Chương 10: Ma Che Mắt

“Từng thấy? Cả hai người ư? Các anh thấy nó ở đâu thế?” Seoyeong ngẩn ra rồi hỏi dồn, cả người chồm về phía trước.

Sắc mặt của Joonsik rất khó coi, anh lắp bắp: “Mấy hôm trước, trên bàn của anh trong thư viện. Lúc anh tới nó đã đặt ngay ở đó rồi, anh nghĩ là ai đó để quên nên cứ lờ nó đi, ăn trưa xong quay lại thì nó biến mất rồi.”

Dongsu dốc ngược cốc trà hoa cúc vào miệng, anh xanh mặt: “Anh thấy nó từ cả tháng trước kìa, giáo sư Choi cho anh xem.”

Joonsik và Seoyeong quay lại nhìn nhau.

“Ừ, giáo sư Choi, lúc đó ông ấy mới nhận được kinh phí khảo sát làng Bảo Tiên. Ông ấy khoe với anh một bức phác họa vương miện của vương quốc Silla, trông giống y như của Seoyeong đây này, nói là đây sẽ là bước ngoặt quan trọng trong việc tìm hiểu về vương quốc cổ xưa ấy.”

Seoyeong vội vàng chen vào: “Nhưng thầy ấy có nói là bức vẽ ấy đến từ đâu không? Ý em là… nó không giống với bất cứ chiếc vương miện nào chúng ta từng khai quật được đúng không?”

Dongsu nhún vai: “Ông ấy không nói. Thực ra lúc đầu anh chỉ nghĩ đó là hình ảnh mang tính phóng tác mà thôi, mấy đứa biết là vương miện của người Silla đều được tạo tác từ vàng trơn đúng không? Họ có thể khảm đính nhiều thứ nhưng tuyệt đối không chạm trổ trên thân vương miện như thế này.” Anh vung vẩy bức vẽ của Seoyeong trên tay như để làm mẫu minh họa.

Seoyeong và Joonsik đều gật đầu. Ít nhất thì điều đó đúng với những cổ vật đã được khai quật, đúng là nghệ thuật và trình độ chế tác thủ công của người Silla rất cao, nhưng họ thường đúc vương miện theo hình nhánh cây, sừng hươu hay dát mỏng vàng thành những phiến nhỏ như lá cây để đính lên thân vương miện. Hơn nữa…

“Hơn nữa những hình chạm khắc trên chiếc vương miện này rất kì lạ, nó không có quy luật gì cả, không phải chữ hay hình ảnh mang tính biểu tượng gì đó. Anh chưa thấy những hoa văn này trên bất cứ món đồ nào của vương quốc Silla cổ cả.” Dongsu săm soi bức vẽ, sau khi đã bình tĩnh lại thì anh bắt đầu thể hiện tố chất chuyên nghiệp vượt bậc của một học giả lịch sử tài năng và thông thái.

“Nó làm em thấy khó chịu lắm.” Joonsik xoa xoa hai cánh tay như thể đang nổi da gà, hoặc anh đang nổi da gà thật: “Nó cứ quái dị thế nào ấy, em không biết phải tả thế nào nữa, cảm giác tà ác lắm, như là… như là bị ma quỷ nhìn trộm vậy.”

Cả căn phòng lịm đi sau câu nói của Joonsik, cảm giác ngay cả ánh nắng vàng tươi hắt vào ô cửa kính chiếm nửa bức tường cũng tối hẳn. Thứ không khí rờn rợn bám lấy bàn chân họ như nhớt chảy ra những con dòi trắng nhởn, vặn vẹo trong lớp bùn vô hình trên sàn nhà.

Seoyeong nhìn chằm chằm vào khoảng không, những hình vẽ này đúng là rất khó chịu, khó chịu một cách quen thuộc. Dường như cậu đã từng thấy chúng ở đâu rồi thì phải? Thứ hoa văn kì lạ, vặn vẹo, khiến đầu óc người nhìn như muốn nổ tung này… Seoyeong gõ vào đầu như muốn mảnh kí ức về thứ hoa văn này rơi ra ngoài.

Hoa văn, Silla, vương miện, vẽ, vẽ? Vẽ! Seoyeong bật dậy khỏi ghế khiến Joonsik giật nảy mình!

“Em nhớ rồi! Kim Yul! Những hoa văn này cũng có trong cuốn sách của Kim Yul!”

