm Tác Chính lại bắt đầu hoảng sợ...

Sợ rằng thiếu nữ này lại vì ảo giác phát sinh mà nhầm tưởng hắn là người yêu của cô, sợ rằng sau khi cô nhận ra Nhậm Tác Chính hắn chính là người mà Đổng Nhược Lam cô cả đời ghét nhất, vậy thì khẳng định... thiếu nữ này sẽ hận hắn cả đời!

Nhậm Tác Chính đã thận trọng đến như vậy, nhưng chẳng rõ vì sao lại bị thiếu nữ kia chiếm chặt lấy trái tim... hiện tại chỉ cần nhìn cô thôi, hắn nghĩ bản thân mình sẽ không nhịn được mà muốn cô.

Người đàn ông chậm rãi quay về phòng, lúc nắm lấy tay cầm bật cửa mở toang, trái tim hắn vốn đang kiềm chế ổn trọng, giờ đây lại không ngừng đập loạn, gần như mất đi khống chế.

"Tiểu Lam..."

Nhậm Tác Chính cảm thấy miệng lưỡi của mình khô khốc, hắn không tự chủ được mà nuốt khan một ngụm, yết hầu trơn trượt tỏ rõ cảm xúc trong lòng hắn.

Đổng Nhược Lam không nói gì, cô chỉ khẽ cười, bắt đầu tiến lại gần hắn.

Trước mắt Nhậm Tác Chính, Đổng Nhược Lam đang mặc lên mình một chiếc váy ngủ thật mỏng, vì cô không mặc áo ngực, nên nhũ tiêm hồng hào ẩn hiện dưới lớp áo kia như muốn thu hút sự chú ý của Nhậm Tác Chính.

"Sao bây giờ anh mới trở về?" Lời này của Đổng Nhược Lam chính là trách mắng vì sao người đàn ông này lại về muộn như thế. Hại cô mặc áo ngủ mỏng rất lạnh.

Nhậm Tác Chính như không thở nổi.

Điều này cũng khó mà trách hắn, đối diện với nữ nhân mà hắn yêu nhất đang đứng trước mặt, hiện tại lại đồ ngủ mỏng tang lộ rõ đường nét cơ thể, mái tóc mềm mượt xoã dài chấm ngang lưng, da trắng nõn mịn màng, giọng nói dịu dàng mềm mại...

Nhậm Tác Chính không phải chính nhân quân tử! Hắn rõ biết điều đó. Thế nên vừa thấy Đổng Nhược Lam như thế này trước mặt mình, thú thật Nhậm Tác Chính đã hoảng sợ.

Chỉ sợ chỉ trong nháy mắt đây thôi... Nhậm Tác Chính sẽ không kiềm chế nổi mà muốn ép chết cô gái nhỏ này dưới thân, hung hăng làm cô một trận.

Mà điều này thì đúng với ý của Đổng Nhược Lam! Cô còn cố tình mặc váy ngủ gợi cảm như thế này vì muốn thu hút sự chú ý của Nhậm Tác Chính.

Nếu đã không nói chuyện bằng miệng được, vậy cứ để cô dùng cách này... bọn họ lên giường giải quyết.

"Em lạnh..." Đổng Nhược Lam nhỏ giọng mềm mại như tiếng đàn du dương thu hút linh hồn Nhậm Tác Chính.

Người đàn ông kia sững người chôn chân đứng một chỗ không cử động nổi.

Đổng Nhược Lam hiện tại đang tiến lại ôm lấy hắn, hai tay như con rắn nước vuốt ve tấm lưng rộng của Nhậm Tác Chính.

"..."

Nhậm Tác Chính rõ ràng cảm nhận được đầu ngực mềm mại của thiếu nữ ấy đang cọ vào áo mình.

Hắn hít thở không thuận, rất muốn đẩy thiếu nữ ấy ra nhưng lại sợ cô đau.

Nhậm Tác Chính giữ lấy vai cô, hơi thở nặng nề phả lên vành tai Đổng Nhược Lam.

"Đừng khıêυ khí©h anh..."

Đổng Nhược Lam ánh mắt nhu tình ngẩng mặt lên nhìn Nhậm Tác Chính, vừa hay Nhậm Tác Chính cũng đang cúi đầu nhìn cô.

Thiếu nữ không do dự chút nào, nhón chân lên hôn lên môi hắn, rất dịu dàng mà nói.

"Em không khıêυ khí©h anh... Em chỉ là muốn ngủ cùng anh thôi..."