Chương 38: Người cô muốn tìm đã rời đi

Hà Bình gặp riêng Giang Ấu Di? Vì sao bà muốn gặp Giang Ấu Di?

Một cảm giác từ chân nhanh chóng truyền đến đỉnh đầu khiến Nhan Vị thoáng chốc rối loạn.

Mặt cô trắng bệch, máu nóng chảy ngược, tay chân cô lạnh lẽo, tim như khẽ ngừng đập.

Cô yên lặng vài giây nhằm muốn phân tích ý trong lời của Trương Vũ Đồng, sau đó nhanh chóng xoay người, cất bước chạy trên hành lang đến ký túc xá của Giang Ấu Di.

Chưa kịp gõ cửa, cửa đã bị mở ra.

Các nữ sinh và phụ huynh bên trong đồng loạt quay đầu nhìn, bạn cùng phòng của Giang Ấu Di nhận ra Nhan Vị, mỉm cười chào hỏi: "Là Nhan Vị à, cậu đến tìm Giang Ấu Di sao? Cậu ấy vừa rời khỏi khoảng mười phút."

"Cảm ơn cậu!" Chưa dứt lời, cửa phòng ký túc xá lại đóng lại.

Nhan Vị cũng không quay đầu, chạy ra khỏi ký túc xá.

Nhan Đình Việt chờ ở cửa ngoài khu viên từ xa trông thấy cô, đang muốn vẫy tay, Nhan Vị đã như cơn gió thổi qua mặt ông.

Trong đầu hỗn loạn, dọc theo con đường ngày đó cõng Giang Ấu Di, Nhan Vị chạy đến cổng trường, trên đường có rất nhiều phụ huynh và học sinh nhìn cô.

Cô nôn nóng chạy lướt qua đám đông như người mất hồn.

Đến khi bảo vệ ngăn cô lại bảo cô có giấy xin phép mới được ra khỏi trường, cô mới dừng lại.

Người cô muốn tìm đã sớm rời đi.

Nhan Vị không biết mình muốn làm gì, cô đứng ngây ngốc ở cổng trường, nhìn dòng người tới lui mà lòng dần chìm xuống vực thẳm.

Cô thở dốc, trong đầu bỗng chợt nghĩ gì đó, cô nhanh chóng chạy về ký túc xá, lại lướt qua người Nhan Đình Việt, cô không nhìn thấy gương mặt giăng đầy mây đen của ông.

Nhan Vị không lên lầu hai, mà chạy đến buồng điện thoại công cộng, ấn sai số hai lần mới gọi được.

Một tiếng "tút" vang lên, điện thoại được bắt máy.

"Giang......." Nhan Vị vừa nói một chữa, ống nghe đã truyền đến tiếng lạ, điện thoại đột nhiên bị ngắt.

Khi gọi lại, giọng nói đã đổi thành giọng nữ máy móc: "Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được.........."

Nhan Vị gác máy, chưa từ bỏ tiếp tục gọi lại nhưng vẫn chỉ nhận cùng một giọng nói.

Cô khom lưng, hai tay che mắt, cố gắng kiềm chế bản thân không bật khóc.

Cô không dám đoán Hà Bình sẽ nói gì với Giang Ấu Di, ngoài Nhan Sơ, không ai hiểu rõ mẹ cô hơn cô.

Hà Bình thoạt nhìn hiền hòa nhưng bên trong lại rất hà khắc và cố chấp.

Có vết xe đổ của Nhan Sơ, dù cô và Giang Ấu Di không có bất kỳ hành động nào vượt mức bạn bè, ba mẹ cô cũng sẽ đoạn tuyệt những mầm mống tai họa tựa như cách họ đã vứt đi các món đồ chơi hay những tranh vẽ xấu của mười mấy năm trước.

Ba mẹ cô luôn lấy danh nghĩa "vì muốn tốt cho con", "bảo vệ" và "yêu thương" mà kiểm soát nhiều thứ trong cuộc sống của cô, cô không thể trốn, lúc này cô như cảm giác được có một bàn tay vô hình đang bóp lấy cổ họng mình khiến cô không thể thở nổi.

Cô cho rằng cô thỏa hiệp có thể ổn định mọi thứ, ít nhất không khiến họ tổn thương Giang Ấu Di nhưng trên thực tế, bọn họ hoang đường hơn những gì cô tưởng.

Học sinh cao tam đi ngang qua cô, thấy cô ngồi xổm đều cảm thấy kỳ lạ, tò mò nhìn vài lần.

"Vị Vị, con ở đây làm gì?" Hà Bình từ trên lầu xuống, nhìn thấy Nhan Vị đang ngồi cuộn tròn.

Nhan Vị không phản ứng, Hà Bình đến gần thấy sắc mặt cô trắng bệch, lập tức biến sắc, vội hỏi: "Sao vậy con? Sao sắc mặt con lại kém như vậy, quần áo còn ướt đẫm, ra nhiều mồ hôi, có phải trong người không khỏe không con?"

