Chương 62: Hai người ngủ chung một giường

Nhan Vị vừa dứt lời, không khí lập tức im ắng.

Giang Ấu Di nghe thấy, đỏ mặt, đảo mắt nhìn đông nhìn tây.

Cuối cùng, nàng nắm chặt túi quần, vờ bình tĩnh: "Không có, cậu chọn lại đi."

Nhan Vị híp mắt nhìn Giang Ấu Di, cô buồn cười nhưng vẫn phải nghiêm chỉnh, thắc mắc: "Ủa mà sao tự nhiên cậu đỏ mặt?"

"Thì tại mình đang nóng." Mặt Giang Ấu Di xị xuống, khẳng định.

"Nhưng mình thấy trời mát lắm mà." Nhan Vị không tha nàng: "Có phải cậu nghĩ đến mấy chuyện kỳ lạ đúng không?"

Mặt Giang Ấu Di càng đỏ, nàng nhìn xung quanh, lắp bắp nói: "Cậu.... cậu mới suy nghĩ mấy chuyện kỳ lạ!"

Nhan Vị thản nhiên đáp: "Thì mình đang nghĩ về chúng thật mà."

Giang Ấu Di: ".........."

Mệt mỏi quá!

Đây là Nhan Vị mình biết sao?

Giang Ấu Di cảm thấy Nhan Vị quá nguy hiểm, nàng bước vội về trước.

Nhan Vị tươi cười đuổi theo sau.

Các nàng về nhà, mỗi người một cái bánh, mùi bánh thơm bay khắp phòng.

Giang Ấu Di nấu nhân đậu xanh trứng muối cho mình còn của Tiết Ngọc là nhân thịt khô đậu Hà Lan.

Nhan Vị ngửi thấy mùi bánh thơm, vui vẻ mở bánh, cô đang đoán xem Giang Ấu Di nấu nhân gì cho mình.

Vừa mở bánh, Nhan Vị há hốc.

Tiết Ngọc thấy cô ngừng lại bèn nhìn vào chén Nhan Vị, bất ngờ hỏi: "Bánh không? Ấu Di , sao con lại nấu bánh không nhân cho bạn?"

Bà biết trong nhà chỉ có vài cái bánh không nhân, các nhân được buộc màu dây khác nhau nên không thể lấy nhầm.

Giang Ấu Di thản nhiên đáp: "Dạ là bạn ấy tự chọn đó mẹ."

Nhan Vị: "????"

Mình chọn lúc nào sao mình không biết?

Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Tiết Ngọc, Nhan Vị không vạch trần Giang Ấu Di, chỉ ngậm ngụi nuốt cái bánh không nhân này.

Cô cười thật thà, gật đầu: "Dạ là con chọn, con thích ăn bánh không lắm."

Không biết bên trong Giang Ấu Di có trắng như ruột bánh không, hừ!

Giang Ấu Di cúi đầu ăn bánh nhưng Nhan Vị thấy vai nàng run rẩy, rõ ràng nàng đang nhịn cười.

Màn đáp trả khiến Nhan Vị trở tay không kịp.

Giang Ấu Di đưa đĩa đường cho Nhan Vị, nhịn cười, bảo: "Ăn bánh không nhân chấm đường là ngon nhất." Nàng lại bổ sung: "Muốn ăn thêm thì trong bếp còn, nãy mình nấu hai cái không nhân lận."

Tuy trông Giang Ấu Di nghiêm túc nhưng Nhan Vị cảm thấy nàng đã trêu cô.

Nhưng vì Giang Ấu Di là chủ nhà, ít nhất bây giờ còn bánh không nhân ăn, cô mà lên tiếng có khi lát cả cơm cũng không có ăn.

Xem như cô người lớn không chấp nhất với bạn học tiểu Giang.

Nhan Vị chấm bánh với đường. Mùi bánh thơm, nếp dẻo xốp, cắn một miếng vào miệng, vừa mềm vừa ngọt.

Cô trộm nhìn Giang Ấu Di, thấy nàng cắt phần nhân bánh của mình ra, lộ trứng muối bên trong. Cô nhanh tay gắp nửa cái trứng đi.

Giang Ấu Di: "........"

Nàng trừng Nhan Vị, thầm mắng: "Đồ ấu trĩ!"

Nhan Vị thè lưỡi.

Mẹ Giang nhìn thấy bật cười không ngớt.

Ăn xong, các nàng nghỉ ngơi mười phút, lúc này Nhan Vị buồn ngủ.

