Chương 61: Mình muốn bánh nhân Giang Ấu Di

Tiếng chuông vào lớp vang lên, Giang Ấu Di cùng lúc bước vào lớp. Khi đi qua chỗ Nhan Vị, nàng hỏi: "Điều dưỡng sáng nay đến là do cậu liên lạc sao?"

"Ừ, mình nhờ chị Tô tìm, trả họ hai ngày lương." Nhan Vị thành thật nói. "Cậu phải đi học mà dì Lưu ở một mình trong viện, cậu sẽ không yên tâm. Tuy điều dưỡng không chăm dì kỹ bằng cậu nhưng có người ở đó vẫn tốt hơn là không."

Nhan Vị nghĩ chu đáo, Giang Ấu Di mỉm cười: "Cậu báo mình số tiền mình đưa cậu rồi cậu gửi lại cho chị Tô."

Không ngờ Nhan Vị đáp: "Mình cũng không biết."

Giang Ấu Di ngẩn người, lần trước thì bảo phải chia rõ, vậy lần này thì sao?

Nhìn thấy bộ dạng ngập ngừng của Giang Ấu Di, Nhan Vị vội nói: "Mình nói thật, mình có hỏi chị Tô nhưng chị chưa trả lời. Nếu không lần sau gặp tụi mình hỏi đi."

Cô không nói dối. Tô Tử làm việc hiệu quả, tìm được điều dưỡng thì mất liên lạc, chưa trả lời cô.

Giang Ấu Di nghi ngờ nhìn Nhan Vị, thầy giáo vào lớp, nàng đành về chỗ ngồi.

Sau buổi tự học sáng, Giang Ấu Di đứng ở cầu thang lầu sáu, gọi cho Tiết Ngọc. Nàng hỏi thăm sức khỏe của bà. Nàng nghĩ lần sau cũng đến nhà chị Nhan Vị làm khách nên không nhắc về tiền công của điều dưỡng.

Ngoài lúc vào tiết, mỗi khi rảnh Giang Ấu Di lại gọi, trò chuyện với Tiết Ngọc. Trước khi ngủ cũng gọi bà tâm sự nửa tiếng khiến bà buốn cười bảo "con không ngủ nhưng cũng nên cho mẹ ngủ".

Thật ra Giang Ấu Di gọi mẹ cũng không biết nói gì. Nàng chỉ hỏi "giờ mẹ thấy sao?", "mẹ có khát không?", "mẹ ăn cơm chưa?", "vết mổ có đau không mẹ?". Mấy câu này nàng hỏi nhiều lần khiến Tiết Ngọc phiền bảo nàng cố gắng học tập, đừng xao nhãng.

Giang Ấu Di gác máy, nhe răng với điện thoại. Dạo này biểu cảm của nàng đã phong phú hơn rất nhiều.

Thời gian bận rộn trôi qua nhanh, hai ngày thoáng chốc đã qua. Kỳ nghỉ tết Đoan Ngọ đã đến, cô Từ dặn dò học sinh hai xong thả cả lớp về.

Vừa nghe câu "tan học", Giang Ấu Di đã xách cặp phóng đi. Nhan Vị đứng lên, Giang Ấu Di đi ngang qua cô, hai người hiểu ý nhau.

Các nàng ra khỏi lớp, Nhan Vị đưa Giang Ấu Di đến cổng trường, hỏi: "Mai mấy giờ?"

Mai Tiết Ngọc xuất hiện, cũng là tết Đoan Ngọ.

Nhan Vị báo với ba mẹ tết Đoan Ngọ, cô phải ở lại trường ôn tập.

Nhan Đình Việt không có ý kiến còn Hà Bình bảo cô gọi về nhà vào hôm đó. Cuộc gọi này xem như hòa bình nhất trong thời gian qua.

"Trước trưa nha." Giang Ấu Di đáp: "Mình còn phải dọn dẹp đồ ở bệnh viện, trước khi xuất phát cậu báo mình biết là được." Nàng dự định tranh thủ làm xong thủ tục xuất viện để kịp về gói bánh.

"Được." Nhan Vị vui vẻ đáp.

Hôm Tết, trời trong xanh, ít mây là một ngày đẹp trời. Phụ Đô hiếm khi có những ngày thế này, nó khiến lòng người được thư giãn.

Nhan Vị lên xe bus, qua lớp cửa sổ, cô trông thấy đám mây hình trái tim giữa các tòa trọc trời. Cô lấy điện thoại chụp rồi gửi cho Giang Ấu Di.