Nhan Vị bị giọng của Hà Bình làm cho bừng tình, cô lắc đầu, im lặng, bà vội vàng hỏi mãi, cô mới miễn cưỡng đáp: "Đột nhiên con cảm thấy đau bụng, muốn về ký túc xá ngủ một chút."

"Đồ đạt đã sắp xếp xong, khăn trải giường cũng đã dọn còn chưa trải, sao con có thể ngủ?" Hà Bình nôn nóng nói: "Có nghiêm trọng không con? Sao lại đột nhiên đau bụng? Có phải hồi nãy bị va vào đâu mà bác sĩ không kiểm tra được không? Nếu không con lên xe nghỉ ngơi, để ba con lái xe đưa con đến bệnh viện?"

Bên tai truyền đến tiếng cãi cọ ầm ĩ, Nhan Vị chỉ cảm thấy ồn ào, không chỉ tai đau mà đầu cũng đau, cả người cũng bất ổn. Cô muốn Hà Bình yên tĩnh trong chốc lát, Hà Bình chỉ đứng trước mặt cô thôi cũng khiến cô không thở nổi.

Nhưng lý trí lại nói với cô rằng cô không thể làm mọi chuyện trở nên tệ hơn.

Hà Bình thật sự rất lo lắng, bà bảo Nhan Vị chờ một chút, sau đó nhanh chóng lên lầu một lấy hành lý của Nhan Vị xuống, khi xuống bên cạnh còn có Chu Hiểu Hiểu.

Bà nhờ Chu Hiểu Hiểu giúp mình kéo hành lý ra ngoài ký túc xá, tự mình đỡ vai Nhan Vị bước đi, bắt gặp Nhan Đình Việt đang đợi bên ngoài.

Nhan Đình Việt đi đến, nhận hành lý trong tay Chu Hiểu Hiểu, mặt lạnh lùng nhìn gương mặt tái nhợt của Nhan Vị, vì có Chu Hiểu Hiểu ở đây, ông không nói gì.

Hà Bình cảm ơn Chu Hiểu Hiểu, sau đó cùng Nhan Đình Việt đưa Nhan Vị đến cổng trường, cho cô ngồi vào ghế sau xe, trước khi đóng cửa nói với cô: "Con nằm chút đi, bây giờ ba mẹ sẽ đưa con đến bệnh viện."

"Dạ không cần, mình về nhà đi mẹ, con muốn về nhà."

Hà Bình im lặng, đóng cửa, ngồi vào ghế phụ.

Động cơ xe vang lên, xe rời khỏi trường, đến khúc cua lực ly tâm làm nghiêng người khiến Nhan Vị bỗng muốn nôn.

Cô chưa ngủ được mười phút, khi tỉnh nghe thấy Nhan Đình Việt và Hà Bình nhỏ giọng trò chuyện.

"Chuyển trường? Như vậy có phải hơi quá không?" Hà Bình không tán đồng đề nghị của Nhan Đình Việt: "Hiện tại Vị Vị đã cao nhị, vất vả lắm mới quen với môi trường học, ông có suy xét đến việc chuyển trường sẽ ảnh hưởng đến con không?"

"Hiện tại nó như vậy, làm sao còn tâm tư học hành?" Nhan Đình Việt nói, giọng không nhịn được nâng cao: "Đứng hạng 405 của khối! Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ đến nó thi tệ đến vậy!"

Nhận ra giọng mình hơi lớn, tay ông nắm chặt vô-lăng, nhìn Nhan Vị đang ngủ qua kính chiếu hậu.

Xe chạy vô cùng ổn định với tốc độ một trăm trên đường cao tốc.

"Nhưng trường tốt ở Phụ Đô chỉ có mấy trường, trong thời gian ngắn sẽ không chuyển được." Hà Bình cũng lo lắng cho trạng thái của Nhan Vị: "Tôi đã nói với con bé kia, bảo nó đừng dây dưa với Vị Vị nhà mình, nếu không thì quan sát thêm đi?"

"Vậy thì nhìn xem, trong khoảng thời gian này bà nhớ chú ý chuyện này, tham khảo các trường nổi tiếng, chuẩn bị sẵn sàng."

Giọng Nhan Đình Việt hơi ngừng, sau đó nghĩ đến gì đó tiếp tục: "Chúng ta phải gọi cho cô Từ, hôm nay chưa đến văn phòng gặp cô ấy, hiện tại bà gọi xin lỗi cô Từ, nghỉ lễ xong mình đưa Vị Vị đến gặp cô."

Mãi cho đến khi vào nội thành, Nhan Vị cũng chưa tỉnh, Nhan Đình Việt lái xe vào gara, Hà Bình đánh thức Nhan Vị: "Vị Vị, con khỏe hơn chút nào chưa? Xuống xe thôi con."

Nhan Vị mở mắt, sửng sốt một chút, sau đó dùng sức xoa mặt, hoàn toàn tỉnh táo. Tuy nằm trên xe ba bốn tiếng nhưng cơ thể cô chẳng những không chuyển biến tốt mà còn cảm thấy mệt mỏi hơn. Chân cẳng tê mỏi, cô chầm chậm xuống xe, khi bước xuống suýt không đứng vững, may mắn kịp thời đỡ cửa xe.

