Chương 11: Kim Yul Không Phải Là Kẻ Thù

Ma che mắt là hiện tượng đã từng xuất hiện từ rất lâu trong lịch sử, khi một người rõ ràng là đang cực kì tỉnh táo bỗng dưng lại mất hết phương hướng, không thể tới được nơi mình muốn tới mà cứ vòng đi vòng lại ở cùng một địa điểm. Không biết đây là hiện tượng siêu tự nhiên hay việc bản thân con người gặp ảo giác, nhưng hiện tại thì khoa học vẫn chưa giải thích được, hoặc ít nhất là giải thích nhưng không quá hợp lí.

Đương nhiên là Joonsik và Seoyeong đã từng nghe qua về chuyện ma che mắt, những câu chuyện ma dân gian kiểu này thực sự rất nhiều và có mặt ở mọi vùng miền. Hai người tái mặt gật đầu, Seoyeong tóm chặt quai balo: “Hyung, giờ làm sao đây?”

Dongsu nhìn về phía hành lang tầng bốn tối om trước mắt. Lúc này anh cũng đang phát hoảng lên, nhưng không thể biểu lộ ra được, anh là anh lớn, phải làm cây trụ tinh thần cho hai đứa nhỏ thôi.

“Tầng bốn, sao chúng ta cứ quanh quẩn ở tầng bốn? Có phải ở đây có thứ gì đó… đặc biệt không?” Dongsu chậm rãi nói, đây là lí do duy nhất anh có thể nghĩ ra được vào lúc này.

Ba người nhìn nhau, hít sâu một hơi rồi rón rén bước vào bên trong. Tầng bốn cũng có bố cục giống với những tầng khác trong tòa nhà: hai dãy phòng đối diện với nhau qua một khoảng hành lang dài, một dãy hướng về phía Đông, một dãy hướng về phía Tây, tất cả đều đang đóng chặt, không một bóng người. Cả ba đi qua hành lang âm u, nhưng cho dù có đi lại bao nhiêu lần thì vẫn không có chuyện gì xảy ra cả, không có những tiếng động kì lạ, không có những cái bóng bất chợt xuất hiện, càng không có những cánh cửa cọt kẹt mở rộng dụ dỗ họ tiến vào.

Sự bình lặng lúc này mới là thứ bất thường lớn nhất, sức ép vô hình khiến ba anh em họ nhanh chóng thấm mệt, cả về thể chất lẫn tâm lí. Dù không ai nói ra nhưng tất cả đều biết là sức chịu đựng của họ sắp đi tới giới hạn rồi, chỉ cần một đốm lửa nhỏ là tất cả sẽ bùng lên ngay lập tức.

“Ai đó?!” Tiếng Joonsik quát lên lanh lảnh khiến Seoyeong giật bắn cả người. Cậu quay phắt về phía anh chỉ để nhìn thấy tóc cam lao vào góc khuất đằng sau căn phòng cuối dãy.

“Joonsik!”

“Joonsik hyung!”

Seoyeong hét lên, cậu chực chạy theo anh nhưng lại bị Dongsu tóm lại, bàn tay anh nổi đầy gân xanh siết lấy da thịt cậu đau buốt: “Dừng lại!”

“Hyung?”

“Không được tách lẻ!” Dongsu gằn giọng. Cuối cùng điều anh sợ nhất đã xảy ra, khi tinh thần căng thẳng đến cực độ thì họ chẳng còn đủ lí trí để suy xét mọi thứ cho tỉnh táo nữa. Bình thường Joonsik không phải là người sẽ đâm đầu vào… vào bất cứ thứ gì nguy hiểm mà không báo động trước cho họ như vậy!

“Không được tách lẻ.” Anh lặp lại lần nữa.

Seoyeong gật đầu, mồ hôi lạnh thấm đẫm lớp áo phông, cảm giác bí bách trong hành lang kín gió càng khiến cậu thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Hai người nhanh chóng đi về phía Joonsik biến mất, tay vẫn tóm chặt lấy nhau, ánh đèn pin từ điện thoại di động cứ như bị nuốt chửng trong bóng tối đặc sệt phía trước.

“Joonsik!”

“Joonsik hyung!”

“Joonsik, trả lời đi!”

“Joonsik hyung, anh đang ở đâu thế? Nói gì đi!”

Những tiếng gọi của họ vang lên, càng lúc càng tuyệt vọng hơn sau mỗi tiếng vọng.

Đột nhiên Seoyeong khựng lại, cậu kéo Dongsu tiến về phía căn phòng cuối dãy, dưới đất trước cửa phòng là một chiếc khuyên tai dạng dây xích, chất bạc tỏa sáng dìu dịu dưới ánh đèn pin.

