Chương 63: Thèm Chảy Nước Miếng

Tiết Ngọc rời đi, Nhan Vị nhìn gáy của Giang Ấu Di. Cô nhân lúc nàng giận dỗi không nhìn mình, ngồi dậy cởϊ áσ trong, nhét dưới gối rồi nằm xuống.

Cô nằm nghiêng, tay trái gối đầu, tay phải khều Giang Ấu Di: "Cậu không cởϊ áσ trong, bộ không thấy cộm sao?"

Giang Ấu Di: "........"

Nhan Vị biết nàng chưa ngủ, nghĩ có lẽ nàng muốn lơ mình, vừa rồi cô đùa quá trớn, bạn học tiểu Giang hay ngại nên thành ra giận dỗi, lơ cô cũng bình thường.

Giang Ấu Di đương nhiên chưa ngủ. Thực tế, nàng không buồn ngủ, trong đầu chỉ có câu nói đầy ẩn ý của Nhan Vị.

Nhan Vị không nhắc thì thôi, vừa nhắc nàng đã thấy đồ lót cộm người, cảm giác tập trung ở phần dưới cổ và phần trên eo làm nàng khó thở.

Rõ ràng bình thường nàng không cảm nhận được, đôi khi còn nằm vậy lên giường. Tuy nàng biết mặc đồ lót đi ngủ là không tốt cho sức khỏe nhưng nàng mặc kệ.

Được Nhan Vị nhắc, nàng cảm thấy đồ lót bó sát cơ thể mình khiến nàng không ngủ được.

Nhưng nàng không muốn chỉ vì Nhan Vị bảo cởi thì mình phải cởi.

Huống hồ Nhan Vị đang trưng trưng nhìn nàng, sao nàng có thể không biết ngại cởϊ áσ.

Vì thế Giang Ấu Di nhắm mắt, hạ quyết tâm, cứ để vậy mà ngủ.

Nhan Vị cũng im lặng, trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ.

Cảm giác buồn ngủ dần trỗi dậy.

Trong lúc mơ màng, Giang Ấu Di nghe thấy tiếng động phía sau, động tĩnh của Nhan Vị rất nhỏ, cô đưa tay về phía ngực nàng.

Tim nàng đập mạnh, đầu óc lập tức tỉnh táo. Giang Ấu Di không mở mắt nhưng đầu reo lên chuông cảnh báo.

Thì ra cái tên trông ngoan hiền, ngây thơ này cuối cùng cũng xuống tay với mình!

Vừa nghĩ vậy, Nhan Vị đã cởi bỏ áσ ɭóŧ thay nàng.

Quả nhiên là vậy!

Giang Ấu Di run lên, nàng nên phản ứng thế nào đây? Có nên "tỉnh giấc" không? Làm sao mới có vẻ không cố ý?

Nhan Vị không nhận ra, vì mình vừa trêu Giang Ấu Di đã khiến nàng dán nhãn cô là tên háo sắc, những hành động bình thường bị lầm tưởng thành hành động mập mờ, ẩn ý.

Lúc này bạn học tiểu Giang rất rối rắm, Nhan Vị đã ám chỉ đến mức đó thì mình nên thuận theo hay khéo léo từ chối?

Nếu không có phản ứng, có phải Nhan Vị sẽ cho rằng mình ngủ rồi không?

Do dự một lúc, Giang Ấu Di xoay người, vẻ mặt hãi hùng.

Sắc mặt Nhan Vị thản nhiên thậm chí còn lười biếng ngáp, bảo: "Cởi ra cho thoải mái, không cần cảm ơn mình."

Nói xong cô xoay người, đưa lưng về phía Giang Ấu Di, bắt đầu ngủ.

Giang Ấu Di: "................"

Cởi cũng khó chịu, không cởi cũng khó chịu.

------------------------------------------------------------------

Ngủ giấc đến 3 giờ chiều, khi tỉnh dậy đầu Nhan Vị còn choáng váng. Cô nhìn khắp phòng, nhận ra đây là phòng của Giang Ấu Di.

Giang Ấu Di nằm cạnh cô, khác với hai lần ở nhà Nhan Sơ, lần này các nàng đắp cùng một chăn.

Lúc ngủ giữa các nàng có khoảng cách nhưng khi tỉnh lại, cả hai đã nằm gần nhau.