Nhan Đình Việt lấy hành lý, khóa xe đỡ Nhan Vị: "Nhanh lên, đừng có lề mề."

Hà Bình đánh vào tay ông: "Ông làm gì dữ vậy? Vị Vị đang không khỏe."

Nhan Vị không để ý đến bọn họ, chậm rãi đi vài bước nhưng bước chân như đi trên dao, mỗi bước đều rất khó chịu.

Nhan Đình Việt nhìn cô, xoay người mang hành lý vào nhà.

Hà Bình giữ chặt tay Nhan Vị, quan tâm hỏi bụng cô có đau không, thật sự không cần đến bệnh viện xem sao.

Nhan Vị mệt mỏi, cố lên tinh thần, cười nói: "Con không sao, đã ổn hơn rất nhiều, mẹ đừng lo."

Hà Bình nửa tin nửa ngờ nhìn cô, cửa thang máy mở ra, Nhan Đình Việt kéo hành lý vào, chặn cửa, thúc giục hai người: "Lên lầu thôi."

"Chạy cả người mồ hôi, về lập tức vào tắm." Nhan Đình Việt thấy Nhan Vị vừa vào cửa, kéo hành lý vào phòng, nói với cô.

Nhan Vị chú ý đến cách dùng từ của Nhan Đình Việt, tay nắm chặt then cửa, bảo "dạ", sau đó đẩy cửa vào.

Cửa vừa đóng, Nhan Vị như trút đi sức lực cuối cùng, cô trượt xuống ván cửa, ôm đầu gối ngồi trên đất.

Vài phút sau, Hà Bình gõ cửa hỏi: "Vị Vị, tối nay có sủi cảo, con muốn ăn mấy cái?"

Thật ra Nhan Vị không muốn ăn nhưng cô tuyệt đối không thể không ăn.

Cô hít sâu, điều chỉnh cảm xúc, bình tĩnh nói: "Dạ năm cái, vừa xuống xe nên bụng con không khỏe, con ăn chút là được."

Tiếng bước chân của Hà Bình dần xa, Nhan Vị bò dậy mở hành lý, Hà Bình đã thu xếp hành lý ngăn nắp giúp cô, vừa nhìn vào đã hiểu.

Cô đặt vở bài tập lên bàn, mở tủ quần áo lấy áo ngủ, vào tắm rửa.

Ra khỏi nhà vệ sinh, sủi cảo cũng đã nấu chín, Hà Bình đứng cạnh bàn nói: "Bận cả ngày, đã qua giờ cơm rồi, hai cha con chắc đói rồi? Mau đến ăn sủi cảo!"

Nhan Đình Việt cất báo, Nhan Vị cũng ngồi vào bàn, trước mặt là một dĩa sủi cảo lớn.

Không ngoài dự đoán, Hà Bình nấu cho cô mười lăm cái, câu nói kia như nghe theo ý cô nhưng thật chất lại vô nghĩa.

Cô im lặng ăn hết sủi cảo, dù giây tiếp theo có thể nôn ra, cô vẫn cố gắng nói mẹ vất vả rồi với Hà Bình.

Nhan Vị buông đũa, Hà Bình đang muốn thu chén, Nhan Đình Việt đột nhiên lên tiếng: "Vị Vị, con không có gì để nói với ba mẹ sao?"

Hà Bình do dự một chút, ngồi lại vào bàn.

Im lặng hai phút, Nhan Vị ngẩng đầu, bắt đầu tự kiểm điểm: "Lần này con thi thật sự rất kém, là vì trong tháng này lơi là, không để tâm đến việc học, dành thời gian cho những việc vô bổ......"

Nhan Đình Việt ngắt lời cô: "Chẳng hạn như?"

"Đọc truyện, cuối tuần không về trường, đánh nhau với người khác ở đại hội thể thao." Nhan Vị lần lượt nhận sai: "Con sai rồi, con sẽ điều chỉnh lại thái độ học tập, về sau sẽ không như vậy, mong ba mẹ tin con, cho con cơ hội sửa sai."

"Không phải ba mẹ không muốn tin con nhưng không hành động mà hứa hẹn thì không đáng tin." Nhan Đình Việt nói, ngón tay gõ bàn: "Ba và mẹ con đã thương lượng, kỳ sau nếu con không thể cho ba mẹ thấy biểu hiện của mình, ba mẹ sẽ suy xét đến việc chuyển trường cho con, miễn con bị đám bạn xấu dạy hư."

Ông nâng giọng, mỗi câu mỗi chữ đều như đá nện vào người Nhan Vị: "Cần phải lấy hạng nhất! Lấy thành tích của con để chứng minh lời của mình, đã hiểu chưa?"

Nhan Vị bình tĩnh, nửa phút sau, cô nghe thấy bản thân đáp: "Con đã hiểu, thưa ba."