Học sinh luôn được giám sát giờ giấc học tập và nghỉ ngơi nghiêm khắc nên các nàng hình thành thói quen ngủ trưa.

"Vị Vị, nếu mệt thì con lên phòng Ấu Di ngủ đi." Tiết Ngọc thấy Nhan Vị bơ phờ ngồi trên sô pha, bà mỉm cười đề nghị.

Giang Ấu Di rửa chén xong, nghe mẹ nói vậy, cũng nhìn Nhan Vị, phụ họa: "Phải đó, cậu lên đó nghỉ đi."

Nhan Vị không nhịn được, cô thật sự rất buồn ngủ. Đây là lần đầu đến nhà Giang Ấu Di, nếu ngủ ở phòng khách thì không ổn nên cô đành nghe lời Giang Ấu Di, vào phòng ngủ.

Trước khi vào, Nhan Vị tưởng tượng đủ kiểu phòng Giang Ấu Di sẽ trông thế nào. Có phải phòng nàng chỉ phối hai màu đen trắng giống trang phục nàng hay mặc không.

Trên tường có dán poster truyện, có tủ âm tường, bên trong chất đầy truyện tranh và tiểu thuyết.

Cửa vừa mở, Nhan Vị bật cười vì mình nghĩ quá nhiều, đây là một căn phòng đơn giản.

Bên trái là giường 1m5, ga trải giường và áo gối màu xám nhạt, mặt tường sạch sẽ, tủ bên cạnh giường đặt một quyển sổ màu đen.

Bàn học đặt ở góc cửa sổ cuối giường, cặp được ném lung tung trên ghế. Con khủng long cô đưa Giang Ấu Di nằm cạnh đèn bàn, vừa vào phòng đã thấy.

Trong phòng không có nhiều nội thất, cả phòng được sắp xếp ngăn nắp, sạch sẽ. Vừa bước vào, mùi hương gỗ đàn thoang thoảng làm người ta dễ chịu.

Nhan Vị thích ở đây.

Cô ngồi trên giường, vỗ ga giường, cảm giác mềm mại, thoải mái.

Căn phòng này là căn cứ riêng của Giang Ấu Di. Có lẽ hầu hết thời gian cuối tuần nàng thường hay ngồi ở đầu giường đọc truyện, chơi điện thoại. Hoặc nàng sẽ ngồi vào bàn viết nhật ký, đôi khi lại ngẩng đầu nhìn cảnh vật bên ngoài.

Hay khi không vui thì trốn trên giường, chui vào chăn, một mình nhẫn nhịn.

Nhan Vị mủi lòng, nghĩ vậy, mũi cô cay cay.

Cửa phòng mở ra, Giang Ấu Di đứng bên ngoài, nàng đặt táo được cắt vào lên bàn học: "Mẹ mình gọt táo cho cậu, dặn cậu ăn rồi hẵn ngủ."

Cửa phòng đóng lại, theo sau là tiếng khóa cửa.

Giang Ấu Di hơi bất ngờ, nàng vừa quay đầu đã va vào lòng ngực ấm áp.

Nhan Vị ôm chặt nàng, mặt vùi vào vai nàng, ngửi mùi nước thơm nhẹ ở cổ Giang Ấu Di.

Rõ ràng cô là người bảo không yêu đương nhưng cô cũng là người không kiềm lòng được. Tình cảm trong cô như luôn chờ cơ hội trào ra ngoài, thể hiện cho nàng thấy.

"Bọn mình nghỉ trưa chung nha?" Nhan Vị thủ thỉ bên tai Giang Ấu Di.

Cơ thể Giang Ấu Di cứng đờ, thần kinh của nàng như ngừng lại, nàng không rõ lời Nhan Vị. Khi hiểu ra, những suy nghĩ phong phú hiện lên, cộng thêm lời ái muội Nhan Vị nói trước bữa ăn, mặt nàng đỏ như khỉ đít đỏ.

"Thôi, tự cậu ngủ đi, mình đến phòng khách." Khi Giang Ấu Di từ chối, nàng nghe thấy tiếng lòng mình đang thở dài nuối tiếc.

Nàng đẩy vai Nhan Vị, cô vẫn ôm chặt lấy nàng, nũng nịu: "Nhưng mình muốn ở cùng cậu mà."

Giang Ấu Di không nhịn nổi.