“Khuyên tai của Joonsik hyung!” Một trong những chiếc khuyên mà anh ấy thích nhất! Seoyeong vội giơ lên cho Dongsu xem, hơi thở dồn dập.

Dongsu không nói gì, anh lia ánh đèn pin vào căn phòng trước mặt, cánh cửa đóng chặt, tay nắm bằng đồng đã phai màu, bám đầy rỉ sét. Rõ ràng đây không phải là một căn phòng thường xuyên được sử dụng. Trên tường là một tấm biển đã tróc sơn, các mẫu tự đã mờ hẳn, thậm chí còn có chữ biến mất, dựa theo những gì còn sót lại thì Dongsu đoán tấm biển này đề “phòng lưu trữ”.

“Phòng lưu trữ của khoa Khảo cổ đã bỏ hoang từ lâu rồi, hiện tại các văn bản, tư liệu đều đã được số hóa, những mẫu vật từng được cất ở đây cũng đã chuyển đến tòa nhà mới có điều kiện tốt hơn rồi. Em nghe nói giờ phòng này chỉ như nhà kho để mấy thứ linh tinh thôi, đã khóa cả năm nay rồi.” Seoyeong đứng đằng sau Dongsu, tay vẫn nắm chặt chiếc khuyên bạc, chất kim loại lạnh lẽo khiến cậu thấy bình tĩnh hơn hẳn.

Dongsu giơ tay chạm vào cánh cửa gỗ xước xát trước mặt, không cần dùng lực nó cũng đã tự mở. Bản lề cửa đã lên rỉ xanh đỏ trượt ra êm mượt như nhung, không hề có tiếng kẽo kẹt của những cánh cửa đã lâu không sử dụng. Căn phòng bên trong im lặng hiện dần ra trong mắt họ.

“Joonsik hyung!” Bên trong là một bóng người đang nằm vật ra dưới đất, mái tóc cam bợt bạt trong ánh đèn pin trắng.

Dongsu giữ lấy Seoyeong: “Để anh vào trước.”

“Nhưng…”

“Em có muốn cả đám bị nhốt bên trong không? Giống như mấy bộ phim kinh dị ấy?” Dongsu cười, cố đùa.

Seoyeong mím môi, cậu gật đầu, biết anh nói có lí. Cậu tháo balo xuống chặn trước cánh cửa, thực sự đề phòng nó đột ngột đóng lại như trong phim. Dongsu bước vào bên trong. Căn phòng bụi bặm rỗng tuếch, chỉ có một đám xô thủng chổi gãy chất đống trong góc. Joonsik nằm trên sàn đá, áo quần dính đầy đất cát bẩn thỉu, hai mắt nhắm nghiền, trên trán có một cục u to khủng khϊếp, không biết là đang ngất xỉu hay chỉ là ngủ thôi.

Dongsu kiểm tra qua loa, thấy trên người em mình không có vết thương gì nghiêm trọng (ít nhất ở mặt ngoài là như thế) thì thở phào một hơi. Anh đỡ Joonsik dậy, vừa ngẩng đầu định báo cho Seoyeong thì chợt thấy một cái bóng trắng đứng sát sau lưng cậu. Gương mặt xám xịt, làn da nổi đầy mạch máu xanh đen, bàn tay cầm một chiếc vương miện vàng. Cổ họng Dongsu nghẹn lại. Choi Sooyoung!

“Seoyeong!”

Seoyeong đang lo lắng nhìn Joonsik chợt giật thót, cậu ngước lên vừa kịp lúc thấy biểu cảm kinh hoàng của Dongsu nhìn chằm chằm… sau lưng mình. Cậu quay phắt lại! Hành lang trống rỗng!

Ngay khi cậu xoay người, cánh cửa phòng lưu trữ bật ra, hất văng cả chiếc balo nặng trịch đang chặn ngang cửa.

“Seoyeong!”

“Dongsu hyung! Dongsu hyung!” Seoyeong hét lên. Cậu gõ ầm ầm lên cửa, tông cả người lên mà nó vẫn không hề suy suyển. Đáng lẽ tấm ván gỗ mỏng dính này chỉ cần bị tông khẽ một cái là đã chia năm xẻ bảy rồi mới đúng!

“Hyung! Hyung!” Seoyeong vẫn hét và tông cửa như một cái máy. Cảnh vật trước mắt cậu nhòe đi, không biết là mồ hôi hay nước mắt, cũng không biết là cậu đang lo cho các anh hơn hay cho chính bản thân cậu hơn nữa.