Nội dung: Đám mây có hình trái tim, hihi.

Vài giây sau, Giang Ấu Di đáp: "Đẹp lắm."

Nhan Vị bĩu môi, kiểu trả lời cụt ngủn gì đây?

Chưa đợi cô nhắn, tin nhắn đã hiện tới.

Giang Ấu Di: "Cậu đi chưa?"

Nhan Vị thành thạo bấm điện thoại: "Mình đang ngồi xe bus. Khoảng 40 phút là đến."

Giang Ấu Di: "Vậy nhớ chú ý an toàn."

Nhan Vị: ".........."

Cô bỗng cảm thấy tương lai hai người ở chung sao mà nhạt nhẽo.

Cô đáp "ok", tắt màn hình. Đầu tựa lưng ghế, nghỉ ngơi.

Đám mây bị tòa nhà che mất, rời khỏi tầm mắt cô.

Tuy tin nhắn của Giang Ấu Di không tình cảm nhưng Nhan Vị vẫn vui vẻ vì thời tiết hôm nay và việc sắp được nàng.

Xe bus dừng trước trạm bệnh viện Thành phố, Nhan Vị tìm lầu 3 khu nằm bệnh. Giang Ấu Di và Tiết Ngọc đều trong phòng, đang trò chuyện.

Tiết Ngọc thay đồ thường, vừa thấy Nhan Vị mở cửa bước vào, mặt bà vui hẳn hơn. Giang Ấu Di lại ngại ngùng, bối rối, hết nhìn cửa sổ lại cúi đầu sửa soạn hành lý.

Nhan Vị đi đến, cười chào: "Dì và Ấu Di chuẩn bị về ạ? Dì có cần con giúp không dì?"

"Không cần đâu, đồ đạc Ấu Di dọn xong rồi con." Tiết Ngọc cười hiền, vẫy tay gọi Nhan Vị đến bênh cạnh: "Vị Vị, lại đây ngồi nè con."

Nhan Vị ngoan ngoãn hỏi thăm Tiết Ngọc làm bà cười tít mắt.

Có cô điều dưỡng đứng ở cửa, vẫy tay với Giang Ấu Di.

Giang Ấu Di ngừng tay, khi đi ngang qua Nhan Vị, nàng đưa cô bánh mì và sữa.

Bây giờ là 10 giờ, ban nãy đi sớm nên cô chưa ăn sáng.

"Vị Vị chưa ăn sáng hả con?" Tiết Ngọc quan tâm nói.

Nhan Vị mở bữa sáng, nghe vậy cười đáp: "Dạ này là do Ấu Di chừa phần cho con."

Trò chuyện một lúc, Giang Ấu Di cầm hóa đơn, bảo: "Mình đi được rồi mẹ."

Ba người không đi xe bus, Giang Ấu Di bắt taxi, hướng về nhà.

Ánh nắng ấm đổ lên bóng cây chiếu vào cửa xe.

Nhan Vị ngồi ghế trước, qua kính chiếu hậu, thấy ánh nắng chiếu lên gương mặt của Giang Ấu Di, đôi mắt đen ngày thường hiện lên màu hổ phách.

Cửa sổ được mở, gió thổi vào tung bay tóc Giang Ấu Di.

Nàng bối rối che tóc, đóng cửa sổ.

Nhan Vị nhìn thấy bật cười.

Tóc ngắn vậy rồi mà cậu ấy còn sợ rối.

Giang Ấu Di nghe thấy tiếng cô cười, hỏi: "Cậu cười chuyện gì?"

"Mình vừa thấy con én bay qua."

"Này có gì buốn cười?" Giang Ấu Di thắc mắc.

Nhan Vị cong môi, phản bác: "Cậu không cho mình cười?"

Cô sẽ không thừa nhận mình còn hơi giận tin nhắn cụt ngũn lúc sáng của nàng.

Giang Ấu Di vẫn cảm thấy khó hiểu.

Tiết Ngọc thích thú nhìn hai bạn trẻ cãi nhau. Ở nhà, Giang Ấu Di hiếm khi chịu thiệt.

Sau hai mười phút, taxi chạy đến con đường quen thuộc. Ngã rã có tiệm bán báo, đối diện là quán thịt nướng Vương Ký chưa mở cửa. Trước vài trăm mét là cửa hàng Giang Ấu Di từng đến sửa điện thoại.

Họ chạy qua con đường nhỏ, xe dừng trước khu dân cư.

