Chương 39: Mình có chuyện muốn nói với cậu

Về phòng, tinh thần và thể xác của Nhan Vị đều mệt lã.

Cô mở đèn bàn, nương theo ánh đèn lạnh lẽo lấy hộp bút từ trong cặp ra, chú khủng long con nằm trong hộp bút, chiếc đuôi màu xám lộ một ít ra ngoài.

Cô đặt khủng long trong tay, vùi đầu trên bàn.

Nghỉ ba ngày lễ 1/5, cô chỉ ra ngoài một chuyến để mua nước tương ở tiệm tạp hóa giúp Hà Bình.

Cô nhân lúc mua nước tương, gọi cho Giang Ấu Di, đầu dây bên kia nghe thấy giọng cô lập tức gác máy, sau đó tắt máy, hoàn toàn từ chối trò chuyện với cô.

Hết cách, Nhan Vị chỉ có thể chờ kỳ nghỉ kết thúc.

Kỳ nghỉ này một giây như bằng một năm, Nhan Đình Việt lái xe đưa Nhan Vị về trường, Hà Bình gọi cho cô Từ, hai bên hẹn giờ gặp mặt, đến trường, chưa kịp buông hành lý, Nhan Vị đã theo ba mẹ đến văn phòng.

Nhan Vị nhận sai, cô Từ quan tâm cổ vũ cô cố lên, đồng ý với vợ chồng Nhan Đình Việt sẽ chú ý đến Nhan Vị, có tình huống khác lạ nào sẽ lập tức báo cho hai người, hai bên trò chuyện vui vẻ.

Ngoại trừ Nhan Vị.

Vất vả tiễn Nhan Đình Việt và Hà Bình, Nhan Vị đến phòng của Giang Ấu Di, nghe bạn cùng phòng của nàng bảo nàng chưa về trường.

Về lại ký túc xá, Nhan Vị đứng cạnh giường, tầm mắt mơ hồ.

Cô xoa mắt nhưng vẫn không nhìn rõ, có lẽ cô cần mua mắt kính.

Kiếp trước vì cô dùng mắt quá nhiều dẫn đến thị lực suy giảm nhưng vì luôn ngồi bàn đầu, cô vẫn nhìn thấy bảng nên không biết. Đến khi vào cao tam, Hà Bình phát hiện khi cô đọc sách, đầu cúi càng lúc càng thấp nên đã đưa cô đi đo mắt, từ đó mới biết thì ra cô đã bị cận nặng.

Trong thời gian đợi Giang Ấu Di đến trường, Nhan Vị mở hành lý ra, lấy toàn bộ quần áo, trái cây và sữa mà Hà Bình chuẩn bị cho cô đặt lên giường, sau đó ôn lý thuyết Hóa, Lý đến 5 giờ rưỡi.

Đến sáu giờ, mọi người phải đến lớp điểm danh, buổi tối có tiết tự học.

Nhan Vị soạn lại cặp sách, 5 giờ 40 rời khỏi ký túc xá, đi đến phòng ngủ cuối hành lang, Giang Ấu Di vẫn chưa đến.

Có lẽ giống như trước đây, ngày hôm sau nàng mới về trường.

Quan hệ mà cô cố gắng mấy tháng qua bỗng chốc trở thành bọt biển, người cô muốn bảo vệ lại luôn bị người khác tổn thương.

Cô biết Giang Ấu Di cố ý xa cách mình nhưng trong lòng vẫn không khỏi mất mát, hiện tại còn tệ hơn cả khoảng thời gian cô từ chối Giang Ấu Di ở kiếp trước bởi cô không biết Hà Bình đã nói những lời quá đáng đến đâu với Giang Ấu Di.

Vào tiết tự học tối, chỗ ngồi của Giang Ấu Di vẫn trống, tiếng chuông vang lên, Chu Hiểu Hiểu hẹn Nhan Vị cùng về ký túc xá nhưng Nhan Vị không nghe thấy lời nàng, mang cặp rời đi.

Việc đầu tiên mà Nhan Vị làm khi về ký túc xá chính là gọi cho Giang Ấu Di.

Tiếng chuông vang thật lâu, trước khi điện thoại tự gác máy, đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Ấu Di, là mình, Nhan Vị." Nhan Vị nói xong nhắm mắt như chờ đợi quyết định từ giọng nói kia.

Cô cho rằng lần này cũng giống như những lần trong ngày lễ, Giang Ấu Di nghe thấy giọng cô sẽ lập tức gác máy, sau đó tắt máy, cuối cùng cô không thể gọi cho nàng.

Nhưng lần này lại khác.

"Ừ." Nhan Vị nghe thấy Giang Ấu Di nói: "Chuyện gì?"

Chỉ hai chữ ngắn ngọn, nghe qua điện thoại càng lạnh nhạt hơn khi nói trực tiếp.

