Chương 12: Hẹp hòi bủn xỉn nhất thế giới này

Edit: Chiêu

Ngày thứ sáu tự do, là thời điểm tɧác ɭoạи chào đón cuối tuần.

Diêu Lam Lam ngồi xếp bằng trên sô pha ngoài phòng khách, trên bàn trà cách đó không xa để iPad, cô đang gọi video với bạn thân.

“Lâu lắm rồi cậu không đi, chẳng có gì thú vị cả.” Giọng của Tống Nam Viên phát ra khỏi loa.

“Anh tớ về rồi.” Tính thử, cũng đã một tháng cô không ra ngoài chơi bời với bạn bè.

“Anh Cẩn Trung á hả?”

“Tớ còn mấy người anh nữa,” Có lẽ do bạn thân gọi anh bằng xưng hô quá thân thiết [1], Diêu Lam Lam không thích lắm, giọng điệu không hẳn là tốt.

[1] Nguyên văn của anh Cẩn Trung là Cẩn Trung ca ca, cách xưng hô thường chỉ anh trai em gái, hoặc những người vô cùng thân thiết mới gọi.

“Ừa, vậy party đêm nay cậu cũng không tới hả?” Tống Nam Viên hiểu rõ, Diêu Lam Lam là cô em gái vô cùng cuồng anh trai, chuyện gì cũng anh trai lớn nhất, trước nay đều vậy.

“Hôm nay chơi gì?” Mặc dù không định đi, nhưng lòng hiếu kỳ quấy phá, cô vẫn hỏi ra miệng.

“Tiêu Kỳ Duệ nói pub mới pha chế được mấy món rượu mới, cậu không thử thì tiếc lắm.”

Mấy người bạn chơi từ nhỏ đến lớn của họ đều thích đi hộp đêm, không hẳn là vì sa đọa, chủ yếu là để vui vẻ thôi.

Diêu Lam Lam thích đủ loại rượu pha chế, Tống Nam Viên thì khá quan tâm chất lượng DJ, nếu gặp người chơi nhạc hợp ý, cô ấy có thể đặt bao hết mấy đêm liền, còn Tiêu Kỳ Duệ thì Tống Nam Viên ở đâu, cậu ta cũng ở đó, những người bạn khác, có người thích trai xinh gái đẹp, có người thích nhảy nhót, dù sao mỗi người đều có sở thích của mình.

Thành phố A xuất hiện điểm vui chơi thú vị nào mới mở, cả đám họ sẽ đến đó thử, tóm lại toàn thiếu niên trẻ trung ăn không ngồi rồi, phải vui chơi thỏa thích mới không sống uổng phí cuộc đời này.

Tống Nam Viên nói một câu chọc trúng chỗ ngứa của Diêu Lam Lam, cô ấy hiểu cô nhất, quả nhiên…

“Mấy giờ đó?” Lời khuyên nhủ của Diêu Cẩn Trung hiện lên trong đầu, bị phiên bản ác quỷ của cô xua đi một cách vô tình.

“Cậu chuẩn bị đi, một tiếng nữa qua đón cậu.”

“Được.”

Diêu Cẩn Trung vừa ra khỏi thư phòng, chỉ nghe được câu kết thúc cuộc trò chuyện của hai cô gái, anh nhìn người ngồi trên sô pha, vẫn hỏi: “Định ra ngoài à?”

“Vâng.” Diêu Lam Lam nhẹ nhàng trả lời.

“Không đi có được không?” Anh cố gắng tôn trọng cô, giọng nói bớt ý ra lệnh.

“Em đồng ý với Viên Viên rồi.” Nghĩa là không đi không được.

Diêu Cẩn Trung không nói gì nữa, thôi, cô ở nhà một thời gian rồi, cũng nên ra ngoài hít thở không khí.

“Về sớm chút.” Nói xong, anh quay người đi ngay.

Diêu Lam Lam nhìn theo bóng anh, cảm giác không mấy thoải mái.

Đa phần thời gian ở cạnh nhau đều xem như êm đẹp, chỉ là anh, không khỏi thờ ơ quá.

Dù cô có khoả thân quyến rũ anh, hay là ra vẻ vô tình hôn anh, anh đều bình tĩnh khéo léo né tránh, không hề có hiệu quả.

Dần dà, cô cũng thấy mệt mỏi. Sau khi nhụt chí thì tâm can cồn cào, ngứa mà không gãi được, cảm xúc bực bội đột nhiên chạm đến đỉnh điểm.

Nếu trên đời này tồn tại một thứ có thể khiến cô từ bỏ niềm đam mê với rượu, thì đó chính là Diêu Cẩn Trung.

Thế nhưng anh, là quỷ hẹp hòi bủn xỉn nhất thế giới này, chỉ một chút thôi cũng không chịu cho.