“Kim Yul? Giáo sư Kim mới được trường ta mời về ấy hả?” Dongsu thắc mắc.

“Đúng, chính là thằng cha bẩn tính ấy đấy!” Seoyeong gật lia lịa.

Thằng cha bẩn tính ấy hả? Dongsu nhướng mày với Joonsik, tóc cam nhún vai đáp trả, không quá rõ ràng về xích mích của thằng em sợ người lạ với vị giáo sư hót hòn họt mới toanh kia.

Sau khi Seoyeong nhanh chóng kể lại hai cuộc gặp mặt không lấy gì làm vui vẻ của mình với Kim Yul, Dongsu trầm ngâm: “Ý nhóc là Kim Yul có vấn đề?”

“Em không chắc. Nhưng anh ta rõ ràng là cực kì đáng nghi đúng không? Chưa kể tới những thứ hoa văn chưa ai thấy bao giờ này thì câu chuyện dã sử trong cuốn sổ của anh ta cũng đã đủ kì lạ rồi. Các mốc thời gian được ghi chép trong sách sử đều đúng, nhưng những thứ khác thì hoàn toàn chưa từng xuất hiện trong bất cứ văn bản tài liệu nào mà em từng đọc cả.” Nói rồi cậu nhìn Dongsu.

Anh lắc đầu, ý bảo là mình cũng chưa từng được nghe câu chuyện đó bao giờ.

“Vậy, hiện tại chúng ta cần hỏi Kim Yul về chuyện này đúng không?” Tóc cam gõ nhẹ khớp ngón tay lên mặt bàn, tổng kết nhanh chóng mọi thứ họ vừa nói.

“Đành vậy thôi, giờ anh ta là manh mối duy nhất chúng ta có rồi.”

“Nhưng nếu anh ta lại từ chối thì sao? Như lần trước nói với em ấy?” Seoyeong lo lắng.

Dongsu xoa đầu cậu: “Để anh đi nói, đồng nghiệp có lẽ sẽ đỡ hơn chăng? Đi bước nào hay bước đó thôi. Còn bây giờ, đi ăn cái gì đó đã, một cái bụng rỗng không giúp chúng ta suy nghĩ nhanh hơn đâu.” Anh kéo hai đứa em ra khỏi văn phòng. Đã quá trưa, mong là chỗ hồ điều hòa đã được dọn dẹp sạch sẽ, cho dù ai cũng biết nơi đó có gì - từng có gì - nhưng khuất mắt trông coi thì vẫn đỡ sợ hơn.

Ba người rời đi, không ai chú ý tới tấm giấy vẽ của Seoyeong chợt kêu lên lạo xạo như tiếng gián nhấm, những hoa văn trên thân vương miện vặn vẹo như sống lại…

… rồi tất cả lại yên lặng như chưa từng xảy ra.

***

“Em nghĩ là họ thích anh đấy.” Joonsik cười rúc rích.

“Em cũng nghĩ thế, trời biết sao chỉ có mỗi việc chọn đề tài nghiên cứu mà mấy cô nàng ấy cũng bắt anh tư vấn tận cả tiếng đồng hồ. Mỗi người một tiếng! Em xin nhấn mạnh vào vụ đó.” Seoyeong ngáp sái quai hàm, đáng lẽ cậu có thể đánh một giấc trong văn phòng của Dongsu nếu không có một nùi nữ sinh viên ra vào xin ý kiến của giáo sư về bài học (mà thực chất thì cậu thấy giống đang tán tỉnh hơn).

Tai Dongsu hơi đỏ lên, anh khoát tay cố nói sang chuyện khác: “Dù sao đi nữa, hiện giờ chúng ta cũng có thể tới tìm Kim Yul được rồi. Xin lỗi nhé hai đứa, thang máy vẫn hỏng nên chúng ta chỉ có thể leo bộ thôi.”

Văn phòng của Dongsu nằm ngay tầng một của tòa nhà hành chính cũ, nghe nói anh đã xin riêng căn phòng này để tiện hơn trong việc khuân sách ra ra vào vào. Nghĩ đến cái sự hậu đậu nổi tiếng của Dongsu, chẳng ai biết liệu anh có gặp tai-nạn-đáng-tiếc nào khi leo năm tầng lầu hay không nên cả trường và khoa đều đã đặc cách chấp nhận yêu cầu này.