Lý trí nàng tan vỡ. Giọng Nhan Vị mềm yếu khác với vẻ phóng khoáng ngày thường làm nàng không có sức chống cự.

"Nhưng.... mẹ mình thì sao?" Chút lý trí cuối cùng níu giữ nàng, nàng cắn răng nói.

"Không sao." Nhan Vị khẳng định: "Dì chắc chắn không để ý."

Giang Ấu Di: "???"

Cậu muốn ngủ với con gái của mẹ mình mà mẹ mình không để ý?

Cuối cùng nàng không nói lại Nhan Vị, bị Nhan Vị ôm đến bên giường. Nàng nhìn về phía cửa, nàng nhớ lúc đóng cửa đã nghe thấy tiếng khóa, có lẽ Nhan Vị đã khóa rồi?

Mong mẹ đừng đến gõ cửa.

Nhan Vị vui vẻ đẩy nàng vào góc giường, còn cô nằm bên ngoài, đáp chăn cho hai người.

Giang Ấu Di: "............."

Nàng quay đầu nhìn người bên cạnh.

Nhan Vị nhắm mắt, chuẩn bị ngủ. Hàng lông mi dày, thần thái thoải mái, nàng nhận ra cô đang rất vui.

Giang Ấu Di bỗng nghĩ.

Chắc là..... nàng hiểu sai ý rồi.

Nàng còn tưởng rằng.... mà thôi.

Đang bận suy nghĩ, Nhan Vị bỗng mở mắt, hỏi nàng: "Đừng nói cậu tưởng mình tính làm gì cậu nha?" Vừa rồi nhằm mắt, cô nhớ lại biểu cảm là lạ của Giang Ấu Di khiến cô nghĩ đến những suy nghĩ không thể tưởng tượng.

"Làm gì là làm gì?" Giang Ấu Di nhắm mắt, giả ngu.

Nhan Vị bật cười, ái muội cắn bên tai nàng, hơi thở ấm áp của cô lướt qua tai Giang Ấu Di như luồng điện chạy dọc sống lưng nàng.

Giang Ấu Di đẩy cô ra, ghét bỏ: "Đừng đùa nữa, mình buồn ngủ quá."

Bên tai đỏ hồng bán đứng nàng nhưng nàng vẫn phải giữ thể diện, bằng không hôm nay không thể ngủ.

Không, là hiện tại nàng không thể ngủ.

Nhan Vị trêu nàng thành công, bộ dạng e thẹn của Giang Ấu Di thật mê người làm cô chỉ muốn trêu tiếp. Giang Ấu Di xoay người, ấn tay Nhan Vị lên gối, nhìn nàng từ trên xuống.

"Còn đùa nữa thì cậu biết tay mình!" Giang Ấu Di trừng cô, uy hϊếp.

"Úi." Nhan Vị như bị dọa, đôi mắt lấp lánh nhìn nàng.

Giây sau lại hỏi: "Mà biết tay kiểu gì? Kiểu đỏ mặt hay kiểu..... ấy ấy?"

Giang Ấu Di: "..........." Tôi mệt quá!

Giờ thì nàng chắc chắn Nhan Vị không phải giả ngu, ban nãy đi vứt rác, cô còn có ý khác!

Con ngoan trò giỏi nhà nàng vừa đáng yêu vừa ngây thơ đôi khi lại gợi cảm sao giờ lại biến thành như này?! Rõ ràng chỉ là học sinh cấp ba nhưng trong đầu lại chứa đầy toàn chuyện người lớn!

Giang Ấu Di cảm thấy nếu bây giờ nàng muốn tuyệt giao với cô, chắc cô nàng còn sẽ hỏi bọn mình tuyệt giao trong tư thế gì.

Nàng bỗng chốc hối hận vì sao hồi đó nàng lại xem Nhan Vị là một mọt sách chính hiệu? Cậu là mà mọt sách chỗ nào?

"Ngủ trưa đi!" Giang Ấu Di buông Nhan Vị ra, cuộn chăn vào người, làm lơ cô.

Nhan Vị bật cười, vừa muốn trêu thêm, Tiết Ngọc đã gõ cửa, hỏi: "Hai đứa có muốn đắp thêm chăn không?"

Giang Ấu Di xấu hổ muốn bùng nổ, Nhan Vị lại thản nhiên đáp: "Dạ không cần ạ, con với Ấu Di đắp chung là được rồi dì."

Đã ngủ chung một giường sao có chuyện đắp hai chăn?

Hì hì.