Nhan Vị nằm ngửa, Giang Ấu Di nằm bên cạnh vẫn chưa tỉnh, hơi thở nóng của nàng thổi lên vai cô.

Nội y được cởi đặt bên cạnh gối, bộ ngực nhỏ nhắn chạm nhẹ vào cánh tay cô, nó theo nhịp thở mang đến cảm xúc thoải mái.

Nhan Vị bỗng muốn thời khắc này trôi qua thật chậm.

Nhưng giây phút tốt đẹp chỉ vừa kéo dài vài giây, vì cô cử động tay, Giang Ấu Di tỉnh giấc.

Hàng lông mi rung động sau đó từ từ mở ra, có lẽ vì không quen với ánh nắng, đôi mắt ấy nhíu lại, chớp chớp vài lần, mở mắt.

Giang Ấu Di tỉnh giấc nhận ra hai người nằm gần nhau mà tư thế như nàng đang chủ động khiến nàng hơi xấu hổ.

Nàng lén nhìn Nhan Vị nhắm mắt như đang ngủ, nàng thầm thở phào, nhẹ nhàng lật người, giữ khoảng cách.

Nhan Vị thầm tiếc nuối trong lòng.

Giang Ấu Di cẩn thận ngồi dậy, nhân lúc Nhan Vị chưa mở mắt, nàng nhanh chóng mặc lại áo trong.

Nhan Vị "đang ngủ" mở mắt, khóe mắt nhìn bên cạnh.

Lọt vào mắt cô là tấm lưng trắng, vòng eo thon và dáng ngực xinh đẹp.

Hai vai người trước mặt trắng nõn, cùng xương bướm lên xuống theo nhịp thở, ánh nắng chiếu xuống cơ thể nàng mang cảm giác ái muội, mông lung.

Mỗi một chi tiết trên người cô thiếu nữ tỏa ra nét gợi cảm, sức hút khó cưỡng.

Nhan Vị khẽ nuốt nước miếng.

Không ngờ cô lại thèm cơ thể non nớt của Giang Ấu Di.

Nhan Vị nhắm mắt, thầm phỉ nhổ bản thân, sao mình có thể không biết ngại ngùng!

Tuy lúc nãy cô chỉ trêu nàng vài câu nhưng cô chưa từng muốn làm gì nàng. Dù sao cô cũng hai mươi mấy tuổi, lại thêm đây là lần đầu yêu đương nên cô rất cẩn thận.

Nào ngờ, tâm tư đen tối của cô lại thèm khát cơ thể cũng bạn nhỏ chưa đủ 18.

A di đà Phật, Bồ Tát cứu con.

Trong lúc Nhan Vị đang rối rắm, Giang Ấu Di đã mặc xong áo trong. Võ trang đầy đủ xong, nàng mới có cảm giác an toàn.

Nàng nhìn Nhan Vị hình như cậu ta còn đang ngủ.

Cậu ta là heo sao?

Giang Ấu Di cười, cúi đầu quan sát biểu cảm lúc ngủ của Nhan Vị.

Nhan Vị có gương mặt trái xoan, cùng nét đẹp đậm nét phương Đông. Hàng lông mi cô dài, mỏng, ánh nắng ngoài cửa đổ bóng xuống lông mi cô.

Cùng với chiếc mũi không quá cao cũng không thấp và hai cánh môi hồng căng mộng.

Vẻ đẹp làm người nhìn ấn tượng, hơn nữa càng nhìn càng đẹp. Nét mặt cô mềm mại, không có tính sắc bén kí©h thí©ɧ ý muốn bảo vệ của người khác.

Vậy nên cô được rất nhiều người yêu thích nhưng một Nhan Vị có hàng dài người theo đuổi lại cắn tai nàng thì thầm mình chỉ thích cậu.

Oa, ngứa quá.

Giang Ấu Di rối loạn, bên tai đỏ ứng, ánh mắt ngập nước. Tuy nàng xấu hổ nhưng nàng vẫn cố giữ nét mặt bình tĩnh.

May mắn Nhan Vị không tỉnh, mặc kệ nàng nghĩ gì, làm gì cũng chỉ là bí mật của riêng nàng.

Ánh mắt nàng bị hấp dẫn bởi đôi môi ấy.

