Chương 33: Chúng Ta Là Vợ Chồng

Nhậm Tác Chính nghe Đổng Nhược Lam ngập ngừng hỏi như vậy, hắn cũng không biết có phải là cô đang tức giận hay không.

Người đàn ông trước hết vẫn là nhận lỗi của mình, "Phải, là anh đã tắm giúp em. Sau đó cũng đã thay đồ cho em... Nhưng anh không có làm gì hết."

Nhậm Tác Chính rất chính nhân quân tử mà nói, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, sau đó hắn còn thề, "Anh nói đều là sự thật."

"..." Đổng Nhược Lam ngỡ ngàng nhìn hắn, còn muốn nói "Không sao, em không có để ý đến mà."

Nhưng lại bị Nhậm Tác Chính cướp lời trước, "Em không thích, lần sau anh sẽ không chạm vào cơ thể em."

"Em-..." Đổng Nhược Lam cứng miệng, cô gấp gáp nắm lấy cổ tay của Nhậm Tác Chính, vẻ mặt đỏ lên, "Em... em là vợ của anh mà!"

Mi mắt cong dài của thiếu nữ cong lên, cô ôm tay Nhậm Tác Chính, vẫn tiếp tục nói: "Chúng ta là vợ chồng... Chuyện anh tắm cho em... Em không để ý mà."

Đổng Nhược Lam chân thành nói, cô nắm chặt tay người đàn ông đang bên cạnh mình, chỉ sợ nếu buông lỏng tay, thì người này sẽ đi mất khỏi tầm mắt cô.

Thế nhưng Nhậm Tác Chính lại không nói gì, hắn chỉ xoa xoa tay cô, cố tình nói sang chuyện khác, "Tay em lạnh quá."

"... Tác Chính, anh đừng có-" đừng có đánh trống lảng

"Chờ anh một chút." Nhậm Tác Chính trực tiếp cắt ngang lời của Đổng Nhược Lam, hắn xoa xoa đầu cô, đứng dậy đã rời khỏi phòng.

Đổng Nhược Lam ngẩng đầu, nhìn bóng lưng của người đàn ông kia rời đi, mày liễu thanh tú chợt nhíu lại, cô không hiểu vì sao hắn lại cứ tránh né cô?

Nhậm Tác Chính rất nhanh sau đó đã trở lại, giữa lúc Đổng Nhược Lam đang ngẩn người, người đàn ông hai tay bưng một chậu nước ấm, hơi nóng tỏa ra lượn lờ khắp căn phòng.

Hắn đặt chậu nước dưới chân Đổng Nhược Lam, đối mặt với ánh mắt khó hiểu của cô, Nhậm Tác Chính hiện tại đang quỳ một chân dưới đất, sau đó đặt chân của Đổng Nhược Lam từ từ vào chậu nước ấm.

"Tay chân đều lạnh cả rồi, đặt chân vào đây, ngâm chút nước nóng, anh giúp em rửa chân."

Ánh mắt ôn nhu của Nhậm Tác Chính như mật ngọt cuống lấy trái tim bé nhỏ của thiếu nữ đang ngồi trên giường.

Cô kinh ngạc nhìn hắn, cũng không biết phải làm sao với cái tình huống oái ăm này nữa.

Từ khi cô trọng sinh đến giờ, mỗi lần đối mặt cùng Nhậm Tác Chính đều khiến cô vô cùng bối rối.

Đây không phải là lần đầu tiên mà Nhậm Tác Chính rửa chân cho Đổng Nhược Lam. Kiếp trước, cho dù hắn có tàn bạo máu lạnh cỡ nào, dùng đủ mọi thủ đoạn ép cô bên cạnh mình. Thì Nhậm Tác Chính vẫn luôn giữ thói quen rửa chân cho Đổng Nhược Lam mỗi tối, chỉ những khi ấy, Nhậm Tác Chính mới dùng hết thảy mọi ôn nhu đối đãi với cô mà thôi.

Khi đó Đổng Nhược Lam một lòng thù hận phủ mờ lí trí, đương nhiên khi đó cô chưa từng cảm thấy sự dịu dàng của người đàn ông này bao giờ.

Hiện tại, khi Nhậm Tác Chính nâng niu chân cô đặt vào trong chậu nước, còn rất cẩn thận xoa bóp. Đổng Nhược Lam cảm thấy rất lạ lẫm...

Đổng Nhược Lam muốn rụt chân về, nhưng Nhậm Tác Chính vẫn giữ lấy chân cô, khẽ cười:

"Đừng trốn."

"..."

Đổng Nhược Lam không nói được đành phải ngoan ngoãn ngồi im, bàn tay người đàn ông này mang theo những vết chai sạn vì cằm súng theo năm tháng, chạm vào nơi da thịt mảnh mai nào cũng cô cũng khiến Đổng Nhược Lam thấy hơi đau.

"Nhẹ, nhẹ một chút..."

"Đau sao?" Nhậm Tác Chinh nâng bàn chân nho nhỏ của thiếu nữ trong tay, hỏi cô.

Thiếu nữ sợ đau như Đổng Nhược Lam đương nhiên không chịu nổi những loại tổn thương da thịt như thế này.

Cô hơi ê ẩm một chút thì đã không nhịn được mà níu vai Nhậm Tác Chính, bảo hắn nhẹ tay lại: "Đau... anh nhẹ một chút..."

Nhậm Tác Chính dừng lại động tác, hắn nâng mi, nhìn thiếu nữ mềm mỏng trước mắt đang cúi mặt xuống nhìn mình.

Đôi mắt hắn không tự chủ được nhìn vào đôi môi mềm mại kia của Đổng Nhược Lam, nhưng sau cùng vẫn là cụp mắt né tránh.

Nhậm Tác Chính mất tự nhiên cúi đầu, tay hắn nhẹ nhàng xoa bóp bàn chân của Đổng Nhược Lam giúp cô thả lỏng tinh thần.

"Tác Chính..." Đổng Nhược Lam vẫn không hiểu Nhậm Tác Chính cứ né tránh mình, cô không nhịn được mà đưa tay bắt lấy gương mặt góc cạnh cương nghị ấy, thiếu nữ cúi đầu, dưới ánh mắt mờ mịt của người đàn ông mà đón lấy cánh môi hắn.

Lần nào cũng vậy, vẫn là hắn né tránh cô!

Đổng Nhược Lam cách hôn không giỏi, vốn chỉ có thể nhẹ nhàng mà chạm vào môi hắn mà thôi.

Chỉ là một nụ hôn đơn giản như thế, cũng đủ khiến máu nóng trên người Nhậm Tác Chính sôi sục.

Đổng Nhược Lam không cam tâm nhìn hắn: "Anh đừng né tránh ánh mắt của em nữa!"

"..."

"Chúng ta... rõ ràng là vợ chồng. Có gì không thể nói rõ với nhau sao?"

Nhậm Tác Chính không đáp được câu nào, ánh mắt hắn tình ý kéo dài nhìn Đổng Nhược Lam, sau cùng lại cúi đầu, tựa vào đầu gối cô.

Trong lòng Nhậm Tác Chính lại đang tự trách - Hắn lại làm cho cô đau rồi!