Chương 8: Tâm sự

Chương 8. Tâm Sự

Trước khi vào học lớp mười hai, anh trai đã chuẩn bị đủ học phí cho cô. Phùng Mật biết lương tháng anh hai có bao nhiêu, chỉ có mấy ngày ngắn ngủi chắc chắn là không góp đủ. Nếu nói do cậu mợ cho, thì trong khoảng thời gian ngắn bọn họ cũng không thể xoay được.

Thậm chí Phùng Mật cũng nghĩ đến Cố Thừa Thực, nhưng nghĩ lại cũng không thể nào.

Cô vẫn muốn tìm cơ hội để hỏi, nhưng thời gian gần đây Phùng Mạnh Xuyên vô cùng bận rộn, thường xuyên đi sớm về trễ, về đến nhà cũng đã nửa đêm.

Nói lý ra, mợ còn oán giận mấy lần, nói Phùng Mạnh Xuyên kết giao bạn bè xấu ở bên ngoài, đi giao đồ ăn cũng mất cả tiếng, nếu tiếp tục như thế cũng không cần trả tiền làm công.

Cậu không cho mợ nói nhiều, Phùng Mật cũng chỉ biết đến như vậy, ban ngày đến trường không khỏi phân tâm. Cố Thừa Thực rất dể ý đến cô, sao lại không nhận ra được.

Đến thứ sáu, tuy học sinh còn lớp tự học buổi tối, việc học khá nhiều, thế mà sau khi tan lớp Cố Thừa Thực còn mang cô đến căn hộ của mình, lại ôm lại hôn, quần áo cũng cởi ra phân nửa, anh cắn môi dừng lại, chạy vào phòng tắm xối nước lạnh.

Ngược lại, Phùng Mật lại có phản ứng, khi Cố Thừa Thực đi ra, cô chen chân kéo anh lên giường, rồi leo lên người anh, bàn tay nhỏ bé âm thầm bò vào bên trong áo tắm, nhẹ nhàng vuốt ve l*иg ngực rắn chắc của anh, lẩm bẩm, trong mắt lại ngập tràn nước xuân, quần áo thì xốc xếch, lộ ra hai bờ vai, rõ ràng là dáng vẻ đang động tình.

Cố Thừa Thực sao lại còn nhịn được, anh cởi sạch quần áo cô ra, kéo xuống hôn cô, tay lại vuốt ve hai khối thịt no tròn mềm mại, Phùng Mật đưa tay vào trong quần anh, nắm lấy côn ŧᏂịŧ đang căng phồng của anh xốc lên xuống, thiếu chút nữa đã cho vào cửa động, nhưng anh một mực để bên ngoài không đi vào trong.

Phùng Mật nóng nảy, uốn éo trong ngực anh, muốn leo lên quấn eo anh tự mình chủ động nuốt vào, Cố Thừa Thực nghiêm túc ấn cô vào ngực, hôn cô triền miên.

Phùng Mật đắm chìm trong nụ hôn sâu của anh, tìиɧ ɖu͙© đã tiêu tan hơn phân nửa, Cố Thừa Thực lúc này mới buông cô ra, trong ánh mắt ngập tràn tìиɧ ɖu͙©, hơi thở còn chưa ổn định, anh nói: "Cuối tháng mười rồi, anh thương em, cũng không thể làm em lơ là học tập được."

Phùng Mật lần đầu nghe được anh tự chịu thiệt như vậy, không khỏi cười nói: "Hiểu chuyện khi nào thế?"

"Vẫn luôn hiểu chuyện mà." Cố Thừa Thực nhíu mắt: "Lúc trước thấy em không ngoan, chỉ cố ý trêu chọc em thôi, bây giờ chuyện học tập quan trọng hơn, nếu hung hăng ức hϊếp em, em không thi được đại học, em không gϊếŧ anh mới lạ."

Phùng Mật trừng đôi mắt đẹp của mình: "Em đâu có hung dữ như vậy chứ."

Cố Thừa Thực ôm cô thật chặt: "Em cứ hung dữ như vậy, anh thích, thì sao nào?"

Dáng vẻ anh ngang ngược dã man như vậy, nhưng ở trước mặt cô luôn là thế, không hề che giấu, mới đầu Phùng Mật còn không dám tiếp nhận, bây giờ cũng đã dần quen, cười một cái, không khỏi đưa tay xoa xoa mặt anh: "Như anh mới là hung dữ, không biết được giữa hai ta, ai hung dữ hơn ai."

Cố Thừa Thực tiện tay nắm lấy tay cô, lại đưa xuống bụng dưới, mò mẫm lấy côn ŧᏂịŧ đang căng trướng, Phùng Mật theo bản năng rụt tay về, nhưng anh nắm quá chặt, dĩ nhiên không còn đường lui: "Là anh thương em, em bằng lòng thương yêu anh đi, cục cưng."

"Không cho gọi em là cục cưng." Cái nickname này nghe muốn buồn nôn, Phùng Mật nói ra còn không phải để anh biết sao.