Tâm nhấc lên cao, tay trái Nhan Vị cầm ống nghe, mắt nhìn chằm chằm vào mặt tường loang lổ, không biết ai viết hai chữ cái không rõ nghĩa bên trên, cẩn thận hỏi: "Ngày mai được nghỉ, cậu có về trường không?"

Đầu dây bên kia im lặng thật lâu, Nhan Vị như nghe được tiếng Giang Ấu Di hít thở.

Qua hai phút, ai cũng im lặng nhưng cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục, khi Nhan Vị mất kiên nhẫn, muốn kết thúc cuộc gọi vô nghĩa này thì nghe thấy Giang Ấu Di nói: "Mình đã về ký túc xá."

Cùng lúc đó, phía sau Nhan Vị vang lên tiếng bước chân lên lầu.

Cô quay đầu nhìn, thấy Giang Ấu Di giơ điện thoại đứng ở cửa cầu thang, tay trái cầm bao nilon, bên trong là cơm hộp.

Nhan Vị ngây ngốc, Giang Ấu Di gác máy, ống nghe truyền đến tiếng tút tút.

"Ăn BBQ không?" Giang Ấu Di giơ bao nilon về phía Nha Vị: "Mình mua bò ướt ớt và thịt ba chỉ nướng, vừa bắt xe về đây, hẳn vẫn còn nóng."

Nhan Vị đột nhiên không biết nên đáp lời thế nào.

"Cậu ngây ngốc ở đó làm gì? Nghỉ 1/5 xong thì hồn chưa về xác à?" Giang Ấu Di nói nhiều hơn ngày thường như muốn hòa hoãn bầu không khí.

Nước mắt nhịn vài ngày cuối cùng lũ lượt rơi xuống.

Nhan Vị không đáp, ánh mắt chăm chú nhìn Giang Ấu Di, học sinh các khối liên tục trở về, khi đi ngang qua các nàng, nhìn thấy Nhan Vị đang khóc, đều nhìn các nàng với ánh mắt kỳ lạ.

Giang Ấu Di thấy cô khóc, đột nhiên nghẹn lời, tay trái mang BBQ chậm rãi đặt xuống người.

"Vì sao không nghe điện thoại của mình?" Nhan Vị chất vấn nàng.

Những nhẫn nhịn đè nén trong lòng như đê vỡ lũ dần bao phủ toàn bộ lý trí.

Cô đã rất lo lắng nhưng Giang Ấu Di lại chẳng cho cô một cơ hội để hỏi.

Giang Ấu Di im lặng, rõ ràng có nhiều người lướt qua nàng nhưng nàng trông rất cô đơn, hoàn toàn tách biệt với hoàn cảnh xung quanh, tựa như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Cảm giác này làm tim Nhan Vị đập nhanh.

-------------- Về sau con đừng tìm Vị Vị chơi, con bé còn phải nghiêm túc học tập, phải thi đại học, con nghĩ xem, nếu không phải vì con, sao Vị Vị có thể bị thương? Sao Vị Vị lại đánh nhau sau đó ồn ào đến mức ai cũng biết? Và thành tích của con bé còn tụt dốc.

--------------- Con đừng trách dì nói chuyện khó nghe, dì tin con là đứa nhỏ ngoan, nhưng Vị Vị nhà dì khác với con.

--------------- Sau này Vị Vị sẽ bước vào đỉnh cao của xã hội, sẽ học nghiên cứu sinh, tiến sĩ, thậm chí đi du học, hướng phát triển tương lai của hai đứa hoàn toàn khác nhau, dì là người từng trải, bạn bè cấp ba có thân đến đâu, lên đại học cũng ít liên lạc, hai đứa còn nhỏ nên tập trung vào việc học, con nói có đúng không?

-------------- Vị Vị của nhà dì không cần bạn, con bé chỉ cần thành tích.

Chiều hôm ấy, Giang Ấu Di không biết mình đã rời trường bằng cách nào, chờ nàng nhận ra, bản thân đã rời khỏi đám đông, đứng ở đường lớn.

Nàng đứng giữa dòng xe cộ, xe không ngừng chạy ngang qua nàng, tiếng la mắng của tài xe vang bên tai rồi lại dần xa.

Khi đó nàng đã nghĩ, nếu có một chiếc xe va vào nàng, có phải nàng sẽ không cần chịu đựng những tra tấn này nữa không.

Nhưng cuối cùng, nàng nhớ đến Nhan Vị, người kia thà bị Giang Khang Quốc đả thương vẫn một mực bảo vệ nàng sau lưng mình, sau đó xoa đầu nàng, nói với nàng "đừng sợ".

Các nàng rồi sẽ có một tương lai thật xa.

Vậy mà nàng còn muốn khiến một tài xế vô tội phải vì nàng mà ngồi tù nhưng người gây nên những tổn thương của nàng vẫn sống êm đềm, vẫn sẽ tiếp tục tổn thương người khác, nàng bỗng không muốn chết.

Nàng đi dọc theo con đường phía trước, khi đến Cafe Internet, đã qua 8 giờ tối.