Môi Nhan Vị rất đẹp, hồng tự nhiên, hình dáng căng mộng, khóe môi hơi cong như đang cười lộ ra vẻ gợi cảm.

Giang Ấu Di bỗng cảm thấy miệng khô lưỡi đắng.

Dù sao cậu ta còn chưa tỉnh, có làm gì cậu ta cũng không phát hiện.

Giang Ấu Di vừa an ủi vừa bất giác nghiêng người về trước.

Phía trước càng lúc càng tối, hơi thở nhẹ nhàng thổi lên mặt cô khiến tim Nhan Vị đập càng lúc càng nhanh. Dù diễn suất của cô có tinh thông cỡ nào, cô vẫn không giữ được bình tĩnh.

Cô đã đoán ra Giang Ấu Di muốn làm gì.

Tim Nhan Vị đập gia tốc khiến cô sợ Giang Ấu Di nghe thấy tiếng tim mình làm hỏng kế hoạch còn đang dang dở.

Nhưng chờ mãi cảm xúc chân thật kia vẫn chưa xuất hiện.

Cuối cùng vì lo Nhan Vị cảm nhận được mà đôi môi cách môi cô vài mm không dám chạm vào.

Giang Ấu Di vội giữ bình tĩnh, nàng giữ tư thế hôn này thật lâu, nếu nàng hôn thật, chắc chắn Nhan Vị sẽ tỉnh, nàng không muốn bị cô phát hiện.

Nàng quyết định từ tốn trút lui để phá hủy bằng chứng.

Nhan Vị không chờ được cái hôn mong muốn, cô nhận ra đối phương có ý đánh trống lui quân. Cô gấp gáp mở mắt, bất ngờ chạm vào đôi mắt nai con của Giang Ấu Di.

"!" Giang Ấu Di cảm thấy mình ngừng thở, tim đập mạnh, nàng bị dọa thật rồi!

Một là không làm, đã làm là làm đến cùng, Nhan Vị ôm lấy cổ Giang Ấu Di, kéo nàng xuống, hôn lấy.

Giang Ấu Di bất ngờ, bị Nhan Vị ấn xuống, cơ thể đè lên người cô.

Hai đôi môi hòa vào nhau nhưng vì Nhan Vị dùng nhiều sức, Giang Ấu Di khϊếp sợ mở miệng, khớp hàm chạm nhau.

"A...."

Môi Nhan Vị bị rách.

Giang Ấu Di trốn Nhan Vị, lui về sau, lưng nàng va phải tường nhưng gương mặt lại ngây ngốc nhìn cô.

Đôi môi đang chảy máu trông yêu kiều.

Trên gương mặt bị đau kia là sự xấu hổ và ủy khuất không hợp với tính cách, cô tức giận, trong mắt như có lửa.

Giang Ấu Di bỗng quên bản thân đang xấu hổ, cười lớn: "Cậu làm gì vậy? Hahaha!"

Nhan Vị ném gối vào Giang Ấu Di, tức giận: "Cậu còn không biết ngại mà cười! Tất cả là do cậu!"

Tiểu Giang bảo vệ đầu, nàng cười xong mới thấy ngại. Giang Ấu Di nhận ra có lẽ Nhan Vị đã tỉnh trước mình, cô chỉ chờ mình hôn.

Nhưng hành động ném gối của Nhan Vị kí©h thí©ɧ nàng khiến nàng cười không ngừng.

Hai người đùa giỡn nhau, Nhan Vị lao đến Giang Ấu Di, Giang Ấu Di đẩy cô ra. Đùa qua giỡn lại thế nào cánh tay nàng bất ngờ chạm vào chỗ mềm mại kia.

Trong phòng yên tĩnh.

Giang Ấu Di cảm thấy một cảm xúc khác thường, nàng ngẩng đầu nhìn vị trí tay mình đang cầm, bỗng tò mò bóp vài cái.

Lòng bàn tay còn nhận thấy có quả nho nhô lên.

Cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng khiến Nhan Vị nhớ ra mình chưa mặc đồ lót!

"Trời má!" Giang Ấu Di khϊếp sợ hốt lên.

Nhan Vị: "..........."

Bây giờ mình đào hố trốn kịp không?

"AAAAAA!!! Giang Ấu Di, mình muốn xử cậu!!!"