Tối nay anh có tinh thần và sức lực, cô tuốt hồi lâu nhưng côn ŧᏂịŧ cũng không mềm xuống, ngược lại tay cô đã mỏi nhừ, cuối cùng thì Cố Thừa Thực cũng xót cô, lập tức kéo cô lên, hôn môi một hồi, bỗng nhiên lật người đè cô xuống bên dưới.

Phùng Mật thấy anh cắn chặt răng, khuôn mặt đẹp trai căng ra, mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống, rơi vào khe ngực sâu của cô, cô cho là anh không nhịn được nữa nên chủ động nâng chân lên quấn lấy eo anh, miệng nhỏ bên dưới đã ướt sủng, không cần đến ngón tay anh trêu chọc lập tức đã phun ra một dòng nước trong suốt.

Hiếm khi Cố Thừa Thực giữ lời, tự mình cầm lấy côn ŧᏂịŧ, đặt trên cái rốn nhỏ của cô, đem tất cả tinh hoa trắng đυ.c bắn hết ra ngoài.

Bóng tối càng thêm đen hơn nữa, anh ngồi trên bụng cô, nhìn ra ngoài trời, trong mắt có chút rời rạc, tất nhiên là chưa thoát khỏi tìиɧ ɖu͙©, Phùng Mật lúc này cũng muốn, miễn cường xoa xoa đầu anh, tóc của anh vừa cứng lại vừa nhọn, nhưng dần dần cô càng yêu thích không muốn buông tay.

Tâm tư Phùng Mật cũng lộ ra ngoài, cô nghe Cố Thừa Thực hỏi: "Có tâm sự gì, nói cho anh nghe."

Phùng Mật hỏi: "Sao anh biết em có tâm sự?"

"Vậy đúng là có rồi."

Cố Thừa Thực từ trong lời nói của cô mà hiểu được, anh xoay người để cô nằm lên trên người mình, đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn cô gái nhỏ, ngay cả cọng tóc cũng muốn nhìn cho thật kỹ. Anh yêu cô như thế, mọi thứ của cô anh đều muốn biết, ngay cả nước miếng khi giao hoan của cô, anh cũng muốn nuốt vào trong bụng.

Nén hết những suy nghĩ này trong đầu, anh chẳng bao giờ nói với cô, vì anh sợ sẽ doạ cô.

Phùng Mật bị anh nhìn như vậy, cũng không muốn gạt anh, suy nghĩ một chút nói ra: "Em lo cho anh hai em gần đây xảy ra chuyện."

Anh của cô bôn ba bên ngoài, chuyện ngoài kia anh cũng cũng không mang về nhà.

Phùng Mật biết là thế, nhưng Phùng Mật thật sự sợ Phùng Mạnh Xuyên sẽ xảy ra chuyện gì.

Cố Thừa Thực nhìn khuôn mặt buồn rầu của cô, như vô hình chạm đến tim mình, dịu dàng nói: "Nếu em không yên tâm, anh sẽ giúp em tìm hiểu một chút."

"Không cần, đây là chuyện nhà em..."

Phùng Mật còn chưa nói hết lời, đã bị Cố Thừa Thực véo cằm. Đèn trần nhà phát ra sáng rỡ, hai tròng mắt của anh đen kịt, chăm chú nhìn cô: "Chuyện của em cũng là chuyện của anh."

Ánh mắt của anh dứt khoát, không có chút diễn xuất, Phùng Mật nhìn có chút ngỡ ngàng, không tự chủ gật đầu, Cố Thừa Thực thấy vậy mới thả lỏng tay, bình tĩnh trở lại, cười thật dịu dàng :"Lần sau em đừng nói như thế nữa."

"Dạ." Phùng Mật lại nhận ra anh đôi khi rất nham hiểm, đành ỡm ờ cho qua.

Mặc dù là thứ sáu, nhưng Phùng Mật vẫn như bình thường phải về nhà, Cố Thừa Thực quấn quýt lấy cô một hồi, nghiêng đầu qua cổ, nhỏ giọng nói: "Bằng không đêm nay em ở lại, sáng sớm mai anh đưa em về nhà."

Phùng Mật vừa mặc quần vào vừa nói: "Không được." Giọng nói như đinh đóng cột.

Đối với chuyện này, cô nói một chứ không hai, Cố Thừa Thực không thể làm trái ý cô, lại nhìn thấy cô áo mũ chỉnh tề, dáng vẻ sẽ đi bất cứ lúc nào, trong vòng mười phút, một thân quần dài áo cộc ra cửa lập tức thấy lạnh, anh để Phùng Mật vào xe ngồi trước, còn mình chạy lên nhà lấy thêm áo lông.

Phùng Mật làm như không nhìn thấu lòng dạ nhỏ mọn của anh, ngồi ở trong xe chờ đợi.

Đêm tối mịt mờ. cô nhìn qua cửa kính xe, nhận thấy ở bụi cỏ cách đó không ra có tiếng xào xạc, giống như có gì đó đang động, nghĩ thú cưng nhà nào đó chạy đến đây, có thể nghe được tiếng thở dốc kìm nén, dần dần nhận thấy không phải chỉ là chuyện như thế.