Chương 12: Một Chút Bình Yên

Seoyeong tỉnh lại trong ánh đèn dìu dịu ấm áp và cảm giác êm mềm dưới lưng. Cậu mở mắt, chớp một lần, hai lần, rồi lại nhanh chóng nhắm lại, cả người cuộn lại thành một cục tròn ủm trong chăn, đầu rúc dưới lớp vải mềm.

Tiếng cười trầm trầm vang lên xuyên qua lớp sương mù ngái ngủ đang bám chặt Seoyeong. Cậu ậm ừ những thứ vô nghĩa, đầu óc vẫn bồng bềnh đâu đó với mùi trái cây thơm mát bao xung quanh mình. Một suy nghĩ chầm chậm lướt qua ý thức của cậu: “Nhà mình sao lại có mùi trái cây nhỉ? Phải là mùi Comfort mới đúng chứ?” nhưng rồi lại nhanh chóng trôi mất trong cơn thèm ngủ nướng.

Cậu xoay người, một cơn đau nhói khủng khϊếp cắt vào vai khiến Seoyeong giật nảy mình! Ma che mắt, Joonsik hyung, vương miện vàng, Dongsu hyung, vương triều Silla, Choi Sooyoung… Tất cả ùa vào cậu như một cơn lũ đυ.c ngầu sợ hãi và hoảng loạn.

Seoyeong bật dậy! Cậu kinh hoàng nhìn xung quanh, cố lờ đi những tiếng ong ong vang bên tai và cảm giác nặng trĩu trong đầu. Không, đây không phải là hành lang tầng bốn khoa Khảo cổ tối tăm bẩn thỉu, cũng không có bóng ma bốc mùi phân hủy nào ở đây hết. Chỉ là một căn phòng bình thường, phòng ngủ chăng? Với đèn ngủ hình con ma màu trắng nho nhỏ béo ú, tấm rèm nhung màu xanh biển mở rộng, cánh cửa sổ bằng kính trong suốt nhìn thẳng ra bầu trời lấp lánh ánh sao bên ngoài… Thật đẹp… Nếu không phải cậu thấy choáng váng tới độ mọi thứ đều hơi chao đảo thì có lẽ mọi thứ sẽ còn đẹp hơn nữa.

“Nhưng đây là chỗ quái nào thế này?” Seoyeong ngơ ngác nhìn, nơi này trông không giống phòng cậu tí nào.

“Đương nhiên là không phải phòng cậu rồi, đây là phòng tôi.” Yul nhìn cậu thanh niên đang ngồi ngố ra trên giường, tóc đen dựng ngược dựng xuôi chỉa ra khắp mọi hướng.

“... Kim Yul?” Sao anh ta lại ở đây? Đúng là ác mộng!

Yul nhướn mày, tên ngốc này có nhận ra mình đang nói thành tiếng không thế? Vẫn ngái ngủ hay cố tình cà khịa thế này?

“Đây là cách cậu nói chuyện với giáo sư của mình à? Gọi trống không cả họ cả tên?”

Seoyeong không đáp lại, cậu nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia. Anh ta ngồi một cách thoải mái trên ghế bành bọc nhung màu xanh ngọc đặt trong góc phòng, bên cạnh là chiếc bàn tròn nhỏ chạm trổ cầu kì kiểu Baroque, trên bàn là một chiếc đèn trông như bông hoa tulip cúi đầu, một ly rượu vang đỏ đã gần cạn và một cuốn sách mở. Kim Yul để mặc ánh mắt cậu di chuyển xung quanh mình. Seoyeong lướt mắt qua chiếc áo phông cotton trắng và quần kaki màu be của Yul, với hình ảnh này thì trông anh ta nên ngồi ở một quán cà phê kiểu cổ điển nào đó tại Paris chứ không phải ở trong phòng ngủ trông chừng cậu.

… Từ từ đã! Trông chừng cậu? Đầu óc chết máy của Seoyeong bắt đầu cọt kẹt, cọt kẹt vận động lại. Sao cậu lại nghĩ đến chuyện trông chừng nhỉ? Vai đau quá, cậu bị thương sao? Bị thương? Bị thương! Một tia chớp tỉnh táo giáng xuống Seoyeong! Dongsu hyung! Joonsik hyung!