Bên trong cửa im lìm. Seoyeong dần chậm lại, không khí lạnh lẽo đặc sệt ngập tràn không gian. Giờ chỉ còn lại một mình cậu ở nơi tối đen này, điện thoại bị quăng tới tận giữa hành lang, ánh đèn pin trắng bệch le lói như sắp tắt. Seoyeong vừa chạy vừa bò tới đó, cậu vồ lấy chiếc điện thoại như thể mạng sống của cậu phụ thuộc vào nó, bàn tay ướt sũng mồ hôi trơn tuột cố ba bốn lần mới cầm được điện thoại lên.

Ngay khi vừa ngẩng đầu lên, cả người Seoyeong cứng đờ, trước mặt cậu là một cái bóng quen thuộc, tóc ngắn, cao ráo, bàn tay cầm vương miện vàng tỏa sáng rực rỡ trong bóng tối.

Choi Sooyoung…

“Sooyoung noona… Rốt cuộc là chị muốn gì hả?! Chị và giáo sư Choi muốn gì ở tôi?!” Seoyeong gào lên, sự sợ hãi dồn nén đã lâu bùng ra.

Bóng ma phía trước im lìm, nếu không phải gương mặt đó vẫn là gương mặt của Choi Sooyoung thì hoàn toàn không giống cô gái tươi tắn cậu gặp hôm qua, tươi tắn hệt như một người sống. Cái bóng đó chậm chạp bước về phía cậu, hai bàn tay cầm vương miện giơ thẳng về phía trước như muốn đưa nó cho Seoyeong. Hình ảnh ma quái đó nhanh chóng rút sạch dũng khí trong lòng Seoyeong, cậu ngồi đờ ra dưới sàn hành lang, mắt mở to nhìn Choi Sooyoung - bóng ma của Choi Sooyoung - càng lúc càng đến gần.

Cậu đã ngửi thấy mùi xác thối, nhìn rõ gương mặt và làn da bắt đầu rữa nát của bóng ma trước mặt, hai mắt cô ta xám xịt giãn rộng, cổ gục xuống rũ rượi. Đến trước mặt Seoyeong, bóng ma của Choi Sooyoung, hay thi thể - cái gì cũng được - dừng lại. Mắt cô ta nhìn cậu trừng trừng, hai tay cứng đờ chậm rãi nâng lên…

Seoyeong ngơ ngác nhìn chiếc vương miện tuyệt đẹp kia cứ hạ dần xuống, hạ dần xuống… như thể Choi Sooyoung muốn đội nó lên cho cậu…

Không biết tại sao, Seoyeong có cảm giác nếu cậu đội chiếc vương miện đó lên thì chắc chắn sẽ có chuyện gì đó cực kì khủng khϊếp xảy ra. Cậu muốn ngăn bóng ma kia lại, nhưng cả người lại như bị đóng đinh tại chỗ. Không phải là kiểu sợ quá nên không động đậy được mà là thực sự bị “đóng” tại chỗ theo nghĩa đen! Cậu cắn môi đến bật cả máu mà vẫn không thể cử động được, dù chỉ là một đầu ngón tay! Tim cậu đập thình thịch trong l*иg ngực, mắt hoa lên, môi xanh tím như mặc áo mỏng đứng giữa trời tuyết. Seoyeong há miệng, l*иg ngực liên tục lên lên xuống xuống, những hơi thở ngắn ngủi gấp gáp cứa vào phổi sắc như dao cạo.

Khi chiếc vương miện vàng chỉ còn cách tóc cậu một đốt ngón tay, sự tuyệt vọng đã dâng lên thành những tia máu đỏ vằn trong mắt Seoyeong thì tất cả đột ngột biến mất. L*иg giam vô hình bao xung quanh cậu vỡ nát, Seoyeong ngã quỵ xuống sàn, nằm bẹp trên sàn đá lạnh buốt, đói khát hít lấy hít để luồng không khí tươi mát mà cậu không nhận ra đã biến mất từ lâu.

Trước khi tia tỉnh táo cuối cùng rời bỏ Seoyeong, cậu thấy những bóng người mờ nhòe đang lao về phía mình. Người đàn ông dẫn đầu có gương mặt đẹp đến độ vô thực, Kim Yul…

Cậu nghe thấy tiếng anh ta hét lên gì đó với mình, bàn tay to lớn ấm áp đỡ lấy đầu cậu, đôi mắt vốn lạnh lẽo giờ nhíu lại trong lo lắng. Rồi Seoyeong thϊếp đi trong cảm giác thả lỏng bất chợt dâng lên, biết giờ mình đã được an toàn.