Nhan Vị cảm thấy bất ngờ. Cô hẳn phải đoán ra, lần trước các nàng đến đây ăn BBQ, vì Giang Ấu Di và ba cãi nhau, nàng không phục, chưa chạy bao xa đã gửi tin nhắn cho cô.

Cho nên lúc ấy, các nàng đang ở gần nhà Giang Ấu Di.

Hai hàng cây ngô đồng phủ kín lá rũ bóng xuống mặt đường. Trên đường đông đúc người đi.

Trước khu dân cư, có vài cửa hàng bày bán rau củ, bán hoa quả, có cả người đẩy xe đẩy bán những món nhà làm. Không khí khu phố náo nhiệt, tràn ngập sức sống.

Khu này trông khá mới, chắc chỉ vừa xây mấy năm trước.

Khi làm ăn phát đạt, Giang Khang Quốc chưa bao giờ bạc đãi hai mẹ con về mặt vật chất.

Nhưng đầu tư thất bại cùng thói rượu chè khiến bản tính xấu xa của gã bại lộ. Tuy vậy, khi thịnh vượng cũng không che được con người đầy tật xấu của gã.

Giang Khang Quốc thường không ở nhà vào dịp lễ, gã dành hầu hết thời gian cho sòng bạc như ngày hôm nay.

Vì biết trong nhà không ai nên Giang Ấu Di mới thoải mái dẫn Nhan Vị về nhà.

Cửa vừa mở ra, mùi thuốc là và rượu ập đến. Cửa sổ phòng không mở, những chai bia nằm lăn lóc trên sàn, chăn, đệm và vài bộ đồ đàn ông nhăm nhúm đang yên vị trên sô pha.

Vừa nhìn đã biết tối qua Giang Khang Quốc không về phòng ngủ, mà ngủ tạm ở sô pha.

"Mẹ không ở nhà có hai hôm mà phòng ốc đã bừa bộn vậy rồi sao?" Cảnh tượng bừa bộn phá hỏng tâm trạng của Tiết Ngọc, bà thay giày, chuẩn bị dọn dẹp đã bị Giang Ấu Di ngăn lại.

"Mẹ ngồi đi, để con làm cho." Giang Ấu Di quá quen với việc này, nàng nói với Nhan Vị: "Cậu cũng ngồi đi, một lúc là xong."

Nói xong, nàng mở cửa sổ, bắt đầu dọn vỏ chai, hút bụi.

Không khí dần trong lành hơn, Nhan Vị ngại ngồi một chỗ, cô chủ động dọn trên sô pha.

Tiết Ngọc dọn đống quần áo của Giang Khang Quốc. Giang Ấu Di mang mấy túi rác chuẩn bị đi đổ, Nhan Vị thấy vậy, vội theo sau.

"Cậu sao rồi?" Nhan Vị mang giúp Giang Ấu Di hai túi, xuống lầu cùng nàng.

Nét mặt Giang Ấu Di bình tĩnh nhưng Nhan Vị cảm nhận được nàng không vui nên lo lắng.

Dù là ai đưa bạn về nhà, nhìn thấy căn nhà bừa bộn cũng không vui.

"Mình không sao, mình quen rồi." Giang Ấu Di thở dài: "Mình chỉ thấy phiền."

Lần đầu Nhan Vị đến nhà mình, chắc chắn sẽ có ấn tượng không tốt nhưng nghĩ lại những hành động trước kia của Giang Khang Quốc thì việc này chỉ là chuyện nhỏ.

"Sao lại vậy?" Nhan Vị vui vẻ, xoay vòng, cười nói: "Hôm nay dì xuất viện còn là ngày Tết, những chuyện phiền lòng cũng như rác, cậu ném hết chúng đi là được. Đừng bận tâm chúng mãi."

Như bị lời Nhan Vị tác động, Giang Ấu Di ném túi đựng rác vào thùng màu xanh, nàng thật sự cảm nhận mọi muộn phiền theo đó bay đi.

Nàng quay đầu thấy Nhan Vị đang nhìn mình. Ánh mắt hai người chạm nhau, Nhan Vị không trốn tránh, Giang Ấu Di lại đỏ mặt né đi, đổi chủ đề: "Trong nhà có bánh, cậu thích ăn mặn hay ngọt? Muốn ăn nhân đậu, thịt hay trứng?"

Tết Đoan Ngọ phải ăn bánh mới có không khí Tết.

Nhan Vị cười, mắt lấp lánh: "Có nhân Giang Ấu Di không?"