Seoyeong cuống quýt hất chăn xuống giường, không kịp để ý tới cái lạnh thấm từ sàn lên gan bàn chân. Yul nhíu mày đứng dậy, gã lướt ngang qua phòng nhanh như gió, gần như không nghe thấy tiếng bước chân nào. Bàn tay to lớn ấy nhấn vào vai trái của Seoyeong, bắt cậu ngồi lại xuống giường.

“Để tôi đi! Các anh…”

“Các anh cậu không sao cả, họ đang nghỉ ngơi. Người bị thương nặng nhất ở đây là cậu đấy.” Yul trầm giọng.

“... Không sao?” Seoyeong nhắc lại. Choi Sooyoung, không, con ma đó không làm hại các anh cậu ư?

“Không sao cả, họ cũng đang ngủ ở đây, và bây giờ đã ba giờ sáng rồi. Nếu cậu muốn nói chuyện với họ thì có thể chờ tới sáng mai, lúc đó hẳn tất cả đều đã đủ tỉnh táo để… suy nghĩ về mấy chuyện này rồi.”

“Các anh tôi không sao cả đúng không?” Seoyeong vẫn nhắc lại, ánh mắt nhìn Yul như cầu xin một lời khẳng định. Nếu họ bị làm sao thì cậu sẽ ân hận chết mất, cậu cứ có cảm giác là mình đã liên lụy đến các anh. Rõ ràng cậu đã thấy các dấu hiệu ma quái đó rất lâu rồi, đáng lẽ cậu phải tránh xa mọi người rồi chết trong xó xỉnh nào đó chứ không phải bám lấy các anh rồi khiến họ gặp nguy hiểm cùng như thế này.

Có vẻ như Yul đã đọc hiểu suy nghĩ của cậu, nét mặt gã dịu xuống: “Họ hoàn toàn ổn, được chứ? Cứ tin tôi đi.”

Gã rời đi - khiến Seoyeong hơi hụt hẫng một chút khi cảm giác ấm áp trên vai biến mất - rồi quay lại với một ly rượu nho đầy ắp: “Đây, uống cái này đi, nó sẽ giúp cậu ngủ ngon hơn đấy. Cậu không biết lúc nãy mình gặp ác mộng rồi la hét những gì đâu.”

Rượu nho à? Seoyeong nhìn chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly pha lê, bình thường cậu chẳng mấy khi động chạm đến mấy thứ đồ uống có cồn đâu, nhưng hôm nay xứng đáng là một ngoại lệ.

“Cảm ơn.” Seoyeong cầm ly rồi dốc ngược xuống, uống cạn tới tận giọt cuối cùng chỉ trong một hơi, mặt mũi nhăn nhó khó coi như đang uống thuốc Bắc!

Yul há miệng ra rồi lại ngậm vào, nuốt câu “một ngụm thôi là được” xuống dưới bụng. Gã hất cằm ra hiệu cho Seoyeong nằm xuống rồi thuận tay dém lại chăn cho cậu một cách hết sức tự nhiên.

“Ngủ đi. Thắc mắc gì thì sáng mai tính sau.”

Có vẻ như cơ thể Seoyeong vẫn còn kiệt quệ sau cuộc phiêu lưu bất đắc dĩ ngày hôm nay, cơn mệt mỏi lại nhanh chóng ùa đến sau khi cậu vừa vùi mình trong chăn êm nệm ấm.

“Còn anh?” Seoyeong ngáp một cái, mắt díu cả lại nhưng vẫn cố nhìn Yul.

“Tôi ở đây.” Gã lại ngồi xuống bên chiếc bàn tròn như như chưa từng di chuyển, cảm giác quen thuộc như Déjà Vu càng khiến đầu óc Seoyeong lờ mờ hơn nữa. Rồi cậu chìm xuống giấc ngủ ngọt ngào không mộng mị trong hương trái cây và rượu vang đỏ, xa lạ nhưng bình yên.