Vậy nên bây giờ, khi cần tới văn phòng của Kim Yul ở tận tầng năm, và không-có-thang-máy, cả đám chưa chi đã bắt đầu thấy mỏi gối chồn chân. Thở dài thườn thượt, ba anh em bắt đầu lê chân lên mấy bậc thang bộ vừa dốc vừa tối, cằn nhằn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Khi Seoyeong đang kể lể tới chuyện Bam ăn ngoan, ăn giỏi và đi ỉa ra “cục kít” to đùng thì Joonsik đột ngột khựng lại khiến cậu tông cả vào lưng anh.

“Sao thế hyung? Tự dưng lại dừng lại?”

“Em mỏi chân rồi.” Joonsik không quay đầu lại, chỉ nói một câu không đầu không đuôi như thế.

Dongsu bật cười: “Cố lên chứ Joonsikie, bình thường em nhảy nhót cả tiếng đồng hồ mà có mỏi mệt gì đâu.”

Tóc cam chậm rãi quay đầu lại, cười như mếu: “Hyung, em mỏi chân, chúng ta đã đi bao lâu rồi?”

“Thì mới…” Seoyeong cất lời rồi chợt im bặt. Phải, nãy giờ họ đã mất đến hai mươi phút hoặc hơn, không lẽ còn chưa đi hết năm tầng thang bộ?

Cậu vội vã rút điện thoại trong túi ra, năm giờ mười lăm? Không thể nào, trước khi vào cầu thang thoát hiểm cậu có vô tình nhìn qua đồng hồ trong đại sảnh tòa nhà, lúc đó cũng là năm giờ mười lăm! Chẳng lẽ thời gian bị đóng băng hay sao?

Seoyeong toát mồ hôi lạnh, cậu tóm lấy Dongsu: “Hyung?”

Dongsu nhìn chằm chằm vào mặt đồng hồ kim trên cổ tay mình, năm giờ mười lăm, và kim đồng hồ đã ngừng hoạt động từ lúc nào.

Ba người nhìn nhau, những hạt bụi li ti trôi nổi trong chiếu nghỉ tranh tối tranh sáng càng khiến không gian tĩnh lặng hơn. Trời đã ngả hoàng hôn, đáng lẽ giờ này mùa hè vẫn còn sáng lắm, nhưng những cột sáng mờ mờ từ giếng trời chiếu xuống lại cứ nhạt dần, nhạt dần…

Mặt Joonsik cắt không còn hột máu: “Hyung?”

Dongsu hít sâu một hơi, anh tiến lên phía trước đẩy hai đứa em ra sau lưng mình rồi mở cửa bước ra ngoài hàng lang. Tầng bốn, một nửa là văn phòng khoa khảo cổ học, một nửa là nơi để những mẫu vật, dụng cụ kì lạ mà các khoa khác hay trêu là đồ đồng nát.

Ba người dính chặt vào nhau, rón rén bước đi trên hành lang tối om. Tiếng đế giày lộp cộp gõ trên sàn đá hoa cương nghe chói tai đến lạ.

Đi tới đầu bên kia hành lang, Dongsu đá bật cánh cửa dẫn tới cầu thang thoát hiểm. Bên trong vắng tanh. Cả ba lại dắt díu nhau đi lên. Tới trước cửa tầng năm - hẳn là tầng năm, Dongsu hít sâu một hơi rồi nhanh chóng mở cửa ngó vào hành lang.

Tầng bốn! Con số đỏ thẫm như máu trên nền vôi trắng bệch chiếu vào đồng tử của anh khiến Dongsu sởn da gà! Anh quay đầu nhìn hai đứa em cũng đang trắng bệch sau lưng mình, cố bình tĩnh: “Đi xuống thử xem.”

Seoyeong và Joonsik gật đầu, dù tất cả đều có linh cảm là phía dưới vẫn cứ là tầng bốn quái quỷ này. Ba người đi xuống, bước chân càng lúc càng nhanh, tới những bậc cầu thang cuối cùng thì họ đã gần như chạy lên rồi. Joonsik xông lên phía trước hất tung cửa ra, tiếng cánh cửa sắt nặng nề bật ra đập vào tường vang lên chát chúa.

Tầng bốn!

Ba người đứng như trời trồng trong hành lang vắng tanh, tim đập thình thịch, sợ hãi đến mức buồn nôn. Giọng nói run rẩy của Dongsu cất lên khàn khàn: “Hai đứa đã nghe đến ma che mắt bao giờ chưa?”