Không nghe điện thoại của nhà, nàng qua đêm ở Cafe Internet, ngày hôm sau Giang Khang Quốc tìm thấy nàng, gã nắm cổ áo kéo nàng về trước mặt mọi người, sau khi về đến nhà, xương sườn của nàng suýt bị đánh gãy.

Mẹ muốn ngăn Giang Khang Quốc cũng bị gã đánh một bạt tai.

Khi ấy, nàng hiểu rõ những lời mà mẹ Nhan Vị đã nói không phải không có lý.

Nàng và Nhan Vị là người của hai thế giới, nàng không có tư cách làm bạn với Nhan Vị, càng đừng nói đến những ước mơ khác.

Nếu ban đầu, nàng không trêu chọc vị học bá ngoan ngoãn này, có lẽ hiện tại sẽ không như vậy, Nhan Vị cũng sẽ không vì nàng mà bị Giang Khang Quốc đả thương.

Là nàng liên lụy Nhan Vị.

Nàng không biết nên dùng thái độ nào đối mặt với Nhan Vị, cho nên nàng yếu đuối trốn tránh.

Nhưng sâu bên trong lại khó chịu, lại không cam tâm, nàng muốn gặp Nhan Vị bởi trái tim này không thể nói dối.

"Mình......." Ánh mắt Giang Ấu Di đầy sự bi thương.

Nàng vừa lên tiếng đã bị Nhan Vị ngắt lời: "Tối mai, sau khi văn nghệ kết thúc, cậu đợi mình ở rừng thông, mình có chuyện muốn nói với cậu."

Học sinh đi lại ở hành lang rất nhiều, không thể chỉ vài câu sẽ nói hết.

Văn nghệ vào tối mai ngoài học sinh năm cuối thì tất cả học sinh đều phải tham dự, Nhan Vị muốn nhân cơ hội này có không gian riêng tâm sự với Giang Ấu Di.

Cô lau nước mắt, bước nhanh đến trước mặt Giang Ấu Di, ôm chặt lấy nàng.

"Cậu nhất định phải đến."

Trước nhiều ánh mắt nhìn về các nàng, Nhan Vị buông tay, nhận lấy BBQ của Giang Ấu Di, quơ bao nilon hỏi: "Mình đến ký túc xá của cậu nha?"

---------------------------

Biểu diễn văn nghệ là chương trình được tổ chức hằng năm vào ngày thanh niên, các lớp chỉ tập trung vào học tập như lớp mười một cao nhị thường sẽ không tham gia tiết mục nhưng cô Từ cũng không ép buộc không cho cả lớp tham gia.

Tiết cuối cùng của buổi chiều, Chu Hiểu Hiểu cho những món mình cần mang về ký túc xá vào cặp, sau đó quay đầu nói với Nhan Vị còn đang làm bài: "Ban nãy, lớp trưởng đến tìm cậu nhưng cậu không ở đây, cậu ấy nhờ mình chuyển lời, cậu ấy đã giành được hai chỗ ngồi ở hàng trước, bảo chúng ta ăn cơm xong thì cùng qua đó."

Nhan Vị buông bút, lấy một quyển photo Lý ra, nghe vậy đáp: "Không cần giành chỗ cho mình, cậu với Vũ Đồng đi đi."

"Không phải chứ? Hôm nay có văn nghệ mà cậu còn muốn làm bài?" Chu Hiểu Hiểu khϊếp sợ nói, hơi khó tiếp nhận: "Cậu nói đi cậu cần gì phải khắc khổ như vậy, sao ba mẹ cậu lại hà khắc đến vậy? Chỉ dựa vào đèn ở hành lang, cậu không sợ từ hai mắt biến thành bốn mắt sao?"

Tuy rằng tháng trước thành tích của Nhan Vị hơi tụt dốc nhưng lúc này cô cố gắng còn hơn cả học kỳ 1.

"Sẽ không đâu." Nhan Vị vừa trả lời Chu Hiểu Hiểu, vừa lấy chú khủng long trong hộp bút ra, treo lên cặp: "Mình chỉ đọc sơ thôi, xem như an ủi tâm lý."

Nói không chừng, văn nghệ hôm nay kết thúc, cả người cô mệt mỏi, nào có sức làm bài tập.

Chu Hiểu Hiểu bất ngờ, không nhịn được bật cười.

Khi các nàng nói chuyện, Giang Ấu Di mang cặp lướt qua người Nhan Vị, móc khóa hình lục lạc kêu vang, Nhan Vị đột nhiên gọi nàng: "Ấu Di."

Giang Ấu Di quay đầu lại, biểu cảm trên mặt hơi mất tự nhiên.

Nàng mím môi, vẻ mặt không vui như ai thiếu tiền nàng.

Nhưng Nhan Vị nhìn thấy động tác nuốt nước bọt, tay nắm chặt quai cặp kia thì buồn cười nghĩ, sao cậu ấy nhìn sợ hãi vậy?